CHƯƠNG 44: ½ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sherlock chờ bạn gái nhà hắn đi xa mới móc di động trong túi áo khoác ra, lên mạng, search cụm từ 'cách hẹn hò', hắn biết cách hẹn hò của đám cá vàng vừa ngốc vừa nhàm chán, nhưng đó cũng không thể cản hắn tìm hiểu xem rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc và nhàm chán, đúng không.

Mãi đến khi hắn nghe được tiếng súng liên hoàn.

Vừa nghe thấy tiếng đầu tiên, Sherlock đã đoán ra được phương hướng, chính là cái quảng trường Irene nói đi mua đồ ăn kia. Suy đoán này vừa hiện lên trong đầu, cơ thể của Sherlock phản ứng gần như nhanh bằng trình độ tự hỏi của bộ não, hắn cầm di động, không thèm ngó ngàng gì, cứ chạy thẳng tới quảng trường.

Sau bốn phát súng, tiếng súng tự dưng im bặt.

Dù thế, các du khách ở quảng trường vẫn bị dọa, bọn họ chạy trốn nơi nơi, lúc này, chỉ có mình Sherlock là chạy tới trung tâm hỗn loạn, tuy nhiên, hiện tại bọn họ thật sự không có tâm tư đi chú ý một kẻ lạc loài, thi thể ngã trên mặt đất đang nhắc họ phải chạy trốn!

Tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ, tiếng chạy trốn, tiếng máu chảy ra từ trong cơ thể, tiếng gió đan xen lẫn nhau, hợp thành bản hòa âm khuếch tán sợ hãi và khủng bố.

Sherlock đứng giữa trung tâm hỗn loạn, bộ não hoạt động không ngừng nghỉ theo thói quen xử lý tất cả tin tức hữu dụng mà các giác quan tiếp nhận, mãi đến khi hắn nhặt được một cái di động trên mặt đất. Sherlock vô ý thức giải khóa màn hình, trên màn hình là ảnh một đôi tình nhân vai sát vai ngồi trên sofa, biểu cảm trông rất ngốc.

[Bà Hudson tự dưng nảy ra ý tưởng phải chụp ảnh chung cho hai vị khách thuê của bà, chẳng qua bà còn chưa kịp nói ra cái cớ thì một trong hai vị khách thuê đang nằm ngay đơ trên sofa, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới lười biếng mở mắt ra: "Bà cá cược với bà Tena cách vách?"

Bị nói trúng tim đen, bà Hudson quyết đoán giả ngu: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Bà chủ nhà thấy đường này không thông, quyết đoán chuyển cửa đột phá sang vị khách thuê còn lại đang ngồi trên bàn đọc sách, tra tài liệu, "Irene, cô nói nhỏ với cậu ta chút đi, tôi cảm thấy nếu giờ hai cô cậu đã thành người yêu, vậy nên có ảnh chụp chung, để trưng trong phòng ngủ chứ. Nhìn đi, nơi này ngay cả một bức ảnh đơn còn chẳng có, nhà ai mà chả có mấy khung ảnh, trong phòng tôi vẫn còn trưng ảnh của chồng tôi kia."

"À, tôi nhớ ra rồi, ông chồng bị tử hình vì hai vụ án mạng của bà, bà nên trưng." Sherlock bĩu môi.

"Được đó." Irene cười đồng ý.

"Không." Sherlock căm tức nhìn cô bạn gái không đứng cùng một chiến tuyến với mình, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Irene bước ra khỏi bàn đọc sách, đi tới Sherlock – người đang bất hợp tác trên sofa, bà chủ nhà cứ thế trơ mắt nhìn Irene vuốt ve vai Sherlock, mà vị khách nam thuê nhà làm bà vừa yêu lại vừa hận kia uốn éo, dịch bả vai ra. Bạn gái hắn lại kéo kéo tay áo hắn, thằng nhóc trẻ tuổi vẫn y chang trẻ con, không hiểu phong tình kéo tay áo ra, còn hừ một tiếng thật mạnh.

Bà Hudson đột nhiên không muốn chụp nữa.

Được rồi, cuối cùng Irene cũng kéo được bạn trai cô ngồi dậy, hoặc nên nói là thám tử cố vấn ỡm ờ ngồi dậy.

Đến lúc chụp, bà chủ nhà làm bộ già cả mắt mờ, không phát hiện đôi tình nhân kia tay trong tay ở sau lưng. Là một người từng trải, dù không có cách suy luận thần kỳ như của Sherlock, nhưng bà vẫn nhìn ra, được chứ?

Cuối cùng, trong ảnh chụp ra, Irene cười xán lạn, tay còn giơ hình chữ V ⸺ Sherlock mãnh liệt khinh bỉ sau đó bị bạn gái nhà hắn trừng, về phần bản thân hắn, dù ngày thường lúc trình bày kỹ thuật diễn kiểu Sherlock, vẻ mặt đủ phong phú cho bạn gái xem, nhưng khi đứng trước ống kính, hắn lại cứng nhắc đến mức suýt nữa biến nụ cười thật lòng thành ngoài cười nhưng trong không cười.

Và bà Hudson cũng không thành công cầm bức này cho bà Tena cách vách – người một mực không tin Sherlock thật sự đang yêu đương – xem được.]

Sherlock nhìn màn hình, mãi đến khi màn hình tự động tối sầm xuống, hắn mấp máy môi, cuối cùng phun ra một từ: "Kẻ lừa đảo."

Do xảy ra sự kiện đấu súng liên hoàn đáng sợ, còn có khả năng do khủng bố làm, hiện tại đã có hai người chết vì trúng đạn, do tay bắn tỉa gây ra, kết hợp với lúc chạy trốn xảy ra chuyện dẫm đạp nhau nữa, may là chỉ bị thương nhẹ, nhưng đây là thời đại Internet, tin tức truyền bá cực nhanh, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Scotland Yard không dám chậm trễ, thanh tra Lestrade dẫn đội chạy nhanh đến hiện trường vụ án, đám cảnh sát tới trước đã sơ tán đám đông, dây ngăn cách rất nhanh đã bị kéo lên.

Khi Lestrade nhìn thấy cái bóng người quen thuộc kia, ông nhịn không được dùng đốt ngón tay đè gân xanh nhảy thình thịch trên thái dương, "Vì Chúa!" Tuy nhiên, sau khi đau đầu theo quán tính, ngài thanh tra nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, nếu là ngày thường, Sherlock đã sớm hưng phấn nhảy nhót lung tung ở hiện trường vụ án rồi, đâu như lúc này ngoan ngoãn thành thật đứng đợi?

Lestrade cau mày đi qua, còn chưa há mồm, Sherlock đã không thèm nhìn ông nói: "Anh đã có thể sai người của mình mang xác tay bắn tỉa về phòng nghiệm thi của Scotland Yard rồi."

Không có gì, Lestrade còn tưởng sẽ có một hồi thao thao bất tuyệt chứ, nhưng ông rất nhanh đã hiểu ra ý trong lời của Sherlock: "Cậu đem tay bắn tỉa..." Giết rồi, nhưng ông nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, "Cậu nói tay bắn tỉa đã chết? Chết như thế nào? Xác hắn đâu? Sherlock, cậu làm gì đi chứ? Sherlock!"

Nếu Lestrade có thể gọi được Sherlock, ông đã không phải thường xuyên bị Sherlock chọc tức đến dậm chân.

"Quái thai có gì đó không đúng!" Anderson thò qua, ẻo lả nói.

Lestrade xoa nhẹ thái dương, sai cấp dưới đi phân tích điểm ngắm bắn, liếc nhìn Anderson: "Cậu cũng nhìn ra?"

"Anh ta thế mà làm lơ tôi trào phúng, hơn nữa anh có thấy bạn gái anh ta đâu không? Gần đây hai người họ lúc nào cũng dính với nhau làm nhiệm vụ, sáng đến mức làm mù mắt chó hợp kim titan của người qua đường vô tội!" Anderson còn chưa nói xong, Lestrade đã không để ý đến y nữa, xoay người đi dò hỏi tình huống chi tiết.

Anderson bị vô tình vứt bỏ kiên cường nói cho xong: "... Chẳng lẽ đã chia tay?"

Sự thật còn nghiêm túc hơn nhiều ⸺

"Lâm Lâm của ba, con đã về rồi, con không ở mấy ngày nay, ba ba gầy đi mất 5 kg!"

"Shut up!" Irene thống khổ dúi đầu vào trong tay, cô trước giờ chưa từng nghĩ tới cô sẽ trở về đột ngột không kịp phòng bị như thế này, cô còn hứa với Sherlock rằng mình sẽ về nhanh thôi.

Argyi trừng lớn hai mắt, ông cảm thấy ông bị tổn thương: "Con dám kêu ba câm miệng, đừng tưởng ba ba con không biết tiếng Anh."

Irene cũng không ngẩng đầu lên, khó chịu ngột ngạt nói: "3 kg."

Argyi không kịp phản ứng: "Hả?"

Irene nói rõ hơn: "Ba béo lên 3 kg."

Argyi: "... Không."

Tay Irene cuối cùng không run rẩy nữa, một giây ngay trước khi cô trở về, tay bắn tỉa đang nhắm súng về phía cô, viên đạn chỉ còn cách có có vài mét ngắn ngủi, cô cố hết sức đẩy viên đạn bay về đường cũ, sau đó không gian đột nhiên vặn vẹo, và rồi cô xuất hiện ở miệng giếng mà Sadako mang tới ở trong viện nhà mình. Hiện tại cô không dám tưởng tượng sau khi Sherlock phát hiện cô cứ thế mà đi sẽ làm ra chuyện gì, cô ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay: "Bao giờ con có thể quay trở lại?"

Argyi không thèm nghĩ liền đáp: "Con không thể trở lại đó đâu, Lâm Lâm!" Ông thật sự không muốn có con rể là người nước ngoài! Không đúng, là không muốn có bất kỳ con rể nào mới đúng! Mặt ngựa gì đó, kệ hắn với anh chàng quân y gấu Teddy của hắn đi thôi!

Irene ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Argyi, trước mặt Irene, Argyi luôn biểu hiện như một người cha ngốc không đáng tin, hơn nữa năm nay Irene 24 tuổi, nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô nhìn qua còn chưa tới 30, kết hợp với tướng mạo đẹp trai, lông mày dài rậm, đôi mắt phượng sáng ngời, cộng thêm trường bào bằng lụa thêu hoa lan, tay áo dài mềm mại phiêu giật của ông, làm ông trông giống thiếu gia nhà giàu thời cổ đại, chứ không phải là một người đàn ông trung niên hiện đại có con gái lớn như Irene.

Irene có đôi mắt rất giống Argyi, cong cong rực rỡ, nhanh nhạy có thần, khóe mắt hơi hơi cong lên, càng không phải bàn đồng tử màu đen nhánh của cô, một đôi mắt trắng đen rõ ràng thế này, sẽ luôn vô tình mang đến cảm giác áp bách với người xem.

Argyi bị con gái cưng nhìn đến cả người mất tự nhiên, nhưng ông kiên cường chịu đựng, ngay sau đó bị mắt của cô con gái cưng nhanh chóng lấp lánh ánh nước dọa hết hồn, nên biết trước giờ chỉ có ông mới là người khóc cho con gái cưng nhà ông nhìn mà thôi.

"Trước khi con về đây đã xảy ra một sự cố rất nghiêm trọng, làm người phải có trách nhiệm, đó không phải là điều ba đã dạy con sao? Ba nói ba nhớ con, ba nói ba nhớ con đến gầy đi, nhưng ba ⸺" Irene nói đến đây liền nghẹn ngào, hơi nước quanh quẩn trong mắt tụ tập thành giọt chảy xuống.

Argyi đau lòng biết bao, và một khi đau lòng, ông biết gì cũng nói sạch hết: "Con có thể về đó, nhưng cụ thể là khi nào thì ba cũng không chắc được, cái này phải xem tình huống cụ thể, con biết cần phải phân tích cụ thể thì mới đoán ra được. Ba ba đương nhiên rất nhớ con, tuần trước ba ba thật sự gầy đi mất 5 kg, chứ không phải tuần này ⸺ Lâm Lâm, nước mắt con đâu?"

Irene chớp chớp mắt: "A cha, con cũng nhớ ba."

Argyi lập tức ném chuyện con gái cưng khóc mà chả có nước mắt ra sau đầu, tiến lên ôm chặt cô con gái mất mà tìm lại, bắt đầu "ríu rít ríu rít", ríu rít được một nửa thì nhớ ra chuyện lớn, ông đặt tay lên vai Irene, hỏi tới tấp: "Nói với ba ba, con với Hạ Mặt Ngựa (chỉ Sherlock, hình như Holmes dịch phiên âm convert là Hạ thì phải), hai đứa không có gì hết! Con chưa có nói với nó rằng con thích nó! Hai đứa càng không phải đang yêu đương! Hai đứa càng chưa có hôn môi, càng càng càng chưa có làm tình! Không không, Lâm Lâm, con lớn tiếng lặp lại cho ba, Hạ Mặt Ngựa thật sự là một tên GAY!!"

Irene: "... James Moriarty là gì vậy ba?"

"À, con nói hắn ý hả," Argyi lập tức bị dời lực chú ý, "Hắn cũng là gay!"

Cho dù trong lòng Irene có đau khổ vì bị chia lìa với Sherlock thì cũng bị người cha không ra bài theo lẽ thường của cô chọc đến đau khổ không nổi, cô khẽ thở dài: "Con đang hỏi nghề của hắn."

"Cố vấn tội phạm thì phải, cho nên hắn mới cảm thấy hắn với cái tên thám tử cố vấn Hạ Mặt Ngựa kia là trời sinh một đôi!" Lực chú ý của Argyi lại bị kéo về, ông vô cùng đau đớn nói với Irene, "Hai kẻ đó đều là gay!"

"Cố vấn tội phạm?" Irene lẩm bẩm lặp lại lời của Argyi, cô nhớ lại vụ án viện bảo tàng mất trộm văn vật mà cô với Sherlock đang tra nhưng không có kết quả ngay trước lúc về đây, các khớp như được kết nối, cô lập tức nghĩ tới kẻ cao cấp hơn ẩn giấu trong vụ án Albert Hawke. Lúc họ điều tra bị hạn chế bởi tư duy chính hướng, cho rằng mặc kệ là vụ án gì, kẻ được lợi nhất rất có thể là nghi phạm, nhưng lại quên mất trên thế giới còn có một loại người: Thứ hắn muốn không phải tiền tài, quyền thế hay bất kỳ đồ vật gì phù hợp với logic, hắn không nói đạo lý, không thể bị dụ dỗ, đe dọa hay đàm phán, hắn làm thế có lẽ chỉ vì thấy chơi vui, có lẽ là vì muốn bớt nhàm chán, hoặc muốn thấy thế giới này bị thiêu đốt, mà cũng có lẽ vì người đặc biệt nào đó... "Sherlock!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro