CHƯƠNG 43: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Ngải, nghe nói gần đây quan hệ giữa cô với em trai tôi có hơi... Căng thẳng." Lúc Mycroft nói lời này, anh cũng không nhìn Irene – người đang đứng trước mặt anh, mà làm như không thèm để ý nhìn chằm chằm vào cây dù đen chưa từng rời người. Còn nữa, trước khi dùng cụm từ 'căng thẳng' này để hình dung, Chính phủ nước Anh còn kỳ quái tạm dừng.

"Nếu anh muốn biết tỉ mỉ hơn thì Sherlock đang đơn phương chiến tranh lạnh với tôi." Trước khi mở miệng, Irene cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi mép tóc của Mycroft, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Thuận tiện nói một câu, hiện tại bọn họ đang ở trong một cái bãi đỗ xe ngầm, dù giờ đang là ban ngày, nhưng bên trong bãi đỗ xe rất tối, chỉ có bóng đèn trước con xe đen chiếu sáng bãi đỗ. Sở dĩ bọn họ chọn gặp nhau chỗ này là vì, theo lời của Mycroft mà nói, "Nếu muốn tránh được đôi mắt của Sherlock thì nên học cách cẩn thận, cho nên gặp nhau ở đây."

"Ồ?" Mycroft xoay xoay cây dù đen, mỉm cười hiền hòa vô hại ⸺ chỉ là mặt ngoài ⸺ với Irene, "Không biết tôi có được vinh hạnh biết nguyên do kỹ càng hơn không?" Đôi mắt màu lam của anh cuối cùng cũng chịu về tới trên mặt Irene, nhìn chằm chằm cô hai giây, chưa chờ cô trả lời, anh đã hơi nghiêng đầu, "Xin lỗi, vấn đề này mạo phạm đến cô? Làm cô khó trả lời tôi như vậy?"

Irene cười ngại ngùng với Mycroft: "Thành thật mà nói, tôi không quá chắc chắn lý do tôi đoán có thật là lý do Sherlock đơn phương không để ý đến tôi hay không. Còn nữa, tôi cũng không chắc, sau khi tôi nói cho anh biết nguyên nhân tôi đoán, liệu anh có lại tiếp tục nói dối tôi nữa không? Suy cho cùng chúng ta là 'kẻ thù giai cấp', cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa đồng ý chuyện Sherlock và tôi yêu nhau."

"Không," Mycroft phủ nhận, anh dùng cặp mắt sáng ngời hơn, thấy rõ mọi thứ hơn cả Sherlock kia nhìn chăm chú vào hai mắt Irene, "Yêu là nhân tố bất lợi nguy hiểm, tôi đoán chắc Sherlock cũng đã từng nói với cô điều này, tôi từng cảnh báo cho nó, nhưng hiển nhiên nó vẫn tự tiện quyết định. Giờ cô nói nghe thử xem, cuộc... Tình của cô với Sherlock, sau khi theo cô trở về quê nhà, ngoài để lại hai trái tim rách nát ra, thì còn để lại cái gì nữa?"

Mycroft nhìn chằm chằm vào Irene, nhưng lời cãi lại vô lực như mong muốn đã không xuất hiện, mà là, "Cho nên anh cũng nói dối Sherlock, chẳng lẽ anh không nghĩ tới khả năng chúng tôi sẽ còn gặp lại sao?"

Mycroft: "..."

Chỉ có thể nói Chính phủ nước Anh vẫn chưa hiểu toàn diện cặn kẽ 'kiến thức phản khoa học', căn cứ theo lý luận khoa học hiện có, lập một cây cầu kết nối hai vũ trụ song song chỉ nằm mơ giữa ban ngày mới có, cho nên cũng không thể chỉ trích nặng lời với anh. Nhưng lần nói chuyện này, cũng không phải không có mặt tốt ⸺

"À, giờ tôi cần thiết phải chân thành cảm ơn anh," tự dưng có một con chim bay vào đây kêu hai tiếng, Irene nói thế với Mycroft, biểu cảm tuyệt đối chân thành, còn như trút được gánh nặng bổ sung, "Tôi sẽ nói chuyện với Sherlock, chúng tôi thật sự có rất nhiều chuyện phải nói rõ với nhau."

Mycroft nhướng mày, đúng lúc này, cô thư ký cầm Blackberry làm bối cảnh bước ra khỏi xe đi tới, "Sir... Em trai anh đã tìm tới đây."

Đã nghĩ thông suốt, Mycroft bóp chặt cán dù, hàm răng vừa mới được chữa trị lại ẩn ẩn thấy đau, anh lộ ra tươi cười cố tình phóng đại với Irene, "Rất tốt, rất rất tốt, không phải sao?"

Irene hiểu câu này thành "Cô có thể đi được rồi", nghĩ một hồi vẫn cảm thấy cần thiết phải giải thích: "Thật ra tôi cũng không chắc chắn Sherlock sẽ tìm tới đâu, tuy nhiên anh ấy thật sự rất vui lòng đối nghịch với anh."

Chính phủ nước Anh chẳng cảm thấy được an ủi gì cả, nhưng anh che dấu rất khá, mắt nhìn xuống mặt đất, miệng hờ hững bình một câu: "Nó lúc nào cũng trẻ con như thế."

Irene chớp mắt, đang tính nói gì đó thì di động báo có tin nhắn mới, không cần xem cũng biết là anh bạn trai trẻ con, đang đơn phương chiến tranh lạnh với cô nhắn cho. Irene lấy di động ra, xem qua tin nhắn của Sherlock, lại ngẩng đầu lên nhìn Mycroft, Mycroft khẽ liếc qua: "Tôi không quấy rầy cô chứ?"

"Không, nhưng tôi phải chào tạm biệt anh rồi, anh Holmes." Đồng chí Tiểu Ngải đi ra ngoài hai bước lại dừng lại, "Tôi được quý mà kinh khi thấy anh dùng đơn thuốc tôi kê cho, thật đó, nhưng đau răng không phải là bệnh, tôi cũng hết cách."

Chính phủ nước Anh thường bị răng đau quấy nhiễu: "..." Biết là đau răng không phải bệnh, nhưng một khi đau lên thì như muốn mạng người vậy, ngay cả một người quyền lực như Chính phủ nước Anh cũng không có biện pháp khắc phục.

Cô thư ký ôm Blackberry lén lút cúi đầu thấp hơn nữa.

...

Sau khi Irene ra khỏi bãi đỗ xe ngầm kia, liền thấy anh bạn trai xuyên qua 'ngàn khó vạn ngăn' ⸺ bãi đỗ xe ngầm này là nơi tiếp khách bí mật của Mycroft, anh đương nhiên sẽ không hy vọng trong lúc 'tiếp khách' lại bị quấy rầy, huống chi đây vẫn là 'nơi bí mật', Sherlock chạy đến đây phải xuyên qua mấy phòng tuyến do đám cấp dưới của Mycroft lập ra, nói ngàn khó vạn ngăn cũng không hề khoa trương tý nào ⸺ tới nơi này đang chờ ở cửa thang máy.

Sắc mặt hiện tại của hắn sắp cùng màu với vách tường bị bỏ hoang bên cạnh, thấy Irene đi tới, hắn không nói hai lời liền đút tay vào túi áo khoác, xoay người bước vào cái thang máy kiểu cổ kia, hiển nhiên là muốn quán triệt chiến tranh lạnh với đối phương đến tột cùng. Đương nhiên, nếu hắn không ấn nút mở thang máy, để cửa thang máy mở ra chờ Irene tiến vào thì càng có tác dụng hơn.

Irene cong cong mắt bước vào thang máy, không biết sao sắc mặt Sherlock càng khó coi hơn, sau đó miệng liền tiếp tục dẫm mìn: "Gặp tên mập chết tiệt kia làm em vui đến vậy sao?"

Irene nhớ tới hội chứng Stockholm, cô lập tức cạn lời ngừng cười, nhưng bạn trai cô vẫn không hài lòng: "Giờ mới nhớ ngụy trang, muộn rồi."

Irene: "... Nếu anh muốn em đánh anh thì anh cứ tiếp tục quay xung quanh chủ đề hội chứng Stockholm đi, đừng khách khí với em."

"Vậy thì vì sao em muốn đi gặp Mycroft?" Sherlock lời lẽ chính đáng chỉ ra, "Tôi nghĩ không cần tôi nhắc em cũng biết, bên ngoài còn có kẻ cuồng tự luyến thích làm lố đang nhìn chằm chằm chúng ta, tôi vẫn chưa tìm được manh mối có thể điều tra chi tiết về hắn, không cần em lại đổ thêm dầu vào lửa!"

"Vì sao em phải đi gặp Mycroft à? Bởi vì bạn trai của em đơn phương chiến tranh lạnh với em, mà em chỉ có thể chọn cách lòng vòng này, để anh ấy đừng tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt nữa!" Irene nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trên mặt cửa thang máy trụi lủi, phản quang lờ mờ, mà Sherlock cũng dừng tầm mắt ở nơi đó.

"Tôi không có!" Hiển nhiên Sherlock vẫn cãi chày cãi cối, Irene hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, cô đi qua kéo cổ áo bạn trai, đẩy hắn vào vách tường trong thang máy, lực được đắn đo cực kỳ chính xác, tuyệt đối sẽ không làm hắn đau nhưng vẫn đủ để đẩy được hắn. Cuối cùng họ cũng trực tiếp nhìn nhau, chứ không cần như vừa này phải thông qua 'kẻ thứ ba', Sherlock nhìn vào mắt Irene, thái độ có mềm xuống, nhưng miệng vẫn không dễ dàng chịu thua, không chỉ như thế, hắn còn trả đũa: "Em sẽ rời đi!"

Giờ đồng chí Tiểu Ngải thật sự rất muốn đập bạn trai một trận, cô gằn từng chữ nói: "Nhưng em đâu phải sẽ không trở lại!"

Hiển nhiên Sherlock cũng giống Mycroft, không hề nghĩ đến khả năng này, hắn ngẩn người ra, ngay sau đó liền nhếch môi cười rộ lên: "À, chuyện này thật tốt, ý tôi là rất bất ngờ, nhưng nó tuyệt đối là niềm vui bất ngờ!" Tuy nhiên, dưới ánh mắt hừng hực lửa của bạn gái, hắn mới nhạy bén nhận ra chỗ 'nguy hiểm', thế là đành mất tự nhiên hắng giọng, sau đó... Rất tiện tay ném nồi cho anh trai hắn: "Tôi vốn nên nghĩ đến khả năng này, đều tại Mycroft lừa tôi!"

Khóe miệng Irene hạ xuống: "Ừm, hồi nãy em cũng nói với anh ấy như vậy."

Sherlock hoàn toàn không cảm thấy bán anh trai như thế có cái gì không đúng: "Phải không?"

Irene nhướng mày, "Nhưng em còn nói với anh ấy, em thật sự có rất rất nhiều chuyện muốn thảo luận kỹ càng cùng anh. Ví như, sau khi anh ném cho em một câu hỏi, còn chưa đợi em trả lời đã chiến tranh lạnh với em trong ⸺" cô vừa nói vừa xem đồng hồ trên cổ tay, Sherlock nhanh chóng nói tiếp: "23 tiếng 13 phút."

Irene ngây ngẩn cả người.

"Cho nên bây giờ chúng ta giải hòa?" Ánh đèn trong thang máy cũng không quá sáng, nhưng tròng đen màu nhạt trong đôi mắt của Sherlock vẫn lộng lẫy bắt mắt như thường, Irene từ cảm giác muốn đánh bạn trai một trận lập tức chuyển sang thành muốn hôn bạn trai một cái, đối diện với ánh mắt chứa đầy ánh sao kia, cô giãy giụa lần cuối: "Em chưa có nói vậy."

Nhưng loại chuyện này không đứng vững được trước mặt anh bạn trai tinh thông cách suy luận: "Nhưng vẻ mặt của em ⸺"

Irene cắt ngang Sherlock trinh thám: "Hôn em."

Sherlock cố chấp muốn đáp án: "Giải hòa?"

Irene nở nụ cười, gật đầu nói: "Ừ."

Sherlock cuối cùng cũng thấy mỹ mãn, hắn nhanh nhẹn đổi vị trí cho nhau, đặt Irene lên vách tường thang máy, cả người gần như bao bọc lấy bạn gái nhà hắn, cúi đầu xuống hôn cô, môi còn phun ra câu giận dỗi: "Em biết cái tên ma vương cuồng khống chế cũng lắp camera theo dõi trong thang máy phải không?"

Irene vói tay vào áo khoác Sherlock, cách bộ suit ôm lấy eo hắn, cũng mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Anh biết chúng ta chỉ mới đóng cửa thang máy, chứ chưa có ấn nút để nó khởi động đúng không?"

Tất nhiên Sherlock biết, hắn mút lấy cánh môi đỏ thắm của Irene: "Tôi biết, tên mập kia đã đứng ở bên ngoài được 2p."

Irene cắn nhẹ môi dưới Sherlock: "Hửm?"

Sherlock đắc ý cười rộ lên: "Chắc đã rời đi khi tôi nói anh ta lừa tôi."

Irene ngưỡng người ra sau, kéo dãn khoảng cách quá gần của họ, thế cho nên hít vào đều là khí CO2 do đối phương thở ra, làm họ sinh ra ảo giác như đã hôn nhau quá lâu: "Cho nên anh cố ý nói cho anh ấy nghe ư?"

"... Tôi đang nói sự thật." Sherlock cuối cùng cũng duỗi tay ấn tầng được chọn, thang máy bắt đầu khởi động, hai người họ không biết tự bao giờ đã nắm lấy tay nhau, chắc là lúc vành tai và tóc mai quấn quýt nhau vừa nãy. Chờ đến khi thang máy sắp lên mặt đất, Sherlock đột nhiên nói như không có việc gì: "Nếu chúng ta đã hòa giải, vậy đi hẹn hò đi." Có lẽ khó hiểu trong mắt Irene quá rõ ràng, Sherlock liền hiếm khi giải thích bổ sung, "Em biết đó, người bình thường sau khi hòa giải sẽ hôn môi, hẹn hò gì gì đó, à, tôi phải nói mấy vụ đó có vẻ ngớ ngẩn, và nhàm chán nữa."

"Vẻ mặt của anh cho thấy anh đang xạo, Sherlock." Được rồi, hiện tại đến lúc gậy ông đập lưng ông, ai biểu đồng chí Tiểu Ngải cũng biết suy luận cơ chứ, hơn nữa, cô còn được chính tay người thầy giỏi Sherlock này dạy dỗ. "Nhưng mà, được đó."

Tuy nhiên, lần hẹn hò lần thứ hai này của bọn họ đã không hề thuận lợi như trong tưởng tượng, khi họ về phố Baker, Irene hơi bất ngờ phát hiện 221B có... Khách, hơn nữa còn là khách quen.

Edward Harris quơ quơ tay trước mặt Irene: "Giờ cô có thể thấy tôi rồi đi?"

Irene nhướng mày, Edward Harris mới nhận ra hành động vừa rồi của anh bất lịch sự cỡ nào, nhưng không phải tại vì anh sợ lại bị làm lơ sao? Anh ngượng ngùng tươi cười lấy lòng Irene: "Ừm, tôi tới phố Baker là vì muốn ⸺"

Irene nói tiếp thay anh: "Cảm ơn chúng tôi đã tìm lại được bức <<Pieta>> của Van Gogh, xem ra bức tranh kia đã qua thủ tục trình tự, giờ về bảo tàng Astor rồi? Vân Nương nhất định rất vui phải không?" Tuy là câu hỏi, nhưng Irene toàn dùng giọng trần thuật để nói.

Edward Harris: "..." Cái cảm giác quen thuộc này!

Sherlock không thấy được Edward Harris, nhưng cũng không làm khó hắn nhớ ra người tới là ai, hờ hững bình một câu: "À, là anh chàng yêu thầm viện bảo tàng kia."

Edward Harris lần thứ hai bị trúng tên: "... Tôi không phải là kẻ yêu thầm viện bảo tàng!" Anh không thấy Sherlock cãi lại, tưởng lại bị lơ đi, kết quả đến lúc anh nhìn Sherlock, Irene mới chậm rì rì thông báo: "Tôi tưởng anh biết, Sherlock không nghe được anh nói chuyện."

Edward Harris: "... QwQ" Anh cảm thấy mình cần phải đi, tuy nhiên khi đang bay đến cửa sổ lầu hai, anh lại bay trở về, chỉ vào bức phác họa bị đính trên tường tài liệu: "Ai vẽ bức đó đấy? Trông thì có vẻ nắm rất chắc kiến thức cơ bản, hơn nữa, bức tranh này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Cái võng sau lưng người đàn ông này trông hơi lộn xộn nhưng vẫn rất nghệ thuật." Lải nhải một đống như vậy nhưng chẳng có ai để ý, mãi đến khi anh lẩm bẩm, "Tôi cứ có cảm giác đã từng gặp hắn ở nơi nào đó rồi!"

Tai của Irene rất thính, anh vừa nói xong, cô đã ngó qua hỏi: "Có phải anh vừa mới nói đã từng gặp hắn ở đâu rồi không?"

Edward Harris tự dưng thấy sống lưng lạnh ngắt, anh cảm thấy mình nên lắc đầu, nhưng thực tế là anh... Gật đầu như giã tỏi.

Được rồi, thế là từ miệng của Edward Harris, bọn họ tìm được một manh mối theo tình hình trước mắt mà nói, có chỗ đáng tin ⸺ liên quan đến vụ án viện bảo tàng mất văn vật ⸺ nhưng điều tra được hai ngày thì lại tiến vào ngõ cụt.

Theo tiêu chí 'làm việc kết hợp nghỉ ngơi', bọn họ quyết định đi hẹn hò, phải cảm ơn thanh tra Lestrade, vì ông thật sự chịu không nổi Sherlock lần thứ hai chạy tới Scotland Yard quấy rầy, cho nên đã rống một câu: "Vì Chúa, nếu cậu chán quá, sao lại không cùng bạn gái cậu, đúng vậy, hiện tại chúng tôi đều đã biết hai người thành tình nhân rồi, đi hẹn hò đi?" Thanh tra cũng bị tức đến phát điên, cho nên hãy xem nhẹ logic trong câu này đi.

Dẫn tới đôi tình lữ này thật sự đi hẹn hò, là hẹn hò thật, bởi vì địa điểm là công viên St. James, chứ không phải hiện trường gây án, không có dây ngăn cách, càng không có xác chết, thời tiết còn rất hợp với tình hình, không mây không mưa, thời gian đến lúc mặt trời lặn còn có nửa tiếng, chân trời đầy màu ráng đỏ.

Hai người họ ngồi trên băng ghế công viên, ờm, làm thí nghiệm.

Không sai, là làm thí nghiệm, trước mặt họ không xa đặt một khối thịt heo, nói đúng hơn là thịt heo được tiêm băng phiến, ngoài ra còn mắc camera, hơn nữa, camera đã được bật từ hai tiếng trước rồi.

Sherlock còn rất yên tâm thoải mái nói với bạn gái hẹn hò cùng hắn: "Theo dự đoán của tôi, chuột, giòi bọ, cùng với vài loại động vật ăn tạp khác trong công viên không hề hứng thú với miếng thịt nhiễm băng phiến này, chứng minh suy đoán của tôi. Một năm trước, xác của một tên nghiện được tìm thấy ở đây, mà hiện tại xem ra bên pháp y đã tính toán sai thời gian tử vong. Hôm qua, tôi ở Scotland Yard vô tình lật trúng vụ án này, tôi nghĩ nếu đã tới đây hẹn hò, vì sao lại không lợi dụng thời gian hai trong một nhỉ?"

"Cho nên, đây là cách hẹn hò anh nghĩ ra được?" Đúng lúc này, một đôi tình nhân bình thường tay trong tay đi ngang qua họ, cặp đó đang thương lượng lát nữa đi xem phim gì.

"Ờm," Sherlock khô cằn tiếp tục viện cớ cho bản thân, "Không chỉ như thế, em còn có thể phát hiện loài côn trùng sẽ thay đổi theo vị trí khác nhau."

Irene thò người qua hôn lên mặt anh bạn trai hành xử khác người của cô, hỏi ý kiến cho lần hẹn hò này, "Anh có đói không? Gần đây có một cái quảng trường, em đi mua gì đó ăn nhé." Irene lại hôn Sherlock một cái, lần này là môi, rồi rời đi.

...

...

Tuy nhiên, cuối cùng cô lại không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro