CHƯƠNG 42: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em biết hắn." Sherlock dùng giọng trần thuật nói.

Mà sắc mặt của Irene có một giây trông cực kỳ kỳ quái, nhưng cô vẫn nói thật với Sherlock ⸺ dù sao khả năng nói dối thành công trước mặt Sherlock thật sự không lớn, hơn nữa cũng không có lý do gì phải nói dối cả: "Giả sử họ đúng thật là một người, và em cũng không thể đảm bảo tính khách quan trong đống tài liệu em biết."

Sherlock híp mắt lại: "Nói nghe thử xem."

"Ngay giờ? Ở đây?" Lúc này Irene mới có cơ hội đánh giá Sherlock trong bộ trang phục ăn mày, áo khoác dài và bộ tây trang hắn thường mặc trên người không thấy đâu, thay vào đó là một cái áo khoác to rộng có mũ, tóc còn lộn xộn hơn cả bình thường, thật đúng là kiểu trà trộn vào đám đông cũng rất khó bị chú ý. "Anh thoạt nhìn ⸺"

"Sao?"

"Rất giống ăn mày."

Sherlock hận sắt không thành thép trừng bạn gái nhà hắn, nở nụ cười giả trân cực lớn: "Có cần tôi khen ngợi sức quan sát của em không?"

Irene: "... Không cần."

Sherlock hừ một tiếng, lúc ló đầu ra quan sát tình huống ngoài đường, hắn chú ý tới đồng chí Tiểu Ngải nhăn mũi ngửi tay áo ⸺ hồi nãy trong mắt cô chỉ thấy Sherlock 'đẹp ở bên trong', cho nên không chút do dự nhào tới, giờ đã khôi phục lại bình thường mới chú ý đến 'vẻ bên ngoài' của bạn trai ⸺ lại hừ thật mạnh một tiếng.

Irene lập tức bỏ tay áo xuống, vốn định bóp mũi ⸺ ý trên mặt chữ ⸺ khen bạn trai một chút, lại đoán ra dụng ý khi Sherlock giả thành ăn mày, miễn khen ngợi gì đó đi, hơn nữa, "Anh ngụy trang kiểu này theo dõi em, là vì muốn thử dụ rắn ra khỏi hang, có đúng không?"

Sherlock không hề nhận ra ý nguy hiểm ẩn trong suy đoán của bạn gái nhà hắn, hắn chẳng những cây ngay không sợ chết đứng thừa nhận, còn phân tích hùng hồn đầy lý lẽ: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu Mr. M, tạm thời vẫn gọi hắn vậy đi, tốn tâm tư đi thử em như thế, mà không có kết quả, hắn nhất định còn có chiêu sau. Mấu chốt ở chỗ hắn sẽ ra tay lúc nào, qua hết một tuần, chúng ta không hề phát hiện có kẻ khả nghi ở gần chúng ta, có khả năng là hắn rất có kiên nhẫn, hoặc cũng có lẽ là tại em không đi đâu một mình cả."

Irene kết luận: "Cho nên anh cho rằng nếu em một mình, khả năng Mr. M tìm tới cửa sẽ lớn hơn chút?"

Lúc này Sherlock cũng đã quan sát xong tình huống bên ngoài, hắn quay đầu lại đáp: "Không sai!"

Irene nhìn chằm chằm vào cái đầu tóc quăn lộn xộn của Sherlock trong vài giây, dùng giọng điệu bình tĩnh chờ nước sôi nguội, hỏi: "Có phải em có thể cho rằng anh coi em làm mồi nhử không?"

Sherlock cuối cùng cũng nhạy bén nhận ra chỗ không đúng, hắn nuốt câu "Đúng vậy" suýt nữa buột miệng thốt ra trở về, khô cằn đáp: "Nếu em một hai phải cho là thế."

"Như vậy." Đồng chí Tiểu Ngải cũng không nói hôn hắn hay muốn đánh hắn, cô chỉ trả lời bằng một câu vô cảm, tạm dừng hai giây rồi lại nói tiếp: "Chúng ta về phố Baker đi, em có rất nhiều lời muốn nói với anh, hơn nữa em nghĩ chúng ta tốt hơn hết là ngồi xuống rồi hãy nói chuyện."

Sherlock theo thói quen bỏ tay vào túi áo khoác, nhưng vừa bỏ liền trượt ra mất, hiển nhiên hắn đã quên mất hiện tại đồ hắn mặc không phải cái áo khoác dài kia, hắn căm giận túm vạt áo, ngẩng đầu lên liền đối diện vẻ mặt cười như không cười của bạn gái nhà hắn: "Đồ anh mặc ra ngoài đâu rồi?"

Sherlock cứng cổ mạnh miệng: "Bọn họ sẽ trả lại cho tôi sau, tôi nói bọn họ là chỉ ⸺"

Irene hơi rối rắm nói tiếp: "Thành viên nhóm những kẻ ăn mày trên Internet, em biết, em nghĩ mình đã thấy hai thành viên trong nhóm đó."

Sherlock bỗng nhiên xoay người lại, hai kẻ ăn mày ở hẻm nhỏ bên kia lập tức giả thành tượng đá. Sherlock nghiến răng nghiến lợi: "Không cần để ý đến họ, chúng ta đi."

Chờ bọn họ đi mất rồi, hai tên ăn mày hóa thành tượng đá kia mới nhìn nhau: "Anh thấy được không?"

"Ừ, có ôm nhau."

"Thật không công bằng."

"Quá không công bằng!" Ngay cả 'đóa hoa cao lãnh' Sherlock Holmes cũng có thể có bạn gái, nói gì đến công bằng!

Bên kia, Irene ăn mặc như lúc ra cửa cùng với Sherlock như thay đổi cả người về tới 221B, bà Hudson đang định đi mở tiệm, thấy họ về liền cực kỳ kinh ngạc: "Không phải hai cô cậu đi hẹn hò sao? Sao về nhanh thế? Sherlock, cậu đây là... Mua quần áo mới đấy à?" Có thể nghĩ đến đây, thật đúng là làm khó bà Hudson.

Irene không lên tiếng, chỉ cười hiền lành với bà chủ nhà.

Sherlock thì nở nụ cười nhăn dúm dó cố tình phóng đại với bà, "Sức quan sát còn cần tăng thêm, bà Hudson, bà có thể đi mở tiệm được rồi đó, đi thong thả."

Bà Hudson: "..." Xem ra hẹn hò không thuận lợi.

Đâu chỉ không thuận lợi, họ căn bản không có hẹn hò, được chứ? Hơn nữa, đến khi đôi tình nhân này ngồi xuống nói chuyện, quá trình cũng không được thuận lợi ⸺

Từ khi Sherlock gặp được Irene, cô liên tiếp mở ra các thế giới mới, nào là vũ trụ song song, hồn ma, nguyền rủa, ăn linh hồn Jack Đồ Tể, họa hồn, làm người chết sống lại v.v... Cho nên ngay khi mới bắt đầu trò chuyện, cô đã lại lần nữa đơn giản thô bạo mở thế giới mới cho Sherlock, nói Sherlock là nhân vật của một bộ phim, phản ứng của Sherlock cũng rất Sherlock: "Ồ, có chút thú vị nhưng vẫn nhàm chán."

⸺ Chuyện này không gây chướng ngại tâm lý gì với Irene, đối với Sherlock càng không có.

Lại sau đó, đôi mắt sáng ngời nhìn thấu hết thảy kia nhìn chằm chằm vào Irene: "Cha em nói cho em biết, nhưng ông ấy làm sao làm được? Tôi biết hai người có cách liên lạc đặc biệt, nhưng nó là cái gì? Nói đi."

Irene từ tốn trả lời: "Em đang nghĩ xem nên giải thích cái cách liên lạc phản khoa học mà em với ba em dùng thế nào cho dễ hiểu, nó ⸺"

Sherlock không để bụng phất phất tay: "Cứ dùng 'thuật ngữ chuyên nghiệp' của em đi."

Irene khẽ thở dài: "Được rồi, là [đi vào giấc mộng], lúc em nằm mơ, ba em sẽ vào giấc mơ của em, em với ba cứ thế là có thể tiến hành giao lưu. Từ lúc em vào thế giới này, em với ba đã liên lạc với nhau 2 lần rồi."

Sherlock chắc chắn: "Lần đầu là vào ngày em tới đây."

Irene cũng không thấy kỳ quái sao Sherlock suy đoán ra được, cô gật đầu: "Ừ, chính là lần đó, em suýt nữa dùng bùa chú nổ tan xác anh." Lúc ấy, cô vừa mới tỉnh lại sau mơ, Sherlock như một con mèo ngồi xổm trên bàn trà nhìn cô ngủ trên sofa, vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt xanh nhạt kia, Irene đương nhiên bị hết hồn.

Sherlock trực tiếp lờ đi nửa câu sau, hắn đi về phía trước, cúi người sát với cô: "Lần thứ hai bác Ngải nói với em, em đã đến thế giới song song được tạo thành từ một bộ phim ông ấy đã từng xem, còn nói cho em biết, à, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp để nói, cốt truyện, tôi nói đúng không?"

Sắc mặt của Irene trở nên kỳ quái: "Em không chắc lắm."

Sherlock trừng bạn gái hắn: "Em không chắc?"

"Tại vì sau khi em thông báo với ba là em đã thích một thám tử cố vấn tên Sherlock Holmes, ba em liền kể cho em nghe câu chuyện tình yêu máu chó tay ba do người có cái tên đó là nhân vật trung tâm, hai nhân vật chính trong chuyện xưa đó đều là đàn ông, cùng với kẻ thứ ba tên là James Moriarty." Irene đi theo bạn trai cô lâu mưa dầm thấm đất, giờ cũng đã học được tốc độ nói chuyện có thể làm người nghe ngất xỉu của hắn. Cô nói câu này dùng chưa đến 10 giây, mà thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới mất ước chừng 30 giây mới tiêu hóa được nội dung trong 10 giây này, cái này còn chưa tính thời gian khôi phục xong còn suy ngẫm nữa đâu.

Nhân vật trung tâm trong câu chuyện yên đương tay ba máu chó, sau khi tiêu hóa xong liền nhìn bạn gái với biểu cảm phức tạp của hắn: "Ồ."

Đồng chí Tiểu Ngải ngượng ngùng cười cười: "Cho nên em mới nói là mình không chắc, ừm, còn có ngồi xuống nói chuyện."

Sherlock nghe vậy, dời mắt đi: "Cho nên em không phải muốn chia tay với tôi, hoặc gì đó khác, tôi không biết. Em trông có vẻ tức giận vì tôi coi em làm mồi dụ rắn ra khỏi hang, em không nói muốn hôn tôi hay đánh tôi gì cả ⸺ à, giờ không sao cả, chúng ta tiếp tục bàn về câu chuyện tình yêu máu chó này đi."

Nhìn cái vẻ vụng về nói sang chuyện khác của Sherlock, trong lòng Irene lập tức có thiên thần và ác ma tranh đấu, một mặt cô cảm thấy hắn sao có thể đáng yêu như thế, về mặt khác, "Anh nhắc em mới nhớ, em đúng là giận, nhưng cũng không muốn nói cho anh biết nguyên do, còn nữa, anh xác định anh muốn bàn với em về câu chuyện yêu đương máu chó này? Có lẽ em còn chưa nói rõ, trên thực tế em cũng đã nói rất rõ ràng, các vai chính trong chuyện tình tay ba này đều là đàn ông, Sherlock."

Sherlock: "..."

Sherlock chắc là vẫn chưa khôi phục, bởi vì hắn lại dẫm hố: "Cho nên em mới nhắn cho Mycroft, hỏi anh ta tính hướng của tôi sao? Ừ, tôi đã xem di động của em, em nên cất nó cẩn thận hơn."

Irene: "... Chờ nói xong tình tay ba máu chó kia, chúng ta sẽ nói về chuyện này với chuyện dụ rắn khỏi hang kia sau."

Sherlock: "... Bác Ngải nhất định còn nói gì đó, nên em mới cho rằng gã đàn ông nhỏ nhắn em gặp được ở phố người Hoa kia chính là James Moriarty."

Irene rót cho bản thân một ly trà, uống hai ngụm để bình phục cảm xúc lộn xộn của mình, vừa nhấc đầu lên liền thấy bạn trai nhà cô đưa ly trà của hắn qua, hiển nhiên cũng muốn cô rót cho hắn một ly. Đồng chí Tiểu Ngải thật sự dở khóc dở cười, cô cảm thấy mình đúng là hết cách với Sherlock, đành hất hất cằm ra hiệu hắn thả ly xuống, xách ấm trà lên rót cho hắn một ly.

Chờ Sherlock mỹ man nâng ly trà lên uống, Irene mới chậm rì rì kể: "James Moriarty muốn cưỡng ép Sherlock Holmes, cưỡng ép không thành nên cột bom lên người bạn cùng phòng của Sherlock Holmes kiêm vai chính còn lại trong câu chuyện tình yêu này, John Watson, muốn, ừm, mọi người chết cùng nhau, anh cũng có thể hiểu là tự tử vì tình."

"Khụ khụ." Thám tử cố vấn dù trời có sập, mặt cũng không đổi sắc, thành công phát ra tiếng ho khan rung trời, mà 'đầu sỏ gây tội', người không liên quan đến chuyện tình tay ba kia, cô bạn gái của nhân vật trung tâm Sherlock Holmes trong tình tay ba đó, cười cực kỳ vô tội. Không chỉ như thế, cô còn chống đầu nói tiếp: "Anh biết không, ban đầu em thấy chuyện đó thật sự quá vớ vẩn, nhưng giờ em đã hơi tin rồi đấy."

Đồng chí Tiểu Ngải nhìn bạn trai cô, gằn từng chữ một: "IQ cao là kiểu gợi cảm mới."

Sherlock: "..."

Bộ não hoạt động liên tục không ngừng nghỉ của Sherlock cuối cùng cũng có ngày vận động như người thường, hắn ngồi thẳng lại, chắp tay trước ngực đặt ở trước môi, nhìn chăm chú bạn gái nhà hắn dường như rất hả hê, mở giọng trầm thấp nói một lèo: "Tôi cho rằng câu chuyện kia từ đầu tới đuôi đều rất nhàm chán, trước không nói đến bác Ngải chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường, em đừng trừng tôi, em biết rõ tính tình bác Ngải hơn cả tôi. Bác ấy kể cho em một câu chuyện nhàm chán như vậy, có thể vì bác ấy đang muốn em hiểu nhầm, xét thấy bác ấy sẽ không vui dù em có yêu đương với bất kỳ kẻ nào, cũng có khả năng vì năng lực lý giải của bác ấy khác với người thường, có lẽ có cả hai nhân tố này, tôi có khuynh hướng đến suy luận này hơn."

Irene không có lời gì để nói, chủ yếu là vì tính cách của Argyi, ngay cả Irene là con gái mà cũng một lời khó nói hết, nhưng đương nhiên cô không thể chịu thua như vậy được: "Không có lửa sao có khói."

Sherlock nhíu mày: "Hả?"

Irene đổi cách nói: "Một cây làm chẳng nên non."

Lần này thì Sherlock đã hiểu, hắn căm tức nhìn bạn gái nhà hắn, nói nhanh: "Em một hai phải bắt tôi lôi ra chứng cứ càng có lực thuyết phục hơn thì mới chịu đúng không?"

"Hả? Ưm ⸺" Irene còn chưa kịp hỏi đó là chứng cứ gì thì đã bị Sherlock hành động phối hợp với tư duy, cách một cái bàn ôm mặt mình lên... Hôn. Vốn chỉ là cái hôn lướt, nhưng gần như trong nháy mắt, ngay khi cánh môi tiếp xúc nhau, nụ hôn lướt như ngựa hoang biến thành hôn sâu vừa lưu luyến vừa thoải mái lạ thường. Sau khi môi lưỡi chia lìa, Irene hơi ngơ ngẩn, Sherlock thì không biết tự lúc nào đã lướt qua cái bàn, cúi người lưu luyến quên lối về trên đôi môi của cô, lòng thầm oán hận vì sao xúc cảm trên đầu lưỡi không đủ rõ ràng, làm hắn không thể miêu tả chi tiết từng đặc điểm nhỏ bé trên đôi môi đỏ tươi của Irene.

Sherlock còn đồng thời kéo tay Irene đặt lên ngực trái hắn, "Em có nghe thấy không?"

Irene mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Dùng tay của em?"

Lần này đến lượt Sherlock khó khăn lắm mới online EQ một lần đen mặt: "Irene!"

Irene mặt còn đỏ bừng ôm eo Sherlock, dán tai lên trên ngực trái của hắn, nghe thấy tiếng tim đập còn nhanh hơn sấm kêu kia, nhưng cô dường như đã nghiện đối nghịch với Sherlock rồi: "Ừm, em sẽ không nói anh làm vậy là vì muốn giấu đầu lòi đuôi đâu."

Mặt Sherlock hoàn toàn đen thui, có điều, sắc mặt hắn rất nhanh đã chuyển thành tốt đẹp, thậm chí có thể nói là quá mức tốt đẹp.

Bởi vì cô bạn gái am hiểu đánh thẳng cầu của hắn ủ rũ nói: "Sherlock, em chẳng thích câu chuyện kia tý nào, em hy vọng anh chỉ có chuyện tình với em mà thôi."

Sherlock hắng giọng: "Tôi vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không dính đến tình cảm, cho rằng mọi tình cảm trên đời đều trái với lý tính chí cao vô thượng mà tôi tôn sùng, mà yêu là nhân tố bất lợi nguy hiểm, là khuyết tật sinh lý của kẻ thất bại, nhưng em giờ đã thấy rồi đấy, thân thể của tôi đã phản bội tôi."

Irene đương nhiên biết Sherlock luôn chỉ nghe theo lý luận, nhưng chính vì như thế mà giờ Sherlock lựa chọn làm trái lại lý tính của hắn, thậm chí còn bày ra cho cô xem, làm tim Irene đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi ngực, khiến cô rơi vào vầng sáng chói lòa lộng lẫy, đầu trống rỗng, thật sự trống rỗng.

Dưới tình huống như vậy, con người thường dễ làm ra việc ngốc, đồng chí Tiểu Ngải liền kéo tay Sherlock qua, muốn có qua có lại, muốn hắn cảm nhận nhịp đập tim cô, nhưng cô lại quên mất nam nữ có khác!!

Đương nhiên Sherlock biết vật mềm mại mà hắn chạm được là thứ gì, hắn như bị phỏng, giật nảy mình lui về sau nửa bước.

Irene chậm nửa nịp mới hồi hồn lại, cô ôm mặt ngồi xổm xuống, còn có ý đồ chui xuống bàn.

Sherlock bắt tay ra sau lưng, khô cằn nói: "Nếu em chui vào đó, vậy em thật sự chứng thực lời tôi nói."

Irene: "... Anh có thể xóa bỏ màn vừa rồi có được không? Xin anh đó, Sherlock."

Sherlock không thèm nghĩ đã đáp: "Có thể."

Irene tiếp tục che mặt: "Cảm ơn."

Sherlock nhanh chóng trả lời: "Không khách khí."

...

...

Đôi tình lữ này nhất trí quyết định bỏ qua màn vừa rồi, một lần nữa tập trung vào James Moriarty, hoặc có thể gọi là Mr. M.

"Hắn vẫn luôn giám sát phố Baker," Sherlock thoạt nhìn không có gì lạ thường, nếu xem nhẹ hiện tại hắn không dám ngồi đối diện với Irene mà chọn nằm ngay đơ trên ghế sofa trong phòng khách, "Rõ ràng."

Đúng lúc trực ở phố người Hoa chờ Irene, hiển nhiên đã biết trước Irene sẽ đi phố người Hoa, đồng thời ở đó cũng có người của hắn.

"Hồi trước hắn thần thần bí bí xuất thần mà giờ lại tự mình xuất hiện, hiển nhiên hắn rất tự tin, nhưng hành động của em ra ngoài dự đoán của hắn, cho nên mới xuất hiện tình huống hắn vừa lộ mặt, làm lố sắm vai trạch nam chưa được bao lâu đã phải lui ra khỏi phố người Hoa. À, về điểm này, có thể căn cứ vào tin tức do tiểu đội ăn mày của tôi truyền đến để chắc chắn." Sherlock xoay xoay di động trong tay, lại tặng cho Mr. M một cái nickname tạm thời mới, "Một tên cuồng tự luyến thích làm lố!"

Không thấy Irene đáp lại, Sherlock liền ngồi dậy nhìn cô: "Từ nãy giờ em nghịch cái gì đấy?"

Irene đặt bút chì xuống, cầm bản vẽ trong tay đưa cho Sherlock xem: "Ở trong mắt em, hắn mang cái dạng này. Sau lưng hắn có một mạng đen thui nhe nanh múa vuốt, trông y như mạng nhện, mà hắn ở trung tâm cái mạng nhện đó, mặc kệ hắn có thân phận gì, hắn tuyệt đối là một nhân loại ngâm mình trong bóng đêm, đồng thời áp đảo ngự trị tất cả hắc ám."

Sherlock đi tới nhận bản vẽ, thuận miệng bình luận đánh giá của bạn gái hắn: "Em từng miêu tả thế rồi."

Irene ý thức được đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mà hiện tại hắn đang theo dõi phố Baker, cô lập tức nhăn tịt mày lại: "Ba em không nói cho em biết thân phận của hắn ⸺"

Cô còn chưa nói xong, Sherlock đã cắt ngang: "Cự tuyệt spoil!"

Dù cô có muốn spoil cũng hết cách, hiện tại cô chưa thể đạt trình độ đi vào giấc mơ của Argyi, chỉ có thể chờ Argyi vào giấc mơ của cô, Irene khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Sherlock: "Vậy giờ anh đã có manh mối điều tra thân phận của hắn chưa?"

Sherlock: "... Chưa, nhưng mà tôi có dự cảm kịch lớn không lâu nữa sẽ trình diễn thôi." Sau đó, không có bất kỳ chăn thảm gì, hắn đã hỏi ra vấn đề mà trước kia hắn vẫn luôn muốn hỏi, "Thế ba em có nói với em bao giờ em trở về không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro