CHƯƠNG 45: ½ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâm Lâm ⸺"

"Con với Sherlock đã đến với nhau, tụi con đã hôn môi nhưng chưa có làm tình."

"Ba ba muốn hỏi con có đói bụng không? Ba ba đi nấu món ngon cho con. Con nói con nhớ món ăn do ba ba nấu, ba ba hiểu, ba ba làm ngay đây!" Argyi làm như không nghe thấy con gái cưng nhà ông nói, vô cùng thoải mái phong lưu đi ra ngoài.

Irene trơ mắt nhìn Argyi đập trúng khung cửa, lại đi, lại đâm.

"A cha!"

"Ba không nghe, ba không nghe!" Argyi hạ quyết tâm không nghe, vì ngay sau đó, ông triệu hồi kiếm tới, nhảy... Không phải nhảy lên, mà là dứt khoát bắt lấy thanh kiếm điều khiển nó bay lên, dẫn ông rời đi.

Irene còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ríu rít ríu rít, cô ngàn vạn phần không muốn thừa nhận cô thế mà lại hoài niệm tiếng "ríu rít ríu rít" của a cha nhà cô.

Thật ra Argyi đã bay xa rồi, nhưng ông càng nghĩ càng đau lòng, liền dứt khoát bay trở lại, ông vốn dĩ muốn ôm con gái cưng nhà ông đi... Nhận ra cái sai, sau đó xóa sạch cái đoạn khi nãy, nhưng lúc quay lại, ông phát hiện Irene đang dùng laptop của ông xem ba tập BBC, thế là Argyi lại phấn chấn, lén lút nghĩ: "Xem đi, xem đi, nhìn cho rõ tính hướng thật sự của cái tên Hạ Mặt Ngựa kia đi!"

Tuy nhiên về mặt ngoài, đồng chí Ngải vẫn ra vẻ tiên phong đạo cốt đi vào, tính tiếp tục hỏi han ân cần con gái cưng mất mà tìm lại được, có điều, "Lâm Lâm, con xem nhanh đấy à? Còn xem với tốc độ nhanh gấp 3x lần?"

Bộ não của Irene đang nhanh chóng lọc, xử lý và hấp thu các tin tức mới nhận được, đồng thời phân ra một phần lực chú ý đối phó với ba ba cô, "Chỉ là gấp 8x lần thôi."

Argyi: "... Con có đói bụng không?"

Irene cũng không quay đầu lại, nhưng giọng có mềm xuống: "A cha, con muốn ăn món tủ của ba."

Argyi vừa nghe liền bắt đầu vén tay áo: "Ba ba đi nấu cho con ngay!" Chờ ông hồi hồn, bắt đầu ôm cột 'thu buồn thương xuân', chậm rãi thưởng thức boy love đâu? Nhưng ông rất nhanh đã tỉnh táo lại, ba tập đó đầy mùi gay, cho dù tăng tốc độ gấp 8x thì chắc vẫn thấy chân thật đáng tin nhỉ? Hạ Mặt Ngựa muốn mơ ước Lâm Lâm nhà ông ư, nằm mơ đi ⸺ chờ chút, sao ông lại quên mất chiêu [đi vào giấc mộng], Lâm Lâm nhà ông hiện tại còn chưa học được chiêu này đâu, hừ hừ, Argyi nở nụ cười 'tiểu nhân đắc chí'. Tuy nhiên, xa xa nhìn lại, người ta lại thấy thành người đẹp cười xán lạn, như bách hoa nở rộ.

Irene chưa học được chiêu [đi vào giấc mộng] này thật, nhưng cô vẫn có cách liên lạc đặc biệt khác ⸺

Trước khi Irene xem 3 tập BBC bằng tốc độ nhanh gấp 8x lần, cô đã đi tìm di động lúc đầu của cô, hồi trước cô cũng từng kể với Sherlock rằng, cô từng cải tạo di động của mình, có thể quay chụp các tình báo mà chim giấy điều tra ra được. Cái di động cô để lại ở quảng trường cũng đã được cải tạo qua, Irene thử dùng di động trong tay liên lạc cái bị bỏ lại kia, trước khi thử, kỳ thật trong lòng cô cũng không chắc chắn, tỷ lệ gửi thư từ qua lại giữa hai vũ trụ song song... Irene không có tâm tư tính toán, cô vốn định gọi điện thoại, nhưng lại do dự, chỉ gửi thử một tin nhắn qua, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt giao diện, khi di động báo 'tin nhắn được gửi thành công', cô lập tức nhảy nhót hoan hô ngay tại chỗ!

Mà khi Irene thử gọi điện thoại, thông thì thông thật, nhưng chẳng có ai tiếp. "Sherlock..."

Ở một nơi khác trong cuộc gọi vượt qua hai vũ trụ song song:

Bà Hudson xem tin tức, thấy được cái tin khủng bố kia, bị dọa không nhẹ, nhanh chân chạy lên lầu hai: "Sherlock, cậu có xem tin khủng bố tập kích thật thật giả giả kia không? Đó không phải là công viên mà cậu với Irene đi hẹn hò sao? Irene đâu?"

Cả lầu hai chìm trong yên tĩnh.

Bà Hudson dựa vào khung cửa nhìn vào trong phòng, lúc này mới chú ý tới Sherlock đang ôm đầu gối, nhét mình vào một góc sofa, không khí cũng tràn ngập mùi là lạ, còn toàn bộ phòng khách như vừa gặp phải gió lốc, bà Hudson lẩm bẩm: "Ôi Thượng Đế, Sherlock, cậu làm gì đó?"

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng chuông di động vang lên làm bà chủ nhà hết hồn, nhưng người sống còn lại trong phòng khách hoàn toàn không có ý muốn nghe, mà chủ nhân cuộc gọi này cũng đặc biệt bám riết không tha. Bà chủ nhà chịu không nổi, mất một phen sức lực mới tìm được cái di động reo không ngừng nghỉ dưới sofa, vừa tìm vừa lẩm bẩm "Nó lại ném đồ lung tung rồi." Bà chủ nhà cầm điện thoại lên xem, là dãy số lạ, bà nhíu mày, ấn nút nghe, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã truyền đến tiếng nôn nóng không thôi của vị khách trọ khác của bà: "Sherlock? Sherlock? Em rất xin lỗi ⸺"

"Cảm ơn Thượng Đế, Irene, cô ở đâu thế? Sherlock nó ⸺ Aaa! Sherlock, cậu làm tôi sợ muốn chết!" Bà Hudson vừa há mồm, Sherlock vốn đang cuộn mình thành một cục trên sofa lặng yên không tiếng động ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt như người chết, dọa bà Hudson hết hồn, làm rớt cái di động trong tay xuống, lúc nó rơi xuống, có một bàn tay đã tiếp được nó.

Bà Hudson thình lình rùng mình lần nữa, bà ôm lấy quả tim nhảy thình thịch, run run rẩy rẩy đi xuống lầu.

"Sherlock..." Irene tưởng mình sẽ có ngàn lời vạn câu muốn nói với Sherlock, nhưng chờ đến khi thật sự lần nữa được nghe tiếng hít thở của Sherlock, cô như bị bóp cổ, ngoại trừ gọi tên hắn ra, cái gì cũng nói không nên lời.

Sherlock đặt di động ở bên tai, sau một hồi trầm mặc, đôi môi trắng bệch không màu máu mấp máy: "Tôi nhận thua."

Rõ ràng là một câu chẳng liên quan gì nhưng Irene lại nghe hiểu, trái tim như bị người ta bóp nghẹt, làm cô thở gấp, mũi chua xót, nước mắt cứ thế chảy ra.

"Yêu là nhân tố bất lợi nguy hiểm."

"Tôi không có tim."

"Tôi không có thích làm gì thì làm."

Sherlock gằn từng chữ một, nhưng những lời này của hắn không giống như đang nói cho người ở đầu dây bên kia nghe, mà càng như đang nói cho chính bản thân hắn.

Irene "Oa" một tiếng, khóc lớn, "Xin lỗi, Sherlock, em thích anh, Sherlock."

Sherlock như đột nhiên tỉnh giấc, "Irene?"

"Sherlock, xin lỗi, em muốn khóc, em nhịn không được."

Lần này Sherlock thật sự trở về hiện thực, trong cung điện tư duy của hắn, Irene cũng sẽ không khóc như đứa ngốc thế này. Hắn cầm di động, nhảy lên sofa, do chân không hoạt động quá lâu, không chịu bộ não khống chế, cho nên chân hắn liền mềm nhũn rớt xuống sofa, cũng may là dưới sofa có bày một tấm thảm thật dày, và hắn còn kịp thời bắt được tay vịn sofa nữa, không thì đã ngã sấp mặt rồi.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn rống vào microphone: "Em là đồ ngốc hả?"

"A ⸺ Hả?" Irene sửng sốt nghe bạn trai rống, sau đó bạn trai nhà cô lại tiếp tục rống lên: "Tôi nói em là đồ ngốc sao! Không nắm được kỹ năng 'cơ thể chỉ là con đường vận chuyển năng lượng', đang yên đang lành đi mua đồ ăn làm gì, đây là chuyện thứ nhất; khi xảy ra tình huống khẩn cấp, để bản năng cơ thể chi phối bộ não, đây là chuyện thứ hai; ở trước công chúng, em dám sử dụng năng lực phản khoa học của mình, giết chết tay bắn tỉa kia, đây là chuyện thứ ba! À, còn chuyện cuối cùng, tên mập Mycroft kia bận như vậy, có một nửa là công của em đấy."

"Hức." Irene đột nhiên nấc một cái, cô chôn mặt vào cánh tay, cũng mặc kệ nước mắt thấm ướt cả tay áo, trầm mặc một lát rồi hỏi: "... Miếng thịt heo kia còn ổn không?"

Sherlock đúng lý hợp tình đáp: "Tôi quên rồi."

Irene hít một cái: "Hy vọng sẽ không có ai nhặt nó về nấu."

Sherlock khó hiểu: "Vì sao không? Mặc kệ là ai thì hắn vừa được hưởng thụ đồ ăn ngon, vừa có thể hưởng thụ cảm giác sung sướng do dopamine mang lại, cùng lúc hưởng hai loại khoái cảm." Trong khối thịt heo kia có tiêm băng phiến, nhưng chẳng phải độc dược gì.

"Cũng phải." Đồng chí Tiểu Ngải cười còn mang theo giọng mũi, dùng từ vừa khóc lại vừa cười không hề sai chút nào.

Sherlock hừ mạnh một tiếng: "Đa sầu đa cảm!"

Irene đúng thật bị trạng thái lúc nãy của Sherlock dọa sợ, tảng đá trong lòng cô giờ cũng chỉ mới thả lại giữa không trung, không dám vô tư đi chọc hắn, cho nên cô cũng không cãi lại câu 'ghét bỏ' của bạn trai nhà cô, chỉ khô cằn nói sang chuyện khác: "Em vừa mới xem bộ phim tình yêu máu chó do anh làm vai chính."

Sherlock: "... What?"

Irene: "... Series đúng hơn."

Sherlock lại hừ một tiếng: "Đừng hạ thấp bản thân thành một con cá vàng bình thường."

Irene co người trên ghế: "Em nhớ anh, Sherlock."

Sherlock hơi há mồm, câu 'tôi cũng thế' ra khỏi miệng hắn lại thành: "Em đương nhiên nhớ tôi rồi, nhìn đi, em mới rời khỏi tôi chưa được bao lâu mà IQ đã bắt đầu giảm xuống rồi đó!" Cho nên, mau chóng trở lại cạnh tôi đi.

Irene: "... Giờ không còn nhớ anh nhiều như vừa rồi."

Sherlock lập tức gục mặt xuống, hiện tại sắc mặt của hắn thật sự không dễ coi lắm, lúc đầu trước khi nghe cuộc gọi này, mặt tái nhợt như xác chết, trong lúc nghe lại vì phấn chấn mà các mao mạch trên mặt bắt đầu khuếch trương, hiện tại thì ửng hồng như bị bệnh, nói chung là màu sắc không bình thường.

Sherlock nghẹn lời, đúng lúc này, trong ống nghe truyền đến giọng nói của một người khác, giọng của một nam thanh niên, nói bằng tiếng Trung: "Lâm Lâm, con đang gọi điện thoại cho ai đấy? Sao con lại khóc?" Lúc này vẫn mang lo lắng, nhưng ngay sau đó, giọng điệu đột nhiên thay đổi, trở nên tràn trề mong đợi, "Có phải con cuối cùng cũng nhận ra gương mặt thật của Hạ Mặt Ngựa rồi không! Ba ba đã sớm nói với con rồi, nó là GAY!"

"Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh." Irene nhanh chóng nhắn một câu cho bạn trai, sau đó tắt máy, để lại Sherlock đen mặt nhìn cuộc trò chuyện kết thúc.

Hắn biết tiếng Trung!

Sherlock nghiến răng nghiến lợi kéo ba ba của bạn gái nhà hắn, aka cha vợ tương lai vào sổ đen. À mà hắn cũng đã sớm vào sổ đen của Argyi rồi, hơn nữa còn đứng đầu bảng kia.

Sherlock một giây trước còn đen mặt, giây sau khi xem được lịch sử di động có bao nhiêu cuộc gọi lỡ, còn có số tin nhắn chưa đọc có thể lên tới hai con số, sắc mặt hắn lập tức tốt hẳn lên.

Ở nơi khác, Irene dở khóc dở cười nói với Argyi: "A cha, mặc kệ ba có chịu hay không thì Sherlock vẫn là bạn trai của con."

Argyi mắt điếc tai ngơ: "Lâm Lâm, con gọi điện thoại cho ai thế? Còn dùng tiếng Anh? Không, con còn khóc nữa. Là ai, sao ba không biết con còn có bạn bè là quỷ già."

Đối với câu cuối, Irene không tỏ ý kiến, cô có bao nhiêu bạn, Argyi chẳng những biết rõ, hơn nữa còn theo dõi nghiêm ngặt. Cô cảm thấy giờ cô có nói gì thì ba ba của cô cũng sẽ không nghe lọt, chi bằng dứt khoát không nói, cất điện thoại vào túi quần, xoay người đi rửa mặt, Argyi như trùng theo đuổi, theo sau lưng cô: "Lâm Lâm, con vừa mới về nên nghỉ ngơi cho thật tốt, đưa di động của con cho ba ba bảo quản đi."

Irene không để ý đến ông, Argyi vẫn nói tiếp: "Không giao điện thoại cho ba ba bảo quản cũng được, vậy con nói với ba ba rằng hiện tại con nghĩ Hạ Mặt Ngựa là gay."

Irene nhịn không được co giật khóe miệng, Argyi không ngừng cố gắng: "Còn nếu không nữa thì nói cho ba ba biết hồi nãy con gọi cho ai." Để ông dùng kiếm đi thọc chết cái tên ngay cả sinh hoạt còn không thể tự gánh vác, mà dám chọc con gái cưng nhà ông khóc.

Irene biết rõ ý tưởng của ba ba mình: "Sau đó ba đi uy hiếp người ta sao?"

Argyi làm vẻ 'Tây Thi ôm ngực': "Lâm Lâm, sao con có thể nói thế, ba ba là người không nói lý như vậy sao?"

Irene lời lẽ chính đáng trả lời: "Đúng vậy."

Argyi: "..." Trước khi ông há mồm, con gái cưng lại bổ thêm một đao: "Nếu ba muốn nói 'Lâm Lâm con không yêu ba ba', thì con khuyên ba nên đổi cách nói đi. Thuận tiện nói luôn, a cha thật sự đã nhắc con nhớ ra một chuyện, con có thể nhắc cho cha nhớ cụm từ mấu chốt là, 'vì sao vào sinh nhật 24 tuổi, con sẽ xuyên qua vũ trụ song song, mà ba không chỉ rất chắc chắn như thế mà còn có vẻ trong quá khứ, ba cũng từng trải qua chuyện này'."

Argyi: "... Ba ba nhắc con khi nào?"

Irene vô tình lạnh lùng đáp: "Khi ba ríu rít ríu rít."

Argyi: "... Ba ba đi xem món ăn nấu xong chưa." Nói xong, ông liền biến mất, lòng bàn chân có bôi dầu thì cũng không nhanh được như vậy, chẳng lẽ ông không biết trên đời có một câu 'Chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu', còn có câu 'Trốn được mùng một nhưng không tránh được mười lăm' sao?

Tình hình này cả đôi cùng chịu chứ không chỉ một, 221B phố Baker cũng chào đón một người thân trong nhà.

Vào giây phút xảy ra án bắn súng liên hoàn kia, hoặc nên nói là lúc Sherlock và Irene đến công viên St. James hẹn hò, Mycroft hiếm khi rút ra chút thời gian ngồi ở mặt sau CCTV, tự mình quan sát em trai và bạn gái của em trai anh lần đầu hẹn hò.

Đổi cách nói khác là, Mycroft coi lần đầu hẹn hò của đôi tình lữ này thành phim hài ngồi xem, sâu thêm bước nữa, anh còn ôm tâm tư hả hê khi xem kia. Lúc Irene vui vẻ chấp nhận cách hẹn hò kiểu Sherlock này, trong lòng Mycroft không có khả năng không có tiếc nuối, nhưng dù anh có là Chính phủ nước Anh thì cũng chưa từng đoán trước được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Vào giây phút Irene tự dưng biến mất kia, tim Mycroft dường như đập lỡ một nhịp, nhưng cũng chỉ là dường như thôi. Mycroft cũng sẽ không để tình cảm điều khiển hành vi của anh. Chuyện nên xảy ra sẽ luôn xảy ra, chuyện này cũng thế, không sớm thì muốn, mà Chính phủ nước Anh phải làm, là giải quyết nó ngay lúc nó phát sinh.

Khởi động bộ máy quốc gia, chờ đến khi truyền phát tin tức, tin được phát chỉ là những gì Chính phủ nước Anh muốn cho người thường xem. Về các dấu vết khác đều đã bị lau đi, còn vụ bắn súng liên hoàn này, đương nhiên sẽ có bộ ngành anh tin được tiếp quản, tóm lại, giải quyết nó mà thôi.

Sau khi khống chế được toàn bộ sự kiện, Mycroft mới đứng dậy đến phố Baker thăm hỏi đứa em trai mất khống chế cảm xúc của anh, nhưng sau khi vào phòng khách 221B được hai bước, Mycroft liền nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.

Phòng khách vẫn như bị gió lốc cuốn qua, Sherlock vẫn như cũ cuộn tròn trên sofa, cả người đều toát vẻ u buồn 'không vui' ra bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng động, hắn còn mở mắt kiêu căng nhìn anh trai mình, kèm theo một câu thăm hỏi không hề kiên nhẫn chút nào: "Anh tới làm gì?"

Mycroft nhanh chóng phân tích tình huống, nở nụ cười giả trân kiểu chính phủ với Sherlock: "Anh tới để an ủi em trai thất tình của mình, quãng thời gian sáng lóa đã kết thúc, không phải sao?"

"Ngược lại thì đúng hơn, tôi cảm thấy chương truyện mới đã bắt đầu." Lúc Sherlock nói câu này, hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm anh hắn nữa, mà nhìn gắt gao vào cái di động kia. Không biết nên gọi là thần giao cách cảm, hay là thật sự có duyên phận, ngay sau đó di động reo lên, Sherlock nhanh nhẹn chộp lấy, cầm di động đến trước mặt, còn hết sức thận trọng chờ chuông reo thêm hai tiếng nữa, trong lúc đó, hắn theo lệ thường thăm hỏi thành quả ăn kiêng của Mycroft, sau đó ở trước khuôn mặt chợt trầm xuống của anh, hắn ấn nút nghe cuộc gọi.

"Ồ, Lâm Lâm, tôi đang nhớ em đây." Sắc mặt của Sherlock không chỉ nhu hòa xuống, ngay cả độ ngọt trong giọng nói cũng tăng lên, Mycroft nghe thấy, âm thầm trợn mắt.

Irene ở đầu dây bên kia cũng nghẹn lại, nếu không phải cô chắc chắn số cô gọi là Sherlock, cô thật muốn lấy điện thoại bên tai ra xem lại thông tin cuộc gọi, có điều, cô rất nhanh đã hiểu ra: "Mycroft đang ở cạnh?"

'Nhu tình' mà Sherlock giả vờ nhanh chóng biến mất không tăm tích, hắn quệt miệng: "Sao em lại hỏi thế?"

Irene chớp mắt: "Không phải rất rõ ràng sao?"

Sherlock không thích cái từ 'rõ ràng' này, đang định sặc lại một câu thì nghe bạn gái nhà hắn nói: "Nhưng mà, em sẽ coi lời dạo đầu của anh là 'anh cũng nhớ em', Sherlock."

Sherlock: "... Mycroft đang ở bên cạnh."

"Thay em chào hỏi anh ấy, và xin lỗi vì làm anh ấy vất vả, khi đó em thật sự không ngờ tới ⸺" Irene còn chưa nói xong thì đã bị Sherlock đen mặt bất mãn cắt ngang, hắn liếc xéo Mycroft, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Trên thực tế, căn cứ vào phán đoán của tôi về tay bắn tỉa bị ai kia ghét ác như thù giết mất, hắn dự tính bắn chết hơn hai người để tạo thành hỗn loạn lớn, hơn nữa, tôi có lý do hoài nghi đây không phải lần đầu hắn tạo khủng hoảng quy mô lớn. Điều tra thêm nữa, tôi dám cam đoan cái tên bắn tỉa hồi trước là lính bộ đội đặc chủng của Pháp nhất định đã có tiền án, từ vết thương trí mạng cùng thói quen chọn súng, không khó điều tra ra, đối với đám chó săn của Chính phủ nước Anh mà nói."

Mycroft nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cậu em trai vẫn phán đoán như thần của mình, sau đó nắm chặt cán dù, bắt đầu trầm mặc.

Sherlock không khỏi trợn mắt, ở đầu giây bên kia, quả nhiên Irene cũng trầm mặc vài giây rồi mới mở miệng: "Anh biết anh trai anh đang ở trước mặt anh phải không? Còn nữa, em đang nghiêm túc suy xét, mình có nên thức thời kết thúc cuộc gọi, để lại không gian độc lập cho anh với Mycroft không? Ừm, trước khi dừng cuộc gọi, còn có một việc em cảm thấy nên nói cho anh biết, Mr. M hành nghề cố vấn tội phạm, em đoán hắn rất có thể là ⸺"

"Kẻ cao cấp hơn."

"Kẻ cao cấp hơn."

Hai người họ lần thứ hai trăm miệng một lời, ở hai cái vũ trụ song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro