CHƯƠNG 39: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thanh tra Lestrade phát điên cũng không đúng, không sai, bề ngoài tươi cười trên mặt ông đã cứng lại, nội tâm thì đang bùng nổ, chờ quay người đi, ông liền lấy di động ra, tìm một chỗ yên tĩnh, ấn ấn ấn, gọi cho số di động tai họa nào đó.

"Sherlock Holmes."

"Tôi cmn biết cậu là Sherlock – chẳng coi dây ngăn cách là cái khỉ gì – Holmes! Có phải hôm qua cậu với Irene đến chung cư của Ellen Brain không? Tôi vừa nghe cảnh sát phụ trách vụ đấy kể lại liền biết ngay là cậu! Ồ, không phải cậu có năng lực đặc biệt sao? Sao còn để người dân tốt bụng chứng kiến có kẻ lén lút trở về hiện trường vụ án? Vì Chúa, Sherlock, đừng tưởng cậu có dù đen che thì mưa sẽ không xối đến người!" Thanh tra Lestrade gầm nhẹ một hơi, ông lại không giống Sherlock có cách hô hấp đặc biệt, cho nên không thể không dừng lại thở gấp. Khó khăn lắm mới hít thở bình thường trở lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cái tên tai họa ở đầu dây bên kia lên tiếng, ông đành phải lấy điện thoại bên tai ra xem, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, ngài thanh tra tốt tính không thể không hít sâu một hơi một lần nữa, "Nói đi!"

"Tôi sẽ phái người xuất sắc nhất của tôi đến giải thích cho ông," trong ống nghe truyền đến giọng nói lười biếng của Sherlock, hắn còn nhân tiện bổ sung thêm một câu chọc điên người, "À phải rồi, chào buổi sáng, Jeff."

Lestrade: "..." Chào cái lông nhà cậu!

Lestrade còn tức giận, vừa xoay đầu qua, suýt nữa bị Anderson khoanh tay trước ngực, trừng đôi mắt cá chết dọa đến tim ngừng đập: "Gặp quỷ, cậu đến đấy từ lúc nào đấy?"

Anderson vô cảm trả lời: "Lúc mặt đội trưởng trông y như bị táo bón, tôi liền biết có gì đó không đúng, quả nhiên bị tôi bắt quả tang rồi đi."

Lestrade: "... Cút!!"

Quả nhiên Sherlock nói chuyện giữ lời, sáng còn chưa qua, hắn đã phái người xuất sắc nhất của hắn đến, kèm theo lời giải thích: "Sherlock không nói với anh, kẻ tình nghi số một trong vụ giết người cướp của Ellen Brain là Andy Sharp, đồng thời cũng chính là cái tên đã giả mạo anh Hawke con sao?"

Lestrade: "... Làm gì có! Chờ chút, tôi nhớ ra rồi, cậu ta nói thật ra đã thành ba vụ mưu sát nghiêm trọng, cho nên nạn nhân thứ ba chính là Ellen Brain sao? Bọn họ lại dính dáng gì với nhau thế?"

"Ông Brain là bác sĩ gia đình nhà Hawke, ông ấy phát hiện bí mật nho nhỏ của tên Sharp, dùng nó làm nhược điểm vòi tiền hắn, đến khi sự tình lên men đến nỗi không thể chặn được nữa, tên Sharp liền ra tay giết người, đồng thời ngụy trang hiện trường vụ án thành án giết người cướp của." Irene tóm tắt giải thích, đồng thời đưa cho Lestrade một túi văn kiện, "Nội dung tỉ mỉ kỹ càng ở trong này."

"Ặc." Cho dù vụ án kia không phải do ông phụ trách, nhưng sáng nay ông mới nghe cảnh sát phụ trách vụ này còn đang cảm thán có hai kẻ tình nghi, Lestrade ngẫm lại lại thấy xấu hổ, ông theo bản năng muốn dời lực chú ý, liền chỉ vào cái thùng được Irene mang vào cùng, hỏi, "Đó là cái gì?"

"Vật chứng." Nói đúng ra là vật chứng bản giảm tải, Irene cười vô cùng hồn nhiên, "Anh yên tâm, chúng đều được tìm thấy ở hiện trường vụ án, cho nên cũng không có cái nào không hợp pháp hoặc không hợp lý đâu," cô nghĩ rồi bổ sung thêm, "Đúng không?"

Có cái dù đen trên đỉnh đầu, dù không đúng thì Lestrade cũng phải nói đúng, huống chi cô chỉ trả lời theo điều lệ, ngài thanh tra tốt bụng nuốt hết răng vỡ và máu: "Rất đúng!" Danh dự trăm năm của Scotland Yard lại bị -1, khổ ở chỗ, Lestrade khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Irene, nhìn ra ngoài văn phòng ông, thấy được cái người dù chỉ thấy lọn tóc thì ông cũng nhận ra người tới là ai. Ngài thanh tra tốt bụng đi ra kéo cửa, "Anderson, không phải tôi kêu cậu cút rồi sao?"

Anderson nghiễm nhiên 'lợn chết không sợ nước sôi': "À, cút rồi nhưng lại lăn trở về."

Lestrade cắn răng: "Cậu không cần làm việc nữa à?"

Anderson lập tức dùng hai tay dâng bản báo cáo trong tay cho ngài thanh tra xem: "Trên thực tế, tôi tới để giao báo cáo."

Lestrade: "Ha ha." Tin anh liền có quỷ!

"Anh ấy nói thật đấy." Irene chen ngang vào, biểu cảm của Lestrade nhanh chóng thay đổi, oán trách Anderson: "Vậy sao cậu không nói sớm."

Anderson: "..." Anh cảm thấy mình đã chịu đau thương quá lớn, nhưng anh vẫn kiên cường chịu đựng... Và ăn vạ không chịu đi, tuy nhiên, anh cũng không nghe được dưa gì, vì Irene đã giao tiếp xong với Lestrade: "Tôi sẽ nhanh chóng đệ trình báo cáo còn lại cho anh, thưa thanh tra."

"Được rồi." Lestrade nhìn túi văn kiện và thùng vật chứng trên bàn làm việc, âm thầm nghĩ xem nên nói sao với cậu cảnh sát phụ trách án giết người cướp của kia, làm thế nào mới không đả kích lòng tự tin của người ta đây.

Đồng chí Tiểu Ngải cũng rất lịch sự chào hỏi Anderson, người đang đảm đương làm tranh trang trí, "À, anh đã sửa lại từ đơn với ngữ pháp sai trong báo cáo pháp y lúc trước chưa?"

Anderson: "... Hoan nghênh lần sau lại đến."

Irene nghiêm trang gật đầu: "Tôi dự đoán mai tôi có thể viết xong phần báo cáo còn lại."

Anderson: "... Đi thong thả không tiễn."

Irene chớp mắt, Lestrade mở miệng: "Câm miệng đi, Anderson!" Danh dự trăm năm lung lay sắp đổ của Scoland Yard thật sự không cần thành viên nội bộ 'góp thêm một viên gạch' đâu, ông căm tức trừng Anderson xong, liền quay qua cười nói với Irene: "Vậy tôi không tiễn cô nhé."

Anderson đột nhiên rất muốn lên sân thượng.

...

Sau khi Irene ra khỏi Scotland Yard, còn chưa ra đường chính thì đã bị chặn đường, "Cô gái, là thế này, tôi vốn định đi ăn trưa với bạn gái, thực ra giờ đã thành bạn gái cũ, nhưng tôi lại thấy không nên lãng phí bó hoa hồng này. Cô có muốn nhận nó không? Đương nhiên, nếu cô không muốn cũng không sao, tôi lại ⸺" Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp trai cầm một bó hồng xinh đẹp tươi rói, trai đẹp phối hợp với hoa hồng, hormone lập tức ập vào mặt.

"Hắn nói dối!"

"Không phải vốn chờ sẵn người ta sao?"

"Đây là gì? Cách làm quen mới à?"

"Ăn bám."

Irene mắt điếc tai ngơ với lời 'nhắc nhở' của đám hồn ma chung quanh, cô nhìn kỹ anh chàng hào phóng tính 'tặng hoa hồng cho người, tay thơm theo' từ trên xuống dưới một lần, đối diện với ánh mắt chờ mong của đối phương, cô mở miệng: "Cho nên, làm nghề Host?"

(Lily: nghề Host là nghề mà đàn ông được trả tiền để tiếp chuyện với phụ nữ, hiểu đơn giản là như trai bao)

Anh chàng hoa hồng ngơ ngác: "What?"

Irene thở dài, "Căn cứ theo lời kể của anh, anh tính không phục vụ người phụ nữ có chồng đã tặng cái xe Audi kia cho anh, mà chọn đến nhờ cậy ôm ấp người đàn bà trung niên giàu có đã tặng anh một khoản tiền năm số hả? Lựa chọn chính xác đấy, xét thấy người sau là một vị góa phụ."

Anh chàng hoa hồng thấy mình bị mạo phạm, liền vung bó hồng trong tay: "Thưa quý cô, cô có thể chọn không nhận bó hồng này, nhưng cô có cần thiết phải nhục nhã tôi như vậy không?"

Đồng chí Tiểu Ngải thấy đối phương còn mạnh miệng, mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú của đối phương hỏi: "Trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Tôi nghĩ là không, đương nhiên cũng có khả năng hồi trước tôi gặp qua anh lúc anh chưa phẫu thuật thẩm mỹ."

Đối phương dù có lịch sự đến mấy thì giờ đã gần như biến mất sạch bách: "Ả phụ nữ này, mày điên rồi à?"

"Không, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, tôi nên được gọi là 'kẻ phản xã hội cấp độ cao'. Còn nữa, xét thấy thứ anh chú ý đầu tiên là đồng hồ trên tay tôi, tôi có thể tri kỷ nói cho anh biết, nó đúng thật là loại đặc biệt số lượng có hạn của hãng Calvin Klein, kiến thức nghề nghiệp không tồi." Irene híp mắt lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Giờ thì, có qua có lại, anh có thể nói cho tôi biết ai đã thuê anh không?"

Đáng tiếc đối phương không hề muốn có qua có lại gì với đồng chí Tiểu Ngải, hắn ném xuống một câu "Mụ điên!", sau đó tức hộc máu chui vào xe Audi của hắn, nhanh tay khởi động xe rời đi.

Irene nhìn hướng xe đi, như có suy tư gì đó.

Cùng lúc đấy, vẻ mặt của cô bị dừng trên màn hình.

"Oaaaaaaa ⸺" Sau màn hình, một người đàn ông nhỏ nhắn bỗng nhiên cao giọng "Oaaaaa" một tiếng, nhìn lại Irene trên màn hình, hứng thú trong đôi mắt to càng lúc càng đậm, y rất hào hứng tự hỏi, "Đanh đá hơn tôi tưởng ~ Dùng cách chào hỏi không phong cách thế này hình như hơi thất lễ, hừm, vậy phải chào hỏi đàng hoàng lại mới được, nên dùng cách gì mới thích hợp đây?"

Quay trở lại phía đồng chí Tiểu Ngải, chờ sau khi anh chàng hoa hồng kia chật vật rời đi, đám ma ban đầu còn vây xem mùi ngon giờ đã tan tác muôn nơi, ríu rít ríu rít cảm thán nhân gian thật đáng sợ!

Irene nghe thấy tiếng 'ríu rít ríu rít', hai mày khẽ nhăn lại, không chần chờ nữa, nhanh chân rời khỏi chốn 'thị phi' này. Chờ đến khi cô về phố Baker, Sherlock cũng đã đi 'thăm hỏi' quản gia nhà Hawke xong, giờ hắn đang ngồi xổm trên sofa suy nghĩ, còn chưa mở mắt ra đã nhăn nhăn mũi trước, lại sau đó bỗng nhiên mở toang hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Irene đang cởi áo khoác, mãi đến khi cô xoay người lại, hắn mới thu hồi ánh mắt, làm như không hề để ý hỏi: "Xảy ra chuyện gì à? Thời gian em dùng để lên lầu ít hơn 20 giây so với ngày thường."

"Ừm ⸺"

"Chuyện liên quan đến cơ quan sinh dục của thực vật khiến em khó mở miệng vậy sao?"

"Không, em đang nghĩ nên kể lại chuyện này thế nào đây, có một người đàn ông xin em bao dưỡng anh ta." Irene nói xong cũng thấy hết chỗ nói, cái từ 'xin bao dưỡng' này tuyệt đối là do Argyi lây bệnh cho cô. Dưới ánh mắt sắc bén của Sherlock, cô chỉnh sửa lại từ ngữ, "Hẳn là có người thuê Host tới thử em, em cho rằng như thế."

Sherlock dừng một chút rồi hỏi lại: "Thử em chuyện gì?"

"Giờ thì em còn chưa biết, anh ta chuồn quá nhanh, em còn chưa kịp hỏi rõ ràng, tuy nhiên, em đã thả chim giấy bay theo, em đoán rất nhanh chúng ta sẽ biết được anh ta muốn thử em cái gì." Một mặt Irene lấy di động trong túi áo khoác của cô ra, một mặt nói cho Sherlock biết phỏng đoán của cô, "Xét thấy anh ta dùng một bó hoa hồng lấy cớ tiếp xúc với em, vậy anh ta ⸺"

Đồng chí Tiểu Ngải còn chưa nói xong, bạn trai nhà cô đã ném một từ "Cá vàng" qua, tư duy của Irene cứ thế bị mang trật: "Cho nên anh không thích bông hồng giấy em tặng anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro