CHƯƠNG 38: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý tới ba vụ án liên hoàn này không chỉ có mình Scotland Yard với nhóm Sherlock, ở một nơi khác trong London, còn có một bên cũng đang chú ý đến án liên hoàn này, nói đúng hơn là chú ý đến một trong ba vụ đó.

Trước màn hình máy tính, đang có một đoạn đối thoại:

"Mọi chứng cứ có khả năng đều đã bị lau sạch, bọn chúng tuyệt đối sẽ không điều tra ra được chúng tôi, hay là ngài đâu, Pro. M."

"M_: Lần thất bại trước, tôi nhớ cũng có ai đó đã đảm bảo như thế."

"Đó là bởi vì chúng tôi không dự đoán được nửa đường lại lòi ra một Sherlock Holmes phá rối, thưa Pro. M. Nếu ngài cho phép, chúng tôi sẵn sàng nhận lệnh giải quyết cái tên phiền toái này."

"M_: Đừng làm chuyện dư thừa, đứa bé ngoan thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời ~ không thì daddy sẽ đánh mông của cậu!"

"Nói thế có phải là ngài đã đồng ý cho chúng tôi cơ hội lập công chuộc tội rồi không, Pro. M?"

"M_: Tôi chán ghét những tên ngu không đủ năng lực, nhưng lại cứ cảm thấy năng lực của mình hơn người khác, nên làm gì mới tốt đây?"

Kế tiếp không còn tin nhắn sinh ra nữa, mà máy tính bên phía người được gọi là Pro. M này, ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu rọi mặt y, trên mặt y còn mang vẻ khó xử, hơn nữa cặp mắt to màu đen của y lấp lánh mê người, làm y thoạt nhìn đặc biệt vô tội, như thể ngay vừa rồi, cái người chỉ cần phất tay một cái liền quyết định sống chết của đối phương không phải là y, tất cả đều tại đối phương sai, ai biểu chúng quá ngu làm chi.

Không sai, đều là một đám ngu xuẩn.

Anh chàng Sharp có ý đồ đánh tráo kia là thế, cái người giúp y chấp hành vụ ủy thác lần này cũng vậy. Pro. M chu môi, lẩm bẩm: "Thật là, vốn còn tưởng có thể đào tạo ra một quân cờ không quá ngu, nhưng ai ngờ hắn xui xẻo như vậy, rơi vào tay thám tử cố vấn vĩ đại của chúng ta, vậy thì chỉ có thể đổ tại hắn ngu mà thôi, tôi là fan trung thành của vị thám tử kia đó đấy ~"

Pro. M, tự xưng là fan trung thành của Sherlock Holmes, vị thám tử cố vấn có một không hai trên thế giới, thật sự không phải chỉ nói chơi thôi đâu. À, có lẽ chúng ta có thể thấy một vài danh hiệu khác của y, cố vấn tội phạm, cũng là một nghề có một không hai trên thế giới.

Vị cố vấn tội phạm vĩ đại, James Moriarty, hoạt động chính là tiếp xúc tất cả sự kiện liên quan đến phạm tội, nghề chủ yếu giống như tiếp thu ủy thác của Andy Sharp ⸺ "James thân ái, anh có thể giúp tôi chiếm lấy gia sản nhà Hawke không?" Đương nhiên đây chỉ là một ủy thác nho nhỏ, tuy nhiên vẫn bị lũ ngu kia phá hỏng, chuyện này làm James có chút không vui.

Baby James không vui tắt bản tin nhắn đi, mở ra một phần tài liệu khác, sau khi xem một bức ảnh xuất hiện trên màn hình, y lập tức trẻ con phồng má lên.

Trong bức ảnh trên màn hình kia, chụp một thanh niên tóc quăn màu đen cúi người hôn cô gái châu Á tóc đen. Không thể không nói, chất lượng bức ảnh này rất tốt, đầu tiên nụ hôn trong ảnh chỉ là nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt, người chụp nắm giữ thời cơ rất tốt, hơn nữa, chụp có cảnh vật phối hợp chung quanh, tạo bầu không khí lãng mạn đặc biệt ấm áp, ai xem sẽ nhịn không được mỉm cười hiểu ý.

James cũng không phồng má lên nữa, y nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Hừm, tôi vẫn còn rất vừa lòng với cái nickname 'Trai Tân (The Virgin)' tôi đặt kia, nhưng sao mới đó đã có kẻ phá hư cái nickname này thế nhỉ, chẳng lẽ 'Người Băng (Ice Man)' không ngăn cản sao? Để bé James coi xem, cô gái phá hủy nickname này có chỗ gì đặc biệt đi." Y nói xong liền đặt tay lên bàn phím, rất nhanh y liền tra được tất cả thông tin y cần. Nên biết ở trên Internet, y chính là vua!

Do cố vấn tội phạm ra lệnh nên các quân cờ tội phạm Internet của y không dám làm ra chuyện dư thừa, tuy nhiên thám tử cố vấn điều tra không được... Thuận lợi như vậy:

Bà Hudson biết hai khách thuê lầu trên của bà đã đi ra ngoài tra án từ lúc chạng vạng, bà cũng không nghĩ gì nhiều hay cảm thấy có chỗ nào không đúng, trước kia Sherlock làm nhiều chuyện quá đáng hơn thế này nhiều, nhiều đến mức bà đã chết lặng. Nhưng chờ đến khi ăn xong bữa tối, xem xong phim truyền hình, trước khi về phòng ngủ, bà vẫn không nghe thấy tiếng bọn họ về nhà, xem ra vụ án lần này rất khó giải quyết.

Đến sáng sớm hôm sau, lúc bà Hudson dậy, chưa lên lầu hai đã biết hai khách thuê của bà chắc đã về, bởi vì trên hành lang tản ra một mùi... Thối, bà lập tức phẩy phẩy trước mũi, "Trời ạ, Sherlock lại làm gì rồi?"

Bà Hudson chịu không nổi đi về phòng, tuy nhiên, bà lão thích nhọc lòng này vẫn chuẩn bị trà đem lên lầu hai, trước kia bà thường làm thế, ai biểu bà có vị khách trọ cứ thích coi bà là quản gia chứ, nhưng từ ngày Irene tới, bà cơ bản không cần nhọc lòng chuyện ăn uống của vị khách này nữa, cũng không cần lo ngày nào đó hắn để bản thân chết đói, tuy nhiên hôm nay bà không ngửi thấy mùi thơm đồ ăn từ trên lầu truyền xuống, có thể con gái người ta mệt quá không thể nấu, đương nhiên cũng có khả năng mũi bà đã bị cái mùi thối kia huân đến mất linh.

"Vì Chúa, Sherlock, cậu lại mang thứ gì từ đống rác về thế?"

Sau khi bà chủ nhà lên lầu hai ngửi thấy mùi thối hoắc càng lúc càng nồng, bà liền nhịn không được oán giận Sherlock, người đang mặc đồ ngủ màu cafe, nằm ngay đơ trên sofa.

Sherlock không trả lời bà, bà Hudson cũng quen rồi, bà bưng khay trà dạo một vòng phòng khách, thấy không tìm được chỗ nào thực sự sạch sẽ, cuối cùng đành phải bưng khay vào phòng bếp. Ôi, cảm ơn trời đất, phòng bếp còn chưa bị Sherlock chà đạp đến mất hình mất dạng, nhưng đồng thời cũng không có dấu hiệu nấu nướng gì, bà Hudson đặt khay lên bàn ăn, thò người qua phòng khách hỏi: "Rốt cuộc hai cô cậu về lúc mấy giờ thế? Irene còn chưa dậy sao? Con bé nhất định đã mệt muốn chết rồi đi, thể lực của con gái sao có thể bằng cậu cả ngày nhảy nhót lung tung cho được."

Sherlock thình lình mở miệng: "Không sai."

Bà Hudson: "Hả?"

"Bà nói không sai, tôi ngây người trong bãi rác tận nửa tiếng, sau đó rất may mắn tìm được một đống rác rưởi vô dụng." Sherlock quệt miệng giải thích.

"Thảo nào," bà Hudson hoàn toàn chẳng thấy kinh ngạc, bà nhìn xung quanh, thấy trên sàn nhà có một cái laptop bị nát nhừ, lại hỏi: "Đây là máy tính của cậu hả? Cậu đập nát nó?"

"Không."

Bà Hudson đợi một lát nhưng không thấy Sherlock nói từ đơn gì tiếp theo, vừa quay người đã bị mùi thúi xông đến mặt, "Thật là kỳ cục." Lúc bà chủ nhà đi ra cửa, chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, kích động cả lên: "Cho nên, giờ cậu với Irene thật sự bắt đầu yêu đương rồi đúng không? Không phải hiểu lầm nữa? Đây là chuyện tốt, thật đó, nhưng mà cha cô ấy không đồng ý hả?"

Sherlock mất kiên nhẫn cắt ngang tâm trạng tò mò của bà Hudson: "Không phải trà phải kết hợp với bánh quy sao?"

"Nhà hết rồi," bà Hudson thuận miệng đáp, lại quay về đề tài lúc đầu, "Chuyện này cần cậu cố gắng nhiều hơn, còn nữa, cậu đã nghĩ xem nên hẹn hò thế nào chưa?"

"Bà còn có việc phải làm, bà Hudson."

"Tôi đâu có ⸺" Bà Hudson còn chưa nói xong, đã phải đi ra vì bị Sherlock ngồi dậy trừng, hắn không chút khách khí đóng cửa lại, vừa mới xoay người về, cửa phòng ngủ của hắn đã bị người ở bên trong kéo ra. Tầm mắt của hắn đúng lúc đối mặt với Irene – đang ngơ ngác rồi bắt đầu đỏ mặt, Sherlock hắng giọng, khô cằn hỏi: "Đánh thức em?"

Irene nhìn chung quanh, cuối cùng dứt khoát cúi đầu xuống, vừa lúc chứng kiến đồ cô đang mặc là áo ngủ của Sherlock, khoác ngoài áo sơ mi và quần dài màu đen cô mặc hôm qua, cô nhớ lại, sau khi trở về từ hiện trường Ellen Brain bị giết, cô bị Sherlock hưng phấn lôi kéo điều tra các vòng quan hệ của Albert Hawke, từ vòng buôn bán đến vòng bạn bè, thậm chí là chuyện ông ta có những kẻ thù nào, thời gian cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, sau đó, "Đêm qua em nhất định đã ngủ quên."

"Ừ, lúc 2h40p rạng sáng." Sherlock nhanh chóng trả lời, sau khi đáp xong, lại cứng rắn đề nghị: "Ừm, cho nên em có muốn uống trà không?"

Giọng điệu của Irene cũng khô cằn: "Bà Hudson đưa lên?"

Tay Sherlock còn đặt trên chốt cửa, không nhúc nhích: "Yep, nhưng mà không có bánh quy."

Irene duỗi tay kéo kéo áo ngủ trên người: "Ừm, em đoán mình cần đi rửa mặt trước cái đã."

"Rửa mặt? Đúng, đúng, chúng ta có thể đến nhà hàng phố Baker để ăn bữa sáng." Sherlock nhanh chóng tiếp lời.

"Ừ ừ." Irene đang định lên lầu, nhưng Sherlock gọi lại, thám tử cố vấn lấy tư thế nghiên cứu vụ án an ủi bạn gái hắn: "Em không cần phải thấy xấu hổ, giờ chúng ta là bạn trai bạn gái của nhau, đây là chuyện cực kỳ bình thường, tôi đang nói chuyện em ngủ trong phòng ngủ của tôi."

"Trời ạ, em cũng cảm thấy giờ em nhất định trông rất ngốc." Irene che mặt, bây giờ mặt cô đỏ y như quả táo.

"Đúng là rất ngốc," Sherlock còn tán thành, xem ra lần này EQ vẫn còn có thể cứu vãn, bởi vì hắn đã nhanh chóng bổ sung, "Nhưng mà khá đáng yêu."

Irene thả tay xuống nhìn hắn, hắn làm như không có việc gì ra lệnh: "Em còn đứng ở đó làm gì? Không phải muốn đi rửa mặt sao?"

Ừm, EQ lại tụt dốc rồi.

....

Cuối cùng, bọn họ vẫn đến nhà hàng trên phố Baker ăn sáng, vì 221B chưa có nấu nướng gì, hơn nữa trong phòng còn quanh quẩn mùi thối từ đống rác Sherlock mang về. Hôm qua hắn đi lục thùng rác ở tòa nhà chung cư Ellen Brain ở thật, và cũng đúng như hắn đã nói, hắn đã 'lăn lê bò lết' trong đống rác suốt nửa tiếng, mùi dễ ngửi mới là lạ.

Đồng chí Tiểu Ngải cuối cùng cũng thoát được hội chứng yêu đương lần đầu, sau khi xuống lầu ngửi thấy mùi thối kia, rốt cuộc cũng nhớ ra mình muốn làm gì, "Em sẽ sai người giấy lau dọn, ừm, em cần thiết phải nói câu này," cô nói xong liền nghiêm túc lên, "Sherlock Holmes vĩ đại lại lần nữa hy sinh hết mình vì sự nghiệp thám tử, thật."

"Shut up." Đây cũng không phải câu ca ngợi mà Sherlock muốn nghe, à, nó cũng không phải ca ngợi gì, rõ ràng là câu trêu chọc.

Mắt Irene lập lòe giảo hoạt: "Em còn chưa nói xong đâu."

"Tôi biết em muốn nói gì." Sherlock nói xong, kéo cửa ra ngoài, Irene cười theo sau, rất có tinh thần ham học hỏi: "Vậy anh nói đi, em muốn nói gì."

"Em muốn nói tôi 'hy sinh cao cả', nhưng lại chẳng hái được quả thắng lợi!" Sherlock liếc xéo bạn gái hắn, lố lăng kể lại chuyện hắn lục rác suốt nửa tiếng nhưng chả thu hoạch được gì, còn thua người không chịu thua trận phản kích lại, "Cá nhân tôi cho rằng so với người nào đó không làm mà hưởng, tôi cao thượng hơn nhiều, không biết ai kia thấy thế nào?"

"Nhưng cái người không làm mà hưởng trong miệng anh, sau khi hái được quả thắng lợi, không chỉ một lần muốn truyền tin tức này cho thám tử cố vấn đang hy sinh hết mình kia, hy vọng anh ấy không cần tiếp tục làm việc vô dụng nữa, nhưng đều bị anh ấy vô tình làm lơ. Không biết anh Holmes có suy nghĩ gì về chuyện này?" Irene đút tay vào túi áo khoác màu cam của mình, cười xán lạn với anh Holmes, còn thành công làm anh Holmes kéo dài mặt.

Anh Holmes kéo dài mặt bước nhanh xuống lầu.

Irene còn cố tình chọc giận hắn: "Mùi đều bay tới cầu thang." Đổi lại một tiếng "Hừ" của bạn trai nhà cô!

Được rồi, bỏ qua nhân tố drama trong đoạn cãi yêu của hai người họ thì sự tình nguyên văn là thế này: Trong lúc Sherlock đi lục rác, Irene chọn cách nhanh nhất, cô trực tiếp hỏi hồn ma Ellen Brain, tuy đã biến thành ma rồi nhưng ông ta vẫn đam mê cá cược đua ngựa, có điều cũng chưa đến mức thật sự thờ ơ chuyện mình chết oan. Irene trực tiếp hỏi được chỗ Andy Sharp vứt laptop cùng với áo khoác dính máu của hắn. Chưa mất đến 5p đã tìm ra, cô có nhắn tin thông báo cho Sherlock, nhưng Sherlock không để ý, gọi điện thoại cũng gặp đãi ngộ y chang, cuối cùng Irene đành phải phái chim giấy qua.

Ừm, đây thật là kinh nghiệm vô cùng... Thối.

Chờ đi ra cửa 221B, hai người đã 'giải hòa', Irene không trêu bạn trai nhà cô nữa, ngược lại hỏi về vụ án: "Sau khi em ngủ quên mất, anh có tra ra được manh mối đáng tin cậy nào không?"

"Không." Sherlock cắm tay vào túi áo khoác, hơi mất mát nhưng càng nóng lòng muốn thử hơn, "Tôi nghĩ có lẽ chúng ta tìm nhầm hướng rồi, chúng ta không nên ra tay từ kẻ thù của Albert Hawke, mà nên dựa theo kế hoạch ban đầu sau khi ông ta chết, anh chàng nhập diễn quá sâu kia sẽ kế thừa tài sản của ông ta, ngoại trừ hắn ra, còn có những ai được lợi từ vụ này. Ai được lợi nhiều nhất thì hắn rất có thể chính là quý ngài cao cấp hơn mà chúng ta đang tìm. Giờ tài liệu chúng ta tìm được còn chưa đủ, ăn sáng xong, tôi sẽ đi gặp ông quản gia kia, tôi nghĩ ông ấy sẽ rất vui lòng cung cấp thêm tin tức."

"À, em cũng có chuyện muốn nói, em không thể đi cùng anh được."

Sherlock nhướng mày: "Hử?"

"Chứng cứ hôm qua chúng ta tìm được đã đủ để xếp tên Sharp vào diện tình nghi số một trong vụ giết người cướp của kia, em định đệ trình phần báo cáo này cho thanh tra Lestrade." Irene giải thích xong, bạn trai nhà cô đánh giá một câu: "Nhàm chán."

Nhưng họ không nghĩ tới, thanh tra Lestrade đang nổi điên ở Scotland Yard rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro