CHƯƠNG 37: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Hudson nghe thấy tiếng bước chân từ lầu trên truyền xuống, vội vàng buông di động trong tay đi ra, vừa mới mở miệng nói "Hai người", thì hai vị khách thuê của bà đã chạy ra ngoài như gió, theo tiếng cửa đóng lại còn có tiếng của Sherlock "Ngủ ngon, bà Hudson".

".... Đi hẹn hò à?" Bà Hudson lẩm bẩm nửa câu sau, nhớ tới giọng điệu hưng phấn của Sherlock, bà chủ nhà lại lắc đầu về phòng, "Nhìn dáng vẻ thì hình như là có vụ án, đúng thật không giống."

Irene chưa kịp quàng khăn vô cổ đã bị Sherlock chờ không nổi kéo xuống lầu, lúc này London đã vào buổi tối, gió đêm thổi tới, cô theo bản năng dựng cổ áo khoác lên, có điều lần này theo Sherlock vẫy tay, xe taxi không biến mất như lúc ở ngoài Scotland Yard hồi sáng, mà giống như rất nhiều lần trước, vừa gọi lập tức đến.

Sau khi lên xe, Irene trầm mặc hồi lâu mới vi diệu bình luận: "Hai anh thật đúng là... Có cách ở chung đặc biệt."

Sherlock nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Chuyện này không liên quan đến ở chung ở chiếc gì hết, tên cuồng khống chế kia chỉ là nhịn không nổi mà thôi! Tin tôi đi, chuyện xảy ra ngoài Scotland Yard hồi sáng tuyệt đối đã khiến anh ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than suốt cả buổi trưa rồi."

Irene tưởng tượng không được, nghiêng đầu nhìn Sherlock không thèm che dấu hả hê: "Vậy anh biết anh bây giờ giống cái gì không?"

"What?"

Irene sát không khí trả lời: "Được tiện nghi còn khoe mẽ."

Mặt Sherlock lập tức đen thui, hắn căm tức nhìn bạn gái bênh người ngoài, đồng chí Tiểu Ngải cười thuần khiết với hắn: "Không phải anh nói em sẽ bị mắc hội chứng Stockholm sao? Em đang chứng minh anh nói đúng rồi đấy."

Sherlock: ".... Tôi rút lại câu đó."

"Rất tốt." Irene lại không nói cô cũng rút lại câu bênh vực người ngoài kia, Sherlock rầu rĩ không vui, lực chú ý lại lần nữa rẽ vào ba vụ án mưu sát có 'niềm vui bất ngờ', "Mặc kệ quý ngài cao cấp hơn này ⸺ à, theo xác suất thống kê, hắn có khả năng là đàn ông hơn ⸺ là ai, thì hắn hẳn đã chú ý nhất cử nhất động của tên Sharp, nhưng lại chờ sau khi tên Sharp giết liên tiếp hai người xong mới thực sự ra tay, có thể thấy được hắn muốn thao túng tên Sharp hơn, xét thấy nếu Albert Hawke chết, tên Sharp sẽ thuận lý thành chương kế thừa tài sản của nhà Hawke."

Lực chú ý của Irene cũng bị kéo qua, cô phỏng đoán: "Hắn muốn đoạt lấy gia sản nhà Hawke? Hoặc là muốn dùng cách này để trả thù Albert Hawke?"

"Có lẽ, tiền tài, quyền thế, dục vọng v.v..., đều có thể trở thành động cơ giết người. Tuy nhiên, bây giờ, kế hoạch của hắn đã bị chúng ta phá, tôi nghĩ hắn sẽ lộ dấu vết, con người một khi đột ngột xảy ra chuyện không kịp phòng bị, sẽ luôn phạm sai lầm." Sherlock rõ ràng hưng phấn hết cỡ, nhưng lại tâm một đằng, miệng một nẻo bổ sung, "À, đương nhiên, với tiền đề là kẻ này thật sự tồn tại, nói không chừng cũng có khả năng anh chàng nhập diễn quá sâu kia sau nhiều năm đi lừa gạt người ta, cuối cùng học được một chút ⸺ vẻ mặt đó của em là sao?"

Irene chớp mắt, từ tốn đáp: "Vốn có cách chứng minh nhanh nhất, nhưng trong đó đề cập đến sự cố phản tự nhiên, cho nên cách này không được thông." Sau khi tên Sharp ngã chết từ cửa sổ lầu 3, bởi vì uổng mạng cho nên thành quỷ hồn vương vấn nhân gian, nhưng bị Albert Hawke và Philip Hawke – hai nạn nhân bị hắn hại chết – làm khó, trước khi quỷ hồn của hắn còn chưa thành hình, hắn đã bị nuốt sống. Sáng sớm hôm nay cô ra ngoài tìm hai cha con, ngoại trừ hỏi một vài câu, còn tinh lọc giúp họ hung tính còn sót lại, tránh để hai người đó biến thành ác quỷ.

Dù Sherlock không biết cụ thể chuyện là như thế nào, nhưng hắn suy luận được đại khái, không khỏi hận sắt không thành thép trừng bạn gái hắn: "Trong kiếp sống thám tử của tôi, tới tận bây giờ chưa từng tồn tại chuyện mờ ám như mượn chứng cứ phản tự nhiên để phá án."

"À." Irene bị hắn nói thế, cũng không tiếp tục nhắc tới con đường phản tự nhiên nữa, cúi đầu móc di động ra, lên mạng tra một vài thông tin về Albert Hawke.

Sherlock nhìn cô, lại nghĩ về lời vừa rồi của mình, nhìn chung quanh, thử lên tiếng: "D?"

"Hửm?" Irene ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn, "Sao thế?"

"Không có việc gì, đừng để ý đến tôi." Sherlock nói xong liền đắm chìm vào thế giới tư duy của hắn, họ rất nhanh tới lầu dưới chung cư mà bác sĩ Ellen Brain đã ở, ngoài chung cư còn có thể mơ hồ thấy dây ngăn cách bị vứt lung tung, tuy nhiên dây ngăn cách ở ngoài cửa nhà ông ta thì vẫn còn nguyên. Hai người bọn họ liền... Cứ thế lướt như gió qua dây ngăn cách ở ngoài cửa, Sherlock mang bao tay cao su, mò mò trong túi, muốn tìm công cụ mở khóa thì một chùm chìa khóa đã được một bàn tay trắng nõn đưa tới, à, đương nhiên chùm chìa khóa này ở trong túi vật chứng.

Sherlock nhận lấy nó, dùng giọng điệu chắc chắn nhất quán của mình nói: "Tôi biết em sẽ mang theo."

Hiển nhiên Irene phân biệt ra được hắn đang nói thật hay nói dối: "Anh không biết."

Sherlock lấy chìa khóa từ túi vật chứng ra, đặc biệt đúng lý hợp tình nói sang chuyện khác: "Tôi không cãi với em, hiện tại chúng ta đang ở hiện trường kiểm tra lần hai, còn nữa, lần sau nhớ mang theo một đôi bao tay."

"Thật ra chúng ta có thể báo cho thanh tra Lestrade một tiếng, đầu cần phải... Lén lút như vậy."

"Thời gian khẩn cấp, không có thời gian thông báo cho anh ta, mà anh ta cũng không phải người phụ trách vụ án này." Sherlock mở cửa cho Irene đi vào, tất nhiên đây cũng không phải lần đầu hắn làm ra chuyện lén lút quay lại hiện trường vụ án kiểm tra lần hai, sau khi đã vào được chung cư của Brain, hắn liền bắt đầu sử dụng cách suy luận đặc biệt của mình, nhanh chóng đứng dậy trước cửa, ừm, hồi nãy hắn hít lấy hít để như chó con, quan sát cái khung cửa, còn dùng di động chụp ảnh đưa cho Irene: "Giờ có thể gia tăng thêm chút chứng cứ cho suy đoán 'ông ta dẫn tên trộm vào' rồi, 'tên trộm' vì muốn dựng hiện trường giết người cướp của nên đã đá cửa, nếu em nhìn kỹ dấu giày, em sẽ phát hiện trên dấu có vết máu rất khó phát hiện, hiển nhiên nó chỉ có sau khi cuộc tấn công đã xảy ra, cho nên lúc đá cửa mới để lại vết máu thế này. Nếu may mắn, em có thể tìm được đôi giày da dính máu của ông Brain trong tủ giày của tên Sharp."

Irene cầm lấy di động của Sherlock, nhìn kỹ bức ảnh kia, cô không giống Sherlock chỉ quan sát, mà lôi thái độ chuyên nghiệp ra, dùng phản ứng Luminol trên vị trí mà hắn chỉ định là có 'vết máu khó phát hiện', sau đó lại tiến hành chụp ảnh.

Sherlock nhướng mày, không tán thành hỏi: "Em đang làm cái gì đó?"

Irene trả lại điện thoại cho Sherlock: "Anh cảm thấy nếu em đưa bức ảnh anh chụp cho thanh tra Lestrade xem, có bao nhiêu phần trăm anh ấy có thể nhìn ra trên dấu chân có vết máu cực kỳ khó phát hiện?"

Sherlock gần như lập tức tán thành cách làm của bạn gái nhà hắn: "À, à, em nghĩ thật chu đáo."

Xa xa trong Scotland Yard, thanh tra Lestrade đang tăng ca, bỗng nhiên hắt xì một cái, ông xoa xoa mũi, không biết vì sao tự dưng có dự cảm không ổn. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Sherlock, nhưng lại nhớ tới hắn chắc còn đang dính cô gái hắn yêu thầm kia, có lẽ EQ còn chưa thấp đến mức giờ còn đi lung tung khắp nơi... Đâu nhỉ?

Hiện thực chính là tàn khốc như vậy đấy, Sherlock khảo sát thực địa một vòng chung cư của Ellen Brain, không chỉ phân tích ra sáu bảy phần cuộc đời của vị bác sĩ gia đình này, còn tìm ra được nhược điểm Ellen Brain nắm mà hồi trước Andy Sharp tìm không ra. "Ellen Brain, nghề chính là cá cược đua ngựa, nghề phụ là bác sĩ gia đình, hiển nhiên rất coi trọng tất cả các mối cung cấp tài chính cho sự nghiệp chính của ông ta, mà nếu đã coi trọng như vậy thì đương nhiên ông ta sẽ không tùy tiện đặt thứ có thể cho ra tiền đó ở trong máy tính. Nhìn cách bài trí bàn đọc sách và thói quen của ông ta, không khó đoán được ông ta sẽ đặt chứng cứ kia ở nơi mắt ông ta có thể thấy, đồng thời còn có thể thường xuyên lật ra kiểm tra, à quên, chưa kể giấu được tai mắt người khác nữa, tìm ra thứ này đâu có khó."

Nói xong, Sherlock liền mở sổ tay tài liệu Y học của Ellen Brain ra, bên trong nó trống không, chỉ có một cái USB, sau đó hắn đóng chuyển sổ "bặc" một tiếng, đưa USB cho Irene, lộ ra tười cười cố ý phóng đại: "Chứng cứ thứ ba." Nhưng đợi một lát mà vẫn không thấy bạn gái hắn khen ngợi, hắn liền nhăn mày nhìn qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt giảo hoạt của đồng chí Tiểu Ngải: "Có phải anh đang chờ em khen anh không?"

Sherlock nghẹn lại, ngoài miệng còn nói: ".... Không."

Irene tỏ vẻ đã nhìn thấu hắn: "Thật sao? Nhưng em đã nghĩ xong từ rồi đó."

Sherlock nhanh chóng sửa miệng: "Không, không sao cả, em cứ nói đi."

"Thông minh tuyệt đỉnh." Irene nói xong, ngay cả bản thân cũng nhịn không được bật cười, mặt Sherlock đen thui, vì Irene đã từng dùng từ này hình dung Mycroft, hơn nữa giờ hắn cũng đã biết nghĩa bóng của nó, có ý nói đến mép tóc.

Sherlock thối mặt tiếp tục suy luận, "Anh chàng nhập diễn quá sâu kia của chúng ta cũng không thông minh như tôi tưởng lúc đầu, cái này có thể nhìn ra được từ chỗ hắn hấp ta hấp tấp ra tay mà không chờ quý ông đam mê cá cược đua ngựa lấy USB ra trước. À, đương nhiên cũng không thể loại trừ quý ông mê cá cược đua ngựa quá đắc ý vênh váo, làm người ta chán ghét. Ái mộ hư vinh, ích kỷ, khát vọng không làm mà hưởng đến cực độ, lòng tham không đáy," hắn đút tay vào túi áo khoác, mặt đầy cao ngạo đặc trưng chỉ có của nhà Holmes ngay từ khi vừa mới sinh ra, cuối cùng tổng kết, "Cá vàng."

Irene lại một lần nữa nghe được từ 'cá vàng' trong miệng Sherlock, cô đột nhiên nhớ tới Argyi từng ồn ào bên tai cô 'người phàm ngu xuẩn', cảm thấy hai từ này chắc cùng cấp với nhau. Trừ cái này ra, còn liên tưởng đến đánh giá của Mycroft dành cho cô, sắc mặt của cô liền trở nên rối rắm, cô nhìn Sherlock, mấp máy môi, mà bạn trai cô hình như cũng biết cô muốn hỏi gì, nhanh chóng nói tiếp: "Em cũng là cá vàng, có điều em là con cá vàng đặc biệt nhất trong thế giới của tôi."

Irene: ".... Anh cảm thấy em nên phản ứng gì mới thích hợp?"

Sherlock sửng sốt, cho ra một đáp án: "Hôn tôi?"

Irene vô tình phủ nhận: "Nope."

"Ồ, ồ, được rồi." Sherlock dời mắt đi, "Giờ nên tới chứng cứ thứ 4, laptop của vị bác sĩ gia đình này. Nếu anh chàng nhập diễn quá sâu chôm laptop đi nhưng không mang nó ra chung cư, vậy hắn sẽ chọn vứt cái laptop ở đâu? Lúc con người gặp phải cục diện nguy hiểm khẩn cấp, thường sẽ chọn cách tiện lợi nhất, nếu muốn 'hủy thi diệt tích', thông thường sẽ lựa chọn cái thùng gần nhất, hay tủ trong góc tường hoặc là nơi chứa rác. Trước khi vào nhà, tôi đã quan sát quanh chung cư, tin rằng không khó tìm ra." Hắn nói xong liền kích động bay ra ngoài cửa, xem ra rất có khả năng sẽ tìm đồ trong khu chứa rác của chung cư.

Sau khi Sherlock tiêu sái rời đi, Irene mới xoay người lại nhìn Ellen Brain vẫn luôn quanh quẩn quanh TV, miệng cứ lặp đi lặp lại "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, tôi muốn xem trận thi đấu, lần này tôi nhất định sẽ thắng", đương nhiên ở trong trạng thái quỷ hồn, "Như vậy, ông Brain, nếu ông có thể trả lời câu hỏi của tôi, tôi nghĩ mình có thể giúp ông mở TV lên, hơn nữa còn chỉnh đến kênh chiếu trận đua ngựa mà ông thường xem, ông cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro