CHƯƠNG 36: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dựa theo tuyến thời gian, điểm đáng nghi đầu tiên là: Anh chàng nhập diễn quá sâu kia ⸺ tạm thời còn chưa điều tra ra tên họ thật của hắn, nhưng căn cứ theo tình báo em hỏi được từ chỗ Philip Hawke, tạm thời gọi hắn là Andy Sharp đi. Em nghĩ căn cứ vào hắn đã từng oán giận hắn có người cha ba không, em cho rằng Sharp rất có thể là họ của mẹ hắn trước khi kết hôn ⸺ anh Sharp, khi thay thế Philip Hawke trở về nhà Hawke, đã chủ động đưa ra xét nghiệm ADN, và kết quả xét nghiệm được thông qua."

"Chúng ta nói chuyện về cha em đi."

"Căn cứ theo phỏng đoán hiện có, anh Sharp đã dùng máu của anh Hawke con, đổi lấy máu mà bác sĩ gia đình đã rút ra từ trên người hắn. Thật ra chuyện này cũng không khó, xét thấy ông Brain mê cá cược đua ngựa, chỉ cần khơi gợi chủ đề đua ngựa, sau đó thừa dịp ông Brain phân tâm, thay mận đổi đào là được. Để đề phòng, trước khi có kết quả xét nghiệm ADN, anh Hawke con vẫn còn sống."

"Sau khi tôi suy luận sai ⸺ luôn có thể xuất hiện điểm sai ⸺ rằng em lớn lên trong gia đình có người mẹ đơn thân, tôi liền nhận ra không thể dùng lẽ thường để phân tích cha em được."

"Trong giai đoạn đấy, anh Sharp vừa phải đảm bảo anh Hawke con còn sống, đồng thời vừa phải chắc chắn anh ấy ở dưới tầm mắt theo dõi của hắn, như vậy lại theo lời khai của quản gia nhà Hawke, anh Sharp có một đoạn thời gian chạy bộ vào sáng sớm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thường chạy vòng vèo trong vòng 20p. Kể từ đó, địa điểm hắn giấu anh Hawke con được thu hẹp đáng kể, lấy khoảng cách đi bộ 10p từ nhà Hawke làm bán kính, lại còn phải đảm bảo chỗ đó đủ kín kẽ và hoang vắng, cho nên chỉ cần dùng phương pháp loại trừ là rất nhanh có thể tìm được nơi giấu xác anh Hawke con."

"Sau khi đến vũ trụ song song, biểu hiện của em vẫn quá mức bình tĩnh, chuyện này có liên quan đến tính cách và năng lực của em, nhưng ngoài ra còn có nguyên nhân khác."

Irene nghe đến đó, cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi bàn đọc sách, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sherlock nằm trên sofa, hai tay đặt thành hình tháp, mắt nhắm tịt lại, cô cảm thấy cần phải kết thúc cuộc thảo luận 'ông nói gà bà nói vịt' giữa cô với Sherlock, cho nên cô nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Anh có thể thêm một cái nguyên nhân khác nữa là em gặp được anh."

Sherlock bỗng nhiên mở to mắt.

"Giờ nhớ lại, nếu ngày đó em không gặp được anh trước, vậy hiện tại, em đương nhiên cũng không đến mức lưu lạc đầu đường, chỉ là sẽ bị Mycroft theo dõi camera bắt được," Irene thật sự suy xét đến tình huống này, "Ừm, sau một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Mycroft rất có thể sẽ cung cấp cho em một bản 'hợp đồng bán thân' ⸺"

Irene còn chưa nói xong, Sherlock đã ngay lập tức nói tiếp thay cô: "Một bản hợp đồng bán thân 'thủ đoạn mềm dẻo giết người', sau đó, em sẽ mắc hội chứng Stockholm."

Irene nghe xong, tức giận hô: "Sherlock! Làm ơn, em không có hứng thú với father-con!"

Thế là đôi tình nhân mới thăng cấp thành quan hệ nam nữ này ngay lập tức trầm mặc, sau một hồi trầm mặc lâu ơi là lâu, cả hai không hẹn mà cùng mở miệng, hơn nữa ⸺

Sherlock cổ quái lặp lại câu của Irene: "Father-con?"

Giọng điệu của Irene cũng không khá hơn là bao: "Hội chứng Stockholm?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, Irene trừng bạn trai cô: "Em cho rằng anh cần thiết phải giải thích rõ ràng."

Sherlock cũng không cam lòng yếu thế, hắn nằm dậy, bắt lấy cái ghế dựa đối diện với bàn đọc sách, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với bạn gái của hắn: "Hừ, như nhau thôi."

"Sao anh sẽ có...suy luận thái quá như vậy?" Irene đặt ngang hai tay lên bàn đọc sách hỏi Sherlock, suy nghĩ một hồi mới dùng từ 'thái quá' này để hình dung.

Sherlock gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, "À, có lẽ em nên nhớ lại những lần em biểu hiện tôn sùng tên mập chết tiệt Mycroft kia ra bên ngoài, chúng rõ ràng đến mức không thể làm lơ được." Điều làm hắn càng không vui đó là, sau khi nghe hắn nói vậy, bạn gái hắn không phản bác, còn nghĩ rồi mới nói: "Được rồi, đó cũng là vì Mycroft phù hợp với hình tượng người nhà mà em khao khát, nhưng hiện tại nó đã bắt đầu sụp đổ, lại nói không phải chính anh cũng thừa nhận anh ấy là Ma Vương của anh sao?"

Sherlock không tin nổi: "Tôi nói nhiều câu đánh giá Mycroft thế mà em chỉ nhớ mỗi câu này?"

Irene cắn khóe miệng: "Cho nên anh vì nguyên nhân này mới giận dỗi với em lúc ra ngoài Scotland Yard sao?"

Sherlock thối mặt phủ nhận: "Không phải."

Irene nhìn kỹ bạn trai cô, muốn phán đoán xem hắn có đang nói thật hay không, nhưng sắc mặt của Sherlock không lộ ra nửa điểm sơ hở, cô đành phải từ bỏ phỏng đoán, hỏi thẳng: "Vậy thì vì sao? Liên quan đến chuyện em nói ba em sẽ không vui khi biết em yêu đương với anh à? Nhưng ba em không vui thì có liên quan mấy đến chuyện chúng ta yêu nhau đâu, ông ấy không vui cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện em thích anh, hy vọng ở bên anh vĩnh viễn. Chẳng lẽ anh sẽ vì Mycroft không vui mà một hai đòi chia tay với em à?"

"Sao có thể!" Sherlock chém đinh chặt sắt phủ nhận, hơn nữa theo bạn gái nhà hắn lần nữa bộc bạch tình cảm, khí thế của hắn đột nhiên yếu đi một mảng lớn, sắc mặt cũng không còn quá thối.

Giọng điệu của Irene cũng mềm xuống: "Vậy thì là vì cái gì?"

"Bà Hudson, đã muộn lắm rồi, bà nên đi nấu ăn đi!" Sherlock quay đầu qua nói với bà Hudson vừa mới đứng trước cửa, bà Hudson đỡ lấy khung cửa, yếu ớt khuyên nhủ: "Tôi còn tưởng hai cô cậu cãi nhau chứ, nhưng mà nếu có vấn đề gì thì nên thảo luận với ⸺"

Sherlock thẹn quá hóa giận rống bà chủ nhà: "Bà Hudson!"

"Biết rồi biết rồi, tôi đi là được chứ gì?" Bà Hudson vốn đang ở lầu dưới, nghe thấy lầu trên có tiếng ầm ĩ, tưởng hai người kia đang cãi nhau liền đi lên khuyên can, kết quả lại nghe được đoạn 've vãn đánh yêu' phía sau của họ, thình lình bị ném đạn sáng vào mặt, còn bị Sherlock rống, bà Hudson cảm thấy quá ấm ức, lúc xoay người xuống lầu, miệng còn lẩm bẩm: "Thì ra chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi sao? Tôi còn tưởng hai người đã đi thuê phòng rồi cơ chứ, thế là sao nhỉ."

Hiệu quả cách âm của nhà cũ thật sự không tốt, hơn nữa tiếng lẩm bẩm của bà Hudson cũng đủ lớn, chắc tính nói cho đôi tình nhân hay ân ái không để ý đến cảm nhận của người khác nghe chăng.

Sherlock: "...."

Irene: ".... Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì khiến bà Hudson hiểu lầm em với anh...?" Cô mơ hồ ám chỉ đoạn trung gian, đây đã không phải lần đầu bà Hudson nhắc tới chuyện thuê phòng gì gì đó, lúc ấy cô đặc biệt khó hiểu, hỏi Sherlock thì hắn lại giải thích bà Hudson hồ đồ. Irene không ngờ nguyên nhân khiến bà Hudson có suy nghĩ này, là bắt nguồn từ câu cô nói giỡn với Sherlock 'anh có đồng ý cho em ăn (linh hồn) anh hay không?', lời này còn bị thanh tra Lestrade nghe được, thêm vấn đề còng tay tình thú trong cửa hàng đồ cổ lúc trước, dẫn tới ngài thanh tra tốt tính cũng hiểu lầm, thế là ông kể tin này cho bà Hudson nghe, hiểu lầm cứ thế truyền ra ngoài.

Sherlock còn lâu mới muốn nhắc lại chuyện hắn hiểu lầm lúc ấy, tất nhiên hắn cực kỳ giỏi nói chuyện, cứng rắn ra lệnh: "Tiếp tục viết 'báo cáo chỉ đạo' đi!" Nói xong cũng không cho Irene tiếp tục có cơ hội dò hỏi, hắn như một con mèo lớn nhanh nhẹn nhảy từ bàn đọc sách về ghế sofa của hắn, tiếp tục nằm ngửa như xác chết, còn bổ sung yêu cầu: "Em cứ lớn tiếng nói ra suy luận của mình như vừa rồi, nó giúp tôi sửa sang lại suy nghĩ."

Trải qua gián đoạn khá lớn như vậy, hơn nữa còn bị Sherlock dời đề tài đi, đồng chí Tiểu Ngải dường như cũng quên mất chuyện cô muốn hỏi lúc đầu, lại một lần nữa dồn hết lực chú ý vào 3 vụ án mạng nghiêm trọng này. "Ừm, dựa theo tuyến thời gian, tiếp theo là vụ án ông Brain bị giết."

"Hiển nhiên kết quả xét nghiệm ADN do cơ quan chuyên nghiệp cấp có tác dụng rất lớn, ít nhất trong năm tháng gần đây, không hề có người hoài nghi ⸺" Sherlock nghẹn lời, tất nhiên hắn đã quên mất cái tên mà Irene mới vừa nhắc, về phần quên thật hay giả quên thì chỉ mình hắn mới biết rõ.

Đồng chí Tiểu Ngải ngẩng đầu lên nhìn bạn trai nhà cô, tốt bụng bổ sung tên cho hắn: "Andy Sharp."

"À, anh Sharp." Sherlock gác một chân lên, "Nhưng tôi vẫn thích gọi hắn là anh chàng nhập diễn quá sâu hơn, tuy nhiên để giúp em dễ hiểu hơn, tôi nên dùng tên Sharp thì hơn."

Irene hừ cười: "Vậy em đây có cần phải cảm ơn anh không?"

"Em nên." Khóe miệng bằng phẳng của Sherlock cong lên, tiếp tục phân tích, "Giờ lại bàn tiếp về ông bác sĩ gia đình kéo thấp IQ của các bác sĩ gia đình khác xuống một con phố đi, sau năm tháng mơ mơ hồ hồ, ông ta cuối cùng cũng nhận ra đứa con trai mà ông chủ nhà ông mới tìm về được là hàng giả. Vì sao nói là năm tháng, nhìn tấm ảnh chụp lịch trong nhà ông ta đi, em có thể nhìn ra được tháng trước, ông ta còn chưa mê mẩn sở thích nho nhỏ của mình đến mức kia, có thể thấy được chỉ mới tháng này ông ta mới giàu lên. Cũng phải thôi, vì ông ta đã tìm được thêm một khoản thu nhập nhận tiền nhanh mà."

Irene lại xem bức ảnh kia, vết tích đánh dấu của lịch tháng trước còn in trên lịch tháng này, cô trầm ngâm rồi suy luận: "Em đoán ông ta uy hiếp Sharp phải giao phí bịt miệng, nếu không ông ta sẽ nói chuyện hắn giả mạo cho chủ cũ của ông ta, cho nên ông ta hy vọng Albert Hawke còn sống, từ điểm này đã hạ thấp khả năng ông ta là đồng mưu."

Sherlock đưa ra chứng cứ khác cho suy luận của mình: "Nếu em chú ý tới lão quản gia trung thành tận tâm của nhà Hawke kia có quan hệ thân thích với ông bác sĩ gia đình học nghệ không tinh này, em sẽ hiểu vì sao ông ta có thể trở thành bác sĩ cho nhà Hawke, đồng thời còn nảy sinh ước mơ vớ vẩn tốt đẹp như lừa một số tiền lớn từ tên Sharp hung hăng xảo trá rồi cao chạy xa bay." Ừm, hồi trước hắn đã 'thăm hỏi' hết người làm trong nhà Hawke.

Irene cân nhắc lời nói của Sherlock, hỏi hắn: "Anh nghĩ lão quản gia kia đã cảm thấy có gì đó không đúng?"

"Có lẽ ông ấy không biết chân tướng, nhưng tuyệt đối nhận ra cháu trai của vợ ông, tức ông Brain có gì đó mờ ám với tên Sharp. Ông ta vừa muốn làm một quản gia tốt, vừa muốn làm một người chồng tốt, cho nên đã kéo ông Brain nói chuyện riêng, mà không may ở chỗ, ông Hawke cũng đã nhận ra gì đó, mấy sự kiện xảy ra liên tiếp này như hiệu ứng domino, kích thích dây thần kinh mẫn cảm của tên Sharp, ầm ⸺" Sherlock chả thèm mở mắt, vẫn duy trì tư thế chắp tay trước ngực đỡ cằm, phát ra một tiếng vang cực kỳ lố lăng.

Giờ Irene không còn viết báo cáo phân tích vụ án được Sherlock định nghĩa thành 'báo cáo chỉ đạo' nữa, cô cảm thấy thanh tra Lestrade sẽ không muốn xem đoạn đối thoại của họ xuất hiện trong báo cáo đâu. "Như vậy, hiện tại chúng ta đi tìm chứng cứ chứng minh tên Sharp giết hại ông Brain, dù rằng hung thủ này đã chết."

"Bị một người đàn ông chết đi sống lại đẩy ngã chết từ cửa sổ, thật là một cách chết sáng tạo." Sherlock kéo dài giọng, hiển nhiên đó không phải lời hay gì.

"Ôi Sherlock, đừng giận dỗi như vậy nữa." Irene vô tâm vuốt lông một phen, hiển nhiên chả có hiệu quả gì, còn làm bạn trai cô giận hơn. Sherlock cũng không nằm ngay đơ nữa, hắn linh hoạt cử động cái chân dài, bước từ trên sofa, dẫm lên bàn trà bằng gỗ, đùa nghịch tường vật chứng ⸺ có thể coi nó như bản thăng cấp của bảng vật chứng ⸺ đính đinh mũ lên, giọng điệu còn chẳng vui vẻ gì hỏi: "Lúc trước là ai nói Mycroft ở trong lòng em ấy đã không còn đáng một đồng?"

"Cho nên giờ anh tính nói cho em biết, nguyên nhân thực sự làm anh dỗi em?" Hiện tại nhớ lại nội dung trò chuyện của họ, Irene ngồi trên ghế, xoay người qua nhìn hắn, chú ý cái tay đang nghịch đinh mũ của Sherlock khẽ dừng, cô thử thăm dò hỏi: "Không muốn nói sao?"

"Yep." Sherlock trả lời vô cùng nhanh, Irene hơi khó hiểu: "Vậy lúc nãy anh nhắc tới ba em, chẳng lẽ không phải đang trải chăn trải đệm gì à? Là chuyện gì làm anh thay đổi chủ ý?"

Làm bộ không nghe thấy suy luận của bạn gái, Sherlock 'lời lẽ chính đáng' nói: "Tôi cho rằng bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta là dồn hết tinh thần và sức lực vào ba vụ án mưu sát này, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ, à, là vụ được định nghĩa là giết người cướp của kia. Em không phải nói anh cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này cho rằng nạn nhân về nhà dọa tới tên trộm, tên trộm trong lúc hoảng loạn liền bắn nạn nhân sao? Rất hiển nhiên, suy đoán này sai. Ông Brain chắc chắn quen 'tên trộm' này, chính ông ta là người dẫn hắn vào nhà."

"Là ông ta dẫn hắn vào nhà."

Hai người trăm miệng một lời nói ra nửa câu sau, Sherlock xoay người lại, nhảy xuống khỏi bàn trà, rất không câu nệ tiểu tiết ngồi xổm trên sofa đơn ở cạnh, làm khó hắn còn làm ra được tư thế chắp tay trước ngực để trước môi khó khăn kia, sau đó hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho bạn gái: "Nói thử xem."

Irene rút hai bức ảnh từ trong thùng tài liệu vụ án ra, "Trong phòng khách có hai cái ly, có thể thấy được từ thể tích mảnh vỡ, em đoán trong lúc họ ở phòng khách nói chuyện, tên Sharp đột nhiên tấn công, đụng tới bàn trà, cái ly trên bàn rơi xuống đất. Đây cũng có thể giải thích, vì sao người ông Brain ngoài vết thương do súng, trên cánh tay còn có dấu vết bị trầy."

"Rõ ràng cỡ nào a, sự thật rõ ràng ngay dưới mí mắt của Scotland Yard như vậy mà bọn họ còn có thể làm như không thấy." Sherlock nói xong, đột nhiên nhảy từ trên sofa xuống, đi lòng vòng trong phòng khách, "A, à, mọi chuyện rõ ràng hơn rồi, máy tính của ông ta. Laptop của ông Brain, có phải laptop bị trộm rồi không? Nếu em là một tên trộm, vào nhà người khác ăn cướp, thông thường sẽ chọn trang sức quý giá, tiền mặt hay vài món đồ nhỏ vừa tiện mang, vừa không bị người ta dễ dàng nhìn ra manh mối. Nhưng trong vụ án này, laptop của ông ta bị trộm, tôi nghĩ ông bác sĩ mơ tưởng cao chạy xa bay đã hẹn với anh chàng nhập diễn quá sâu kia, nói muốn bán chứng cứ chứng minh nhược điểm của tên Sharp cho hắn, nghe rất khác thường, có phải hay không? Cho nên tên Sharp ngay từ đầu đã muốn giết ông ta, vội đếm mức chưa biết chứng cứ cụ thể ở đâu đã lỡ tay giết mất ông Brain rồi. Hắn cho rằng chứng cứ giấu trong laptop cho nên mang laptop đi! Nhưng Scotland Yard lại không tìm được có kẻ khả nghi mang cái laptop kia ra vào tòa chung cư đó, vậy chứng minh cái gì?"

Sherlock nhanh chóng chuyển động bộ não, sau khi phân tích được một đống như thế liền đưa ra một câu hỏi, rồi nhìn về phía Irene, tạm dừng, hiển nhiên hắn đang chờ cô trả lời.

Irene hết sức chăm chú lắng nghe phân tích của Sherlock, đảm bảo có thể đuổi kịp tư duy không thể tưởng tượng nổi của bạn trai nhà cô: "Hắn tiến hành phá hủy vật lý với cái laptop, trực tiếp vứt nó ở lầu chung cư ông Brain ở? Có lẽ ngoài vứt cái đó ra còn vứt luôn cả mấy chiến lợi phẩm hắn 'cướp' được từ chỗ ông Brain ở đó?"

"Phá hủy vật lý?" Sherlock lẩm bẩm, phảng phất như lại nhập vào suy nghĩ sâu xa, khoảng nửa phút sau, hắn mới bừng tỉnh, đi đến bàn đọc sách, ôm mặt bạn gái hắn lên hung hăng hôn cô một cái, "Làm tốt lắm, Irene!"

Irene nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp phóng ra ánh sáng vô hạn kia, hơi ngơ ngẩn hỏi: "Có cái gì em cần biết sao?"

Sherlock tất nhiên cực kỳ kích động, hắn lại thò qua hôn cô mấy lần, mới bắt đầu giải thích cho cô: "Trước khoan xem hai vụ mưu sát kia, chỉ tập trung vào vụ lợi dụng máy tạo nhịp tim để giết người, em cảm thấy hung thủ sẽ là dạng người gì?"

"Cực kỳ thông minh, không chỉ tìm được nhược điểm của máy tạo nhịp tim, mà còn nắm giữ kỹ thuật của máy, nếu không có chúng ta, vụ mưu sát hoàn mỹ này sẽ được ngụy trang thành công thành sự cố ngoài ý muốn, hắn phải là người giỏi kỹ thuật ⸺" Irene nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, dưới ánh mắt cổ vũ của bạn trai cô, nói tiếp, "Anh cảm thấy sau vụ giết người này, Andy Sharp còn có đồng mưu, một đồng mưu thông minh hơn hắn."

"Đồng mưu? Không, không, không, cao cấp hơn vị trí này. Ngẫm lại đi, khoảng thời gian từ lúc Ellen Brain bị khử đến Albert Hawke bị giết chỉ có ba ngày ngắn ngủi. Lúc trước, chúng ta suy đoán anh chàng nhập diễn quá sâu thông qua bác sĩ gia đình mới biết được số chứng thực máy tạo nhịp tim của Albert Hawke, cảm ơn ông quản gia trung thành và tận tâm kia, khả năng này đã bị loại trừ: Albert Hawke đi phẫu thuật ở bệnh viện Hoàng gia Browne, ngay cả ông quản gia cũng không biết số chứng thực của máy tạo nhịp tim. Nếu suy đoán lúc trước của chúng ta đều chính xác, như vậy quý ngài cao cấp hơn này, hoặc có thể gọi là quý ngài khác nào đó, đúng thật thần thông quảng đại."

Sherlock càng nói càng hưng phấn, thả mặt bạn gái ra, nhảy lên tại chỗ, kích động như một đứa trẻ được tặng đồ chơi ước muốn từ lâu, "Quá tuyệt vời!" Sau khi nhảy xong, hắn còn kéo đồng chí Tiểu Ngải đang tiêu hóa tin tức mới từ trên ghế lên, "Đi thôi, chúng ta đến hiện trường vụ án!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro