CHƯƠNG 40: NHÓM CÁ VÀNG LONDON (P39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đôi mắt sáng ngời của bạn gái nhà hắn, Sherlock mấp máy môi hai lần, cuối cùng dứt khoát không nhìn cô, phun ra một câu trả lời cực kỳ Sherlock: "Theo ý của tôi, chuyện tặng bộ phận sinh dục của thực vật để bày tỏ tâm tình chẳng qua chỉ là một loại bệnh về truyền đạt, đạo đức thiếu hụt trên thế giới vô lý, dối trá và xúc động nào đó. Hôm nay cái chúng ta tôn sùng chính là sâu mọt sắp sửa kết thúc xã hội này, tương lai nó nhất định cũng sẽ kết thúc toàn bộ xã hội."

Irene: "... Thế anh cảm thấy em nên có phản ứng gì mới phù hợp?" Lúc trước khi Sherlock gọi đồng chí Tiểu Ngài là một con cá vàng đặc biệt, cô cũng từng hỏi hắn câu này.

Sherlock cũng đáp, chẳng qua lần này câu trả lời không phải 'hôn tôi' mà là, "Đánh tôi?"

Irene bật cười: "Trời ạ, Sherlock, sao anh có thể đáng yêu như vậy."

Sherlock không đoán trước được phản ứng của bạn gái nhà hắn là dạng này, hắn kinh ngạc nhìn qua, sau đó ý thức được bạn gái nhà hắn đang nói thật, vì cô vừa cười vừa đi tới cúi đầu muốn hôn hắn. À, lúc này Sherlock không có gọi hôn môi là sâu mọt xã hội gì cả, bởi vì hắn cũng không né tránh, còn rất phối hợp ngửa đầu lên.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc tư thế hôn có độ khó cao này, hắn hì hục một câu: "Logic của em... Thật đặc biệt."

Irene mặt còn hồng, lẩm bẩm: "Thế có tốt không?"

"Tự em nghĩ đi!" Thám tử cố vấn tự nhận đã nói lời âu yếm nhưng không nhận được hiệu quả hắn muốn, thẹn quá hóa giận, cự tuyệt nói thêm gì nữa, hắn cứ thế cuộn tròn trên sofa, tiếp tục đắm chìm vào vụ án có 'niềm vui bất ngờ'. Còn nữa, sau khi nghe thấy Irene bật cười, hắn càng căm giận xoay mặt mình một góc 90 độ vào bên trong sofa.

Không chỉ như thế, cô bạn gái 'vô tình' của hắn không hề khen hắn hay lấy lòng gì, sau khi bật cười xong liền ném lại một câu "Em lên lầu đây", rồi thật sự lên lầu luôn.

Sherlock: "... Nhàm chán."

Trên thực tế, Irene lên lầu chưa được 3 phút thì đã xuống lại lầu rồi, nhân tiện còn mang theo laptop của cô đi xuống. Cô đặt laptop lên bàn sách, kết nối di động đã cải tạo kỹ năng phản khoa học với nó, nhờ vậy, hình ảnh tư liệu mà con chim giấy cô sai bám theo anh chàng hoa hồng kia ⸺ hôn nay cô cẩn thận không tiếp tục dùng hình hoàng tước nữa, mà là chọn một loài chim thường xuất hiện ở London vào thời gian này ⸺ quay lại chiếu trên màn hình máy tính.

Hiện tại xem ra, anh chàng hoa hồng kia đã về đến nhà và đang tiến hành 'giao lưu trả lương' với người thuê hắn ở trên máy tính:

Anh chàng hoa hồng vừa tức hộc máu vừa đánh chữ: "Tài liệu anh cho không đầy đủ! Sao anh không nói cho tôi biết, mục tiêu anh muốn tôi đi tán tỉnh là một quái thai!"

Đối phương rất nhanh đáp lại: "M_: Nhưng anh không phải khoe khoang rằng, mặc kệ mục tiêu thuộc hình tượng gì, anh đều có thể làm các cô ấy chết mê chết mẩn vì anh sao? Tuy nhiên, biểu hiện hôm nay của anh làm tôi khá thất vọng đó ~"

Sắc mặt anh chàng hoa hồng cực kỳ khó coi: "Nhưng cô ta làm thế nào chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của tôi? Có phải anh đã nói cho cô ta biết không? Hai người cố tình trêu tôi? Trước kia tôi từng tán tỉnh cô gái nào đó liên quan đến hai người, cho nên hai người hợp tác chơi tôi?"

Tốc độ trả lời của bên thuê cực nhanh, hơn nữa chữ đánh ra đều được viết hoa: "M_: Sức tưởng tượng của anh rất phong phú, tôi thích, nhưng đáp án của tôi là không phải."

Tất nhiên anh hoa hồng cũng không tin, chỉ là không dám nổi giận với chủ cũ: "Thật?"

"M_: Xem số dư tài khoản của anh thì sẽ biết tôi thật lòng, anh chàng đẹp trai gợi cảm (sexy man) ạ ~" y gần như mới đánh chữ xong, di động của anh hoa hồng liền có tin nhắn mới, tin nhắn của ngân hàng nhắc anh hoa hồng vừa có một số tiền được chuyển vào tài khoản, thấy được thành ý của bên thuê, anh hoa hồng lập tức vui vẻ trở lại: "Được rồi, nhưng tôi cảm thấy anh không cần thiết phải thuê tôi đi tán tỉnh cô ta nữa đâu, sao bạn trai anh lại thích ả điên đó cơ chứ!"

"M_: Tôi lại không thích sức tưởng tượng của anh rồi, còn nữa, anh không biết trend hiện nay là 'IQ cao là kiểu gợi cảm mới' sao? Thật ngu xuẩn." Cảm xúc của người thuê đúng kiểu sáng nắng chiều mưa.

Anh chàng hoa hồng trợn mắt há hốc mồm: "What the hell!"

"M_: Chào nhé, đồ ngu ~" Sau khi đối phương nhắn lại câu này liền không có tin nhắn mới sinh ra, anh chàng hoa hồng tức giận muốn phát tiết, nhưng lại không thể nhắn lại cho người ta, đây đúng thật là một chuyện bi thương.

Trong lúc Irene suy tư, giọng nói trầm thấp của Sherlock thình lình vang lên sau lưng cô: "Có suy nghĩ gì?"

Irene buột miệng thốt ra: "Giờ thì em có thể chắc chắn Mycroft hổng phải người thuê rồi."

Sherlock phản bác bạn gái nhà hắn: "Vì sao không? Trước giờ Mycroft luôn thích làm lố, hơn nữa đừng có lại nghi ngờ, anh ta chính là tên mập cực kỳ nhàm chán như thế đấy."

Irene hồi hồn lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Sherlock – người từ lúc cô bắt đầu quan sát hình ảnh do chim giấy truyền tới, đã lặng im không tiếng động xuất hiện sau lưng cô, hỏi: "Anh đang nghiêm túc thảo luận với em đấy à? Chứ không phải ⸺"

Sắc mặt Sherlock lập tức khó coi: "Chứ không phải cái gì?"

"Theo thói quen nói xấu anh mình?" Đồng chí Tiểu Ngải thấy bạn trai căm tức nhìn, cô liền yên lặng sửa miệng, "Là lời nói thật hơi mang sắc thái tình cảm cá nhân, anh yên tâm, em sẽ không đứng về phe Mycroft, vì giờ tụi em là 'kẻ thù giai cấp' mà."

"Hừ!"

Irene kéo ghế cho bạn trai đang không vui ngồi, hắn còn ra vẻ miễn cưỡng ngồi xuống, Irene chờ hắn ngồi rồi mới hỏi: "Vậy còn anh? Có suy nghĩ gì Mr. M?"

"Mr. M? Hiển nhiên, là hắn." Sherlock theo thói quen đặt tay thành hình tháp ở trước ngực, trước khi bắt đầu luyên thuyên, hắn liếc sang Irene không có gì có vẻ tức giận vì hình dung của anh chàng hoa hồng kia, ngập ngừng: "Trước khoan hãy nói Mr. M, chúng ta bàn về anh chàng tên Denis White kia đã, hiển nhiên đây là tên hắn dùng để mở tài khoản ngân hàng, lúc hắn đọc tin nhắn thông báo của ngân hàng, tôi đã chú ý tới. Tôi nghĩ với IQ thấp như cá vàng của hắn mà nói, đây là tên thật của hắn."

"Chứ không phải bởi vì lúc hắn đọc tin nhắn thông báo kia ⸺"

Sherlock cắt ngang câu nói của đồng chí Tiểu Ngải, nhân tiện trừng cô: "Giờ em tốt hơn hết đừng nói gì cả!"

Irene mới đầu còn không hiểu cô lại chọc bạn trai nhà cô chỗ nào, nhưng rất nhanh cô đã đoán ra được, Sherlock đây là đang trút giận dùm cô? Bởi vì cái tên White kia kêu gào cô là quái thai? Thế là khóe miệng cô lặng lẽ cong lên.

Sherlock cự tuyệt bị chọc trúng tim đen: "Shut up!"

"Vậy hôn anh thì sao?"

"Không." Sherlock vô tình cự tuyệt, có điều giờ hắn không còn căm tức nhìn bạn gái hắn nữa, chỉ khô cằn nói: "Giờ tôi hết hứng nói về cái tên cá vàng thấp kém chỉ cần nhìn một cái là lộ ra hết, lỗi của em hết đó. Bây giờ, quay trở lại Mr. M thú vị kia đi, em còn cười ngây ngô đó à, chẳng lẽ em chưa nhận ra mình đang bị giám sát à? Em gặp tên cá vàng kém cỏi kia ở chỗ nào?"

⸺ Thật ra người ta cũng đâu đến mức đáng bị gọi là cá vàng kém cỏi đâu, không nói đến IQ, chỉ riêng EQ thôi, tuyệt đối đã kéo cao EQ của cả một con phố, không thì đã không thể nào chu toàn giữa nhiều cô tình nhân như vậy, chưa kể hắn còn sống tốt như cá gặp nước.

Irene cẩn thận nhớ lại lúc đó, lập tức nghiêm túc lại, kể kỹ càng tỉ mỉ địa điểm cho Sherlock. Nhờ biết rõ từng ngõ ngách, tình hình giao thông, đèn xanh đèn đỏ, kiến trúc trên đường của London, Sherlock lập tức tái hiện hoàn cảnh khi đó ở trong đầu, "Có 4 cái camera theo dõi công cộng, trong đó có 2 cái có thể điều chỉnh góc độ quay chụp rõ ràng chỗ hai người, ngoại trừ cái này ra còn có rất nhiều điểm theo dõi, đây một manh mối quá râu ria. Tuy nhiên, hắn đã cập nhật tư liệu về em, và chúng ta cũng đã biết sự tồn tại của hắn, cảm ơn phương pháp phản tự nhiên của em."

Irene còn chưa nói gì, Sherlock đã xua xua tay: "À, câu này mang ý tốt." Hắn nói xong, hai tay tiếp tục đỡ cằm, bộ não trước giờ chưa từng đình chỉ chuyển động lúc này cũng đang vận chuyển nhanh chóng hữu hiệu, "Một kẻ cực kỳ thông minh và có năng lực siêu phàm ⸺ cái này có thể nhìn ra từ chỗ hắn dễ dàng điều tra ra được tư liệu về em, đồng thời tra ra được thân phận thật sự của cái tên cá vàng kém cỏi kia, còn sắp xếp người theo dõi, vì sao hắn lại muốn thử em, thử rồi thì muốn làm cái gì?"

"Hiển nhiên hắn cũng biết anh, Sherlock." Irene dời mắt về màn hình laptop, cô cũng không gọi chim giấy về, "Chỉ xem ý trên mặt chữ, hắn là fan của anh? Hoặc nên nói, hắn làm tên White có cảm giác như vậy? Bởi thế nên em trở thành tình địch theo định nghĩa của hắn, dẫn tới hắn thuê một kẻ chuyên nghiệp, theo cách nói chuyện của họ, tới để tán tỉnh em rồi phá hư quan hệ của em và anh?"

"Có khả năng này," Sherlock bĩu môi, "Đúng thật ý trên mặt chữ."

"Em cảm thấy câu 'IQ cao là một kiểu gợi cảm mới' chắc không phải chỉ em, bởi vì năng lực tư duy logic hiện tại của em là do anh dạy cho, cho nên có khả năng hắn đang chỉ anh lớn hơn đó, Sherlock." Irene nghiêm túc chỉ ra điểm này, nói xong, cô còn ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn Sherlock, gật đầu phụ họa, như nhấn mạnh mấy câu đấy, "Lúc anh dùng đại não của mình suy nghĩ, trong mắt chứa đầy ánh sao, cả người như đang sáng lên, rất đẹp."

Sherlock: ".... Sau mấy lời này của em, tôi phải nói gì đây?"

Irene dời mắt đi, lần thứ hai tập trung nhìn về màn hình máy tính, thuận tiện trả lời câu hỏi của Sherlock: "Cảm ơn?"

Sherlock trầm mặc một lúc mới chậm rì rì hỏi: "Em biết tất cả mọi người đều dùng đại não để suy nghĩ phải không?"

Đồng chí Tiểu Ngải thẹn quá hóa giận: "Sherlock! Nếu anh nói như vậy, vậy thì anh thật nên thấy may vì em chưa nói đến đoạn lúc anh thật sự tự hỏi!" Cô quay đầu lại gõ gõ bàn phím, làm như không có việc gì nói: "Em đã tra ra được chỗ làm việc của tên White rồi, có lẽ chúng ta có thể tìm hắn nói chuyện, xem xem còn có thể tìm ra được tin tức gì về vị fan hâm mộ của anh kia không?"

"Hắn không phải fan hâm mộ của tôi," Sherlock phủ định định nghĩa của bạn gái hắn về Mr. M, sau đó tùy ý liếc màn hình giao diện ⸺ thông tin về tên White trên official website của hội xã giao kia, phong cách giao diện rất 'chuyên nghiệp', hình ảnh trên đó đẹp trai hơn người ⸺ nhíu mày rồi kéo lực chú ý của đồng chí Tiểu Ngải về, "Đây là một cách có thể lần theo manh mối, nhưng tôi cảm thấy chúng ta chắc sẽ không tìm được nhiều tin tức hữu dụng, vì Mr. M là kẻ có ham muốn khống chế cực lớn. Chú ý tới thời gian không? Sau khi hắn gửi tin nhắn gửi tiền kia, tên White gần như ngay lập tức nhận được tin nhắn từ ngân hàng, tôi không cho rằng đây chỉ là trùng hợp."

"Ngoài ra, tôi muốn nhắc em, nếu em không muốn di động và máy tính của mình bị dục vọng trần trụi ô nhiễm thì tôi kiến nghị em nên để con chim giấy của em được nghỉ tý."

Irene mê mang khó hiểu, cũng may trước khi cô nhìn sang màn hình, Sherlock đã giải thích: "Tên White đã chuẩn bị sẵn sàng đi gặp người phụ nữ đang bao nuôi hắn, một quả phụ giàu có, để cung cấp phục vụ chuyên nghiệp của mình."

"Hả? À, a, em hiểu rồi." Sau khi hiểu được ý của Sherlock, Irene tạm thời ngắt kết nối di động và máy tính của cô, "Ừm, hiện tại chúng ta nên làm gì?"

"Như chúng ta đã bàn, đây chỉ là một phép thử, tất nhiên hắn sẽ còn có chiêu sau, chúng ta cứ chờ hắn tự động trồi lên mặt nước đi." Sherlock nói xong lại nghiến răng nghiến lợi, "Tôi chán ghét kiểu hai bên đều là câu đố, mà cả hai đều không phải về vụ án!"

Irene cứ cảm thấy cô đã để sót cái gì đó, nhưng ngay bây giờ thì lại nghĩ không ra, cô nhíu mày rồi lại thả lỏng, rốt cuộc đã sót cái gì nhỉ?

Bọn họ cảm thấy Mr. M sẽ có chiêu sau, nhưng qua cả một tuần vẫn không có chuyện gì lạ thường xảy ra, tình hình như cứ sa vào trạng thái nôn nóng, đương nhiên cũng có khả năng là đối phương cẩn thận, nhưng tóm lại là chẳng có tiến triển gì.

Chuyện không tốt cũng không chỉ có mỗi chuyện này, về người cao cấp hơn mà họ phỏng đoán trong vụ Albert Hawke, cũng không có tiến triển, mọi bằng chứng đều chỉ về một hướng: Đó là người cao cấp hơn này không tồn tại, Andy Sharp đã dùng thủ đoạn kỹ thuật như vậy giết hại Albert Hawke, đại khái đúng thật là mèo mù vớ phải chuột chết.

Thêm nữa, suốt tuần qua, Scotland Yard ai ai cũng bận lật lại những bản án cũ ⸺ chính là những bản án mà Sherlock và Irene đã phá giải ⸺ cho dù có phát sinh án mới gì thì đều không phải kiểu Sherlock hứng thú, Lestrade bận sứt đầu mẻ trán, không muốn tăng thêm gánh nặng cho mình, cho nên cũng không lấy mấy vụ án mà Sherlock sẽ không thấy hứng thú tới tìm hắn.

Kết quả là Sherlock vừa chán vừa bực bội, suýt nữa phá hủy 221B.

Irene đúng là lần đầu tiên thấy Sherlock ở trạng thái này, hiện tại hắn y như một con chó dại, trên sàn nhà, vách tường, phòng bếp v.v... Nơi nơi đều có vết cào từ móng vuốt sắc bén của hắn, tường thì đã bị hắn dùng súng bắn thành hình mặt cười, có nên thấy may vì hắn còn nhớ rõ không đi chà đạp trần nhà giữa lầu 2 và lầu 3 không?

Bà Hudson lên lầu thấy tình cảnh này liền ôm ngực, đẩy sự nghiệp dỗ Sherlock an tĩnh trở lại cho Irene, "Tôi mặc kệ cô dẫn nó đi dạo hay hẹn hò, hoặc đến hiện trường vụ án nào đó, tóm lại, xin hãy thương xót tôi với, kêu nó tha chúng tôi đi, tha cho nhà ở của tôi." Nói xong, bà chủ nhà cũng kệ Irene có đáp ứng hay không, xoay người ra ngoài, vừa đi vừa đau đầu nói: "Mấy tổn thất này sẽ được tính vào tiền thuê nhà của cậu, Sherlock!"

Irene suy nghĩ rồi hỏi Sherlock nằm như đã chết trên sofa: "Em tính đến phố người Hoa một chuyến, anh có muốn đi chung không?"

"Nhàm chán! Nhàm chán!"

Sau khi Irene lên lầu thay đồ rồi lại xuống lầu, với cái áo khoác màu xanh nước biển treo trên móc quần áo mặc vào, hỏi lại bạn trai cô lần nữa: "Không đi thật?"

Sherlock trực tiếp kéo chăn lên tận mặt, ý từ chối vô cùng rõ ràng.

"Được rồi, em sẽ dán hai bùa cách âm lên lầu 2, hy vọng khi em về, 221B vẫn còn lành lạnh." Irene thấy hơi tiếc vì Sherlock không đi cùng cô, nhưng vẫn nghĩ ra biện pháp xử lý, ngoài ra, nên lặng lẽ dán thêm bùa gia cố, phòng lỡ như.

Không ngờ đồng chí Tiểu Ngải vừa mới xuống lầu, Sherlock nằm trên sofa đã kéo chăn ra, dưới chăn không phải bộ đồ ngủ trước đó mà là áo sơ mi. Sau khi đếm tiếng bước chân của Irene, hắn liền nhảy mạnh từ sofa xuống, cầm lấy áo khoác tây trang ở bên, vừa mặc vào người vừa đến bên cửa sổ, cách cái rèm, hắn trơ mắt nhìn bạn gái hắn duỗi tay gọi taxi. Chờ chắc chắn xe taxi đã khởi động, hắn ngay lập tức cầm lấy áo khoác dài và khăn quàng cổ treo trên móc, rồi xuống lầu theo, đúng lúc gặp được bà Hudson định đến tiệm, tuy nhiên bà chủ nhà còn chưa kịp chào hỏi gì, khách thuê của bà đã mở cửa, ra ngoài, đóng cửa lại, rời đi vô cùng lưu loát.

Bà Hudson nhìn lên lầu, hiện tại lầu trên đã hoàn toàn yên tĩnh, lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn là nhóc con, rất biết nghe lời bạn gái, đây là đi hẹn hò sao?"

Hẹn hò, có lẽ, chỉ là không biết có để ý có thêm người thứ 3 không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro