CHƯƠNG 17: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay London khó có được một ngày nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ, nhưng một trong ba chủ nhân của 221B phố Baker, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới lại không có tâm tình tốt đẹp như thời tiết bên ngoài.

Một chủ nhân khác, đồng chí Tiểu Ngải bưng chén trà qua đây khuyên bảo: "Đừng cáu kỉnh như thế ⸺"

Lời còn chưa nói xong, đã nhận được con mắt hình viên đạn của thám tử cố vấn.

Irene buồn cười, đặt ly trà lên bàn ăn, hiếm khi bàn ăn 221B có tác dụng bình thường, cô ngồi xuống, thấy Sherlock không mở miệng, lại nghĩ tới Mycroft vừa rời đi, cô đành nghiêm trang dỗ dành: "Anh cũng biết, anh trai anh tới để hưng sư vấn tội, tôi mà nghênh ngang đón địch thì chắc chắn sẽ bị K.O, cho nên mới phải 'đường cong cứu nước', gãi đúng chỗ ngứa mềm hóa anh ấy trước, anh thấy không, vẫn có hiệu quả, Mycroft còn khen tôi đó ⸺ anh đừng nói, tôi coi đó là lời khen ⸺ tôi thực sự được sủng mà kinh."

Sherlock khô cằn đáp trả: "Lừa mình dối người."

"Sherlock, đã nói anh đừng nói rồi mà." Irene kháng nghị, cô khẽ hừ một tiếng, hư hư thực thực tỏ vẻ bất mãn vì bị phá đám, bưng ly trà lên uống, vừa mới uống hai ngụm, liền nghe thấy anh thám tử không chút để ý hỏi: "Cho nên, sự cố thứ nhất là sao? Nếu trí nhớ của cô không có vấn đề thì sẽ biết sự cố này bao gồm hai nội dung trọng điểm là 'cô đã đánh nhau với ai' cùng với 'khiến cô ăn no muốn ngủ'. À, giờ còn phải thêm cả 'phản khoa học' nữa."

"Thưa ngài, xin cho phép tôi nhắc nhở anh một câu, 'nóng vội ăn không được đậu hủ nóng'." Irene đặt chén trà xuống, chậm rì rì đáp.

Sherlock bác bỏ cô lấy cớ: "Tôi không thích ăn đậu hủ."

Irene "Phốc ⸺" cười ra thành tiếng.

Sherlock khó hiểu hỏi lại: "What?"

Irene nén cười trả lời: "Không, tôi biết anh không thích đậu hủ, món đó làm anh cảm thấy mình chưa dùng đũa thành thục."

Sherlock híp cặp mắt màu lam nhìn thấu tất cả kia: "Không, nó còn có ý nghĩa khác."

"Ừm ⸺" Giọng của Irene trở nên vi diệu, "'Ăn đậu hủ' là một cách uyển chuyển ám chỉ hành vi quấy rối tình dục, nhưng ý của nó không nặng bằng quấy rối tình dục."

"Vì sao đồ ăn lại có liên quan đến quấy rối tình dục cơ chứ? Nhàm chán." Sherlock không biết cái này, hắn cũng không muốn biết, hiện tại điều hắn muốn biết không phải là chuyện đậu hủ, "Đừng bàn cái này nữa, cô tiếp tục kể về 'sự cố' của cô đi."

Irene chẳng thèm trải chăn trải đệm gì đã 'xông thẳng đảo Hoàng Long': "Tôi đã ăn linh hồn của Jack Đồ Tể."

Sherlock xác nhận hắn không nghe lầm, hắn mất mười giây mới tiêu hóa được, hầu kết hoạt động lên xuống, hỏi thử: "Cô nói 'ăn' ở đây tức là giống như ăn đồ ăn ⸺"

"Nếu anh một hai phải so sánh như vậy," vẻ mặt của Irene cũng rất rối rắm, nhưng dường như cô cảm thấy chuyện này vẫn chưa đủ hot, cô còn giải thích tỉ mỉ kỹ càng chuyện đã xảy ra khi ấy, "Tôi tưởng đấy là một vụ án do quỷ hồn quấy phá, cho nên tôi đã đi tìm linh hồn của Jack Đồ Tể, ừm, sau lần đầu tiên gặp án bắt chước kia, tôi đã nhờ đám quỷ để ý Jack Đồ Tể, hiển nhiên, sau khi thành quỷ, hắn không có chỗ nào để trốn, hôm trước, có quỷ truyền tin cho tôi nói đã tìm được hắn, cho nên tôi liền đi.

À, loại người hồi còn sống đi giết người giống hắn, sau khi thành quỷ, lệ khí khó tan, có hơn 80% sẽ thành lệ quỷ ⸺ nói cho dễ hiểu là hồi còn sống, hắn là người xấu, sau khi chết cũng thành quỷ xấu xa ⸺ cho nên lúc chúng tôi giằng co, đã phát sinh đánh nhau.

Tôi vốn không có định ăn hắn đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn bùa giết hắn rồi, nhưng trong tay tôi chỉ còn lại một loại bùa, dùng nó sẽ dẫn tới sấm sét ⸺ tôi biết chuyện này không khoa học, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ biểu diễn cho anh xem ⸺ cho nên tôi đã do dự. Trong lúc do dự, Jack Đồ Tể tấn công tôi, tôi bí quá liền... Ăn hắn."

Irene nói hết một hơi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại cúi đầu xuống, cầm ly trà lên uống hai ngụm.

Còn Sherlock đang tiếp nhận tin tức thì như trong quá trình tắt máy khởi động lại, tay vô thức cầm ly cafe đến bên miệng, uống.

"Anh đã uống hết cafe rồi, Sherlock." Irene nhịn không được nhắc nhở hắn.

"À, ừ." Sherlock đặt ly cafe xuống, chớp mắt trái liên tục, như đang nhanh chóng tiêu hóa loại chuyện phản khoa học này, sau khi tiếp tục phát ra vài từ đơn "À, ừm" vô nghĩa, hắn cuối cùng cũng tìm lại ngôn ngữ của mình, "Nếu cô nói ăn kiểu như ăn đồ ăn, vậy có phải cô đã tiêu hóa hắn? Cô đã hấp thu được gì từ hắn? Khoan trả lời, để tôi đoán đã. Cô chắc như đinh đóng cột rằng vụ đó chỉ là án bắt chước, vậy có phải có nghĩa cô đã hấp thu ký ức của hắn? Chuyện này có sinh ra ảnh hưởng xấu với cô không?"

Phản ứng của Irene là: "Tốc độ nói của anh nhanh hơn rồi."

Sherlock nhịn không được cao giọng rống tên cô: "Irene!"

Irene nghiêm túc lại, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời: "Cụ thể thì tôi không biết giải thích rõ với anh thế nào được, tôi chỉ có thể nói với anh rằng, quá trình này là quá trình 'chắt lọc tinh hoa, loại bỏ cặn bã', cho nên tôi không sao cả, anh đừng lo lắng." Đó không phải lần đầu cô làm chuyện này, nhưng chuyện phản khoa học như thế ngay cả chính cô cũng không có cách giải thích rõ ràng.

Sherlock lập tức cãi lại: "Tôi không có."

Irene cười khanh khách nhìn Sherlock miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, hai hàng lông mày của cô xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng long lanh, trong trẻo mê hoặc: "Anh biết không, Sherlock? Vào đêm anh mang tôi về 221B, tôi đã rất nghiêm túc suy nghĩ, tôi cảm thấy tôi cực kỳ vui lòng ăn anh."

Ở trong mắt Irene, phương thức tư duy của Sherlock là thứ thần kỳ nhất mà cô từng gặp qua, cho dù hiện giờ cô đã đi theo Sherlock học được một tuần rồi, nhưng bản thân cô cũng rất rõ đó chỉ là chín trâu mất sợi lông. Cô muốn học hết, cách nhanh nhất mà cô có thể thực hiện được chính là cách này, cho nên giờ bàn đến chuyện đấy, cô liền nói ra ý tưởng khi đó của mình. Trong suy nghĩ của Irene, cô cảm thấy đây là một câu ca ngợi, mà cô luôn có kỹ năng khen ngợi người khác đặc biệt, vì thế, cô liền hân hoan hỏi Sherlock: "Sherlock Holmes, anh Holmes, anh có nguyện ý để tôi ăn anh không?"

Đương nhiên ăn ở đây không phải cái từ ăn kia ⸺ không phải cái từ 'ăn' rất có ẩn ý đấy ⸺ 'ăn' ở đây là hành động làm người ta không rét mà run, sởn hết tóc gáy, nhưng thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới đã nói hắn không phải người bình thường, trong cặp mắt sáng ngời nhưng lại không chút gợn sóng như thảo nguyên băng giá mênh mông kia, đột nhiên lập lòe tia sáng trong suốt nhàn nhạt, nhưng lại hừng hực như lửa cháy lan ra cả đồng cỏ. Hắn bình tĩnh nhìn cô, há miệng thở dốc ⸺

"Thánh mẫu Maria!"

...

...

"Sao anh lại tới đây?" Sherlock mặt không cảm xúc hỏi.

Lần đầu tiên thanh tra Lestrade cảm thấy có lỗi với Sherlock, bình thường mỗi lần ông đối mặt với hắn, đều mang tâm tình bất đắc dĩ + cạn lời + tâm mệt + thật muốn đấm vào mặt hắn, chứ suy nghĩ 'rất xin lỗi, hủy mất chuyện tốt của cậu', Lestrade chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày dùng đến, theo lời của Anderson, trai tân lớn tuổi Sherlock đang cố gắng trở thành bậc thầy ma pháp sư.

À, thuận tiện nói luôn, cái câu 'thánh mẫu Maria' kia không phải do Sherlock nói, mà là của thanh tra Lestrade tới tìm Sherlock, nghe được câu kia của Irene nhưng không kết hợp với ngữ cảnh, thành ra hiểu lầm câu đó thành câu cực kỳ có ẩn ý, buột miệng thốt ra!

Chắc hẳn phải vậy, bởi vì Lestrade gào xong câu đó, bầu không khí kiều diễm (?) trong phòng bếp lập tức tan thành mây khói, con gái nhà người ta thì đi lên lầu, về phần Sherlock được mời gọi ⸺

"Sherlock, cậu đỏ mặt."

Nguyện vọng trả đũa đọng lại từ lâu trong lòng Lestrade thúc dục ông dũng cảm nói ra sự thật này, có điều cái giọng chế nhạo hơi bị rõ đấy.

Sherlock cứng rắn chối: "Tôi không có, chẳng qua mao mạch trên mặt đang khuếch trương mà thôi."

Làm người từng trải, Lestrade vô tâm phụ họa: "Ừ, cậu không có."

"Shut up!" Sherlock sang sảng mạnh mẽ quát, thuận tay còn cầm cây vĩ múa may, coi cây vĩ thành kiếm vung vẩy trước mặt bác thanh tra tốt bụng, "Còn có việc?" Ý ngầm rất rõ ràng, nếu không có việc gì thì mau cút đi.

Lestrade dám dũng cảm xông vào 221B phố Baker đương nhiên là có chuyện quan trọng, chẳng qua hiện tại trong đầu ông toàn spam 'Sherlock, cái tên cỏ đuôi chó này đã có chủ', à, câu hình dung này là do Anderson cảm thán sau khi thấy Sherlock và Irene tay trong tay rời đi. Cũng đúng nhờ hôm qua giảm xóc, nêu hiện tại sau khi nghe xong câu nói bạo đến không thể bạo hơn kia, bác thanh tra tốt tính mới có thể duy trì bình tĩnh, ừ, bình tĩnh đến mức hận không thể lao xuống lầu, chạy ra đường Baker rống to ngay lập tức.

"Câm miệng."

"Tôi còn chưa nói gì đâu," lúc này Lestrade tỏ vẻ rất khoan dung, dù sao cũng tại ông đánh gãy chuyện tốt của Sherlock, là đàn ông ai chẳng hiểu tâm trạng này, cho nên liền ôn tồn hỏi chuyện chính, "Hôm qua cái người báo cảnh sát nói tiệm đồ cổ bị cướp và có người bị thương là cậu phải không?"

"So (Cho nên)?"

Cái giọng điệu 'đào cái đầu nhỏ của các người ra xem đi, bên trong nhất định toàn bao cỏ' này thật sự quá dễ làm người ta phun lửa, bác thanh tra đành dùng cớ 'cái tên này đang dục cầu bất mãn' để an ủi bản thân, phát hiện hiệu quả thực sự quá tốt, ông còn có thể mỉm cười nói tiếp: "Ông chủ tiệm đó vừa kể, tôi liền biết là cậu." Tuy rằng việc này gây phiền toái cho cảnh sát, nhưng từ phương diện khác mà nói, hành động đó đã giúp bọn họ tìm được chứng cứ định tội nghi phạm, cho dù nghi phạm đã chết.

Sherlock tiếp tục mất hồn đùa nghịch cây đàn violon.

"Ngoài ra, người của tôi đúng thật đã tìm được thi thể thứ hai mà cậu nói ở công viên St. James, còn nữa, cậu cũng đã nói đúng, cái công viên đó gần đây vừa mới đổi đất đỏ." Thanh tra Lestrade kể tới đây, lòng tràn đầy hiếu học nhìn Sherlock, "Cho nên, hai cô cậu thật sự nhìn trúng cái còng tay tình thú kia, tính đi thuê phòng ở khách sạn Good được cải biến từ nhà tù Oxford, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro