CHƯƠNG 16: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mycroft vừa dứt lời nói ra ý đồ đến, Sherlock đã lời lẽ chính nghĩa nói: "Anh không thể."

Mycroft cười như không cười đáp trả: "Có lẽ em không nghe rõ lời của anh, Sherlock, anh tới tìm Irene."

Sherlock kích thích dây đàn, phát ra tiếng đơn trong trẻo, đúng lý hợp tình giải thích cho lời nói của mình: "Cô ấy là trợ thủ của tôi."

Mycroft xoay xoay cán dù trong tay, lúc nói chuyện, đôi mắt anh không chút để ý đảo qua Sherlock, "À, phải không? Theo anh được biết, hai đứa không hề ký hợp đồng thuê mướn có hiệu lực pháp luật gì cả, hai đứa chỉ..." Anh dừng một chút, tìm từ thích hợp, "Giao ước bằng miệng."

Sherlock nhìn chằm chằm vào anh: "Anh cũng từng được thấy năng lực ngôn từ phát ra từ miệng của cô ấy rồi, tôi nghĩ so với hợp đồng thuê mướn có 'hiệu lực pháp luật' thì nó càng có sức thuyết phục hơn." Hắn nhấn mạnh cụm từ 'hiệu lực pháp luật', hiển nhiên là đang châm chọc anh mình dám lôi chuyện pháp luật ra nói.

Mycroft dời mắt khỏi em trai, nhìn chằm chằm vào cây dù trong tay, giọng điệu vẫn ung dung thong thả như cũ: "Có lẽ chúng ta hẳn nên hỏi ý kiến của Irene một chút, Sherlock, cô ấy là trợ thủ của em, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng dưới tiền đề, cô ấy có quyền độc lập cho riêng mình."

Mycroft nói xong, em trai anh đã cười nhạo thành tiếng: "Ồ, lời này từ trong miệng của anh quả thực là trò hề lớn nhất thiên hạ. Ôi, Mycroft, anh đừng tới chỗ tôi làm trò cười nữa." Hắn tùy hứng nói những lời này bằng tiếng Trung.

Có điều, chuyện này không làm khó được Mycroft, tiếng Trung của anh cũng rất tốt, hoàn toàn không có 'phong tình dị vực', đọc từng câu từng chữ rõ ràng: "Xem ra em học thành ngữ của quốc gia phương Đông đó khá tốt, dùng bao lâu rồi?"

Sherlock nhớ tới tuần trước, Mycroft gửi tin nhắn tới 'khích lệ', hắn lại hung hăng kích thích dây đàn, cười giả trân kiểu Sherlock với anh hắn: "Dùng ít hơn so với anh."

"Ồ, đương nhiên là em dùng ít hơn anh rồi, anh đâu giống em, suốt ngày vây quanh mấy vụ án lông gà vỏ tỏi, có một bó lớn thời gian nhàn rỗi. Anh không có phút nào có thể rời khỏi văn phòng, buổi tổng tuyển cử của Hàn Quốc sắp phải..." Nói tới đây, Mycroft liền dừng câu chuyện, đôi mắt màu lam lại về trên người Sherlock, "Dù sao em cũng lười muốn biết, không phải sao?"

Lòng Sherlock rất khó chịu, hắn nhíu mày lại, suy luận ra được sáng nay anh trai hắn mới ăn đồ ngọt xong, cái này có thể thành điểm công kích Mycroft bốn phía, đến giờ hắn mới chịu thăm hỏi muộn màng với Mycroft: "Nha sĩ của anh nhận được uy hiếp chết chóc từ anh? Một tên đáng thương!"

"Ôi Thượng Đế, anh chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ trong Chính phủ nước Anh, làm gì có nhiều âm mưu luận đến vậy." Mycroft tỏ vẻ bất đắc dĩ vô cùng, lúc này cuối cùng anh cũng chịu chia lực chú ý lên người anh đến tìm, "Irene, làm ơn đừng tin mấy lời nói đùa sợ thiên hạ không loạn của em trai tôi, nó luôn thích làm lố như vậy đó."

"Irene, cô cũng nghe thấy rồi đó, nha sĩ của Mycroft còn muốn giữ chức, tôi đoán trong mấy lời dặn của anh ta dành cho Mycroft, hết lần này tới lần khác ghi rõ là không được ăn đồ ngọt rồi, cho nên cô có thể cất mấy món ngọt cô chuẩn bị bưng ra chiêu đãi Mycroft về đi." Sherlock nói với Irene thừa dịp hai anh em họ 'thăm hỏi' ngắn ngủi với nhau, bước vào phòng bếp chuẩn bị trà bánh. Hắn liếc sang Mycroft khẽ đổi sắc mặt, lại cố ý bổ sung, "Cô từng nói đầu bếp cô tìm là ngự trù hoàng thất của nước cô, có đúng không?"

"Ừ." Tiếng Irene từ phòng bếp truyền ra.

Cuối cùng Sherlock cũng chịu cầm cây vĩ lên kéo đàn violon, à, lần này là làn điệu vô cùng vui sướng, chứ không phải điệu cưa đầu gỗ lúc đầu kia.

"Sherlock, đừng trẻ con như vậy." Tuy Mycroft ngoài miệng chỉ trích như thế, nhưng nếu trên mặt anh không lộ ra vẻ tiếc hận hiếm thấy, mấy lời này sẽ càng có lực thuyết phục hơn nữa. Cứ việc Chính phủ nước Anh cũng không biết thân phận cụ thể của vị đầu bếp mang chủng tộc đặc biệt mới được mướn ở 221B phố Baker, nhưng đối với anh mà nói, suy luận ra vị đầu bếp này có trù nghệ cao siêu dễ như ăn bánh, chỉ cần nhìn đứa em trai luôn tôn trọng chế độ ăn uống điều độ kiểu hành bản thân, thế mà lại béo lên 2 pound chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, là đủ để nhìn ra rồi.

"Anh nghĩ Irene có đạo đãi khách kiểu Trung Quốc của cô ấy, a, cô ấy đích thực có." Mycroft nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong bếp, sau đó lại khôi phục thái độ thích ý ban đầu.

Sherlock nhìn phòng bếp, đúng lúc Irene bưng khay ra, trên khay không chỉ có mình chén trà.

Hắn đột nhiên kéo ra trường âm chói tai, biểu hiện nỗi bất mãn của mình, nhưng mà tay bưng khay của Irene vẫn vững như bàn đá, không hề bị dọa đến chút nào, còn chớp mắt nhìn Sherlock, ý bảo bản thân vô tội: "Tôi phải nói rõ một chút, đây không phải đồ ngọt, là đồ mặn."

Sherlock đột nhiên dừng động tác kéo đàn, cực lực tránh đi tầm mắt chăm chú của Irene, cúi đầu xuống, lau lau cây đàn.

Irene mang khay đến.

Thu hết vẻ mặt của Sherlock vào đáy mắt, Mycroft nheo mắt lại, xoay xoay cây dù đen, lên tiếng thu hút sự chú ý của Irene lên người anh, vào thẳng vấn đề luôn: "Cô Ngải, tôi vô cùng vui lòng trò chuyện với cô về hai sự cố xảy ra ngày hôm qua, đặc biệt là sự cố đầu tiên."

Irene gật đầu, nhưng trước khi nói chuyện, cô đặt cái khay xuống, trên khay ngoại trừ món mặn chiêu đãi Mycroft, còn có bữa sáng chuẩn bị cho Sherlock. Irene bày biện từng đĩa lên bàn, đặt món bánh tinh xảo về phía Mycroft, món ngon kết hợp với đĩa sứ tinh mỹ càng gợi lên cảm giác thèm ăn, sau đó, cô trình diễn đạo đãi khách của Trung Quốc với Chính phủ nước Anh: "Do hôm qua tôi với Sherlock đều ở bên ngoài nên sư phụ Trương, đầu bếp tôi mời tới, cũng chỉ tùy ý làm chút đồ mặn, nếu biết hôm nay anh tới làm khách, tôi nhất định đã nhờ ông ấy làm nhiều món hơn chút. Chờ lần sau ⸺"

"Vèo ⸺" Sherlock coi cái vĩ thành kiếm phất phất vài đường, cây vĩ phá vỡ không khí phát ra một tiếng 'vèo', rất thỏa đáng cắt ngang lời của Irene, hắn còn ăn nói ngang ngược: "Vì nha sĩ và đám thợ may của Mycroft, tôi cảm thấy vẫn nên không có lần sau thì tốt hơn, bọn họ đã đủ thảm rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, Mycroft, nha sĩ trước của anh là nhảy lầu tự sát đi?"

Mycroft kéo dài giọng đáp: "Bị tổn thương tình cảm, Sherlock, vợ cậu ta bỏ cậu ta."

Sherlock tiếp tục châm chọc: "À, chẳng lẽ trong chuyện này không có áp lực tâm lý do cố chủ của anh ta là anh mang đến sao?"

"Sherlock!" Mycroft cụp mắt liếc xéo Sherlock một cái, dùng giọng 'anh thành thục hơn em' nói, "Cuộc chiến giữa hai anh em chúng ta thật sự quá ngây thơ, luôn tai ương đến người vô tội, em cũng biết làm vậy sẽ chọc mommy nổi giận mà."

"Anh ta đang nói dối, bây giờ anh ta đã chảy 3 thước nước miếng với món bánh trước mặt anh ta. Cô có thể tưởng tượng được, nếu cô đổi bánh mặn thành bánh ngọt thì anh ta sẽ biến thành dạng gì rồi đó." Sherlock rất vô tình rất lạnh lùng chọc thủng 'lòng muông dạ thú' của anh trai hắn với Irene, Irene còn chưa kịp nói gì, Sherlock đã đáp thay cô, "Cô đã nhìn ra, rất tốt, xem ra chúng ta đã đạt thành nhận thức chung."

Irene: "..."

Mycroft: "..."

...

...

Irene ngồi ngay thẳng trước mặt Mycroft, đĩa bánh ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của họ đã được dọn đi ⸺ nếu một hai phải biết thì món bánh trong đĩa đã được ăn sạch ⸺ hiện tại trước mặt đã đổi thành chén trà, tản ra mùi trà thanh nhã, mà xung quanh đã không còn 'kẻ thứ ba', ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ trút vào nhà, chiếu vào căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, rất có không khí nói chuyện đứng đắn.

Nếu bạn hỏi 'kẻ thứ ba' đâu thì hắn đã bị đuổi vào phòng bếp ăn sáng và uống cafe đen rồi, chẳng qua tầm mắt nhọn như dao vẫn liên tục phóng ra ngoài bếp.

"Sherlock luôn khó ở như thế đấy, cô cũng có thể tưởng tượng được tiệc Giáng Sinh nhà chúng tôi thành dạng gì rồi đi." Sau khi cầm chén trà ưu nhã nhấp một ngụm, Mycroft bắt đầu tán gẫu. Lần này, thái độ của anh có vẻ hòa nhã hơn nhiều, có lẽ là vì không có đứa em trai ở bên quấy rối liên tục làm răng cấm của anh đau, mà cũng có thể là vì Irene cung cấp bánh mặn khiến anh 'long tâm cực duyệt', chỉ là có lẽ thôi.

Trước đây, Irene chỉ gián tiếp biết hình thức ở chung của hai anh em họ, ví như anh trai Mycroft như một người cha quan tâm đứa em chưa trưởng thành, ví như Sherlock không tiếc sức lực bôi đen anh trai nhà mình, nhưng đó đều là 'lời lẽ từ một phía'. Hiện tại, cuối cùng cô cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh hai anh em ở chung một nhà, bọn họ đúng kiểu anh tới tôi đi, nếu để Irene hình dung thì quả thật một lời khó nói hết. Đối với câu nói có tính khuynh hướng này với Mycroft, Irene chỉ đáp lại bằng câu khen chê mơ hồ: "Tôi phải nói, hai người có cách ở chung rất đặc biệt."

Mycroft nghe vậy liền chuyển đôi mắt màu xanh xám về trên người Irene, rồi lại không chút để ý dịch trở lại đồng hồ quả quýt của anh, đồng hồ vang tiếng tí tách: "Một câu đánh giá thú vị, cho nên, chúng ta nên quay lại chủ đề chính đi, dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian đi lang thang như Sherlock."

Irene lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, thật lòng thề: "Tôi đảm bảo với anh, sau này có phát sinh sự cố phản khoa học, tôi nhất định sẽ che hết camera theo dõi, cùng với tận lực sẽ không để người qua đường, ý tôi là người qua đường thật sự, vây xem." Đương nhiên cô biết Mycroft phái người theo dõi cô, cô còn từng đi chào hỏi bọn họ kia.

Hình như Mycroft không hề thấy bất ngờ, chỉ là hình như thôi, sau đó anh chậm rì rì nói: "Tôi không thể không nói, Irene, cô thực sự rất đặc biệt, nhưng mà tôi vẫn hy vọng không có lần sau thì hơn." Nói xong, anh gập đồng hồ quả quýt lại, đứng lên, tươi cười vươn tay với Irene, "Tôi phải đi rồi, chờ mong lần sau gặp mặt, Irene."

Đương nhiên mấy lời này không có tính ám chỉ gì cả, mà anh vừa dứt lời, trong phòng bếp liền truyền ra tiếng cười nhạo cực lớn, nhưng người nào đó cũng không nói gì, thật sự không có.

Tóm lại, đây là một lần gặp mặt ba bên rất vui vẻ và hòa hợp... Đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro