CHƯƠNG 15: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mycroft múa may cây dù đen nho nhỏ của anh rồi xuống xe, lấy cây dù làm điểm tựa, dựa nghiêng người, ánh đèn giao thông lập lòe cách đó không xa phả xuống chỗ đứng tối tăm của anh, chiếu rọi vào mặt anh, làm khuôn mặt của anh trở nên mơ hồ không rõ.

Sherlock nghiêng đầu cười đúng lúc thấy được Mycroft, hắn liền cho anh trai của mình thấy cái gì gọi là 'biến sắc mặt trong một giây': Không nói tới tươi cười đang vui sướng kia nháy mắt thu liễm, hắn còn gục cả mặt xuống dưới.

Mycroft vuốt ve cán dù, dáng cười lịch sự trên mặt vẫn không thay đổi.

Sherlock tự dưng chậm lại nửa nhịp, làm Irene mơ mơ màng màng trực tiếp đụng đầu vào cánh tay hắn, "Đã xảy ra chuyện ⸺" Nửa câu sau không cần phải hỏi nữa, Irene cũng đã thấy Mycroft ôm cây đợi thỏ, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: "Không xong rồi, lúc tôi ném di động quên mất phải che camera theo dõi." Lúc ấy hung thủ cầm con dao đâm về phía Sherlock, dưới tình thế cấp bách, Irene tiện tay móc di động ra ném, ngay cả sức lực cũng không tính toán kỹ càng, càng không cần nhắc tới có nhớ che camera theo dõi chưa...

Sherlock không cho là đúng: "Tôi đã nói với Lestrade là cái di động đó rơi từ khinh khí cầu cách mặt đất 37 mét, hơn nữa, anh ta còn phải đi xử lý thi thể của nạn nhân thứ hai, sẽ không nhớ đến video giám sát gì đâu."

Irene dường như bắt lộn trọng điểm: "Từ chỗ nào tính ra được 37 mét vậy?"

Sherlock ăn nói đương nhiên: "Tôi nào biết, thuận miệng nói thôi."

Irene suy tư: "Vậy nhất định là anh lại nghiêm trang nói hươu nói vượn."

Sherlock lập tức cãi lại: "Đó cũng là do bọn họ quá ngu nghe không ra vấn đề."

Mycroft chờ em trai qua đây quan tâm mình, cuối cùng lại bị em trai và bạn cùng phòng với em trai có qua có lại, ăn ý không coi ai ra gì lờ anh đi, anh không dựa người vào cây dù nữa, mà đứng thẳng dậy, lúc này, Sherlock và Irene cũng đã đi đến trước mặt anh.

Chính phủ nước Anh ngoài cười nhưng trong không cười: "Cho nên, lại thêm một vụ án được phá, đúng là tạo phúc cho nhân dân."

Sherlock bực bội hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

"Theo thường lệ, anh tới hỏi thăm em, cùng với bạn cùng phòng của em." Khi Mycroft nói đến "bạn cùng phòng của em", ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở cái tay chẳng biết xấu hổ lôi kéo ống tay áo Sherlock của Irene, "Cô Ngải, chào buổi tối."

Irene theo phản xạ đứng thẳng người lại, vừa tính chào hỏi chân thành với Mycroft thì Sherlock đã rất không kiên nhẫn cướp lời: "Giờ tôi đã nghe thấy lời 'thăm hỏi' của anh rồi đó, à, nếu anh đang đợi tôi 'chào hỏi' anh thì: Lại tăng cân rồi à?"

Sherlock vừa nói thế, đồng chí Tiểu Ngải vốn dĩ bày ra tư thế chờ lãnh đạo kiểm duyệt liền nhìn qua, mà hình như sự xuất hiện của Mycroft rất có khả năng 'đánh thức bộ não', giờ cô tỉnh táo hơn nhiều.

Mycroft thay đổi sắc mặt, cuối cùng lộ ra tươi cười suy thoái kiểu Mycroft rất lớn ⸺ chính là kiểu cười giả trân nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn không cảm thấy giả, cái kiểu cười thường thấy của các nhân viên chính phủ ⸺ thong thả ung dung đáp lại: "Trên thực tế, là giảm."

Irene gật gật đầu phụ họa.

Sherlock vô tình thấy động tác này của cô, nhìn kỹ vào mép tóc của anh trai mình, vô cùng vô tình lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ nhiều, Mycroft không hề dùng phương thuốc cô hao tâm tổn sức viết ra kia."

Irene chớp mắt, cô có nghĩ gì về vấn đề này đâu, nhưng Sherlock không cho cô giải thích, hắn nở nụ cười giả trân kiểu Sherlock với anh trai hắn ⸺ chính là nụ cười giả đến mức vừa thấy đã biết là giả, nhân tiện còn tặng kèm nếp gấp khóe mắt ⸺ không có chút thành ý hỏi thăm anh trai hắn: "Chào buổi tối, Mycroft." Sau đó còn thêm một câu ghét bỏ, "Trước khi chúng ta về nhà, làm ơn cố gắng đừng phát động chiến tranh, anh cũng biết giao thông sẽ biến thành cái dạng gì."

Nói xong, hắn liền cách tay áo nắm lấy cổ tay Irene, kéo cô đi, chỉ chừa lại cho Chính phủ nước Anh hai bóng lưng tiêu sái.

Mycroft xoay xoay cây dù đen, sắc mặt không hề giãn ra.

Cô thư ký từ đầu tới đuôi vẫn không ngẩng đầu lên, mắt đều đặt trên chiếc di động Blackberry của cô, chẳng qua khi Sherlock nhắc tới "phương thuốc", cô theo bản năng cúi đầu thấp hơn.

Nhất thời không khí bên này có chút đình trệ, còn bên kia thì có vẻ hòa hợp hơn nhiều ⸺

Sherlock nhìn Irene tỉnh táo hơn rất nhiều, đến lúc này vẫn không tiếc sức lực nói móc anh mình: "Xem ra Mycroft rất có hiệu quả đánh thức bộ não, nhỉ?"

Có điều lần này Irene lại không đứng cùng chiến tuyến với hắn, cô cực kỳ nghiêm túc đáp: "Anh ấy làm tôi kính nể." Hồi trước cô cũng đã cảm thấy như vậy.

Sherlock nhìn trợ thủ nhà mình hướng về người ngoài: "Cô đang nói lời ngớ ngẩn gì thế?"

Irene còn lâu mới sợ Sherlock: "Tôi vốn không định chọc thủng anh đâu, nhưng thật ra anh cũng rất kính sợ Mycroft phải không, anh ấy từng kể anh hình dung anh ấy là Ma Vương."

Tên mập chết tiệt kia, Sherlock cắn răng, lại hất cằm với Irene: "Làm trợ thủ của tôi ⸺"

Lời còn chưa nói xong đã bị Irene cắt ngang, cô 'lên án' hành vi 'hà khắc' khi nãy của Sherlock: "Nhưng làm ông chủ, anh lại chẳng chịu cho tôi chi phí chung để mua lại di động mới."

Sherlock nhướng một bên mày: "Sao cô không nói tôi đã giúp cô miễn phải lên tòa án?"

Irene làm bộ chợt hiểu ra: "Cho nên đấy mới là lý do vì sao anh không nói hai lời đã chạy đến dẫm nát di động của tôi sao?" Lúc trước, sau khi di động đập nát mặt hung thủ xong, dưới hai lực cản bù cho nhau, di động chỉ bị rơi xuống đất thôi, chưa có bị nát, chỉ là Sherlock không nói hai lời đã đạp một chân, giẫm nát điện thoại, trực tiếp biến cái di động đó thành 'thương vong mang tính phi chiến đấu'. Tiểu đội Scotland Yard dù có nhặt cái điện thoại đó lên thì cũng không tra ra được gì từ nó.

Sherlock đút cái tay còn lại vào túi áo khoác: "Không thì cô nghĩ sao?"

Irene vốn đã ngầm hiểu thâm ý trong hành động của Sherlock, nhưng giờ ông chủ nhà cô đã hỏi trắng ra như vậy, cô đương nhiên phải cho ra một đáp án không giống nhau, vì thế, cô nghiêng đầu cười nói: "Anh ngại thấy vật chứng chứng minh trợ thủ là tôi đã cứu ông chủ là anh, cho nên mới 'hủy thi diệt tích' nó?"

Nhưng Sherlock không thích đáp án này, hắn cứng rắn đáp trả: "Vậy đủ chứng minh cô vẫn còn phải tăng khả năng quan sát."

Irene phụ họa nói: "Vâng, thưa ngài."

Sherlock khịt mũi, nghe vào châm chọc mười phần, nhưng tự dưng còn có cảm giác phiền lòng đáng yêu.

Hai người cứ câu tới câu lui như vậy chờ xe chạy tới, ừm, có phải đã có chuyện gì đó bị cố tình quên mất rồi không?

Nhưng mà không sao cả, chờ đến khi xe taxi dừng trước mặt họ, Sherlock làm như tự nhiên thu hồi cái tay nắm cổ tay Irene, mở cửa xe cho cô vào ngồi trước, sau đó hắn mới lên xe ngồi.

Bị hơi ấm từ máy sưởi trong xe dụ dỗ, con sâu ngủ vừa bị đuổi đi lại nhanh chóng chạy về, Irene ngáp một cái, khi mí mắt lần thứ hai kháng nghị với cô, cô đành phải thông báo một tiếng với Sherlock: "Tôi chịu không nổi nữa rồi, bao giờ đến phố Baker thì nhớ gọi tôi dậy, mà rất có thể gọi tôi cũng không tỉnh ⸺" cô còn chưa nói hết đã nhanh chóng nhập định, không, là dựa vào lưng ghế đi tìm Chu Công đánh cờ.

Xe taxi chạy vững vàng trên đường phố London, đủ loại ánh đèn đủ kiểu dáng trên đường chiếu rọi vào cửa xe, nhưng trong xe lại rất yên tĩnh, nhìn qua như cách cả một thế giới với cái thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt kia. Sherlock đã sớm quen, bên ngoài có quan hệ gì với hắn đâu, hắn cũng khinh thường xem, nhưng lần này khác trước, Sherlock chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe, ừm, có thể thông qua cửa kính trên xe ngắm người ngồi bên cạnh.

Đương nhiên, cũng có khả năng anh thám tử thật là đang ngắm phong cảnh ngoài cửa.

Sau một hồi lâu ơi là lâu, anh thám tử nhăn mày lại, mà khoảng cách tiếp xúc giữa đầu của đồng chí Tiểu Ngải với cửa xe đã gần bằng không.

Anh thám tử mím môi, vươn tay ra viện trợ, tránh để bi kịch phát sinh.

Sau hai lần lặp đi lặp lại như thế, đến khi bác tài xế cũng nhìn không được, Sherlock mới cứng đờ người, vụng về đưa tay đặt lên vai Irene, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, để đầu cô gối lên đầu gối của hắn. Irene vô thức bắt lấy vạt áo hắn, lẩm bẩm "Sherlock?", Sherlock hoàn toàn cứng người lại, sau một hồi lâu không nghe thấy tiếng gì khác, hắn mới thả lỏng người xuống.

Ừm, làm vậy thì thám tử cố vấn mới có thể tập trung ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

...

...

Khi Irene tỉnh lại, cô sảng khoái vô cùng, tinh thần no đủ, nhìn chung quanh mới phát hiện đây là phòng ngủ của cô, hồi tưởng lại chuyện đêm qua, ký ức cuối cùng của cô dừng ở cảnh cô với Sherlock rời khỏi hiện trường sự cố, ngồi trên xe taxi về phố Baker, sau đó... Không có sau đó.

Irene rửa mặt chải đầu xong mới từ lầu 3 xuống lầu hai, vừa mới xuống lầu 2, cô đã phải nuốt lại tiếng gọi "Sherlock" vào trong miệng, đối diện với đôi mắt màu xanh xám sáng ngời, thấy rõ hết thảy kia, cô theo bản năng đứng nghiêm, chào hỏi chủ nhân của đôi mắt đấy, "Chào buổi sáng, anh Holmes."

Mycroft không lập tức dời mắt đi, mỉm cười hiền lành vô hại, mà chẳng biết có vô hại như mặt ngoài hay không, "Gọi Mycroft đi, Irene." ⸺ Hôm qua chính anh còn gọi đồng chí Tiểu Ngải là 'cô Ngải' đó.

Mycroft đánh giá Irene từ trên xuống dưới, chậm rì rì nói: "Xem ra hôm qua cô ngủ rất ngon, không hề bị PTSD, thật sự quá tốt."

Sherlock ngồi trên ghế sofa đơn đối diện với anh, đùa nghịch cây đàn violon của hắn, ý trên mặt chữ, làm như không nghe thấy anh trai mình đang nói chuyện, cứ thản nhiên kích thích dây đàn phát ra... Tạp âm.

Mycroft quay qua, đối với đứa em trai không hết lo này, anh vừa bất đắc dĩ vừa có chút trách cứ, dùng ánh mắt mang ý 'vẫn trẻ con như vậy' với 'đừng lúc nào cũng bướng bỉnh như thế' giao tiếp, làm Sherlock am hiểu xem mặt đoán ý ⸺ ý như mặt chữ ⸺ trợn mắt, lúc này cuối cùng hắn mới đưa mắt nhìn Irene, sau đó lại rất mau dời đi, "Không cần chuẩn bị trà đâu, Mycroft sắp đi rồi."

Mycroft vừa tới chưa đến một phút, dùng đầu lưỡi hạ má thịt, ngay sau đó đã khôi phục thong dong: "Thực ra, anh không phải tới tìm em, Sherlock."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro