CHƯƠNG 14: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi báo cảnh sát, hắn ngay sau đó khôi phục lại bộ dạng bình thường, kỹ thuật diễn kiểu Sherlock đúng là nhập thoát tự nhiên. Vừa nhìn qua, liền chú ý tới vẻ trợn to hai mắt của Irene, Sherlock nhướng mày: "Làm cô giật mình?"

Irene nghiêm mặt lại, đáp: "Đánh thức bộ não. Phốc ⸺ xin lỗi, không nhịn được." Sherlock nên xem màn biểu diễn vừa rồi của hắn, giọng nói thì đầy cảm xúc, có kinh hoảng thất thố khi phát hiện gần đây có cướp, có lo lắng khi thấy có người bị thương, còn có cả sợ hãi nữa, nhưng sắc mặt vẫn bình thường chả thay đổi gì, quả thực như cùng giọng nói ở trong hai thế giới khác nhau vậy, cảm giác không khỏe không thể lớn hơn được nữa. "Ha ha, thật ra tôi muốn nói kỹ thuật diễn của anh rất thần kỳ."

Sherlock gục mặt xuống, nhét cái điện thoại về túi áo khoác, cứng nhắc không gợn sóng nói: "Tôi cho rằng hiện tại cô phải để ý lý do vì sao tôi lại làm như thế, chứ không phải vào 'kỹ thuật diễn' của tôi." Hắn cố ý nhấn mạnh cụm từ "kỹ thuật diễn".

"Vâng, thưa ngài." Irene nỗ lực khống chế ý cười, nhưng kỹ thuật diễn của Sherlock chọc trúng điểm cười của cô, cho nên cô đành... Cúi đầu cười khúc khích.

Sherlock đen mặt, hận sắt không thành thép trừng Irene một cái, sau đó nhìn ra bên ngoài ngựa xe như nước, dục vọng khoe khoang đã sớm đạt mức level max, "Cẩn thận ngẫm lại anh chàng hung thủ của chúng ta, hắn cảm thấy hắn có thể thông minh như Jack Đồ Tể, cho nên mới liên tiếp khiêu khích Scotland Yard, giống như hôm nay ở bên ngoài hiện trường gây án gọi điện thoại cho cảnh sát. Nạn nhân bị sát hại từ ba ngày trước, không thể nào có chuyện hung thủ giám sát hiện trường phạm tội đến từng giây từng phút được, nhưng hắn lại muốn Scotland Yard quan sát được 'tác phẩm' của hắn, vậy làm cách nào hắn biết cảnh sát đã chạy tới hiện trường gây án trong khoảng thời gian ngắn như thế được?"

"Hắn còn biết anh đã giúp Scotland Yard phá vụ án bắt chước lần trước ⸺"

"Đó là cô, nhưng cô gian lận!" Anh thám tử sửa lại cho đúng.

Irene cãi lại: "Nhưng không phải anh đã nói 'mèo đen, mèo trắng, bắt được chuột đều là mèo giỏi' sao?"

Sherlock nhíu mày: "Tôi nói câu này khi nào?"

Irene "Ồ" một tiếng: "Có lẽ anh đã nói, nhưng anh cắt bỏ."

Sherlock híp nửa mắt nhìn chằm chằm vào Irene, chém đinh chặt sắt phản bác: "Không, tôi không có."

"Được rồi, anh không có, cho nên giờ tôi có thể nói tiếp câu bị anh cắt ngang chưa?" Irene sảng khoái thừa nhận, làm Sherlock bị nghẹn, hắn xoay đầu sang chỗ khác, nhanh chóng nói: "Lúc ấy hắn cũng đang ở bên ngoài hiện trường, nếu nói một lần là trùng hợp, vậy hai lần thì không thể nào gọi là trùng hợp được nữa. Thế thì làm thế nào hắn biết được? Có khả năng nhất là trong tay hắn có thiết bị vô tuyến điện dành cho cảnh sát, giờ tôi báo cảnh sát nói cửa hàng đồ cổ mà hắn đã mua hung khí xảy ra cướp bóc, hắn nghe được nhất định sẽ nhịn không được chạy tới xác định. Hiện tại việc chúng ta cần làm là, bắt ba ba trong rọ."

Hắn không nghe thấy Irene đáp lại, liền quay đầu qua nhìn cô, đúng lúc thấy cảnh Irene dùng mu bàn tay che môi, hắn nhíu mày lại, nhưng khi Irene giương mắt lên nhìn hắn, hắn đã thả lỏng mày ra, chuyển thành nhướng mày: "Uống cafe để tỉnh táo cuối cùng lại khiến cô buồn ngủ, well (giỏi), cafe thật thần kỳ."

Irene lại làm như nghe không hiểu Sherlock châm chọc, cô còn gật đầu phụ họa: "Đúng thật rất thần kỳ, lần sau tôi sẽ uống trà."

Sherlock: "..."

Irene còn chưa nói xong, "Anh yên tâm, cho dù bây giờ tôi đang ở trong trạng thái không tốt, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ⸺" cô lại chậm rì rì bổ sung xưng hô, "Thưa ngài."

Mặt Sherlock lại đen.

Nhưng vận mệnh thần kỳ như thế đấy, ngay cả ngài thám tử có thân thủ mạnh mẽ kèm cả ngày nhảy nhót lung tung khắp London, cuối cùng vẫn bị dính debuff, làm đồng chí Tiểu Ngải thực hiện cảnh 'mỹ nhân cứu anh hùng' ⸺

Sau khi Lestrade tận mắt thấy thảm trạng của nghi phạm, ông đi nhìn Anderson đầu tiên, Anderson bị ông nhìn đến sởn gai gốc, nhưng vẫn kiên cường phun nọc: "Đội trưởng, xem ra có kẻ yêu thầm anh, nếu không sao tự dưng lại có người thay anh dùng di động đập nát mặt nghi phạm cơ chứ."

Lestrade: "... Câm miệng!"

Ông sai tiểu đội Scotland Yard tiếp tục làm việc, hiện tại bọn họ chỉ mới bước đầu xác định người đàn ông chết kiểu kỳ quái ⸺ chết vì bị di động đập nát mặt, đúng thật có thể tiến vào bảng xếp hạng Top 10 những cái chết ly kỳ của các nghi phạm bị Scotland Yard bắt giữ ⸺ này là nghi phạm: Bọn họ tìm được trên người hắn thẻ căn cước chứng minh thân phận; một cái di động dự bị, trong di động có lịch sử cuộc gọi cho Lestrade; một cái thiết bị vô tuyến điện dành cho cảnh sát; còn có một con dao găm cổ.

Có điều bây giờ thanh tra Lestrade còn có việc đáng lo hơn cần hoàn thành, trước khi đi làm việc này, ông xoa nhẹ dạ dày trước, quyết định chờ kết thúc xong xuôi vụ này, ông sẽ đi bệnh viện kiểm tra kỹ tỉ mỉ.

Nếu thật là loét dạ dày, ông sẽ cho Sherlock và bạn gái của hắn... Khoan, nhớ tới nghi phạm bị di động đập nát mặt kia, thanh tra Lestrade cảm thấy tốt hơn hết vẫn không nên tùy tiện thề thốt, lỡ ngộ thương đến ai thì toi.

Chờ đi đến xe cứu thương gặp hai nhân chứng tận mắt, nghiêm khắc mà nói phải là hai nhân chứng tận mắt bắt được nghi phạm, tiến hành dò hỏi như thường lệ thì, Lestrade cảm thấy mình bị quăng trúng đạn sáng chói mù mắt.

Hai con người kia ngồi cạnh nhau ở đuôi xe cứu thương, cô gái cúi đầu nắm tay áo anh thám tử, có vẻ như bị dọa (?), còn Sherlock hiếm khi không lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, đương nhiên cũng có khả năng tại cái khăn màu cam khoác trên người hắn tạo ảo giác.

"Vì sao cho tôi khăn? Bọn họ luôn cho tôi khăn." Vừa thấy Lestrade qua đây, Sherlock liền bắt đầu oán giận.

Ừ, là ảo giác.

Bác thanh tra tốt bụng chịu thương chịu khó vô tâm trả lời: "Để trấn an người bị kích thích."

Sherlock rất bất mãn: "Tôi có bị kích thích đâu."

Lestrade dừng ánh mắt vào Irene không ngẩng đầu lên, "Cậu không bị kích thích, nhưng cô ấy theo cậu thì chắc bị đi? Cô ấy có ổn không?"

"À, cô ấy còn tốt." Sherlock lập tức hết oán giận, nội tình trong vụ này chỉ có hai người họ biết, Lestrade không biết, cho nên khi thấy bộ dạng tắt lửa chớp nhoáng kia của Sherlock, ông âm thầm tặc lưỡi, đây quả thực là kỳ quan thứ tám của Scotland Yard đó nha! Nhưng cái gì nên hỏi vẫn phải hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cái di động nện xuống tạp trúng nghi phạm vụ án chúng ta đang phá?"

Sherlock nghiêng đầu nhìn qua, dưới ánh đèn chung quanh làm nền, đôi mắt lam sáng ngời của hắn có vẻ lộng lẫy bắt mắt, đồng thời, càng có vẻ không chân thật: "Đương nhiên không phải. Căn cứ theo tính toán của tôi, cái di động đó phải rớt xuống từ độ cao cách mặt đất ít nhất 37 mét, như thế mới đủ lực đập chết nghi phạm được. Cho nên, lúc ấy đại khái là có người đang ở trên khinh khí cầu, cầm di động không chắc, không cẩn thận làm rớt xuống đất."

Lestrade: "... Cậu đang nghiêm túc đấy hả?"

"Đương nhiên, không thì anh nghĩ sao?" Trước khi Lestrade bắt đầu tiêu hóa lời vừa rồi, Sherlock lại ném thêm một quả bom, "Mang đội của anh đến công viên St. James đi, nghi phạm của chúng ta có lẽ lại ném xác của một nạn nhân khác ở chỗ đó, trước mắt cả London chỉ có công viên này vì chuẩn bị trồng loại cây mới nên đã đổi mới đất đỏ thiếu kiềm và kiềm thổ. À, nhắc đến phân loại các loại đất, các anh nên vào blog suy luận của tôi, đọc bài ⸺"

"Khoan đã, Sherlock, cậu nói là một cái xác nữa? Sao cậu biết được?"

"Quan sát, làm ơn, chuyện này rất khó sao? Thôi, để tôi nói tiếp đi, tôi sắp nói xong rồi."

Lestrade cắn răng nghiến lợi nói: "Mời nói tiếp." Thượng Đế phù hộ tôi.

Nhưng Lestrade không chờ được pháo ngữ liên hoàn của Sherlock, ông không quá quen nhìn qua, thấy Irene vẫn luôn cúi đầu giờ nghiêng đầu nhìn Sherlock, thanh âm mềm như bông, nghe như làm nũng hỏi: "Sherlock, bao giờ chúng ta có thể về nhà?" What (Cái gì cơ)? Họ đang sống chung?!

Sau đó... Sherlock liền liếc ông: "Thực ra là nghi phạm kể với tôi, anh cũng biết, hắn tự cho mình là siêu phàm, hơn nữa có dục vọng khoe khoang mãnh liệt. Được rồi chứ? Chúng tôi có thể đi được rồi đi? Anh cũng biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi đó."

Lestrade bị đống tin nóng tạp liên hoàn, chỉ biết ngơ ngẩn tại chỗ, lời thốt ra từ miệng hoàn toàn theo bản năng, chứ chưa hề qua bộ não không còn dư thừa không gian vì bị khiếp sợ quá độ. "Ừ, à, được, mai tôi tới tìm cậu sau."

Bác thanh tra tốt bụng cứ ngơ ngác nhìn hai người họ vai kề vai rời đi, chờ chút, hai người họ đang nắm tay sao? Nhất định tại ánh đèn xung quanh quá mờ nên ông không thấy rõ!

"Đội trưởng?" Donovan gọi Lestrade một tiếng.

Lestrade hồi hồn, sờ lên trán, "Quả thật gặp quỷ!"

Nhưng mà nếu bác thanh tra biết, đồng chí Tiểu Ngải mà ông tưởng bị dọa, vừa nãy cúi đầu là do ngăn không được Chu Công kêu gọi nên nắm chặt thời gian ngủ một chút, làm nũng gì gì đó toàn là giả cả, cùng với cảnh tượng tốt đẹp tay cầm tay rời đi nhưng lại nồng đậm quỷ dị kia thật ra không hề đẹp như trong tưởng tượng, ông nhất định sẽ không nghĩ như thế đâu, chắc vậy.

Sherlock kìm nén rồi lại kìm nén, cuối cùng vẫn không hất cái tay đang nắm tay áo hắn của Irene, híp mắt lại, đúng lý hợp tình hỏi: "Là một trợ thủ nên làm gương cho binh sĩ, hiện tại trạng thái không tỉnh táo này của cô thật sự không đủ tiêu chuẩn, tôi nghĩ làm ông chủ, nên có được một lời giải thích hợp lý, cô nói xem có đúng không?"

Irene chớp chớp mắt, muốn ngăn nước mắt tràn ra vì buồn ngủ, "Ăn no muốn ngủ?"

Sherlock trừng cô.

"Tôi nói thật, đợi khi nào về tôi sẽ nói rõ với anh, nhưng rất có thể tôi sẽ ngủ mất, chờ ngày mai mới có thể giải thích cho anh được." Irene lầu bầu, cô đúng thật ăn no muốn ngủ, chỉ là thứ cô ăn rất... Độc đáo mà thôi.

Sherlock nhướng nhướng mày, cực kỳ bất mãn với việc cô giữ câu đố qua đêm mới giải, cho nên khi Irene hỏi đùa "Di động có được tính vào chi phí chung không, thưa ngài?", hắn trực tiếp ném cho cô một câu "Cô nghĩ đẹp quá ha", nhưng khi quay đầu đi lại nhịn không được cười cười.

Lúc này nên đến lượt đại ma vương lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro