CHƯƠNG 18: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ việc thanh tra Lestrade vẫn trước sau như một mang cái bụng móp mép rời khỏi nhà Sherlock, nhưng hôm nay, lúc ông đi lại cảm thấy mỹ mãn, trái đất cũng ngăn không được tính nhiều chuyện của bác thanh tra tốt bụng!

Nhưng Sherlock ở lại, lại không hề lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài của hắn.

Sau khi bác thanh trai đi rồi, hắn lẳng lặng ngồi trên sofa, như có như không kích thích dây đàn... Một phút sau, hắn tự dưng nhảy dựng lên, đi đến cầu thang muốn lên lầu tìm Irene. Vì lúc nãy thanh tra Lestrade cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, thật ra hắn cũng không biết nên trả lời Irene thế nào, giờ thì hắn cảm thấy mình nên cho cô một lời hồi đáp.

Sherlock sửa sang lại cổ áo, ngay lúc sắp đi lên, đột nhiên nhận ra cái áo sơ mi hắn mặc hôm nay, chính là cái áo hắn mặc vào ngày đầu tiên gặp Irene, cái áo được cô gọi là 'tím gay'.

Sherlock thu hồi lý trí và ký ức, hắn... Trở về một lần nữa, ngồi lại xuống sofa, nghĩ một hồi liền lôi di động ra, lên mạng, nhập cụm từ tìm kiếm "tím gay", rất nhanh đã ra một đống trang web.

Thám tử cố vấn lôi tinh thần nghiên cứu như nghiên cứu cường độ kéo dãn của các loại dây cao su ra, bắt đầu nghiên cứu nội dung trang web, sau khi nghiên cứu xong liền trầm mặc.

...

Irene tự nhận bản thân có kỹ năng ca ngợi đặc biệt mất nửa tiếng sau mới xuống lầu, vừa đẩy cửa đi xuống lầu hai, liền mặt đối mặt với Sherlock đang định lên lầu. Irene tưởng hắn có việc nên hỏi: "Sherlock, sao thế?"

Sherlock nhẹ nhàng liếc Irene một cái rồi né tầm mắt của cô đi, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, bước đến bên cửa sổ, dùng tư thế ưu nhã như một quý ông kéo đàn violon, phát ra tiếng cưa đầu gỗ. Thực ra, suốt nửa tiếng vừa rồi, hắn liên tục giao thoa giữa khúc cưa đầu gỗ với bản nhạc tươi đẹp, khi kéo đàn còn biến hóa sắc mặt, lúc kéo khúc cưa đầu gỗ thì mặt vô cảm, khi kéo bản nhạc tươi đẹp thì khóe miệng không tự giác cong lên.

Sherlock làm bộ vô tâm hỏi Irene: "Cô làm gì từ nãy giờ mà tôi hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh lầu 3?" Vẫn lấy giọng rất có tính nghiên cứu học tập hỏi, mượn cớ này để che dấu cho việc suốt nửa tiếng qua, hắn cố gắng lắng nghe động tĩnh trên lầu trên.

May mắn là, hắn đã thành công.

Irene không hề nghi ngờ hắn ⸺ phải biết, từ khi đồng chí Tiểu Ngải mở ra thế giới mới, anh thám tử luôn tò mò và có lòng hiếu học siêu cao, cứ cách một lúc là hắn lại hỏi liên tục mấy vấn đề, giọng điệu lúc đó không khác mấy so với lúc này ⸺ cô cười trả lời: "À, tôi dán bùa cách âm lên lầu 3. Thanh tra Lestrade nói gì à? Về vụ án ngày hôm qua?"

Sherlock trầm mặc đáng ngờ, sau mới dùng giọng chán đến chết đáp: "Toàn là mấy lời vô nghĩa nhàm chán, à, anh ta có nhắc tới tiệm đổ cổ kia, ông chủ tiệm đó ⸺ cô muốn đi ra ngoài?"

"Ừ, tôi muốn đi mua nguyên liệu dùng để vẽ bùa, thuận tiện mua luôn cái di động mới, thưa ngài." Nhắc tới cái di động 'hy sinh cao cả' kia, Irene lại kéo dài giọng gọi Sherlock, tiếng đàn violon đột nhiên im bặt. Irene không nghĩ nhiều, cô mặc áo khoác vào, "Có thể đến chiều muộn tôi mới về, anh nhớ phải ăn gì đó đi đấy."

Chờ đến khi Irene xuống lầu, tiếng violon truyền ra không còn là tiếng cưa đầu gỗ nữa, mà là tiếng đàn du dương động lòng người.

Irene dán bùa cách âm nên không nghe được 'khúc biến tấu' violon của Sherlock, nhưng bà Hudson đang trông cửa hàng ở lầu dưới lại phải chịu tra tấn suốt nửa tiếng. Cũng không phải trước kia bà Hudson chưa từng nghe qua Sherlock tấu 'khúc đầu gỗ', ngay cả bản bắn súng bà còn từng được nghe kia, chỉ là hôm nay bản hòa tấu giữa 'khúc đầu gỗ' với 'khúc nhạc mùa xuân' cứ đan xen nhau, y như băng kết hợp với lửa, tra tấn người ta còn hơn cả bản 'khúc đầu gỗ' đơn.

Dưới tình huống như vậy, sau khi thấy Irene, bà Hudson đã gọi cô lại, há mồm nói ra một câu: "Mang Sherlock đi thuê phòng đi!"

Irene: "... Excuse me?"

"Không phải hai đứa hẹn nhau có một đêm tốt đẹp khó quên sao? Đừng chờ tới đêm, ban ngày cũng được, dẫn nó đi đi, không thì lỡ nó bị nghẹn hỏng, chịu tra tấn vẫn là lỗ tai của mấy người qua đường vô tội chúng tôi." Vừa mới trao đổi tin tức mới nhất cùng với quý ngài nổi tiếng không thấu đáo nào đó của Scotland Yard, bà Hudson lôi kéo cánh tay Irene, nhỏ giọng oán giận, nhưng trong giọng nói lại đầy ý trêu chọc và cổ vũ.

Irene: "... Tôi không hiểu bà đang nói cái gì cả."

Cùng là người từng trải, bà chủ nhà thấy Irene vẫn mờ mịt khó hiểu, bà không nói hai lời đã lôi chứng cứ ra: "Cô không chịu thừa nhận à? Vậy thì cô phải thừa nhận đêm qua Sherlock bế cô từ trong xe ra chứ? Nó nói cô mệt quá nên ngủ quên mất ⸺" Nói đến đoạn sau, giọng điệu của bà chủ nhà trở nên quái quái, Irene tính mở miệng thì bà lại bày ra vẻ mặt 'giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật'.

Đúng lúc này, trên lầu hai lại bay tới tiếng cưa đầu gỗ.

Bà Hudson lập tức ồn ào: "Cô nghe đi, nghe đi, nó lại bắt đầu rồi, mau đi dỗ nó đi, thật là!"

Irene ngơ ngác lên lầu lần nữa, cô không hiểu cô chỉ cách âm có nửa tiếng thôi, sao lại có cảm giác như đã cách tam thu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, cái tiếng Sherlock lăn lộn cây đàn quả thật quá chói tai.

"Sherlock ⸺"

Sherlock trình diễn tốc độ nói đủ để dành kỷ lục Guinness 'người nói nhanh nhất thế giới', cắt ngang lời của Irene: "Bà Hudson có dấu hiệu si ngốc về già, cô đừng có nghe bà ấy nói hươu nói vượn."

Irene bối rối: "Ờm, anh nghe thấy?"

Mắt Sherlock lập lòe, hắn tiếp tục làm bộ nhìn dưới lầu, còn nghiêm trang nói: "Tôi đọc được, đọc khẩu ngữ là một trong những kỹ năng của một thám tử đủ tư cách, cô sắp được học rồi."

"Tôi biết rồi, nhưng mà tôi có phương pháp nghe lén còn tốt hơn cả cách đấy, không phải tôi có lần nhắc đến chim giấy với anh rồi sao? Tôi có thể cho anh xem." Irene nghĩ tới một cách khiến Sherlock không tra tấn cây đàn nữa, nếu cách này không được, cô còn có thể dán bùa cách âm lên lầu 2.

Sherlock mặt không cảm xúc buông đàn violon ra, vô cùng tự nhiên nhìn qua. Irene lấy một tờ giấy, gấp thành hình dáng của một con chim nhỏ đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hơi vào con chim, chim giấy liền trở nên sinh động như thật. Cô đưa con chim cho Sherlock, mặt mày mỉm cười, con mắt trắng đen rõ ràng lấp lánh rực rỡ, giống như khi nãy lúc cô hỏi hắn có nguyện ý hay không vậy, "Cho anh."

Trong đầu Sherlock nhanh chóng hiện lên các câu thành ngữ về một loài chim chỉ có trong thần thoại mà hắn học được khi học tiếng Trung, nào là "Loan phụng hòa minh", "Phượng hoàng vu phi", "Bỉ dực song phi"... Hắn đương nhiên biết ý nghĩa của mấy thành ngữ đó, mà giờ Irene lại tặng một con chim cho hắn ⸺

"Sherlock?"

Sherlock hồi hồn, không chút chần chờ vươn tay nhận chú chim linh động kia, con chim mổ mổ vào lòng bàn tay của hắn, giống như ném một cục đá vào hồ trái tim, làm hồ nổi lên từng trận gợn sóng. Sherlock không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nó, mượn hành động này che dấu các mao mạch trên mặt hắn đang khuếch trương.

Irene hoàn toàn chẳng biết gì, còn vô tri vô giác nói: "Anh thích nó thì tôi yên tâm rồi." Có điều, phòng trường hợp trước khi cô về, Sherlock lại dùng đàn violon quấy nhiễu dân chúng, khi rời đi, Irene vẫn tiện tay dán bùa cách âm lên lầu 2.

...

...

Thấy Irene xuống lầu gọi taxi, bà Hudson còn thấy kỳ quái, sao chỉ có mình cô bé ra ngoài, nhưng chờ đến khi Irene lên xe rồi mà trên lầu vẫn không phát ra tiếng violon phiền toái, bà Hudson cười rộ lên thấu hiểu, xem ra có rất nhiều cách trấn an thằng nhóc tuổi trẻ khí thịnh kia.

Mà Irene lên xe xong mới đột nhiên nhớ ra, khi nãy cô bị Sherlock mang chạy, quên mất hỏi rõ vì sao bà chủ nhà lại nói mấy câu không đâu vào đâu như thế. Cái gì mà thuê phòng, một đêm vui sướng tốt đẹp gì gì đó, rốt cuộc điều gì khiến bà chủ nhà hiểu lầm đến trình độ đó như thế?

Khoan đã, hôm qua, cô là được Sherlock bế từ trên xe taxi xuống?

Irene nhớ lại, hôm qua cô đã ăn linh hồn của Jack Đồ Tể, sau khi lên taxi thì ngủ mất, cô còn nhớ mình có nhắc Sherlock khi nào về phố Baker thì gọi cô dậy, nhưng khi cô tỉnh lại, cô đã về phòng ngủ của mình rồi. Nói như vậy, tức là Sherlock đã bế cô từ dưới lầu lên đến phòng ngủ lầu 3?

Irene rất dễ dàng kết luận như vậy, sau lại tiếp tục suy luận, 'bế' ở đây là kiểu 'bế' gì mà khiến bà chủ nhà hiểu lầm đến thế, rất có thể đó là tư thế 'bế'...

Irene không dám nghĩ tiếp nữa, một phút sau, cô từ từ ôm kín mặt. Trạng thái hiện tại của cô là trạng thái toàn bộ mao mạch trên mặt khuếch trương, hay thông thường gọi là đỏ mặt.

Có lẽ đây không thể nói là 'một bên nhiệt tình' nhỉ?

Đợi Irene mua được toàn bộ nguyên liệu cô cần để vẽ bùa, nhân tiện mua luôn cái di động mới lần nữa rồi về phố Baker, đã là bốn giờ chiều.

Irene bước ra khỏi xe taxi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2, đúng lúc mắt chạm mắt với Sherlock đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Từ góc độ của Irene, do thời tiết London âm u nên trong phòng cũng tối sầm, khuôn mặt của Sherlock thoạt nhìn hơi mơ hồ, nhưng cặp mắt kia vẫn sáng ngời, lộng lẫy bắt mắt. Cô biết đôi mắt đó có thể nhìn rõ mọi việc, có thể quan sát được bất kỳ dấu vết nào để lại, có thể nhìn thấu lòng người... Hiện tại cô lại nhận ra đôi mắt đó rất đẹp.

Suy nghĩ đấy vừa hiện trong lòng, tim của Irene đập chậm nửa nhịp, cô bối rối cúi đầu xuống, chính bản thân cô cũng không rõ đó là cảm giác gì, chờ đến khi tim đập ổn định trở lại, cô mới mở cửa 221B ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro