Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!LƯU Ý: CHƯƠNG CHỨ NGÔN TỪ BẠO LỰC MÁU ME CHÚ Ý TRƯỚC KHI XEM!!!!

Khi ta tới chỗ căn cứ của tên Doflamingo ấn tượng đầu nhìn không khác bãi phế liệu ngoài kia chỉ được cái là ra hình dáng một ngôi nhà. Tên hồng hạc đã giới thiệu thành viên gia đình của hắn từ vai vế Trebol, Vergo,Sugar,... Sau đó còn ai ta cũng quên hết, những tên ở đây gọi Doflamingo là "Thiếu gia" trung thành của bọn họ gần như ngưỡng tuyệt đối.

Mấy tên thành viên của gã hồng hạc khá kích động và kiên dè khi thấy ta. Ta không rảnh để ý tâm trạng của chúng quay sang hỏi tên hồng hạc.

"Băng của ngươi hoạt động về công việc gì?" Gần 5 năm sống chung với nhóm Roger, Rayleigh đã dạy ta cách thay đổi kiểu xưng hô, khống chế sức mạnh,.. Ít nhiều ta cũng chịu ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của ông thật ra là ta chả muốn ông ấy lập đi lập lại mấy cái câu nói nhạt toẹt kia nên cũng cố học.

"Fufu chỉ là làm mấy cuộc giao dịch hoặc hộ tống nhưng ta đang lên kế hoạch to lớn khác còn là kế hoạch gì sau này em sẽ biết" Doflamingo cười nói đi đến ngồi trên cái ghế đầu của cái bàn duy nhất trong nhà.

"Vergo đi gọi mọi người lại đây tập hợp, ta cần bàn một số chuyện" tên hồng hạc ung dung ra lệch sau đó ngẩn đầu nhìn ta vỗ vỗ bên cái ghế bên phải của hắn. Ta cũng chả ngại lại ngồi xuống để mặc hắn choàng tay qua vai ta, khi tất cả tập hợp cuộc họp bắt đầu ta nghe không hiểu và không muốn hiểu nội dung cuộc họp này bèn pha ít trà và lấy một vài cuốn sách ta đã mua để giải sầu ra đọc.

Ngoài việc khoác vai và vò tóc ta tên hồng hạc kia cũng không có hành động nào. Cho đến lúc sau hắn mới nói về vấn đề công việc vận chuyển hàng hóa và nó sẽ bắt đầu 3 ngày sau, hắn chia công việc cho từng người ta được phân với tên Vergo làm việc gác đêm bảo vệ hàng hóa. Buổi đêm buông xuống ta kiếm mãi không thấy được nơi nào để ngủ liền hỏi tên Doflamingo vẫn còn xử lí giấy tờ.

"Này Dofla bộ căn cứ của ngươi không có phòng ngủ?" Tên hồng hạc không trả lời cươi cười với ta, hắn ta cởi áo khoác lông vũ của hắn đặt xuống bên dưới sàn và cất giọng nói đầy tính mất liêm sỉ.

"Nếu được em có thể ngủ trên áo khoác của ta đừng ngại ta rất sẵn lòng"

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ từ cả quá trình tên hồng hạc tự "vặt lông" của bản thân rồi bảo ta nằm lên đừng ngại, thật sự bộ mặt hắn ta dày đủ khiến ta rùng mình ta lùi ra sau từng chút rồi thoáng biến mất khỏi căn phòng với bộ mặt khinh bỉ vẫn còn giữ từ đầu không gian xung quanh gần như tĩnh lặng để tên hồng hạc "trụi lông" kia bơ vơ.

Không có chỗ ngủ ngon ta cũng không tức giận lắm vốn ta có thể không ăn không ngủ từ đầu nhưng để tránh rắc rối thêm lên bản thân nên ta phải sống như những con người, ta leo lên máng phế liệu đủ dài cho con người ta duỗi thẳng, nằm xuống ngấm nhìn bầu trời đêm.

Đến ngày nhận hàng, chuyến vận chuyển này từ Spider Miles tới hòn đảo Quartz một hòn đảo đầy thạch anh dự kiến mất khoảng 2 tuần tới nơi. Mà chả biết đơn hàng này có gì quý giá khi chỉ mới ngày đầu đã có mấy tên hải tặc tới tấn công với ý định cướp nó, ta để mặc chúng cho băng của tên Doflamingo dọn dẹp dù sao nhiệm vụ của ta là gác đêm nên buổi sáng cứ thong thả, mấy đêm đầu vẫn còn bình thường không có cuộc tấn công đột ngột nào.

Đêm thứ 9 khi ta đang cùng gã Vergo gác trên boong thuyền gió đêm tĩnh lặng thổi lướt qua da và tóc của bọn ta. Bỗng một cuộc xung kích từ dưới nước ập lên phía trước thuyền một con thủy quái đầu sư tử thân cá trồi lên cùng với một chiếc thuyền phía sau, một số tên bước ra cười lớn "Quả nhiên không sai chỉ cần đợi là bọn chúng lơ là vào mấy buổi cuối này thôi thì việc đánh bại chỉ 2 tên này là dễ dàng"

Nói xong một gã trong mấy tên kia phóng qua thuyền của bọn ta nhưng chân hắn còn chưa chạm vào thuyền Vergo và ta cho hắn một cú thẳng vào mặt và một đá vào bụng khiến tên đó ngất xỉu và ngã ào xuống biển những tên còn lại tính nhảy qua thấy thế liền e dè, không cho chúng thời gian suy nghĩ kế sách ta lấy con dao gọt hoa quả có sẵn trên thuyền dùng ít sức vung nhát dao về hướng con cá sư tử, ngay lập tức cơ thể con cá liền bị đứt khúc 5 phần rơi lộp bộp xuống biển máu loang ra thấm đẫm cả mặt biển.

Mấy kẻ vừa mới khoát loác thấy cảnh tượng như vậy xù bọt mép ngất xỉu tại chỗ nhưng vẫn còn mấy tên đứng vững trong đó có một kẻ dàn ông khá to lớn đội mũ duy nhất chắc hắn là chủ của băng yếu ớt, tép riu này một tên trong số tên đó còn đạp những tên xung quanh "Một lũ vô dụng đáng lẽ từ đầu không thu nạp mấy tên tép riu này"

"Ít nhất cẩn thận tí hai tên gác đêm kia không phải dạng dễ đối phó đâu" Tên thuyền trưởng kia thủ thế cảnh báo tên tay sai của mình.

Ta và Vergo nhìn nhau, sau cú gật của hắn ta liền dịch chuyển xuất hiện trước mặt tên thuyền trưởng tung một cú đá vào ngang hong hắn. Hắn ta dù có phản ứng và kịp thời chắn lại nhưng vẫn bị sức lực của ta làm văng xuống biển những kẻ còn lại thì bị giao cho tên Vergo, ta không thèm nhìn lại mà nhảy thẳng xuống dưới nước nắm đầu tên thủ lĩnh kia đập mạnh vào rãnh đá biển gần đấy chỉ một cú mà trán và mũi hắn liền loang lỗ máu chảy ra hòa tan vào dòng biển, sau ba lần thì hắn ta cũng vì đau mà làm cho cơ thế thiếu dưỡng khí.

Trước khi để hắn kịp chết đuối ta lôi hắn ngoi lên mặt biển và ném hắn ta lên thuyền của bọn ta. Ung dung leo lên thuyền dù đã lao xuống dưới biển nhưng cả người ta vẫn chả có một tí nước hay xây xước nào, sau khi pha xong trà thì tên Vergo cũng vừa kịp xử hết mấy tên còn lại nhìn mặt chúng không ra hình dạng ban đầu nhưng ít nhất là còn thở.

Sáng hôm sau, Doflamingo cùng Trebol sau khi nắm tình hình đêm qua đã đi tra hỏi thông tin từ tên thủ lĩnh kia làm xong liền ném tất cả xuống biển mặc kệ chúng sẽ sống như thế nào khi bản thân những kẻ đó vẫn còn bị trói. Ngoài việc bị đánh lén đêm đấy những ngày còn lại cũng chả có gì đặc sắc hoàn thành xong chuyến vận chuyển những tên dưới trướng Doflamingo trước đã kiên dè ta giờ còn kiên dè hơn với cả sợ hãi nữa.

Cứ thế ngày tháng lập lại giao dịch-nghỉ ngơi-vận chuyển-nghỉ ngơi cả 3 năm ròng rã ta liền thấy chán dù tên hồng hạc đã cho ta khá nhiều trò vui nhưng ta vẫn thích kiểu phiêu lưu trước đây với băng Roger. Thế nên ta quyết định hủy giao dịch tạm thời với tên Doflamingo mặc kệ hắn ta làm mặt dày làm nhiều cách cố khiến ta ở lại thêm ta vẫn từ chối và liền bỏ đi ngay trong đêm đó cho dù tên hồng hạc có tạo 5 lớp màng tơ ngăn ta đi đều vô dụng.

Mục tiêu của ta là đến đảo bánh ngọt của Charlotte Linlin. Trước đây ta và bà ta đã có cuộc giao chiến trước kia giữa băng hải Rocks với lão Roger, lão phó đô đốc Garp và ta trên Thung lũng Chúa, cuộc chiến xảy ra khá lâu nên bây giờ ta cũng không nhớ diễn biến diễn ra như thế nào nhưng kết cục là băng hải tặc Rocks đấy phải tan rã nên ta cũng không chắc là mình được chào đón trên hòn đảo đấy không đây.

Dùng ít sức mạnh của bản thân ta đẩy nhanh tốc độ tới hòn đảo bánh trong thời gian khá ngắn, bước lên đảo thì đúng như tên gọi của nó mọi thứ ở đây toàn là bánh ngọt ta khá thán phục trước sự sáng tạo và mưu kế của Linlin hay giờ đây có biệt danh là Bigmom khi bà ta có thể tạo ra những hòn đảo toàn đồ ăn như thế này.

Ngấm nhìn mọi thứ xung quanh cũng khá lâu thì ta mới chạm tới thành phố bánh ngọt ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên những chiếc bánh ngọt phủ sương, những tòa nhà bánh khổng lồ được xây dựng và tòa nhà trung tâm có hình dạng như những ngọn nến khiến nó trông giống như một chiếc bánh sinh nhật.

Ta không để tâm bánh ngọt ở hòn đảo này vị thế nào mục đích thật sự của ta là tìm và hưởng thức loại trà ngon nhất ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro