Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 4 năm trôi qua bọn ta đã đi chu du khắp nơi trên biển có vẻ là nhờ sức hút của những kẻ liên quan cốt truyện nên mỗi ngày trên biển của ta đều có những điều phong phú, mới mẻ, kịch tính ập tới nhiều tới mức khiến ta hoài nghi cuộc đời 7000 năm của ta liệu có bằng 4 năm đi phiêu bạt này. Thậm chí chỉ 4 năm ngắn ngủi đới với ta đó cái đầu của ta đã được truy nã với mức giá khá cao 1 tỷ 200tr Belly trong khi ta chả phô bày nhiều sức mạnh gì đi có lẽ do chung với băng của Roger nên ngoài đánh ra chỉ có đấm nên bị để ý nhiều.

Trong khoảng thời gian dài này ta càng thân thiết được với mọi người trong băng đặc biệt là 2 nhóc Shanks và Buggy chỉ cần có thời gian rảnh bọn nhóc bám theo ta phía sau cùng ta thưởng trà chiều nghe ta ngâm thơ hay hát cho bọn chúng, hai đứa nó bây giờ cũng đã lớn hết cả rồi khi mà chiều cao của chúng đã gần tới ngang vai của ta nhưng tính nghịch ngu vẫn còn ngấm trong người.

4 năm trôi qua ai cũng có thay đổi chỉ ta là vẫn như cũ băng Roger đã hỏi ta tại sao ta vẫn không thay đổi gì, ta cũng không ngại trả lời hết chỉ trách một số tình tiết mật thiết về công việc và địa phủ "Từ đầu ta đã sống hình dạng này rất lâu và lúc đó ta cũng nhận thức được bản thân ta không thể già hay có dấu bệnh tật vì thế có lẽ ta bất tử" đám người Roger dường như khá sốc trước điều đó nhưng cũng không có bất cứ cám xúc quá khích nào thậm chí còn chấp nhận được điều này cũng đúng khi mà họ đã gặp được cả người cá, đảo trên trời, vũ khí cổ đại thì việc gặp được ai bất tử cũng chỉ khiến họ bất ngờ mấy ngày thôi.

Bọn ta cũng đón được thành viên mới từ hòn đảo Wano mấy tuần trước tên là Kozuki Oden nghe Roger giải thích hắn ta sẽ là cột mốc quan trọng cho việc đi đến hòn đảo cuối cùng, ta nghe Rayleigh kể lão Roger sau khi chiến đấu 3 ngày 2 đêm với Râu Trắng hắn lại mặt dày cầu xin Oden từ băng Râu Trắng tham gia cùng mình.

Thời gian trước đây ta cũng biết được rằng Roger đang mắc một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa dù ta có thể cứu sống ông ta nhưng nếu cứu ta sẽ va vào vấn đề sinh lão bệnh tử quy luật cuộc đời con người mà không ai có thể tránh khỏi và cũng không ai có thể sửa đổi kể cả kẻ quyền cao như ta. Chuyến hành trình du ngoạn vẫn tiếp tục kéo dài hơn 6 tháng tiếp theo nhưng tình trạng của lão Roger ngày càng trở nên tồi tệ khi bọn ta tiến xa hơn vậy nên ông và phi hành đoàn của mình phải gấp rút thực hiện nhiệm vụ bỏ lại hai nhóc Buggy ,Shanks , bác sĩ của ông và người tự nguyện là ta ở lại.

Hai nhóc tì kia dường như không chịu với quyết đinh của Roger thậm chí bọn chúng còn quyết sống mái một phen với ông ta nhưng kết quả vẫn không thành, ta đành phải an ủi bọn chúng cả mấy ngày. Chẳng bao lâu sau, bọn ta nghe tin tức về việc Roger phát hiện ra hòn đảo cuối cùng đã khiến cả thế giới điên đảo, ta đoán có lẽ đã đến lúc cốt truyện thế giới này bắt đầu nên ta liền thu xếp một số thứ và quyết định từ biệt Buggy, Shanks và cũng để lại lời nhắn cho băng Roger.

Ta trốn thoát khỏi hai nhóc Buggy và Shanks vào một đêm tối an tĩnh để trách phiền phức khi mà nếu hai chúng biết ta sẽ tách khỏi chúng nghĩ đến đã khiến ta cảm thấy chóng mặt. Đáp lên con thuyền chạy tự động mới mua gần đây ta ung dung nằm nghỉ khi để thuyền ở chế độ tự láy.

Mấy tuần trên biển ta thấy báo hải âu đưa tin về việc lão Roger đã tự đi đến hải quân và cống đầu mình cho bọn chúng và còn đưa tin 2 ngày sau tại Loguetown, ông ta sẽ đối mặt với cuộc hành quyết trước một đám đông lớn. Chà đến cả lúc sắp chết cũng cần phải chết trước ánh nhìn của cả mọi người, đúng là kẻ đứng đầu trong mắt tất cả đến cả khi chết cũng chịu sự gò bó cách chết của mình.

Khá tiếc khi ta không thể đến được đó vì hòn đảo ngắn nhất ta có thể đặt chân tới là Spider Miles dự tính ít nhất là 4 ngày nữa. Những chuyện phát sinh trong 2 ngày tiếp theo làm rầm rộ cả thế giới đến mức mấy con hải âu đưa thư dường như nó muốn tách khỏi cánh mình để trở thành máy bay phản lực vậy ta không để tâm tới vì không cần xem ta cũng chắc chắn tên Roger kia đã tuyên bố nơi kho báu của mình chôn cất khiến thời đại hải tặc đã bùng nổ đến nổi người người nhà nhà như muốn di cư chỗ ở của bản thân lên biển để đi tìm kho báu của lão.

Và một điều khá xui xẻo khi ta đã đặt chân lên hòn đảo Spider Miles lâu hơn dự kiến tận một tuần có lẽ nếu ta không rẽ sang hướng Tây khi đang di chuyển về Bắc thì có vẻ sẽ nhanh hơn . Mà về cơ bản nơi này một khu vực công nghiệp hóa với hàng núi phế liệu kim loại và các nhà máy. Một nơi nhàm chán tẻ nhạt ta cũng mong nơi này không lạc hậu tới mức không có mấy cửa hàng tạp hóa bán trà nhưng có lẽ ta đoán sai khi mà ngoài phế liệu cũng chỉ có phế liệu hòn đảo này vẫn còn lạc hậu khi người dân ở đây chỉ chú tâm vào các nhà máy.

Ta bước qua những thanh cột thép cũ nát và dừng chân lại bên mỏm đá ven biển ngồi xuống pha ít trà và ngấm nhìn bầu trời ta có thể ngồi như thế này trong vòng 2 ngày nếu không có ai phá rối ít nhất là vậy.

Và điều ít nhất đó ứng nghiệm ngay khi ta chỉ mới ngồi được 5 tiếng thì có tiếng bước chân và tiếng sọt soạt phía sau lưng cá rằng tên này chỉ muốn ta chú ý sự hiện diện của hắn nên cố ý tạo ra tiếng ồn như thế, ta nhấp ít trà vẫn tư thế cũ ta mở miệng trước khi tên kia tạo ra một tiếng ồn nào nữa "Tại hạ biết ngươi đang ở đó"

"Fufufu quả thật là tiểu thư Tai sức mạnh phi thường vẻ ngoài xinh đẹp y như cái báo chí đưa tin, gặp được em quý hóa quá" ta nghiêng người ra sau nhìn tên bước ra từ đống đổ nát kia là một người rất cao nếu so với ta thì chắc ta chỉ ngang vùng bụng tên đó, hắn có mái tóc vàng nhạt, khá gầy ,cơ bắp với làn da rám nắng mặc một bộ quần áo rực rỡ nhất là chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt và hắn đeo một cặp kính râm mỏng cong màu trắng tròng kính màu đỏ hoặc màu tím. Kết luận lại không quen không quen không quan, tâm ta đứng dậy đang tính bỏ đi thì tên kia đã chặn trước ta một bước.

Ta ngước lên nhìn tên đeo kính miệng nở nụ cười lịch sự "Làm phiền ngài tránh đường cho tại hạ"

"Nào tiểu thư Tai ta không có ý chặn đường em, xin tự giới thiệu ta là Donquixote Doflamingo cứ gọi Doflamingo được rồi. Ta cũng chỉ muốn nói nếu không phiền thì liệu em có đồng ý giao dịch với ta về việc làm thành viên băng hải tặc Donquixote, đương nhiên về giao dịch cái gì tự em quyết định" hồng hạc kia vừa nói vừa cuối người thấp lại gần ta gần tới mức một gang tay nữa là hắn sẽ đụng tới vầng trán và môi của ta, mặt ta chả biến sắc lùi lại ba bước và suy ngẫm trước lời mời của hắn.

Đối với ta giao dịch này cũng khá thú vị khi giờ đây băng Roger đã tan rã trong bí mật nên ta cũng chả biết sẽ làm gì tiếp theo thì miếng mồi lại rơi xuống ta "Được thôi ta đồng ý với lời mời này còn về giao dịch thì chỉ có một là khi nào ta cảm thấy chán thì ta sẽ bỏ đi"

"Ta thật vinh dự khi được tiểu thư đồng ý và chào mừng em đến với Donquixote nào ít nhất không phiền em hãy căn cứ bọn ta, ta đảm bảo rằng em chắc chắn sẽ không chán trong những ngày tiếp theo" ta gật đầu bước ngang với tên Doflamingo tiến vào khu phế liệu một lần nữa, chà nếu ta có thể yêu cầu một điều thì mong hắn đổi căn cứ sang nơi khác khu này vừa bừa bộn vừa khó di chuyển.

Mà mục đích của ta khi đến thế giới này gì ấy nhỉ? Nếu ta không nhớ là chắc không quan trọng vậy thôi để nhớ rồi tính sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro