Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm người Roger xử lí xong tên nhóc tóc đỏ kia liền quay qua ta xin lỗi rối rít. Ta cũng thấy chả có gì to tát nên cũng cười cười bỏ qua cứ tưởng đã xong thì khoảng lúc sau nhóc tóc đỏ ấy lại đứng trước mặt ta cùng nụ cười quen thuộc đó "Chào chị em tên Shanks chị làm quen với em nhe hehe" để không làm phật lòng nhóc Shanks ta trả lời lại.

"Được rồi cậu nhóc nhỏ ta tên Tai, chúc buổi sáng an nhé" có vẻ tên nhóc khá vui khi ta đáp lại, nhóc ta định nói tiếp thì lại bị một người đàn ông cao lớn, cơ bắp thoát ẩn thoát hiện dưới bộ quần áo, ria mép cong màu đen với áo khoác dài màu đỏ phổ biến của những người thuyền trưởng bổ vào đầu cậu nhóc khiến cậu ôm đầu la lên vì đau. Người đàn ông ấy càu nhàu nhóc Shanks mấy câu sau đó nói chuyện với ta "Mạng phép quá thằng nhóc này làm phiền cô bé nhiều rồi"

"Chỉ là trò chuyện một ít thôi không sao cả, ngài đừng khách sáo quá" Ta cười cười đáp lại từ tốn và tiếp tục ngắm nhìn những chiếc thuyền trưng bài trong tiệm, cuối cùng ta chọn loại thuyền hoạt động bằng gió, một chỗ ngồi có dù đi kèm, lại quày tính tiền và sẵn trả luôn tiền thuê người rinh chiếc thuyền ra biển.

"Uầy chị Tai giàu thật nhưng nếu chị muốn em vẫn có thể trả hế-" nhóc Shanks lại xuất hiện tiếp nhưng lần này cậu bé còn chưa dứt câu đã bị cậu bạn bằng tuổi tóc màu lam ở phía sau bịt mồm cậu kéo cậu ta đi. Ta cười khúc khích đi lại gần nhóc Shanks ngồi xuống để bằng với nhóc ta.

"Nhóc năng động thật đó mà về việc gia nhập băng của nhóc cho dù nếu ta có đồng ý cũng phải để người có chức cao quyết định, đây tặng cậu hạt chuông nhỏ này xem như quà lần đầu gặp mặt" ta vui vẻ đưa cho Shanks hạt chuông màu vàng nó có âm thanh nhỏ nghe khá êm tai.

"Hehe cảm ơn chị Tai, thấy chưa Buggy tôi bảo rồi chị ấy chả nguy hiểm gì đâu vậy từ đầu tôi cá đúng rồi nhé" Shanks vừa vui vẻ nhận quà vừa quay sang cậu bạn mình, Buggy đứng sau lưng Shanks chả biết trả lời như thế nào chỉ lặng lẻ đổ mồ hôi nhìn ta, nhờ việc đó ta cũng làm quen được những người còn lại người đàn ông to lớn hồi nãy là Gol D. Roger và người tranh cãi với ông ta khi nãy là thuyền phó Silvers Rayleigh họ nói với tằng mục tiêu cuối cùng của họ là tìm ra được hòn đảo cuối cùng của thế giới. Khi không khí xung quanh đang vui vẻ thì bất ngờ một nhóm hải quân ập vào đây chỉa súng vào ta và nhóm Roger.

"Tất cả nghe rõ bắt hết những tên ở đây không bỏ sót ai cả" Tên phó chỉ huy đứng đầu hàng ra lệnh nữa tên phía sau, bọn chúng từ từ áp sát lại. Có vẻ vụ đuổi bắt này ta cũng khó thoát khỏi vì ta đang đứng chung với đám người Roger nhìn chả khác gì là cùng một hội, khi đám hải quân tiến lên một bước nữa ta và lẫn nhóm Roger liền tốc biến tẩu thoát từ cửa sau của tiệm, bọn ta chạy 1 đoạn phía trước lũ hải quân đuổi theo phía sau quân số chúng ngày càng tăng rõ rệt có một số tên bắn tỉa thủ sẵn ngắm bắn bọn ta từ xa nhưng khi những viên đạn bay tới đều bị dừng trệ trong bán kính 5m.

Cuộc truy đổi kéo dày 30 phút đến khi bọn ta sắp tới được bờ biển và thấy loáng thoáng một con tàu chắc là của nhóm người Roger, ta dự định sẽ tách một đường khác với bọn họ và sẽ quay về lấy chiếc thuyền của ta nhưng còn chưa thực hiện ta đã bị tên Roger bắt cả người ta lại và kéo lê theo ông ấy. Mặt ta sầm lại và ít nhiều ta cũng hiểu được ý đồ của tên thuyền trưởng này rồi, ta cũng kệ để ông ta lôi ta lên trên thuyền những tên đồng đội của ổng dường như cũng lường trước chuyện vị thuyền trưởng sẽ làm nên chả bất ngờ gì còn nhìn ta cười đặc biệt là tên nhóc Shanks cười đến tít mang tai, sau khi dọn một số tên hải quân bọn ta liền căng bườm ra khơi nhưng cho dù đã ra được thì nguy hiểm vẫn còn khi giữa mặt biển có những thuyền hải quân đậu sẵn đấy đếm sơ qua cũng tầm gần 10 con tàu.

Khi ta nghĩ đây sẽ là trận chiến dài và ta không mong về việc bản thân sẽ không bị tấn công bởi mấy khẩu đại bác kia. Đang suy ngẫm thì Silvers Rayleigh thuyền phó của tàu với mái tóc vàng được cắt gọn gàng và có một lượng râu vừa phải tiến gần ta khoác vai đẩy ta lại chỗ ngồi trên thuyền vò mái tóc của ta "Giờ cô bé là thành viên nữ duy nhất trong băng rồi nên ngồi nghỉ ngơi để mây ông chú này lo cho"

Rayleigh cười đùa với ta, cho dù hắn biết rằng ta cũng không phải là một kẻ chân yếu tay mềm có vẻ ông ta cũng biết rằng ta là kẻ chặn những viên đạn kia.

"Nào tên kia những ông "chú" ở đây toàn những kẻ đàn ông đang trong độ tuổi sung súc đó chỉ có mình ngươi là quá tuổi thôi" Tom người thợ đóng tàu trên thuyền cười lớn đáp lại Rayleigh trong khi ông đang đẩy khẩu đại bác to gắp nữa người ông ta tới máng thuyền. Cả đám người xung quanh cười lớn hết cả lên, ta cũng không ngoại lệ 1 lúc sau tiếng ồn ào xung quanh lắng xuống từ từ ta trả lời lại Rayleigh.

"Thật tuyệt vời khi nghe thấy điều đó nhưng đương nhiên tôi cũng sẽ góp ít sức của mình giúp mọi người" ta vừa pha trà vừa bình thản nói chuyện. Đám người Roger làm ta khá ngạc nhiên khi mà họ có thể xử lí tất cả thuyền hải quân chưa đầy 1 nén nhang điều này khiến ta thay đổi góc nhìn về tính cách và sức mạnh của họ trong quá trình chiến đấu ta cũng phải chỉ ngồi có giúp ít số việc vặt vụn.

Sau cuộc chiến họ đã mở tiệc ngay đêm có lẽ ăn mừng chiến thắng hoặc chỉ có lẽ là muốn mở tiệc vui chơi thôi. Ta chậm rãi thưởng trà nhìn bọn họ vui đùa một bóng người tiến đến gần ta là Rayleigh ngài ấy lại ngồi kế bên ta cùng ta nhìn bọn họ quậy phá làm trò với mấy thùng rượu được một lúc Rayleigh mở lời "Tai có vẻ bình tĩnh quá nhỉ kể cả lúc chiến đấu vẫn có thể pha trà"

"Chà có lẽ vì tôi trải qua nhiều trận chiến rồi nên cũng không quá hồi hộp, ngài có muốn uống ít trà không" Ta đẩy ly trà vừa mới pha qua, nước trà có màu vàng sánh óng ánh vừa được pha xong nên hơi nước bay lên mang theo mùi hoa nhài và đầy lưu luyến bao trùm không gian xung quanh ta với Rayleigh.

"Cảm ơn quý cô Tai, ta không khách khí đâu" ông ấy đùa với ta rồi nhận ly trà đưa lên nhấm nhấp 1 ít, Rayleigh liền kinh ngạc nhìn ly trà ông vừa mới uống, vị trà có hương vị kết tinh sự ngọt ngào tinh tế của cả trà lẫn hoa xâm sau khi trà ngấm vào người thì dư vị và mùi hương của hoa nhài vẫn còn nơi đầu lưỡi và vị ngọt hậu nơi cổ họng.

"Nhìn ngài như vậy chắc là rất hợp khẩu vị với ngài" ta mỉm cười pha thêm một ấm trà mới.

"Thật sự trà này rất ngon bây giờ đây ta có thêm món vào danh sách yêu thích của ta rồi hahah"

Khi bọn ta đang trò chuyện về việc hòn đảo tiếp theo sẽ phải tới bỗng Roger phóng tới bổ nhào về phía sau lưng của Rayleigh có vẻ khá mạnh nên làm cho hai người văng xuống cả biển ta nhấp trà bình thản ngó xuống dưới xem hai người đó vật lộn nhau dưới mặt biển trong khi mấy tên còn lại cười phá cả lên. Sau 5 phút hai người đó leo lên thuyền liền ẩu đả với nhau mọi người xung quanh hô hào cổ vũ hai vị thuyền trưởng, thuyền phó một cách nhiệt tình khí thế nhưng không thấy hai nhóc Buggy với Shanks có mặt, ta ngó xung quanh tàu liền thấy chúng đang ngủ say sưa bên cột thuyền cũng phải bây giờ đã canh 4 (1-3h sáng) khi hai tên nhóc chỉ mới 9 tuổi việc bọn họ ngủ ở giờ này cũng không lạ.

Ta bỏ ly trà xuống rời khỏi chỗ ngồi đi lấy một cái chăn ở khoang thuyền và lại gần hai tên nhóc đắp lên chúng cách cẩn thận nếu không là ngày mai bọn nhóc bị cảm dài thì mấy tên bợm rượu đằng ấy cũng không biết làm gì đâu thậm chí bác sĩ của tàu Crocus cũng đã nóc cỡ mấy thùng rượu và chưa có dấu hiệu dừng. Khoảng một nén nhang sau buổi tiệc cũng tàn mọi người đều lăn quay ra ngủ trên sàn mọi thứ sau buổi tiệc đều để đó lộn xộn khắp nơi trên thuyền, ta bình thản vỗ tay ngay sau đó nhưng nhận được hiệu lệnh những bát đĩa dơ đều tự di chuyển và tự làm sạch trong nhà bếp mấy cây lau nhà tự động lau dọn những vết dơ có trên tàu mọi thứ đều được hoàn thành một cách nhanh chóng.

Xong mọi việc ta dựa vào máng thuyền nhìn lên trên ngắm nhìn bầu trời đêm chứa đựng những vì sao, không gian xung quanh tĩnh lặng khiến cả người của ta như đang dần hòa mình vào màn đêm tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro