Chương 2 : One Piece (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh vật trước mắt ta mặt biển bao la phía sau là cách rừng. Ở địa ngục trong công việc những kẻ gác cổng như ta thì bọn ta khá ghét việc thu nhập lại linh hồn bị đày sai, việc tìm kiếm lại mấy linh hồn ngốn gần 20 hoặc 80 năm có thể ít, cao hơn chỉ một cái lợi là được đi chơi thỏa thích không lo về công việc.

Ta thở dài cất bước đi vào rừng những bước đi chậm rãi dậm đạp trên cành lá vụn dưới đất, ta ngâm ngâm một số giai điệu xuyên qua hàng cây lá xum xuê. Được khoảng chừng 1 canh giờ ta đã đặt chân đến được một ngôi làng nhỏ nhưng có vẻ ở đây đang diễn ra 1 vụ cướp bóc, đi vào sâu trong làng ta nhìn thấy mấy người dân lo sợ run rẩy núp trong ngôi nhà nhỏ bé của họ như thể họ tin rằng thứ chỉ dùng để ở đó sẽ bảo vệ được mình trước đám lâm tặc đang cướp tài sản thức ăn tiền bạc của từng người dân, khi họ chú ý đến ta và đưa ánh mắt khát khao và nói với giọng lắp bắp "Cô gái cứ- cứu chúng t- tôi với là-m ơn"

Một tên ria mép xồm xàm bụng của hắn phệ tới mức lòi ra cả áo khoác rách rưởi thân đầy mùi hôi của việc không tấm 7 tuần nghe được liền quay lại và thứ hắn thấy một cô gái trẻ tóc được tết sang hai bên mặc quần áo kiểu trung màu đỏ sẫm hắn nhịn không được lại gần trêu chọc "Chà ở đây cũng có mỹ nhân tự dâng lên thế à chơi đùa cũng được đấ-"

Khi hắn chưa nói hết câu thì đầu của hắn ta đã phải chia tay với phần cổ, cả cơ thể hắn mất thăng bằng mà ngã xuống phần máu từ cổ tuông ra từ từ rồi ngấm vào đất cỏ lan rộng ra, mấy tên đồng bọn thấy thế liền ngã xuống đất run lấy bẩy miệng đóng mở liên tục 1 số tên còn đi thẳng ra tại chỗ ướt đẫm cả quần. Chưa đợi bọn họ nhận thức được gì thì cô gái đó nhẹ nhàng mỉm cười đi tới trước cái đầu còn ấm tên thủ lĩnh kia chả ngại gì mà dẫm nát đầu hắn não, mắt và máu hắn bắn tung tóe khắp nơi nhưng quần áo của cô gái chả có 1 vết bẩn từ đầu tới giờ.

"Buổi trưa an, tại hạ tên Tai là một kẻ lang thang không biết ở đây có khách điếm nào cho tại hạ tá túc qua đêm trăng hôm nay" Ta nhẹ nhàng cúi đầu bình thản giới thiệu cứ như rằng cái đầu mới dẫm nát chỉ là 1 hạt bụi bé.

Những tên lâm tặc còn lại khi định hình được rằng thủ lĩnh mình đã bị một con bé cỡ 17 tuổi giết chết trong vòng chưa đầy 1 giây liền tái mặt lại, một số tên thì bỏ chạy hối hả những tên khác thì khóc lóc xin tha. Ta chả quan tâm mà đi đến tên dân làng gần nhất "Liệu ở đây có khách điếm nào không, đừng lo tiền tại hạ sẽ trả tiền đủ"

"À- đương nh- nhiên có có với đại nhân không cần trả tiền tất cả ở đây đều miễn phí đại nhân muốn gì cũng đu- được" tên dân làng đó thân thế quỳ xuống run rẩy sợ hải trả lời thậm chí còn không dám ngẩn đẩu lên chỉ sợ khi hắn ngẩn đầu sẽ giống tên lăm tặc kia.

"Thật sự quý hóa đối với tại hạ rồi nhưng tại hạ không phải người tiêu sài mà không trả nên tiền phòng sẽ vẫn trả đầy đủ"

"Vâng vâng cảm ơn đại nhân mời đại nhân theo tôi" tên kia vội vàng đứng dậy dẫn ta đến nhà trọ, những người dân khác sở hãi run rẩy nhưng chả dám cất tiếng khóc la chỉ dám cố gắng im lặng. Cá rằng đây sẽ là cảnh tưởng họ không thể quên đến khi họ chết.

Ta làm như không nhìn thấy biểu cảm của mấy tên dân làng bình thản nhận phòng trọ và đặt mốt phần trà thảo mộc ở nơi này, chỉ sau khoảng chưa đầy một phút phần trà của ta được mang lên vào được đặt trước mặt ta một cách tỉ mỉ, ta vui vẻ vừa ngâm thơ vừa thưởng thức vị trà. Giờ đây tên Yui gì kia cũng chưa được sinh ra trước đó thì ta nên làm gì khuây khỏa đây, nếu One piece này là thời đại của hải tặc thì chắc việc vui có thể làm là đi làm kẻ săn hải tặc thôi, săn hải tặc và tẩn hưởng việc được truy nã từ chính quyền lẫn sự e dè cảnh giác của hải tặc nghe có vẻ vui đây.

Khoảng chiều hôm sau ta liền quyết định mua một con thuyền gỗ nhỏ và dự định đi tới hòn đảo nào đó tân tiến để mua con thuyền chạy tự động trước ta không dùng sức mạnh của mình để di chuyển ta muốn tẩn hưởng thú vi thế giới này ,sinh tồn trên biển một cách thô sơ như mấy tên hải tặc lần đầu ra khơi vậy. Trước khi ta đi thì đã được trưởng làng và mấy tên dân làng tới cảm tạ ta rối rít dù lời nói của họ có chút run rẩy sau đó họ còn tặng ta số tiền khá lớn, sủi cảo và rất rất nhiều trà, ta không kiên nể gì mà lấy sủi cảo và trà còn tiền thì ta để lại, đối với ta tiền đó chỉ đống giấy vụn trà mới chân ái, thức ăn xếp sau trà một bậc. Tài sản ta đây đủ nuôi mấy kiếp đời của 100 người thậm chí ta có thể dùng tiền ở sảnh tổng địa ngục mà chả ngại phải thiếu nợ ai.

Leo lên thuyền ta liền dùng ít sức mạnh mình tạo ra những cơn gió nhè nhẹ đẩy thuyển trôi từ từ ra tới vùng biển phẳng lặng phía trước à trước hết pha ít trà uống đã. Khoảng hơn 2 tuần lênh đênh trên biển mặt ta càng lúc càng u ám, thật sự 2 tuần qua ta chỉ có mỗi việc để thuyền nằm trên biển thôi đáng lí ta nên lấy bản đồ mới phải giờ đây xung quanh ta đều 4 hướng là nước và hải âu và điều quan trọng hơn ta hết trà rồi không còn 1 cọng trà nào cả. Ta sầm mặt nghiến răng cái gì cũng có thể hết nhưng trà của ta chắn chắc phải có, ta liền búng ta để tạo ra 1 cơn gió mạnh con tàu của ta dưới tác động đó không khống chế được phi tăng tốc như một chiếc thuyền được gắn động cơ cỡ lớn.

Không dám phụ lòng sau 3 canh ta đã đến được hòn đảo thứ 2. Ta bỏ xó con thuyền đó không quan tâm nó sẽ bị cuống đi bởi sóng hay bị cướp, ta đi lên đảo chà ít nhất thì hòn đảo này khá phồn thị khi mà chưa đi được 50 thước ta đã thấy được khu phố rộng lớn con đường nhộn nhịp, dạo 1 dòng quanh đây mua một số đồ cần thiết khi đang tính đi kiếm chỗ nào bán tàu chạy động cơ thì gặp 1 nhóm người trước mắt có vẻ là cướp biển hoặc có thể là không khi mà nhóm đó có cả hai đứa con nít 9 tuổi mấy tên cỡ 27-30 tuổi trong đó có hai tên đang cãi nhau giữa đường mấy tên xung quanh chả quan tâm đến giống như việc đó họ đã quen đến nổi không thèm đếm xỉa tới.

Nhìn thoáng qua bọn họ ta cũng nhận ra đây là những người có liên quan đến mạch diễn biến thế giới này. Ta sống địa phủ rất lâu những bộ phim, truyện ở thế giới con người ở trần gian đều được địa phủ cập nhật nhiều lần để theo dõi quá trình sống họ và ta đã nhớ hết chúng còn biết được tiến trình của chúng như thế nào nên việc nhận ra đám người đó có liên quan cốt truyện là điều bình thường. Đám người đó di chuyển về hướng của ta có vẻ họ cũng cần mua đồ dùng cho thuyền, cho dù đứng trong quán hai người đàn ông kia vẫn không ngừng cãi nhau ta vẫn tiếp tục vào công cuộc lựa thuyền của mình, đang xem nên mua mẫu nào thì quần ta giật giật hai lần ta ngó xuống xem tên hung thủ thì chính là một tên nhóc tóc đỏ đội mũ cối của nhóm người kia nó ngước nhìn ta miệng cười toe toét.

"Chị tiểu thư ơi chị muốn mua gì để em hầu hết cho đổi lại chị phải gia nhập bang hải tặc của em heheh"

"...." ta, nhóm Roger

"THẲNG QUỶ NHỎ KIA" chưa đợi ta mở lời thì mấy người kia đã tới kí đầu nhóc tóc đỏ ấy, chà có vẻ đã bắt đầu thú vị lên rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro