Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới bên kia tồn tại thiên đàng và địa ngục.

Trong một khu vườn của địa ngục nơi dẫn đường cho các linh hồn đã chết và sẽ có người chọn họ đầu thai hay là xuống cõi chết mà hối xám hoặc ưu ái hơn có thể lên thiên đàng.

Người đưa ra quyết định cuộc đời họ đó chính là ta Tai, ta sẽ dẫn lối các linh hồn cho con đường tiếp theo của họ.

Ngày hôm nay ta vẫn vậy tiếp tục công việc này ngồi trên chiếc ghế này, cái bàn này và vẫn là đống giấy tờ này nữa. Uống một ít trà cho 1 ngày mới ta tự hỏi không biết nay có gì đặc sắc để bớt nhàm chán nhỉ.

Người đầu tiên hôm nay bước vào khu vườn với dóc dáng cũng không tệ,nhìn khá là trầm tính. Hắn quan xác xung quanh khu vườn chả đến ý đến 1 mỹ nhân ở giữa và cuối cùng không phụ lòng khoảng mấy giây sao hắn cũng để ý đến ta mà việc bị bơ không khiến ta bực lắm, lấy một tờ giấy trong đống hồ sơ dày như 4 quyển từ điển gọp lại mỉm cười ngó lên nhìn cậu trai lạnh lùng.

"chào mừng đến với cõi chết, mà không cần dài dòng giới thiệu nữa vào thẳng vấn đề trong hồ sơ cũng ghi rõ về cuộc đời của ngươi rồi chết ở tuổi 34 vì đột tử, đối với những trường hợp này ta ban cho ngươi sẽ được đầu thai" Ta vừa nhìn tờ giấy vừa đọc, thú thật ta chả thích nói dài dòng về tên về cuộc đời mấy cái giải thích kia thật phiền phức rắc rối dù gì khi đã được kiểm định cũng vức đại 1 góc thôi cộng với việc ta cũng lười, nên mấy cái xác nhận gì đó cửa tiếp theo để tên diêm vương kia tự làm.

Cậu trai lạnh lùng đó dường như chả xúc động trước lời nói đầy ân xá từ bi của ta thậm chí hằn ta còn chả thèm mở miệng chậc đúng là quá lạnh lùng rồi, ta dẫn tên đó tới một cách cổng và bảo cứ đi theo con đường là tới cửa tiếp. Xong ta về lại chỗ cũ mà đợi kẻ tiếp theo công việc ta thế ấy tẻ nhạt và rắc rối nhiều khi ta thấy trở thành mấy cọng cỏ hay con người dưới trần gian còn vui hơn.

Cánh cửa lại mở ra một chàng trai mặc một áo đen khoác trên mình một áo blouse bác sĩ, có tóc dài cỡ ngang vai màu vàng nhạt được cột lại , nhìn chung thì có vẻ là mấy kiểu bác sĩ bị hư bộ phận dây thần khinh đầu, tính cách méo trong mấy phim kinh dị, hắn miệng nở nụ cười đầy sự giả dối mà đi tới chỗ ta.

"vị tiểu thư xinh đẹp đây cho tôi hỏi đây là chỗ nào?"

Ta cũng nở nụ cười đáp lại sự nhiệt huyết giả tạo và câu nói nghe ngứa hết làn da của hắn."xin chào quý ông chỗ này là cõi chết"

"Cõi chết? Nơi này sao lại chứa 1 mỹ nhân xinh đẹp như thế làm tôi cứ tưởng mình đang được thiên thần tiếp đón với vẻ đẹp của cô làm tim tôi rung động và quên mất như mình đã chết vậy" Da mặt hắn ta về độ dài là đủ làm đường khi mà hắn chả ngại gì nắm lấy bàn tay ta mà đặt 1 nụ hôn nhẹ. Ha hắn chưa biết là sự sống tiếp hay là con đường xuống cửa địa ngục đều nằm trên bàn tay đó đấy, nhưng ít nhiều thì ta cũng thích kiểu người thế này buông xuôi cho hắn vậy. Lười trả lời nữa, tay ta né khỏi môi hắn ra rồi lấy tờ giấy kế bên chống cầm nói.

"Chết tuổi 41, lý do phẩu thuật không thành bị người nhà nạn nhân thuê người đánh chết. Đối với luật thì cậu sẽ bị đày ở lại đây thêm 2 năm nhưng may là cậu gặp tôi nên sẽ được đầu thai vào kiếp khác 1 cách nhanh chóng nhưng tiền âm của cậu thì ta lấy đi 30%" Đừng hỏi sao ta xí xóa cho hắn mu sinh cả thôi cũng phải có ít tiền nhỏ mua trà uống heh.

"Chà có lẽ tôi phúc lớn mới được vị tiểu thư xinh đẹp đây ban phước cho. Không biết tôi nên đáp lại như thế nào"

Ta bơ câu hỏi hắn chỉ dẫn hắn vào cánh cổng môn quan và đuổi không 1 lời từ biệt. Quay lại chỗ ngồi ta lại tiếp tục. Những trường hợp sau đa số đều xuống địa ngục, chà ngày nào dưới địa ngục cũng đắt khách như vầy không biết có bị hết chỗ không đây.

Người cuối cùng trong ca hôm này nhưng khi làm xong hết đóng này phải đem về kiểm định lại rắc rối thật. Người cuối một cô gái thân hình chuẩn gu mọi ánh nhìn tóc tím mắt đỏ vẻ mặt khá bối rối xen giữa lạnh lùng và cảnh giác. Quá mệt mỏi và lười để giới thiệu ta nói thẳng vào vấn đề.

"Suỵt,để ta xem ngươi chết ở tuổi 21, lý do chết là giúp đỡ người khác tránh khỏi xe tải" Mà có vẻ dạo gần đây chả có tên nào được trùng sinh lại nhỉ nhớ lần gần nhất là 150 năm trước giờ chắc thêm 1 tên cũng được rồi. Thật ra khu địa vườn bọn ta có sở thích xem mấy tên con người trùng sinh vào thế giới mà họ muốn và sinh tồn trong đấy còn bọn ta thì ở địa vườn thưởng thức chúng, sở thích này được tất cả những người gác cổng như ta là thú vui yêu thích giải tỏa sau công việc dài và điều này cũng được tên diêm vương cho phép.

"Được rồi đáng lí ra ngươi sẽ đầu thai nhưng dạo này ta đang chán nên cho ngươi cơ hội sẽ đầu thai ở nơi nào mà ngươi muốn"

"hả nhưng.." vẻ mặt ta hiện lên nét bối rối khi nghe ta nói điều đó

"Không muốn thì biến lẹ vào cổng kia" Ta chả buồn gì mà chỉ ta về phía cổng.

Có lẽ đã tiêu hóa được câu nói của ta nên cô ta cũng chả ngại gì đưa ra yêu cầu của mình "Vậy thì cho tôi vào thế giới One piece và thêm 1 điều vặt cho tôi sức mạnh nữa với lúc đầu cho tôi sống ở đảo Cá Voi"

"Được " Đối với ta thì này quá giản đơn việc đưa 1 kẻ trùng sinh với sức mạnh vô song là điều bình thường như những tên trùng sinh trước đây thôi, ta vẫy tay một không gian đen xuất hiện dưới chân cô ta khiến cô ta rơi xuống và biến mất.

Ầy cuối cùng cũng xong và ta đem đống hồ sơ cho tên cấp trên khốn nạn nữa. Đi qua các khu quản lí tới khu số 1 ta đập cửa bước vào đưa đóng hồ sơ dày hơn ta 3 lần này lên bàn.

"xong việc của ta rồi đó tên kia" Ta chả e hè gì mà quát thẳng vào mặt tên cấp trên chỉ có mỗi mặt đẹp kia chỉ cách nhau mỗi chức vị chứ về độ đẹp ta cũng có mặt đẹp đấy thôi, cứ ngỡ là hôm nay đã xong nhưng trước khi chân ta đặt khỏi cửa liền bị tên cấp trên đó tống cổ lại.

"Bộ phận 1 khu địa vườn: Tai, cô nghĩ coi mình đã làm gì sai trước khi tôi phải nói ra?" Mặt hắn u ám nhìn chầm chầm vào ta

"??" Ta nhớ ta có làm gì sai đâu? Chỉ là lỡ làm đổ ít trà trên tài liệu sương sương thôi.

"Cô cầm lộn hồ sơ của 1 kẻ khác và đưa lộn người vào đây rồi" hắn đưa cho ta mấy sắp tài liệu

"!!!" Ta hối hả quay lại lục tung mấy đống hồ sơ trên bàn mà hắn để đó. Sau 5 phút xem xét mặt ta tối sầm lại, ta nhầm lẫn lích lĩ của tên cuối cùng hồi nãy là tên Yuiko còn người ta cần xử lí là Ruiko, đối với việc 1 kẻ gác địa vườn quy tắc không thể phạm là tránh đầy nhầm linh hồn đã chết. Ta quay lại nhìn tên sếp bằng ánh mắt cần sự giúp đỡ

"Heh ta không cố ý." Ta cười cười mong hắn lắp liếm cho qua

"Tự làm tự chịu"

Ta đập thẳng tờ hồ sơ xuống chỉ tay thẳng mặt tên đó.

"Được từ đầu ta cũng không cần tên như ngươi sẵn lòng giúp với ta đây cũng muốn nghỉ ngơi"

"đi thu nhập đi" Hắn làm như không nghe, sau đó một cái hố lại xuất hiên dưới chân ta nguyền rủa cái tên khốn nạn đó ế ngàn năm ngàn kiếp làm việc đổ tới đâu đổ bể tới đó.

Rơi tự do lòng ta suy ngẫm về việc xử lí tên linh hồn ta đầy sai kia. Luật ở đây quy định rằng khi 1 linh hồn bị đầy sai thì kẻ gác cổng địa vườn sẻ chịu trách nhiệm bắt linh hồn đó lại và xử lý.

Tới nơi, ta đáp xuống đất thở dài một hơi phải tăng ca thôi.

Phận làm công việc này lương thí ít bổn lộc không có còn việc thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro