Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đi dạo chơi hòn đảo của ta có vẻ đã thất bại khi còn chưa đi một vòng thị trấn thì bị một tên kì lạ chặn lại.

"Tôi chưa từng nghĩ là có kẻ lang thang trái phép vào được đây khi chưa có giấy thông hành hay là được cấp phép vào đảo perorin"

Kẻ này rất cao hơn 3m, thân hình mảnh khảnh với đôi mắt nâu, mũi nhọn, môi hồng và chiếc lưỡi rất dài hắn mặc bộ đồ sặc sỡ đầy mùi kẹo ngọt chỉ ngửi thôi đã muốn béo lên à là con cả của Linlin Charlotte Perospero.

Nhìn chiều cao ngất ngưỡng ấy ta thầm than lần trước gặp cũng có chưa tới 2m vậy mà giờ đây đã gấp ba ta, đây là đặc điểm thiết yếu thế giới này là chiều cao đột biến sao.

"Hân hạnh xin chào tại hạ tên Tai, chỉ là lữ khách chu du khách nơi đến đây tìm hiểu tham quan đảo không có ý mạo mụi"

"Tôi là Charlotte Perospero tổng tư lệnh kẹo perorin~. Mà cho dù cô có ngang hàng với mẹ ta nhưng vẫn phải bắt buộc đi theo ta về diện kiến bà ấy perorin"

Bộ mặt hắn ta biểu hiện cung kính nhưng chỉ cần ta từ chối thì hắn và mấy tên đồng bọn sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô ngay sau đó.

Ta thầm cười trừ lịch thiệp cuối người đáp lại câu nói của tên Perospero.

"Đó thật sự vinh hạnh của tại hạ"

Đi theo tên con trai của Linlin đến lâu đài của mụ ta, nếu bên ngoài lâu đài là khu vườn bánh ở bên trong là thiên đường bánh và kẹo khi mọi vật đều cấu tạo từ kẹo cùng với những bước tường bánh dù rất bắt mắt, ngon miệng nhưng khá tiếc ta không hảo ngọt.

Đang ngấm nhìn xung quanh ta thu lại nụ cười bình thản nhẹ nhàng di chuyển sang chỗ khác, ngay lập tức khu ta vừa mới đứng liền tỏa nhiệt độ khủng khiếp khiến sàn nhà kẹo tan chảy nhiệt độ xung quanh khu vực cũng tăng cao, ta cong môi khoang tay nhìn tên gây ra chuyện đang đứng phía trước rồi sang tên Perospero.

"Oven ta đã bảo em không được tấn công người khác khi chưa có sự cho phép rồi kia mà perorin"

Perospero thu lại nụ cười tức giận nhìn em trai của mình vừa tấn công một kẻ mà đến cả anh không chắc đánh lại hay không.

"Vâng, em biết rồi"

Kẻ tên Oven kia sau khi bị tên Pero quát liền thu lại sức mạnh mọi thứ xung quanh trở về nhiệt độ bình thường nhưng mùi hương của những viên kẹo cháy khét vẫn tỏa ra xung quanh làm ta cau mày khó chịu.

"Xin thành thật xin lỗi cô vì hành vi em trai tôi, tôi sẽ cố gắng sữa lỗi giúp nó perorin"

"Chà, tùy ngươi vậy"

Ta lơ đãng nghịch lọng tóc lười biếng mở lời sau đấy bước đi vượt qua tên Pero khi ngang tới tên Oven ta niềm nở liếc nhìn hắn ta.

"Ít nhất hãy đừng bao giờ hành động lại điều vừa nãy chứ không lần sau ta không dám chắc là đầu ngươi còn hay không"

Ta nối tiếp trên hành lang bánh kẹo bỏ mặt lại hai kẻ kia ta nhanh tới được khu vực bốn bề là gương, không một chút bất ngờ ta ung dung đi thẳng vào tấm gương bên trái.

Bước vào ta thấy được trước mặt là một bàn tiệc trà khổng lồ với Bigmom ngồi ở đầu bàn giờ đây bà ta từ một người phụ nữ trẻ tuổi năng động trở thành một người đàn bà khá là béo do ảnh hưởng của di chứng sinh đẻ quá nhiều nghiện bánh xung quanh mụ là những đứa con gần khoảng 61 người.

Khi thấy ta bước tới Big Mom ngừng ăn cái tháp bánh kem 8 feet kế bên cạnh cười toe tóe với vùng miệng toàn dính kem tới ta.

"Mamama lâu ngày ta không gặp, Tai. Ta tưởng sẽ ngươi biệt tâm biệt tích khi lão Roger giải thể băng hải tặc của lão vậy mà hiện tại ngươi tới đây?"

Cười khúc khích trước câu nói xỉa mẻ ấy ta không trả lời bà ta ngay mà đi lại chiếc ghế cuối còn sót ở cuối bàn tiệc thuận tay lấy ít trà ra pha.

"Cũng không phải gì quan trọng tại hạ tới đây chỉ kiếm thứ tiêu khiển cho bản thân một thời gian"

Nói xong ta đưa tách trà còn ấm mới pha lên môi nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống.

Bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm ta không quan tâm mấy vẫn tiếp tục việc thưởng trà đến khi trà đã cạn ta phủ áo đứng dậy.

"Mục đích của ta chỉ có vậy các ngươi muốn làm gì làm nhưng nếu làm ta thấy phiền ấy hậu quả là các ngươi tự chuốc lấy"

Không để bọn họ kịp phản ứng cả người ta dịch chuyển chỉ còn lại tàn ảnh.

"Mẹ bây giờ chúng ta tính sao ta không thể để cô ta tùy ý đi lanh quanh hòn đảo một cách vô ưu vô lo như vậy" mấy đứa con của Bigmom lo lắng lên tiếng.

"Đừng lo ả không gây bất cứ chuyện nguy hiểm gì nếu không thấy phiền đâu nhưng để trách trường hợp xấu có thể xảy ra Katakuri và Perospero ta giao cho hai con nhiệm vụ giám sát báo cáo về mọi hoạt động của ả ta"

"Vâng thưa mẹ"

Đây là những lần hiếm hoi họ thấy được mẹ của họ quan tâm chuyện khác hơn cả những chiếc bánh ngọt của bà và bọn họ phải cẩn trọng từng lời nói hành vi của mình cho đến khi mẹ trở lại dáng vẻ thường ngày.

   ==   

Ta vui vẻ thong thả bước xung quanh thành phố kẹo đã gần 2 ngày ta ở đây nếm được khá kha đồ ăn ngon ít nhất thì có những loại bánh không quá ngọt và vừa khẩu vị đối với ta, theo thói quen ta ngâm nga bước đến quán bán đồ uống mà thường lui tới trong 2 ngày.

"Bà chủ một phần trà như cũ"

Ngồi ghế kẹo mạch nha ta đung đưa đôi chân vui vẻ nhìn lão bà bà đã gần 80 tuổi ở trong quầy.

"Ấy chà lại là cô bé, cô làm ta ấn tượng đấy khi ở đây rất ít có những người thích uống trà vị đắng đợi bà một lát nhé"

Lão bà bà híp mắt cười nói tay chậm chạp đun nước lên một lát sau trà được bung lên ta im lặng thưởng trà nhìn cảnh đường xá.

Được một khắc trời chuẩn bị ngã chiều trà uống cũng nhiều nên ta tính tiền và tiếp tục việc đi long nhong mọi thứ ở đây chỉ toàn đồ ngọt khá buồn tẻ.

Thế nên ta đã quyết định đến đảo bánh quy thuộc địa bàn của Big Mom ta chắc rằng mùi hương bánh ở đó không quá nồng khá hợp với ta.

Thế nên có cảnh hiện tại ta hưởng thụ cảm giác nằm trên một bãi cỏ đầy hương thơm bánh quy cùng với mấy ngọn gió hải lưu thổi luồng qua mái tóc, thở một hơi thỏa mãn, ta thậm chí còn có thể đánh một giấc ngủ ngay bây giờ nếu không có thứ gì ập t-

Ầm

À mà chắc là không được ta chậc lưỡi ngồi dậy nghiêng đầu lại nhìn một tên lính bánh quy bị ta dùng khí lực dẫn đến vỡ nát một nữa mấy mảnh vụn còn sót rơi xuống đất.

"Tại hạ không nghĩ rằng những đứa con của Linlin lại thích tiếp đón người khác bằng mấy cuộc đột kích bất ngờ như thế đây là phong tục nơi này mà bộ ngươi không nhớ lời mẹ của ngươi."

"Ha tấn công mấy kẻ đột nhập bất hợp pháp là nhiệm vụ của ta về quyền chức trong gia đình ta đây đương nhiên là kẻ có thể ra quyết định mà không cần mẹ phải cấp phép, hiện tại ta sẽ đánh bại ngươi và đuổi ngươi ra khỏi địa bàn bọn ta "

Tên hóng hách kiêu ngạo kia là đứa
con trai thứ mười của Big Mom Charlotte Cracker quả đầu một cục bánh mì màu tím cấm vào giữa đầu và một cặp sợi mỏng nhọn ở hai bên thêm quả gu ăn mặc sặc sỡ như tên Pero khác là để lộ phần cơ ngực.

"Đánh bại tại hạ? Vậy làm thử xem nào"

Ta đứng dậy đối diện với tên Cracker không một tư thế phòng bị khiêu khích hắn, có vẻ tức giận nên mặt hắn nổi gân xanh cả lên sau đấy hắn ta vỗ tay lập tức mấy con lính bánh quy như lúc nãy liền xuất hiện với số lượng tầm 10 đến 20 hắn ta cười phá cả lên.

"Haha đội quân bánh quy của ta là bất bại chả có một kẻ nào cầm cự chiến thắng trước chúng cả"

Ta đưa tay che miệng ngáp dài nhìn mấy cái bánh quy biết đi kia chà giờ đây đã có lý do tại sao bánh quy lại rớt một bật trong chuỗi thức ăn của ta rồi, ta nhẹ nhàng đặt ngón trỏ trái lên gần giữa môi.

"Thuật 159: làn sương tử địa"

Sau đấy một làn sương màu đỏ đen bay ra từ từ ra khỏi miệng ta di chuyển tới mấy cục bánh kia, ta lặng lẽ chấp hai tay ra sau lưng nhìn làn sương bào mòn mấy tên lính to xác yếu ớt, thuật thức này sẽ ăn mòn gậm nhấm những vật thể không có linh hồn nó ban cho chúng một cách chết như những con người vì là dành cho đồ vật nên nó không gây hại đến sinh vật sống.

Hiện tại cho dù tên Cracker kia có tính triệu hồi thêm bao nhiêu lính cũng vậy làn sương sẽ không bao giờ kết thúc khi có hiệu lệch của ta.

"Sau lần đầu nếm mùi cả giác thua cuộc thế nào nhỉ Charlotte Cracker?"

Ta bước lại gần lên Cracker vẫn còn hoảng loạn nhìn mấy tên lính của mình ta dùng tay đẩy hắn khiến hắn phải buộc ngã xuống và ngước lên nhìn ta, khi ta đang định chọc hắn tiếp thì...

"Hức.hức.."

Tên đó KHÓC?? ('Д')ノ

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro