Chương 9_Cái tánh thích gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro đêm nay lại mơ thấy ác mộng, khi hắn giật mình tỉnh dậy thì phát hiện chẳng có ai bên cạnh mình, phần giường bên cạnh lạnh tanh, hệt như sống lưng của hắn ngay bây giờ vậy. Gương mặt của những người đã chết đột nhiên lướt qua trong đầu hắn, hình ảnh cuối cùng là hình ảnh thiếu nữ tóc hồng đó xoay lưng về phía hắn, dần dần bỏ chạy thật xa. Manjiro căng cứng hai vai, ngay lập tức vứt bỏ cái chăn trên người rồi lao ra khỏi giường, gấp gáp hô lên một tiếng:

"Ten!"

Tenki nằm sải lai trên sàn, bị một đạp vào bụng liền bừng tỉnh bật dậy: "Quát đờ phất!? Có gì hót!? Động đất hay cháy nhà!?"

"..."

Manjiro thở dốc cúi đầu nhìn bé con mình đang dẫm chân lên: "Ten, mày làm gì dưới đó vậy?"

"Khụ!! Câu đó là để tao mới đúng!! Đang ngủ ngon lành tự nhiên cho một đạp muốn ói cả bữa tối ra luôn dị mày!!" Tenki vô cùng hỏn lọn ôm bụng ho khùn khục.

Manjiro kín đáo thở phào ra một tiếng, đưa tay bế cái cục bông mềm mại kia lên, ôm chặt vào lòng: "Tao tưởng đến cả mày cũng bỏ tao mà đi, Ten..."

"..." Tenki choáng váng: Móa ôm từ từ thoi!! Làm gì giữ chặt dữ vậy!!? Con cần không khí!! Sắp chết ngạt tới nơi rồi đây này!! Cíu!!

Tenki khi ngủ phải nói là tướng xấu kinh khủng, ngoài việc thì khua tay mua chân ra thì còn hay lăn qua lăn lại cho đến khi rơi khỏi giường mới thôi. Lần này chắc cũng vì mộng du mà lăn xuống sàn như thế, vậy mà vẫn ngủ ngon lành mới hay chứ. Tenki bị Manjiro ép xuống giường, lần này hai tay hắn ôm chặt lấy nó, không chừa một khe hở nào.

Tenki vì cảm thấy chật chội mà khó chịu, cật lực vùng vẫy: "Này này Mikey, thả lỏng ra một chút đi, tao không thở được!"

Manjiro ngược lại chẳng thèm bỏ vào tai lời phàn nàn của nó, sớm đã nhắm mắt ngủ. Tenki gân xanh đầy trán nhìn cái gương mặt đáng đánh trước mắt mình, bàn tay nhỏ giơ lên không trung muốn động thủ, nhưng giữ được một lúc lại đành nhẫn nhịn buông xuống, ôm lấy cánh tay gầy gò ngang bụng mình, từ từ khép mắt chìm vào trong giấc mộng dài.

. . .

"Mày chọn đi Ten."

Tenki miệng gặm đùi gà nhìn sấp giấy tờ bị ném trên bàn ở trước mặt mình, biểu tình tràn đầy khó hiểu nhíu mày: "Chọn gì?"

Kokonoi đứng khoanh tay, từ tốn trả lời: "Danh sách các trường tiểu học mày có thể theo học. Để đề phòng, lần này mày tự chọn đi, sau này khỏi mắc công phàn nàn."

Mochi ngồi gần đó cũng chỉ cười khẩy một tiếng: "Nhỏ này chỉ có nước tống nó vào trại cải tạo thì may ra còn có cơ hội dũa được cái nết của nó chứ trường nào dạy nổi."

Tenki chuẩn xác ném cái đùi gà vào mặt gã ta, mặt hiền hòa nở nụ cười: "Tao không muốn nghe ý kiến từ một đứa cho tiền sử vào trại như mày~"

Phạm Thiên: "..." Này, nói một đứa nhưng có mấy đứa ngoài đây nhột nha.

Tenki vẻ mặt không có hứng thú chống cằm lấy tay chọt đại vào sấp giấy để giải sầu, suy nghĩ một lát liền toe toét cười, cứ như nghĩ ra trò gì vui vậy. Nó đem đống giấy đó ghim lên bảng rồi hí hửng cầm mấy cây phi tiêu nhảy về chỗ ngồi, liếm môi nhìn mấy tờ giấy bị treo lơ lửng ở đó như con mồi, cười cợt nói:

"Tao phóng trúng cái nào thì sẽ đi học trường đó. Để thần may mắn chọn giúp tao đi."

Kokonoi không có ý kiến gì với trò vui của con nhỏ kia, thấy nó cầm phi tiêu liền tự khắc lùi xuống một bước, tránh xa tầm ngắm của nó.

"Phập!"

Phi tiêu chuẩn xác cắm vào tường, cách đỉnh đầu Sanzu 2 centimet.

Sanzu: "..."

Phạm Thiên: "..."

Tenki nhún vai: "Everyone makes mistake~"

Và bão tới...

"Định mệnh cái mả cha mày!! Thiếu đòn hả con nhãi kia!!? Hay là thấy trên người ít lỗ quá nên muốn được đụt lỗ mới!!? Tao đụt một lỗ giữa trán vừa cái nư mày luôn con kia!!"

"Đoàng đoàng!"

"Đù, thằng Sanzu nó chơi súng thật luôn kìa. Điên thật."

"Nếu nói về độ điên thì cái con khỉ đang đu đèn chùm kia cũng không chịu thua đâu. Tao hóng nó té lộn đầu ghê nơi."

Tenki cứ như là cầm tinh con khỉ hết phóng chỗ này rồi nhảy chỗ kia, tránh hết được mất đợt xả súng kéo cò của Sanzu. Nó dồn sức đạp chân lên bàn sau đó liền nhảy ra đến cửa, đúng lúc lại có người bước vào, Tenki liền thuận thế bám lấy vai hắn ta, hai tay nắm lấy đầu, thích thú cười cợt.

"Chạy lẹ thôi Kakucho!! Mày mà không chạy là chết đấy!!"

"Hả—"

"Đoàng!"

Kakucho trợn mắt nhìn lỗ đạn trên bức tường ngay sát bên má mình, thấy Sanzu mặt hầm hầm sát khí đi tới cũng đủ hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Nặng nề trút ra một tiếng thở dài, hắn kéo Tenki đang đu trên vai mình xuống, hai tay che chắn giữ nó trước ngực, tức tốc quay đầu bỏ chạy.

"Tạm biệt nhé Haru-chan~"

"Má con Tenki chết tiệt!! Đừng để tao bắt được tao sẽ đấm mày rụng răng cho xem!!!"

. . .

"Mày đúng là thiếu đòn rồi mới chọc thằng điên đó, Tenki." Kakucho xách cổ con tóc bông xù nhỏ, nhíu mày răn đe nó.

Tenki bĩu môi: "Tại tao chán, chẳng có đứa nào chịu chơi với tao, tao buồn."

Kakucho não nề thở dài, nhờ có con nhãi này mà giờ anh chẳng thể về trụ sở được rồi. Thằng điên Sanzu đó sẽ lại làm ầm lên nữa cho xem, dù không muốn như tạm thời anh cũng là đồng phạm của con nhỏ này rồi, thôi thì chờ tới tối rồi về cũng không muộn. Kakucho xách con nhóc tóc hồng đặt lên vai mình, tay cầm điện thoại xem lịch trình hôm nay của mình. Giờ phải làm gì để giết thời gian đến tối đây? Không giống con nhỏ này, hắn có rảnh rang đến mức có thể rong chơi khắp nơi thế này đâu-

"Kakucho! Kakucho!"

Kakucho ăn đau dừng bước, còn chưa kịp ngẩng đầu mắng con bé đang kéo giựt tóc mình thì nó đã chỉ vào cái quán ăn sushi ngay bên cạnh mà thích thú reo lên:

"Sushi băng chuyền kìa! Đi ăn sushi đi Kakucho!"

Kakucho nhíu mày: "Sushi?"

. . .

"Chà, ngon thật đấy. Lâu rồi chúng ta không ăn sushi đúng không?"

Kakucho nhìn chồng dĩa sushi đã xếp cao cao hơn cả cái đầu đặt trên bàn mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhỏ này sức ăn vẫn ghê gớm như ngày nào, cứ tưởng cơ thể teo nhỏ thì dạ dày cũng sẽ nhỏ lại theo, ai ngờ sức ăn vẫn y như cũ chẳng khác gì. Kakucho cho một miếng cá hồi vào miệng, khóe môi hơi nhếch lên cười vì cảm giác hoài niệm khó nói. Quả thật đúng là cũng lâu rồi hắn mới có dịp ăn sushi băng chuyền ở quán bình dân thế này.

"Choang!"

"Ôi không!"

Tenki liếc mắt nhìn về phía thằng nhóc mập ngồi cách mình hai ba cái ghế vừa mới làm ngã chồng dĩa xuống sàn, trong đám nhóc đi chung đang cùng phụ nhau nhặt dĩa lên, nó chợt bắt gặp được một gương mặt rất quen thuộc. Và hình như cậu nhóc đó cũng đã dõi theo nó từ lúc cả hai bước vào quán sushi này rồi, vẫn là bằng đôi mắt đầy nghi hoặc và tò mò ấy. Tenki cũng chẳng giấu giếm gì mà chống tay lên bàn, trực tiếp đối diện với ánh mắt ấy của cậu ta mà cười:

"A, là cậu bạn đã sỉ vả Haru-chan là đồ ngu này~"

Đột nhiên ánh mắt va chạm nhau nên Conan có chút hoảng mà lùi lại, nhưng sau khi nghe người kia đổ tội oan cho mình cũng chỉ đổ hắc tuyến, cười trừ: "Đã nói là tôi không có ý đó rồi mà. Cậu đừng đổ tội oan cho tôi được không?"

"Ha hả? Hôm nay không đi phụ việc cùng ông thám tử ngủ gật đó à?" Tenki cười trêu chọc.

Conan cũng cười ngây ngô đáp: "Còn cậu thì sao? Không đi chung với anh trai tóc hồng đó à?"

"Ha ha ha..."

Kakucho ngồi cạnh cũng chỉ thở dài trước cái dáng vẻ xấu tính thích trêu chọc người qua đường của Tenki, nắm lấy đầu nó kéo ngược lại: "Đừng có gây sự Ten, bộ mày là trẻ con à?"

Lời nói vô tình này của Kakucho liền khiến Conan để ý, dưới đáy mắt của cậu bé sáng lên, linh cảm thám tử mách bảo cậu không thể xem nhẹ lời lẽ kia. Mà Tenki dường như cũng nhận ra sự thay đổi sắc mặt đột ngột ấy, ánh mắt cũng chợt tối lại, bất giác lại chú ý đến con bé tóc nâu từ nãy đến giờ chỉ đứng phía sau lưng thằng nhóc đeo kính kia mà quan sát bọn họ. Trông khá quen đấy.

Tenki dứt khoát quay lưng lại, tạm thời cất suy nghĩ của mình sang một bên mà mỉm cười nói với Kakucho: "Thì em vẫn là trẻ con mà Kaku-chan~ Lâu lâu thích gây chuyện vậy đấy, bộ anh có ý kiến à?"

Kakucho co rút khóe mắt, không muốn nói nữa mà quay đi: "Mày muốn làm gì thì tùy. Tao không quan tâm nữa."

"Kêu cho em thêm vài đĩa bánh trứng đi, Kaku-chan!"

"Rồi, rồi..."

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc tại đây, ai ngờ thằng nhóc mập vừa mới nhặt hết số dĩa lên thì một gã đàn ông ngồi cách Kakucho một cái ghế lại quay lại, bộ dạng rõ là đang muốn kiếm chuyện cất cao giọng:

"Này nhóc, có phải mày cố tình làm đổ dĩa để gian lận trong tính tiền không?"

Thằng nhóc mập đương nhiên tức giận, quát: "Tôi không có làm điều đó!"

"Tôi xin lỗi. Tại đây là lần đầu chúng tôi ăn sushi tự động nên..." Ông lão giám hộ đi chung với đám nhóc vội lên tiếng giải thích.

Nhưng tên đàn ông kia vẫn chưa chịu dừng lại, cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với đủ thứ người, nào là sỉ nhục ông chú ngồi cạnh, gây chuyện luôn với quản lý cửa hàng, rồi cũng không xỉa xói cả bà cô ngồi ăn một mình cách họ khá xa. Ai nằm trong phạm vi của ông ta đều bị nói cho vuốt mặt không kịp, ngoại trừ nó và Kakucho. Có lẽ là vì dáng vẻ không giống người tốt của hắn nên ông ta mới không dám quá phận cũng nên, nhưng máu giang hồ của Tenki thì lại không cho phép nó bỏ qua trò vui này...

"Ồn ào quá đấy ông chú. Ông cứ quát tháo khắp nơi làm nước bọt văng tứ tung rồi kia. Thật là bẩn thỉu~"

Không động vào Kakucho không đồng nghĩa với việc ông ta sẽ bỏ qua cho con bé đi cùng đã nói lời sỉ vả mình. Đúng như Tenki dự đoán, ông chú kia bị đứa nhóc sáu tuổi sỉ nhục liền cảm thấy không còn mặt mũi nữa, tức giận đập bàn, chỉ tay vào nó quát:

"Mày nói ai bẩn thỉu hả con nhỏ hỗn láo!! Ở nhà bố mẹ mày dạy dỗ mày nói chuyện với người lớn th-!!"

"Rầm!!"

Ông ta còn chưa nói hết câu, Kakucho đã đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt vốn đã đáng sợ với vết sẹo khủng bố nay điểm thêm một cái nhíu mày hằn rõ cả sát khí khiến cho dáng vẻ hắn lúc này càng thêm dọa người. Vốn Kakucho từ nãy đến giờ đã không nghe lọt lỗ tai mấy lời sỉ vả của lão ta rồi, nhưng vì chuyện không liên quan đến mình nên hắn mới nhịn xuống, ai ngờ lão ta không biết điều còn muốn chĩa mũi giáo vào Tenki, lão này chán sống rồi. Kakucho trừng mắt ông chú lớn lối kia, thanh âm trầm thấp mang ngữ khí cảnh cáo vang lên rõ mồn một:

"Im mồm và ngồi xuống đi, hoặc tôi sẽ đá ông ra khỏi đây đấy."

Lão ta bị dọa một phen cho thất hồn kinh vía, không so đo với Tenki nữa mà bực bội ngồi xuống ghế, lầm bầm chửi rủa gì đó không nghe nổi.

Kakucho thu lại ánh mắt, lại đỡ trán thở dài: "Thật không thể hiểu nổi..."

"Anh ơi! Anh ngầu thật đấy!"

Đột nhiên thằng nhóc mập đi đến chỗ Kakucho mà reo lên, còn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nữa.

"Anh khiến ông ta sợ không dám nói nữa luôn!" Đứa bé có tàn nhang reo lên.

"Lúc đầu Ayumi còn thấy sợ vì vết sẹo trên mặt anh. Nhưng giờ thì hết rồi, tại anh ngầu quá xá luôn!" Con bé đeo cài đi cùng cũng cười nói.

Kakucho không ngờ bản thân sẽ được khen bởi mấy đứa nhóc này, chỉ có thể bối rối ậm ừ cho qua: "À, cảm ơn mấy đứa..."

Tenki đương nhiên dự liệu được điều này, đung đưa chân tiếp tục ăn sushi, khúc khích cười: "Mấy cậu đừng nói nữa, Kaku-chan sắp khóc đến nơi vì xấu hổ rồi kia~"

"Bốp!"

"Đừng có chọc tao con nhỏ này!" Kakucho quơ tay đánh vào đầu nó cảnh cáo, trên má đúng là vẫn còn mấy vệt đỏ vì xấu hổ.

Tenki xoa chỗ bị đánh đau, bĩu môi còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên ông chú ồn ào khi nãy đột nhiên đứng bật dậy, vừa ôm cổ họng vừa đau đớn hét lên rồi ngã thẳng xuống đất. Kakucho theo phản xạ đứng dậy, che chắn cho con bé ngồi cạnh, kinh ngạc nhìn dáng vẻ quằn quại của gã kia mà không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ trong sushi có độc!?

"Ten! Đừng ăn nữa! Coi chừng-"

Hắn còn chưa nói xong, quay lại đã thấy Tenki đang thồn một miệng sushi trong họng nhai chóp chép. Hắn kinh sợ giơ tay bóp lấy hàm nó, khủng hoảng quát:

"Con ngu! Giờ này còn ăn cái gì!? Nhổ ra ngay!!"

"Hông âu, ang ăn nhon à?"

"Nhổ ra Ten-!!"

"Ực-!"

"Ten-!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro