Chương 8_Hi, bye trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào các bạn, mình tên là Momozuka Tenki..." Tenki mở lòng bàn tay ra, nhíu mày nhìn vào mấy dòng chữ ghi trên đó xong mới ngẩng đầu lên tiếp tục nói, "Mình còn nhiều khuyết điểm, mong các bạn sau này giúp đỡ nhiều hơn."

Màn giới thiệu giả trân của Tenki vậy mà cũng được mấy bạn trong lớp hoan nghênh, nó như thế thuận lợi vượt qua ải tạo ấn tượng tốt trước bạn học trong lớp. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi có một con bé hách dịch mặt khá kiêu đột nhiên giở chứng ma cũ bắt nạt ma mới giơ chân cản đường Tenki hòng khiến nó té ngã. Nhưng Tenki nào dễ dàng để cho con bé đó toại nguyện, nó dừng lại cúi đầu nhìn cái chân đang ngáng đường mình chừng hai giây, sau đó liền không khoan nhượng giơ chân đạp thẳng xuống cẳng chân của nó.

"A!!! Cậu đang làm cái gì vậy!!? Sao cậu dám đạp chân tôi!!?"

Khỏi nói con bé kia làm ầm lên như thế nào, nhưng Tenki nào thèm để tâm, mặt không biểu cảm đứng ngoáy tai, vờ như không thấy ánh mắt căm ghét của nhỏ đó với mình. Giáo viên trên bục giảng tất nhiên chẳng dễ dàng cho việc nổi loạn trong lớp học của mình, bà ta bước xuống, gương mặt nhăn nheo nghiêm khắc gõ cây thước dài vào lòng bàn tay.

"Sato-san, đã có chuyện gì xảy ra?"

Con nhỏ tên Sato nước mắt giàn dụa, trông mặt thì uất ức lắm cơ, nhỏ chỉ tay về phía Tenki, cắn môi nói, "Thưa cô, bạn Momozuka đạp chân em! Cô xem, đỏ tấy lên hết cả rồi!"

Chưa gãy là may cho mày rồi đấy con nhãi. Tenki lầm bầm chửi thề trong miệng, thế mà cũng bị bà cô trước mặt nghe được mới hay chứ. Bà ta gõ cây thước xuống bàn, tạo thành một tiếng động rất lớn làm cho mấy đứa trong lớp giật mình kinh sợ, "Momozuka-san! Em có muốn biện bạch gì nữa không!? Vừa mới vào lớp mà đã gây chuyện rồi, thật không có phép tắc!"

Trên trán liền nhảy lên mấy cái gân xanh, Tenki đảo mắt, ẫn nhẫn giải thích, "Thưa cô, em chỉ là muốn đến chỗ ngồi của mình thôi, và bạn ấy lại đột nhiên chen chân ra ngoài như thế, nếu có bị giẫm trúng thì cũng là lỗi của bạn ấy vì đã để chân ko đúng vị trí."

"Còn nữa, cô chưa nghe em giải thích mà đã nói em gây chuyện và không có phép tắc. Em nghĩ mình cần một lời xin lỗi từ cô đấy ạ."

Tenki cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ gì, nếu không phải là vì mấy lời dặn dò nhức não của mấy tên kia thì nó đã ném cặp vào cái bản mặt chảnh chọe của con nhãi kiêu căng kia rồi. Trường lớp không dạy được thì để nó dạy cho, rằng nếu muốn bắt nạt ai thì ít nhất cũng nên biết nhìn người một chút, chọc trúng nhầm người thì ôm mặt không kịp đâu. Còn với mụ già nghiêm khắc này, nhìn qua là biết xem trọng học sinh dựa trên đồng tiền của phụ huynh rồi. Tức ghê, biết vậy đã mang theo thẻ đen của Takeomi đeo trước cổ rồi, như vậy mới khè được mấy người này.

"Tại sao cô giáo phải xin lỗi mày chứ!? Mày nghĩ mày là ai!?" Nhỏ Sato tức đến đỏ mặt quát.

Tenki cười gằng, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, "Tao là bà nội của mày đấy, nhãi ranh. Nếu không muốn bị phế chân thì câm miệng ngồi xuống ngoan ngoãn giúp tao đi—"

"Chát!"

"Ngừng ngay những lời thô tục như thế chứ, Momozuka-san!? Chẳng lẽ bố mẹ em không có dạy dỗ em đàng hoàng sao!? Thật là một sự thất bại!"

Tenki đưa tay chạm vào một bên má nóng rát của mình, mắt chậm rãi híp lại thành một đường, "Im miệng đi mụ già. Bà mới là một sự thất bại đấy, người như bà làm gì xứng đáng làm nhà giáo được."

"Con khốn này, sao mày dám nói chuyện với cô giáo thế hả!!?" Nhỏ Sato nhìn thấy người hay bênh vực mình bị coi thường, tất nhiên liền cảm thấy khó chịu, nhỏ nổi giận đùng đùng, chẳng có phép tắc liền lao tới nắm lấy tóc Tenki, "Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học!!"

Ừ thì nói về khoảng nắm tóc thì trình độ của Tenki cũng không thể xem thường được đâu. Nó từng nhổ một nắm tóc của Mocchi bằng tay không vì thằng cha đó lỡ làm đuôi tóc nó dính kẹo cao su đấy. Tenki quý tóc nó lắm, ai dám đụng dô là đảm bảo tóc không còn nguyên vẹn liền...

Nói tóm lại là, nhỏ Sato đó tới công chiện với Tenki rồi :)

. . .

Kokonoi Hajime ngồi trong phòng giám thị nghe giáo viên tường thuật lại mọi chuyện, tay ôm Tenki an ủi, thực chất là đang giúp nó hạ hỏa phòng trường hợp con bé sẽ tức điên lôi súng ra phá nát cái chỗ này thôi. Hắn nhìn bà mẹ với đứa trẻ ngồi đối diện, ánh mắt không mấy thiện chí cho lắm, dù cho Tenki có tùy tiện đến mấy cũng không đến nỗi gây sự với người khác vô cớ, nghe kể thôi cũng đã biết nó nhẫn nhịn cỡ nào rồi, chớ bình thường nó đã không nói tiếng nào lao tới đánh người rồi. Nói chung cũng là đã biết cách kiềm chế rồi đấy.

"Vậy Kokonoi-san, tôi thấy trong chuyện này có vẻ như em Momozuka có lỗ—"

"Có lỗi gì chứ? Bộ ông bị điếc à, hiệu trưởng?" Kokonoi cắt ngang, ánh mắt sắc như dao hướng đến lão già mũm mĩm đang khép nép ngồi trước mặt, "Là con bé kia giở thói bắt nạt trước, cũng là nó giơ tay đánh bé con nhà tôi trước. Hay là ông đã già rồi nên không còn khả năng phán xét nữa rồi?"

Lão hiệu trưởng nghe xong liền không khỏi run rẩy, lau mồ hôi trên trán, "Không, không phải, ý của tôi là—"

"Vậy ý của cậu là con tôi sai sao!!? Cái con bé đó dám đánh con gái tôi ra nông nỗi này, cậu không thấy sao!?" Bà mẹ Sato quát ầm lên, kéo đứa con gái bé bỏng của bà ta ra để mọi người có thể thấy tình trạng hiện tại của nó.

Mắt bị bầm, chân u tím, quần áo xộc xệch, trên cổ còn có vết cào với cắn, đầu tóc thì bù xù chẳng ra gì. Kokonoi nhìn xong liền không khỏi trợn mắt kinh ngạc, sau đó lại nhìn Tenki đang ôm chặt cổ của mình, vẻ mặt không tin được trầm trồ, "Ten, lần đầu tao thấy mày nhẹ tay như thế đấy. Tao còn nhớ mấy tháng trước mày đánh thằng nào đến độ tàn phế luôn mà."

"Tàn, tàn phế!?" Hai mẹ con nhà kia nghe xong liền không khỏi run sợ. Bà ta ôm con gái mình vào lòng, mặt mũi tái mét lại càng thêm kích động đập tay xuống bàn, mồm lại quát tháo, "Cậu đang lên mặt với ai đấy hả!!? Có biết chồng tôi là ai không mà dám mạnh miệng ở đây!!? Tôi sẽ khiến các ngươi phải hối hận!!"

Kokonoi nghiêng đầu, "Chồng bà ta là ai? Quyền thế lắm à?"

"Chủ tịch của một tập đoàn nào đó, nghe nói rất có tiếng trong giới chính trị." Tenki lẩm bẩm.

"Ồ, thì ra là thế~ Có vẻ chúng ta sắp tới có đồ chơi mới rồi~" Kokonoi ngân giọng, ôm lấy Tenki đứng dậy, bình thản nói, "Tôi hết chuyện để nói rồi. Không cần mấy người quyết định, Ten sẽ nghỉ học ở trường này. Tôi sẽ rút lại hồ sơ của con bé, đồng thời cũng rút luôn số tiền mà tôi mới đầu tư cho ngôi trường này."

Lão hiệu trưởng nghe xong liền tái mét mặt mày, vội vàng đứng lên đi đến chỗ Kokonoi, "Khoan, khoan đã thưa ngài! Đây chỉ là hiểu lầm giữa các học sinh thôi! Ngài không cần phải làm đến mức này—"

"Cút ra lão già. Ông bốc mùi hệt như mụ già đó vậy." Tenki trừng mắt, hai tay bám lấy cổ Kokonoi nghiêng đầu nhìn ông ta, lời nói lạnh như dao tràn ngập sát khí, "...Mùi tiền bẩn."

"..." Kokonoi im lặng, tự giác đưa cổ tay lên mũi ngửi ngửi, chắc không phải nói luôn hắn đâu...

Kokonoi cứ vậy mặc kệ đám người trong phòng trực tiếp đẩy cửa ôm Tenki đi ra ngoài. Hắn nghe loáng thoáng bên tai tiếng chửi rủa của bà mẹ kia, nhưng không sao, cứ trút lên ông chồng bà ta là được. Dù gì đã dám cả gan lên mặt với Phạm Thiên như thế rồi, hắn cũng nên làm gì đó đám lại chứ nhỉ? Kokonoi chỉ lo cho mỗi Tenki thôi, từ nãy đến giờ thấy nó im lặng đến độ bất thường cũng khiến hắn hoảng sợ theo.

"Này Ten, mày ổn chứ? Khi nãy đánh nhau bị va đập đầu ở đâu hả?"

Tenki lắc đầu, giọng điệu yếu xìu, "Bà cô giáo trong lớp, khi nãy bả tát tao."

Kokonoi nhớ lại hình như khi nãy trong phòng đúng là còn một bà cô già kiêu ngạo, suốt buổi cứ liếc xéo Tenki nhưng lại im lặng không lên tiếng. Có vẻ như rất tự tin vào gia thế của nhà bên kia cho nên mới chẳng thèm bạo biện gì, đúng là rẻ rách thật mà.

"Tao biết rồi, tao sẽ xử lý bà ta."

"Bả còn nói tao không có bố mẹ giáo dục."

"..."

"Rõ ràng tao có mà, chỉ là..." Tenki úp mặt vào vai Kokonoi, giọng lại càng thêm yếu xìu, "Chỉ là họ không nhớ tới tao thôi."

Kokonoi im lặng không nói gì, hắn cũng chẳng biết phải an ủi Tenki như thế nào, dù sao trong Phạm Thiên ngoài Mikey ra thì không ai là rõ về quá khứ của nó. Bố mẹ nó là ai hay gia cảnh như thế nào, chẳng ai quan tâm đến những vấn đề nhàm chán đó cả, điều bọn họ nhắm đến chỉ có tiền tài và quyền lực, những thứ không cần thiết thì cứ cho nó vào quên lãng. Không đáng để lưu tâm.

Kokonoi đưa tay vỗ mấy cái lên lưng Tenki, bân quơ cất giọng hỏi, "Muốn ăn gì không?"

Tenki khịt mũi, "Gà rán với khoai tây chiên, suất người lớn đấy."

"Ăn hết không đấy?" Kokonoi cười trừ.

Tenki hừ lạnh, "Tao teo nhỏ chứ dạ dày thì không. Tao bị đánh thế này cũng là do một phần do mày. Đền bù đi."

"Rồi rồi, là lỗi tao của tao hết."

Ngày đi học đầu tiên của Tenki cứ thế mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro