Chương 7_Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten, mày đã chuẩn bị sách vở đầy đủ hết chưa đó? Nhanh lên sắp trễ rồi!" Kokonoi đứng bên ngoài cửa phòng, vừa gõ cửa vừa nhìn đồng hồ, không phải là ngủ quên trong đó rồi đấy chứ?

"Oáp, bé xong gòi nè, hối quài thế~" Tenki mở cửa bước ra, một tay dụi mắt một tay kéo cặp xách lê thê bước ra ngoài, "Nhưng mà bé không thích đeo nơ bướm đâu, bỏ nó được không?"

"Tất nhiên là không, ngày đầu đến trường phải chỉnh tề mới được." Kokonoi nhăn mày, khuỵch một gối xuống chỉnh lại nơ bướm trên cổ áo cho nó.

Hôm nay là ngày Tenki đến trường, nhờ vào vài câu bông đùa ngu ngục mấy ngày trước mà giờ nó phải lê cái thân già này cắp sách đến trường tìm niềm vui mới ở cái nơi toàn là trẻ ranh vắt mũi chưa sạch ấy. Vậy là từ bây giờ nó bắt buộc phải dậy sớm, chăm chỉ học hành, tuân theo nếp sống kỉ cương của nhà trường, trở thành một đứa trẻ chăm ngoan không được phá làng phá xóm nữa. Phạm Thiên sau khi biết được tin này thì mừng như trẩy hội, mặc dù cũng sẽ có chút buồn đấy nhưng khi có thể tống cái cục nợ luôn ban phát phiền phức ấy đến trường, bọn họ sẽ không còn bị nó quấy rầy bằng như trò con bò nhằm thu hút sự chú ý nữa.

Đến trường rồi rèn dũa lại cái nết kì cục đó của mình đi, Mocchi đã cười hả hê nói như thế trước khi bị Tenki xách súng rượt khắp phòng.

Tenki phụng phịu để Kokonoi bế mình đi, mắt lim dim buồn ngủ mấy lần sụp xuống rồi lại miễn cưỡng mở to ra, sau đó cũng liền mệt mỏi đóng lại, đến khi Kokonoi ẵm nó đến phòng họp của đồng bọn đã thấy nó ngủ say bí tỉ quên cả trời đất rồi. Thấy bé con đang tựa má lên vai Kokonoi ngủ đến chảy nước miếng, Phạm Thiên cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Rindou ngáp dài, "Hôm qua nó thức tới 2 giờ sáng để chơi game đấy. Giờ không buồn ngủ cũng lạ."

Kakuchou liếc mắt nhìn, "Mày biết vậy sao còn không ngăn nó? Biết hôm nay phải dậy sớm đi học mà tối qua để nó thức khuya tới vậy sao?"

Ran lắc đầu cười nhạt, "Đêm qua thằng em tao ngồi chơi chung với nó suốt buổi đấy, ngăn được mới lạ."

Sanzu lôi đâu ra mớ thuốc, "Tao có mấy viên thuốc có thể giúp nó tỉnh táo hơn nè~ Cho nó thử không?"

"Mày mà đụng vào nó là tao cho mày lên đường thỉnh kinh luôn đấy." Takeomi nghiến răng cảnh cáo.

Kokonoi một bên ôm Tenki, vừa vỗ lưng nó vừa thở dài, "Ngày đầu đến trường mà thế này thì hỏng rồi, ngủ quên cả trời đất thì học hành gì nữa."

Mocchi cười khẩy, "Tao cược cả gia tài ngày đầu tiên đi học nó sẽ bị nắm đầu xuống phòng giám thị uống trà cho xem."

Manjiro bước vào phòng, chứng kiến cảnh đồng bọn đang hướng mắt đến cục bông màu hường đang ngủ say rồi thở dài não nề cũng đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đi tới chỗ Tenki, lấy ngón tay chọt chọt má nó, sau đó lại ngước lên nhìn Kokonoi, nhạt giọng, "Đã chuẩn bị xong hết rồi thì đưa nó đến trường đi kẻo trễ."

Kakuchou bước tới xoa đầu Tenki, nhíu mày, "Nhưng mà Mikey, nó ngủ như chết thế kia thì làm sao đi học được?"

Manjiro mặt không biểu tình nhàn nhạt đáp, "Cứ ném nó lên xe, chở được vài phút là nó tỉnh ngủ ngay ấy mà."

Phạm Thiên: À, bệnh say xe...

Quả đúng như lời Manjiro nói, Tenki vừa mới ngồi lên xe chừng năm phút đã bị một cú sốc nảy làm cho bừng tỉnh, sau đó liền mặt mày tái mét bụm môi nhịn nôn. Con mẹ nó, khi nãy rõ ràng là còn đang nằm trên một thứ gì đó rất êm ái thoải mái mà, sau tự nhiên bị lôi lên xe hồi nào không hay luôn vậy!?

Trường mà Tenki chuẩn bị đến học là một ngôi trường tiểu học danh giá khá nổi tiếng ở Tokyo, cả về độ nghiêm khắc và khả năng giảng dạy đều thuộc hạng top ở Nhật Bản. Ai cũng biết trường này chắc chắn không phù hợp với tính cách ngông cuồng tùy tiện của Tenki nhưng bọn họ vẫn quyết định cho nó đến trường đó học. Lỡ như phép màu xảy ra và cái trường đó có thể rèn dũa cái tính nết kì cục của cái con bé này thì sao? Nếu được như thế thì đỡ quá rồi còn gì...

Tenki rũ rượi bước xuống xe, mặt mày tái mét được Kokonoi bế đến cổng trường, "Nghe đây, ngày đầu tiên đừng có phá phách đấy. Tao biết cái này hơi khó với mày, nhưng nếu muốn gây chuyện thì lựa chỗ nào kín đáo rồi muốn làm gì thì làm, rõ chưa?"

"Biết rồi, biết rồi, nói mãi nghe chai cả lỗ tai rồi." Tenki đờ đẫn gật đầu như đã biết, còn có hiểu hay không thì chưa chắc.

Kokonoi thở dài, lấy trong túi ra một cái kẹp tóc rồi kẹp gọn phần tóc bên mang tai lên giúp nó, "Quà ngày đầu đến trường, nhớ giữ cẩn thận đấy."

Tenki nhìn vào gương, bĩu môi, "Trẻ con!"

"Thì mày bây giờ cũng là trẻ con mà, xài cái nào cho phù hợp lứa tuổi chứ." Kokonoi cười cười, vỗ đầu nó, "Đi học vui vẻ, nhóc Ten."

"Biết rồi..."

. . .

Kokonoi sau khi lái xe về khách sạn liền bước vào phòng họp, Phạm Thiên không ngờ vẫn còn đang ngồi chờ trong đó, thấy hắn bước vào liền không hẹn đưa mắt nhìn tới.

Rindou là người cất giọng hỏi đầu tiên, "Sao rồi? Nó có khóc nháo hay vùng vẫy muốn về không?"

"Mày làm như nó còn con nít vậy? Đừng quên nó bên trong cũng đã hai mươi mấy rồi đấy." Sanzu xua tay.

Ran cười trừ, "Ai mà biết được. Từ hồi bị teo nhỏ, tính cách của nó cứ dở dở ương ương thế nào ấy."

"Hết bày trò phá phách rồi giận dỗi làm nũng. Y hệt như một đứa con nít." Mocchi hầm hực nhớ lại.

Takeomi phì phèo điếu thuốc, "Nói mới để ý, tao nhớ hồi đó nó đâu có như thế. Lúc nào cũng lao đầu vào công việc xong rảnh rỗi lại nằm phè ra ngủ, lâu lâu nổi điên thì lại vác súng đi bắn người."

Kakuchou liếc mắt sang thanh niên tóc hồng nào đó, "Cũng có khi là tác dụng của thuốc cũng nên."

"..." Manjiro im lặng không nói, có lẽ chỉ có hắn mới biết được chuyện gì đã xảy ra với Tenki.

Chẳng phải do tác dụng của thuốc hay là vì bất kì lý do gì, bởi vì tính cách thật sự của nó vốn dĩ là như thế rồi. Tenki từ nhỏ đến lớn tính tình đã rất trẻ con rồi, chỉ là sau khi gia nhập Phạm Thiên mới trở nên trầm tính lại như thế. Bị thu nhỏ lại có lẽ khiến Tenki cảm thấy được thoải mái hơn, vì thế nên mới có thể tự do bộc lộ tính cách thật của mình như vậy.

Đúng lúc cả bọn còn đang trầm mặc, điện thoại trong túi Manjiro đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn chầm chậm lôi điện thoại ra, là số lạ, bình thường thì hắn sẽ không bắt máy đâu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có điềm gì đó rất lạ. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, Manjiro sau khi nghe điện thoại xong liền hướng mắt về đồng bọn, mặt không biểu tình, giọng đều đều nói:

"Ten đánh bạn cùng lớp, giáo viên gọi người giám hộ đến mắng vốn."

Phạm Thiên: "..." Còn chưa được 1 tiếng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro