Chương 6_Bỏ nhà đi bụi và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chán quá bây à, đang bàn cái gì cho tao nghe chung nữa."

Tenki nằm dài trên ghế, miệng nhồm nhoàm nhét đầy bánh, ánh mắt chán đời nhìn đồng bọn đang hội họp bên kia nãy giờ chẳng chịu ngó ngàng tới mình. Từ khi bị teo nhỏ nó cứ như bị cách chức luôn vậy, dù là họp hành hay đi giao dịch gì nó cũng không được tham gia chung, riết ở nhà chỉ ăn với ngủ khiến nó tăng cân vùn vụt rồi đây này. Phạm Thiên tất nhiên chẳng thèm để ý tới Tenki, trước đây nó cũng hữu dụng đấy, nhưng bây giờ với cái cơ thể một mét mốt đó của nó chỉ tổ gây thêm phiền phức thôi chớ có làm được gì. Chưa nói đến việc nếu để thế lực chống đối Phạm Thiên biết chuyện một trong những chủ chốt của họ trở thành như thế này thì trước sau gì chúng cũng sẽ lợi dụng cơ hội để bắt cóc rồi đe dọa nó cho xem, thế nên tốt nhất vẫn là giấu nó tạm một thời gian cho đến khi tìm ra thuốc giải cho rồi.

Bị cho ăn cả một tấn bơ vào mặt, Tenki bĩu môi, thầm chửi thề trong miệng. Một đám dám khinh thường người khác, đã vậy bà đây dỗi luôn, tụi bây mà có gặp nạn cũng đừng hòng réo gọi tên bà làm chi. Tenki chậc lưỡi, nhảy khỏi sô pha rồi hầm hực bỏ đi.

"Này Ten! Mày định đi đâu đấy!?" Sanzu cao giọng hỏi.

Tenki quay lại, phồng má giận dỗi, "Bỏ nhà đi bụi! Tụi bây có để ý tao đâu! Tao dỗi!"

Takeomi ngồi xem giấy tờ, vừa hút thuốc vừa nhàn nhạt cất giọng, "Ờ, đi đâu thì đi, nhớ về trước khi trời tối. Mikey không thấy mày lại nổi điên lên đấy."

"Không liên quan tới tao! Tao ghét hết đám tụi mày!!"

Tenki hét lên một tiếng, sau đó liền lao đầu chạy đi mất hút, để lại Phạm Thiên trong phòng chán nản trút một tiếng thở dài.

"Bộ người nó teo nhỏ nên tính cách cũng trẻ hóa theo luôn hả?" Kakucho mệt mỏi day trán.

Rindou xoa gáy, "Tao thấy khi bình thường nó cũng đã tùy hứng như vậy rồi, cũng không khác là bao."

"Không đi theo nó có ổn không? Cỡ nó bây giờ thì chơi một cú là hốt gọn ơ luôn đấy." Mocchi hỏi.

Kokonoi giơ điện thoại lên, tự tin hất cằm nói, "Khỏi lo. Tao đã cài thiết bị định vị lên áo nó rồi. Chạy có đằng trời cũng không thoát được."

"Ngó bộ Ten nó thoát được rồi." Ran híp mắt, chỉ tay về cái chấm đỏ đang mờ dần rồi tắt phụt trên màn hình điện thoại của Kokonoi, "Nói về công nghệ thì mày không có tuổi so với nó đâu, Koko."

Kokonoi: "..."

Đúng lúc này, Manjiro xuất hiện, thấy cả bọn đang nháo nhào lên liền biết lại có chuyện gì xảy ra rồi và chắc chắn ít nhiều cũng có liên quan đến cô nhóc thanh mai bị teo nhỏ của hắn cho xem.

"Ten đâu rồi? Lại gây chuyện gì nữa à?"

Sanzu gãi đầu, thay mặt đồng bọn thuật lại tình hình, "Bỏ nhà đi bụi, nó nói thế đấy. Chíp định vị Koko gắn trên người nó cũng bị vô hiệu hóa rồi. Giờ thì chả biết nó đi đâu cả."

Manjiro cúi đầu im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại đút tay vào túi quần, thong thả từng bước đi ra ngoài.

"Mày đi đâu đấy Mikey?" Kakucho hỏi.

Mikey thấp giọng, "Tìm Ten."

"Có cần tao kêu người kiếm phụ không?" Ran giơ điện thoại, đã bấm một dãy số chờ sẵn.

"Thôi khỏi, tao tự tìm được."

. . .

Nói là bỏ nhà đi bụi cho sang mồm vậy thôi chứ Tenki làm gì có chỗ nào để đi, nó không có gia đình, bạn bè lại càng không, vì thế nên dù cho có hậm hực bực bội đến mức nào thì nó cũng chỉ có thể chạy đến sân trống ở gần đó, tìm cho mình một băng ghế có bóng râm rồi nằm dài trên đó, vu vơ nhìn cây nhìn trời nghĩ về năm xưa.

Tenki nhớ tới hồi nhỏ mình cũng mấy lần bỏ nhà đi bụi như thế này, sau đó được Shinichiro tìm được rồi hốt về nhà Sano ăn cơm. Sau này khi Shinichiro mất thì có Baji dẫn nó đi chơi trên con xe mô tô, rồi Baji cũng mất, sau đó là tới lượt Emma, mọi người bên cạnh Tenki đều lần lượt rời đi như thế, chỉ còn lại mỗi Mikey. Mikey cũng mất tất cả như nó, cũng cảm thấy cô độc, vì thế mới quyết định lựa chọn giải tán Touman rồi tự tách ra khỏi mọi người. Tenki thấu hiểu cảm giác của Mikey, vì thế nên nó càng không thể bỏ mặc cậu trúc mã ngốc nghếch đó của mình.

Tenki vẫn còn nhớ khi nó gặp lại Draken sau một khoảng thời gian lặn mất tăm cùng Mikey, tên đó hỏi rằng nó có khỏe không, nếu nó khỏe thì Mikey cũng khỏe, còn nói rằng nếu không thể chịu đựng được thì có thể quay đầu đến gặp hắn nhờ giúp đỡ, sau đó thì xin lỗi rất nhiều. Tenki chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, rồi cất giọng cười cợt bảo nó rất khỏe, tuy cũng có chút có lỗi vì không thể cùng bọn nó tụ họp cùng một chỗ, nhưng thấy tất cả đều đang sống rất hạnh phúc, Tenki cũng cảm thấy nhẹ nhõm lây. Giờ thì chỉ còn mỗi Mikey thôi. Phải làm gì thì tên đó mới có thể trở nên vui vẻ trở lại đây?

"Ten, mày đang làm gì đấy?"

Tenki dời cánh tay khỏi mắt mình, phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm là gương mặt không có sức sống quen thuộc của Manjiro. Nó im lặng nhìn trông chốc lát, sau đó liền phồng má đưa tay bắt lấy mặt của hắn ta, tựa như đang trút giận cái gì mà tha hồ cấu véo.

"Cái đồ ngốc nhà cậu, tôi trở thành như thế này đều là vì cậu hết đấy!"

"?" Manjiro tuy không hiểu gì nhưng cũng không gạt tay Tenki ra, mặc sức để nó muốn làm gì thì làm, "Được rồi, là lỗi của tao. Giờ thì về nhà được chưa?"

"Hứ! Hong thích!" Tenki bật dậy, nhảy xuống ghế toang muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa đi được ba bước đã bị nắm cổ kéo lại.

Manjiro dễ dàng một tay nhấc nó lên, sau đó xách nó ở bên hông, thong thả rời đi, "Mày quậy quá đấy, Ten. Coi chừng tao cấm túc mày."

"Đừng có cư xử như bố tao! Cấm túc là cái quỷ gì chứ!" Tenki giận dữ vùng vẫy.

"Tao tất nhiên không phải bố mày, nhưng trong trường hợp mày bị teo nhỏ như thế này thì tao cũng được xem là người giám hộ của mày rồi." Manjiro tỉnh bơ đáp lại.

Tenki nghe xong liền bất mãn bĩu môi, "Mày không có đủ tư cách làm người giám hộ của tao đâu Mikey."

"Vậy thì phải làm sao mới đủ tư cách?" Manjiro cúi đầu hỏi.

"Ừ thì, dẫn bé đi chơi công viên này, cho bé ăn đồ ngon này, quan tâm chăm sóc bé khi bé buồn hay bệnh nè, rồi chuẩn bị cho bé đến trường nhận giáo dục đầy đủ nè." Tenki xòe tay lấy ví dụ, sau đó lắc đầu bông đùa nói, "Mày chẳng đáp ứng được cái nào hết, Mikey ạ~"

Manjiro đặt tay lên cằm, trông rất nghiêm túc suy xét, "Mấy cái kia thì tao không chắc, nhưng cái cuối tao có thể đáp ứng được cho mày."

"Ể?"

"Được rồi." Manjiro gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra gọi điện, "Kokonoi, nội trong ngày hôm nay hãy điều tra tất cả trường tiểu học trong khu vực này rồi hoàn tất tất cả giấy tờ nhập học cần thiết cho tao."

"Ể?" Tenki hoang mang ba chấm.

"Còn hỏi để làm gì, tất nhiên là chuẩn bị cho Ten đến trường rồi."

"Hửm!!?"

Chờ chút anh trai, bé chỉ lấy ví dụ thôi mà, anh đâu cần nghiêm túc thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro