Chương 5_Chuyện teo nhỏ cần gấp làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án rất nhanh đã được giải quyết, Sanzu sau khi nghe tên thợ cắt tóc kia nhận tội liền đánh một tiếng thở dài, cuối cùng thì cũng có thể thoát khỏi cái nơi tràn ngập công lý này. Tội phạm ở chung một chỗ với cảnh sát và thám tử thì trước sau gì cũng sinh ra đủ chuyện phiền phức, day vào chúng thì chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì. Nhìn người đàn ông bị cảnh sát còng tay bắt đi, Sanzu không còn việc gì nữa cũng ôm lấy Tenki không nói không rằng rời đi theo.

"Gì rời đi sớm vậy Haru-chan~ Tao còn định kêu ông chủ bán một phần ramen mang về mà~" Tenki luyến tiếc nhìn tiệm mì đang xa dần, bĩu môi kéo tóc 'anh trai' ăn vạ.

Sanzu day trán, "Mày nghĩ ông ta còn tâm trạng bán cho mày à? Nếu không muốn bị cho là có vấn đề thì ngậm mồm giúp tao. Với lại vứt cái kiểu 'Haru-chan' đó giùm đi, nghe tởm quá!"

"Nghe dễ thương gần chớt." Tenki nghiêng đầu tựa lên vai Sanzu, híp mắt cười hì hì, "Tao đã quyết rồi, từ giờ sẽ gọi mày là Haru-chan~"

"Mày—"

"Chú đầu hồng gì đó ơi! Xin chờ một chút!"

Sanzu nghe gọi liền quay lại, gương mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự không hài lòng, hết Haru-chan rồi lại đầu hồng, mấy đứa nhãi con tuổi này bộ thiếu đánh hay sao vậy. Tenki nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đeo kính đang hớt hải chạy đến, trên tay là giấy tờ tùy thân giả mà nó đã đem tới, giờ mới sực nhớ lại cái thứ này trước đó vẫn còn trong tay cảnh sát, vì tên Sanzu này vội quá nên mới để quên đây mà. Mặc dù chỉ là hàng giả nhưng mà để nó lọt vào tay mấy tên kia thì có hơi mạo hiểm, lỡ bọn chúng thấy nghi ngờ lại điều tra sâu hơn thì hỏng.

"Anh để quên thứ này, em trả anh ạ." Conan cười ngây thơ, lễ phép nói.

"Ờ."

Sanzu nhận lấy giấy tờ giả rồi nhét thẳng vào túi, qua loa trả lời xong liền quay đầu rời đi. Ai ngờ đi còn chưa được ba bước đã bị cái giọng non nớt nhưng lại tràn đầy tự tin đến phát ghét của thằng nhóc kia níu chân lại.

"Nhưng mà anh kì lạ thật đấy, giấy tờ quan trọng như thế mà lại để quên sao?"

"Là do ta—" Sanzu nhíu mày, nhận ra tóc bị kéo, gã liền chỉnh lại giọng, "Vì anh đang có việc rất vội nên mới quên ấy mà."

"Vậy sao?" Conan cười, ánh mắt lập tức sắc bén, "Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy doanh nhân nào bất cẩn đến mức lấy được giấy tờ cũng không thèm kiểm tra lại mà cất hẳn vào túi luôn đấy."

Tenki: Thằng ngốc...

Sanzu liếc sang nhìn Tenki, biểu tình gắng gượng như sắp không thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ của mình, ánh mắt như thể muốn nói, 'Tao giết nó nhé?'

Tenki cũng rất nhanh cười hiền đáp lại, 'Đéo nha mày.'

Edogawa Conan khuôn mặt trầm trọng quan sát người đàn ông khả nghi ở trước mặt, từ cái khoảng khắc nhìn thấy gã ta bước quán cậu đã thấy nghi ngờ rồi. Cả khi lúc gã nhất quyết không chịu khai ra danh tính của mình khi bị nghi ngờ, và điệu bộ gấp rút muốn rời đi đó nữa, ánh mắt khi đó của gã khi đó thật sự rất đáng sợ. Nó làm Conan nhớ đến khi cậu gặp lũ người áo đen lần đầu tiên ở khu tàu lượn, đôi mắt lạnh như băng, chính xác là đôi mắt của kẻ giết người không ghê tay. Cả đứa trẻ kia nữa, nhìn sơ qua cũng thấy hai người không hề thân thiết theo kiểu gia đình, chắc chắn là có ẩn khúc gì đó...

Tenki rất dễ dàng nhìn ra nghi ngờ trong ánh mắt của thằng nhóc đeo kính kia, đột nhiên lại có linh cảm không hay về tên này.

"Nè cậu kia! Cậu nói thế là có ý gì hả!?" Tenki đột nhiên cao giọng, dáng vẻ phụng phịu không hài lòng chỉ tay về phía Conan, "Cậu muốn nói anh trai của tớ là đồ ngốc sao!? Tớ sẽ đánh cậu đấy!"

Không nghĩ tới tình thế sẽ như thế này, Conan giật mình, bối rối xua tay, "Không phải! Không phải! Tớ không có ý đó! Tớ chỉ là tò mò thôi mà! Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm!"

"Hừm, nói cho cậu biết, anh tớ tuy đần độn ngu si hay quên nhưng anh ấy rất cố gắng đấy biết không!?"

Sanzu: Tao nhịn.

Tenki hất mặt, ôm lấy cổ anh trai, nũng nịu, "Haru-chan, mình về thôi. Em buồn ngủ rồi, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa."

Sanzu vỗ lưng nó, gật đầu, "Ừ, để anh đưa cưng về."

Conan bất lực nhìn hai người kia rời đi, cũng chẳng dám mở miệng níu kéo thêm gì nữa, bị cô bé nhỏ tuổi kia mắng một trận té tát cũng khiến cậu tởn ra rồi. Dù trông rất khả nghi nhưng có lẽ hai người này không có liên quan đến tổ chức áo đen đâu, cậu cũng không nên rước thêm rắc rối cho mình làm gì. Nghĩ xong liền quay đầu rời đi.

Sanzu lấy xe chở đứa em gái dỏm về lại khách sạn, trên đường đi chẳng ai nói ai tiếng nào, đơn giản là vì Tenki mắc chứng say xe từ nhỏ, mỗi lần ngồi xe hơi đều cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù biểu hiện không đến mức nghiêm trọng lắm nhưng cũng đủ để khiến nó uể oải đến mức không muốn nói chuyện với ai. Đã vậy còn phải ngồi xe của cái tên chuyên gia lái ẩu Sanzu, không biết là cố tình hay vô ý mà đường về hôm nay sốc thí mịa luôn, Tenki phải ráng nhịn lắm mới không nôn thốc nôn tháo trên xe.

Lúc xe chạy tới nơi, Tenki cũng đã gần như ngất xỉu, nó nằm vật ra ghế, nhìn thấy Sanzu mở cửa liền tự giác đưa tay đòi bế, "Đỡ với Haru-chan..."

Sanzu cũng chẳng còn nào khác ngoài việc ôm con nhóc yểu xìu ra khỏi xe, lỡ nó làm một bãi trong xe thì ám mùi chết. Tenki ôm lấy cần cổ gã, gặp ngay khí trời liền hít lấy hít để, sau đó cứ như bong bóng xì hơi mà thở phì một tiếng, lờ mờ nhắm mắt ngủ quên luôn. Sanzu rất nhanh liền để ý đến tình trạng của Tenki, trên trán xuất hiện ba, bốn cái gân xanh, bình thường đã phiền phức rồi, bây giờ teo nhỏ lại còn phiền hơn cả trăm lần nữa. Cái này có thể gọi là gậy ông đập lưng ông không vậy?

Sanzu với thái độ hậm hực bế Tenki lên phòng, ai ngờ trên đường đi lại đụng trúng Manjiro. Sắc mặt hắn ta không được tốt, thêm cái mấy lớp quầng thâm nặng nề dưới mí mắt càng khiến cho biểu tình của vị thủ lĩnh trở nên hung ác.

"Tụi mày mới đi đâu về?"

"Tao gặp chút chuyện nên nhờ nó đến giúp. Không nghiêm trọng lắm, cũng đã giải quyết xong rồi." Sanzu bình tĩnh đáp lại.

Manjiro đưa mắt nhìn cục bông màu hường nằm trong lòng Sanzu, im lặng lúc lâu rồi mới đưa hai tay ra về phía gã, thấp giọng, "Để tao."

Sanzu gật đầu, không nói gì liền gỡ hai cánh tay đang bám lấy cổ mình cứng ngắc ra rồi bàn giao cục bông hường hòe này lại cho người kia. Tenki bị quấy rầy tất nhiên liền phát cáu không ngừng vùng vẫy tay chân, Manjiro phải đưa tay vuốt lưng dỗ dành một lúc nó mới chịu nằm yên trở lại. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa đang say sưa ngủ không biết trời trăng gì trong lòng, trên môi Manjiro khẽ nở một nụ cười nhỏ, rất nhanh rồi cũng chống tàn.

Hắn ngước lên nhìn Sanzu, biểu tình lại về như cũ, "Chuyện tìm thuốc giải thế nào rồi?"

Sanzu gãi đầu khó xử, "Bên kia nói thuốc đó chỉ là đang kiểm nghiệm, vẫn chưa chế ra thuốc giải thành công. Cái con nhỏ đã sáng chế ra thuốc đó thì bỏ trốn rồi, bây giờ đang bị truy lùng. Chúng ta chỉ còn cách đợi thôi."

"..."

Thấy người kia đột nhiên im lặng, Sanzu cũng có chút hoảng, vội vàng nói, "Nếu mày gấp thì tao sẽ điều động lực lượng giúp bên kia tìm ra con nhỏ phản bội đó. Nghe nói nó chỉ đâu đó trên đất nước này thôi."

"Không cần."

"Hả?"

Manjiro vuốt nhẹ đầu Tenki, "Để nó như thế này trong một thời gian cũng được. Không cần vội làm gì."

"Ha, tao biết rồi."

. . .

Góc tác giả:

Mai thi nhưng hôm nay vẫn rất đam mê viết truyện (つ﹏<)・゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro