Chương 10_Diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho thở dài, chỉnh lại cổ áo sơ mi sau khi bị cảnh sát lục soát quần áo. Thật đúng là xui quẩy. Lâu lâu mới ra ngoài ăn một bữa mà đã đụng ngay án mạng, bản thân lại còn rơi vào diện tình nghi chỉ vì ngồi gần và có tranh cãi với lão nạn nhân kia nữa chứ. Cũng may là anh có mang theo danh thiếp làm việc, súng đạn thì đã cất trong xe, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao với loại tình huống oái oăm này.

"Thế nào rồi?" Tenki tự nhiên đưa hai tay như đòi bế, môi mấp máy hỏi.

Kakucho cúi người ôm lấy nó, nói nhỏ vào tai: "Tất nhiên là không kiếm được thứ gì. Bọn họ cũng không nghi ngờ tao."

Tenki híp mắt: "Đáng tiếc nhưng tao không nghĩ vậy. Vì bây giờ mày vẫn là đứa đáng nghi nhất ở đây."

"Hả? Tại sao?"

Nó chỉ tay vào chỗ ngồi của hai đứa, thấp giọng: "Băng chuyền đi từ phải qua trái, xui xẻo thay chúng ta lại ngồi bên phải tên kia, thuận tiện để tẩm độc vào sushi mà ông ta ăn."

"Nhưng mà cũng đâu có chắc lão ta sẽ bốc trúng dĩa có tẩm độc?"

"Mày có thể tẩm vào dĩa sushi mà ông ta đã chọn trên bảng điều khiển. Bởi vì mày ngồi ngay sát lão ta mà, khoảng cách vừa đủ để biết lão đã chọn món gì."

"Thật luôn hả trời..." Kakucho ôm mặt than thở.

Đúng như Tenki nói, sau khi thẩm vấn và điều tra tất cả khách đến ăn và đầu bếp ở đây, dựa theo sự dẫn dắt suy luận của tụi nhóc, cảnh sát rất nhanh liền chĩa mũi giáo nghi ngờ vào gã trai tội phạm đáng thương lâu rồi mới được ăn sushi mà cũng dính chưởng.

"Nói như vậy, ở đây anh Kakucho chính là người có thể ra tay đầu độc nạn nhân nhất, đúng không?"

Kakucho co rút khóe mắt, "Theo lời mấy anh nói thì đúng là vậy. Nhưng tôi đâu có quen biết gì với nạn nhân, sao phải giết ông ta chứ?"

Mà có muốn giết thật thì cứ lôi lão vào chỗ vắng vẻ rồi cho ăn vài viên kẹo đồng là xong ngay chứ mắc công đầu độc như này làm chi.

Trung sĩ Takagi nhìn vào cuốn sổ ghi chép, trả lời: "Nhưng theo lời nhân chứng, trước khi nạn nhân qua đời đã xảy ra mâu thuẫn với anh, cho nên..."

"Không phải đâu ạ! Là do ông chú xấu tính lớn tiếng với mọi người nên anh ấy mới quát chú đó thôi!"

"Đúng vậy! Ông ấy đáng sợ lắm!"

"Anh Kakucho không có lỗi đâu ạ! Anh ấy chỉ đập bàn và quát một tiếng thôi, không có làm gì khác!"

Tenki ồ lên một tiếng, không nghĩ bọn nhóc khi nãy vậy mà lại lên tiếng bênh vực cho Kakucho, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên cười thích thú.

"Coi nào, chỉ làm anh hùng trong vài phút mà được tụi nhỏ yêu thích chưa kìa? Ghê quá ha~"

"Đừng có trêu tao, con ngốc."

Kakucho chậc lưỡi quay đi, nhưng trong lòng quả thật cũng thấy gượng gạo bối rối. Dù gì cũng là lần đầu anh nhận được đủ loại ánh mắt kính nể của đám trẻ con này, tự nhiên thấy có chút không thích hợp.

Tenki đu trên cổ Kakucho, hai chân đung đưa thích thú, vẫn là không nhịn được tiếng cười khúc khích của mình.

Thanh tra Megure cũng vì thế mà đưa mắt chú ý đến, thầm tự hỏi: "Cô bé này trông quen mắt thật. Đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?"

"A! Là trong vụ án Ramen ngon chết người đó thưa thanh tra Megure!" Takagi cất cao giọng, "Thanh tra nhớ chứ, vụ án có ngài Mori."

Tenki bị chú ý đến cũng không bối rối, rất ra dáng trẻ con mà ngây thơ vẫy tay: "Cháu chào chú cảnh sát! Mình lại gặp nhau rồi!"

"À, ừ, chào cháu." Thanh tra Megure gật gù, lại nhìn cậu trai đang ẵm nó mà không khỏi tò mò hỏi, "Hôm nay cháu không đi cùng anh trai sao?"

"Dạ không ạ! Anh cháu bận lắm, nên hôm nay cháu đi với Kaku-chan!"

"Hể~ Vậy là cậu có tận hai người anh luôn sao? Ghen tị thật đấy~"

Thằng nhóc đeo kính đột nhiên cất cao giọng hỏi, hai tay gác ra sau đầu, bên ngoài tưởng chừng như chỉ là đang cảm thán bình thường, nhưng thật chất là đang ngầm thu thập thông tin về cô bé bí ẩn này.

Tenki híp mắt nhìn cậu ta thật lâu, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì mà vô tư đáp: "Đúng rồi đó! Không chỉ Haru-chan và Kaku-chan, tớ còn có thêm sáu ông anh khác nữa lận!"

"Ể!? Vậy là cậu có chín anh trai luôn à?" Genta kinh ngạc.

"Là tám người anh, tính luôn cậu ấy mới là chín người." Mitsuhiko bên cạnh sửa lời, "Chắc nhà cậu ấy thuộc diện đông con đó."

Ayumi đưa mắt nhìn, "Nhưng mà trông hai người không có điểm nào giống nhau hết á."

Tenki cười cợt, "Vậy hả? Là do anh tớ bảo tớ là đột biến-ưm ưm!"

"Được rồi, đừng nói bậy nữa Ten."

Kakucho đưa tay bịt mõm con nhỏ thích vẽ chuyện này lại trước khi nó kịp phun ra thêm bất cứ lời lẽ đáng nghi nào nữa. Trông thấy mấy cặp mắt ngờ vực đều đang hướng hết về mình, anh cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, đại não vận hành hết công suất mà nghĩ ra một lý do hợp lý nào đó để bạo biện mấy cái lời nói dối trắng trợn của nó.

"Thật ra, bọn tôi không phải anh em cùng huyết thống. Con bé là con của một người bạn của tôi, bọn tôi chỉ tạm chăm sóc cho nó một thời gian thôi."

"Bố mẹ cô bé bận rộn đến mức không có thời gian chăm con sao?"

"À về chuyện đó..." Kakucho cúi đầu suy nghĩ, không biết diễn tả thế nào.

"Bố mẹ cháu đang ở trên trời rồi ạ! Mấy chú không gặp được đâu!"

Tenki đột nhiên cất cao giọng cắt ngang, biểu tình ngây thơ đơn thuần ngay lập tức cứu nguy cho màn biện hộ vụng về của tên 'anh trai hờ'. Đương nhiên mọi người đều bị lời nói ngây ngô này làm cho khựng lại, rất nhanh đã nhận ra hai từ "trên trời" kia rốt ruộc là đang ám chỉ điều gì, ánh mắt bọn họ nhìn nó ngay lập tức trở nên rất thương tâm.

Kakucho còn chưa hết ngỡ ngàng, tóc gáy lại bị giựt giựt mấy cái đau điếng, trước mắt là nụ cười ra tín hiệu của nó.

"Em nói đúng không Kaku-chan? Khi đó anh đã nói vậy mà?"

"À, ừ đúng là vậy." Kakucho khó khăn đáp lại.

Tenki xụ mặt, "Nhưng em vẫn nhớ bố mẹ lắm. Khi nào em mới được gặp bố mẹ ạ?"

Kakucho co rút khóe mắt, "Sẽ, sẽ gặp lại sớm thôi mà, em đừng buồn..."

"Bố ơi, mẹ ơi..."

Ê ê đừng có nói là-

"Hu hu hu! Bố mẹ ơi!"

Ê-!! Hơi quá rồi đấy mẹ trẻ!!

Kakucho bấn loạn trong lòng, chẳng biết con nhỏ này lại đang bày trò gì, chỉ có thể vụng về ôm lấy nó dỗ dành không thôi. Không hiểu sao khung cảnh này trong mắt những người xung quanh lại vô cùng xúc động, hình ảnh cậu trai ra sức an ủi đứa em gái không cùng huyết thống của mình trước sự thật vô cùng tàn nhẫn kia khiến hảo cảm của mọi người về cặp anh em đáng thương này nháy mắt liền tăng vọt.

"Cậu ấy đáng thương quá."

"Ừ, chắc cậu ấy nhớ bố mẹ lắm."

"Đúng thế..."

Thanh tra Megure kéo nhẹ vành mũ, đặt tay lên vai Kakucho, "Cậu lánh sang chỗ khác rồi dỗ con bé đi. Ở đây nhiều người đang nhìn, có thể khiến cô bé hoảng."

"... À, tôi biết rồi."

Kakucho gượng cười đi vào một góc phòng, trông thấy mấy ánh mắt đều đã dời ra chỗ khác, anh liền không khỏi mà thở dài ngao ngán: "Mày diễn nhập tâm quá rồi đấy."

"Có ai còn nhìn không?"

"Không, bọn họ lại tập trung điều tra vụ án rồi."

Tenki còn đang úp mặt vào vai Kakucho, nghe thấy liền ngẩng đầu, biểu tình dửng dưng như thường: "Không diễn như vậy thì làm sao lôi kéo được sự thương hại của người ta chứ. Nhờ vậy mà sự nghi ngờ về mày cũng giảm bớt chút đỉnh rồi, không thấy sao?"

"Thôi bớt đi. Mày chỉ là giở thói ham vui bất chợt thôi chứ làm gì có tâm muốn giải vây cho tao."

Tenki chu chu mỏ, giả vờ ủy khuất, "Gì chứ~ Kaku-chan không tin em sao? Em buồn quá, khóc nữa bây giờ."

"Thôi mày nín luôn giúp tao đi. Còn lần nữa là tao ném mày cho Sanzu đấy."

"Chậc! Hết thú vị..."

Tenki buồn chán lại gục mặt xuống vai ngườ kia, đôi mắt màu tím sẫm khẽ tối lại, nó vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai: "Để ý thấy thằng nhóc đeo kính chứ Kakucho?"

Nghe thấy thanh âm nghiêm túc hiếm hoi của nó, Kakucho cũng điều chỉnh động tác, đưa mắt nhìn đến cậu nhóc đang lảng vảng ngay gần hiện trường trong đám trẻ, gật đầu.

"Thấy. Thằng nhóc đó thì sao?"

"Vụ lần trước và cả vụ lần này, nó đều chạy đến kiếm chuyện với tao. Thấy ghét không?"

Kakucho đổ mồ hôi, "Mày chấp nhất với cả trẻ con luôn à Ten?"

"Hả? Trẻ còn gì ở đây? Tao chả tin có thằng nhãi nào nhiều chuyện như nó cả."

Tenki cười hắt một tiếng, bóng tối trong mắt đã tăng thêm một phần.

"Chụp hình thằng nhóc đeo kính đó lại cho tao. Cả con bé tóc nâu đi cùng nữa."

"Tao có cảm giác mình sắp khám phá ra chuyện gì thú vị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro