Chương 2_Chuyện tóc tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của Momozuka Tenki trong Phạm Thiên chủ yếu là công việc lập trình, soạn thảo văn bản và tra cứu thông tin, vốn nó trước đây là hacker, tay nghề cũng không tồi, nhưng từ khi cơ thể bị teo nhỏ lại, công việc cũng gặp không ít khó khăn. Cứ nhìn vào những ngón tay ngắn ngủn mập mạp này đi, bây giờ mà gõ biên bản 1000 chữ chắc cũng phải mất cả tiếng đồng hồ đánh máy ấy chứ. Tenki hầm hực hết nhìn vào hai lòng bàn tay rồi lại nhìn vào cái bàn phím trước mặt, tại sao hôm nay người bạn đồng hành thân yêu này của nó lại trở nên to lớn như thế chứ? Nhìn ghét quá!

"Tách, tách, tách, tách."

Phạm Thiên tụ họp đầy đủ trong phòng, mỗi người một việc nhưng lâu lâu vẫn không quên đưa mắt nhìn đến bàn làm việc của cục bông màu hường mộng mơ kia, sau đó lại rục rịch cúi đầu nhịn cười.

Má! Cái tốc độ còn thua cả gà mổ thóc! Tàn hết sức tàn!!

Manjiro ngồi trên sô pha ăn taiyaki dường như cũng bị Tenki thu hút, nhìn nó bây giờ chắc khác nào một còn cừu lông xù tròn xoe là bao, nhất là mái tóc màu hồng xoăn tự nhiên xõa xuống eo đó, che gần hết cả người của nó rồi. Tenki có vẻ như cũng gặp khó khăn với mái tóc bồng bềnh, trước đây nó một tay cột gọn lên một nốt nhạc là xong, nhưng với đôi bàn tay nhỏ xíu này thì... phiền lắm.

"Ten." Manjiro đột nhiên cất tiếng gọi, vỗ nhẹ lên đùi mình, "Lại đây."

Tenki quay lại, tuy không biết người kia muốn làm gì nhưng cũng rất nghe lời đi đến, ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, "Muốn làm gì thì làm, nhưng trước hết nhớ lau cái tay dính đường của mày đi đấy nhé."

"Hửm, biết rồi." Manjiro ăn nốt hết taiyaki, xong lại tùy tiện chùi tay vào áo, ngắm nghía cái mái tóc mây hồng của Tenki một lúc mới đầu đụng tay vô, "Mày thích buộc tóc kiểu gì Ten?"

Tenki vung chân, cũng chẳng để ý lắm đáp lại, "Chỉ cần làm cho nó gọn gàng hơn một chút là được."

"Hiểu rồi."

Manjiro gật đầu, cầm chun buộc tóc lên, dường như đã dồn hết tâm tư vào chuyện này, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Tenki cũng muốn biết ơn ý tốt của thủ lĩnh lắm, nhưng mà... Nó cầm gương soi mặt, trán đổ đầy hắc tuyến nhìn cái đầu đã xù của mình giờ lại thành rối một nùi mà không biết phải nói gì cho phải. Quên mất tên này làm gì biết cột tóc, ngày xưa không phải đều là nhờ Draken buộc giúp hết không phải sao? Tenki liếc nhìn mấy tên đang tụ tập xung quanh hóng chuyện, mắt bắn ra tia điện cảnh cáo.

"Tụi mày ý kiến giề?"

Phạm Thiên đồng thanh: "Con ngố với cái đầu xù."

Với cái bộ dạng đó thì có bắn trăm tia điện cũng chả có tác dụng gì đâu.

"Tao lại thèm taiyaki rồi." Đến cả hung thủ Manjiro còn quay mặt đi, phủi bỏ trách nhiệm sạch sành sanh luôn mà.

Tenki giận đến muốn á khẩu: "Tụi mày..."

"Thôi được rồi, để tụi tao giúp cho." Haitani Ran bước đến, bên cạnh còn có Rindou trợ giúp.

Ở đây chắc anh em nhà Haitani là có vẻ rành về vấn đề tóc tai nhất, nhìn mấy cái đầu sành điệu mà hai người bọn họ đã và đang để là đủ hiểu rồi. Tenki cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần khiến mái tóc bồng bềnh này của nó trở nên đẹp đẽ giống như cũ là được rồi. Nhưng Tenki không biết rằng, đây chính là bắt đầu cho chuỗi biểu diễn thời trang (tự chế) của đám người rảnh rỗi không có việc gì làm nên lôi nó ra chơi trò búp bê thay đồ.

"Kiểu tóc đầu tiên là thủy thủ mặt trăng." Ran kéo mở rèm cửa, để lộ con nhóc sáu tuổi trong bộ đồ thủy thủ với mái tóc (miễn cưỡng) ép thẳng cột hai chùm.

Phạm Thiên: Ồ!

Kokonoi móc điện thoại ra, sẵn tiện làm vài pô ảnh, "Quả nhiên bỏ tiền túi ra mua mấy bộ đồ đó là xứng đáng. Trông được lắm, nhóc Ten à."

"Tóc nó khó duỗi quá, cứ như cục bông vậy, tao phải ráng lắm mới thẳng được vậy đấy." Rindou cầm máy duỗi tóc thở dài.

Tenki: "..."

"Tiếp theo là kiểu thắt bím năng động đáng yêu!" Ran càng làm hào hứng thấy rõ.

Sanzu ngồi trên ghế, mặt lạnh phán, "Nhìn như hai cọng dây thừng khổng lồ vậy."

Kakuchou nhíu mày, "Cái tai mèo đó ở đâu ra vậy?"

Kokonoi: "Tao mua đấy."

Tenki: "..."

"Kiểu cuối cùng là tóc buộc đuôi ngựa nữ sinh tiểu học!"

Takeomi phả một hơi khói thuốc, "Kiểu bình thường nhất từ nãy đến giờ. Bộ đồng phục hợp đấy. Tóc tai cũng gọn gàng hơn rồi."

Mocchi từ nãy đến giờ im lặng, cũng tham gia phát biểu, "Tao thấy phiền phát sợ. Lấy tông đơ cạo trọc đầu nó cho nhanh đi."

"..." Tenki im lặng lên nòng súng, mặt hắc ám chĩa súng vào Mocchi, "Mày là đứa cần xử lý đầu tiên. Cầu nguyện cho bộ râu của mày đi, Mocchi."

Mocchi: "Tại sao lại là tao!? Mấy đứa kia sao mày không bắn mà đòi bắn tao!?

Phạm Thiên: "Vì mày xứng đáng."

Manjiro chống cằm nhìn cục bông màu hồng đang vác súng đồ sát người ta cũng chẳng buồn mở miệng khuyên ngăn. Thấy Tenki bị teo nhỏ như vậy làm hắn đột nhiên lại nhớ đến chuyện ngày xưa, khi bọn hắn còn nhỏ xíu, cùng với Baji, Emma rượt đuổi nhau trong võ đường. Những ngày đó thật sự rất vui. Giờ thì không còn nữa rồi. Manjiro cúi đầu ưu tư, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, hắn trừng mắt theo bản năng giơ tay, chuẩn xác bắt được cái cốc nước thủy tinh đang lao về phía mình.

"Bọn mày chơi đủ chưa?"

Cả bọn nhìn sắc mặt không tốt của thủ lĩnh cũng tự giác im miệng, đứa nào gây ra thì đứa đó lên tiếng, không phải chuyện của bọn hắn.

Tenki giật mình, vội vàng chỉ tay vào Mocchi đang nằm trên sàn, "Do nó đó Mikey! Tại nó né nên mới cái ly mới bay về phía mày!"

"Vậy là tao không được né sao!? Ai biểu mày ném cái ly làm chi!!" Mocchi phẫn nộ quát.

Tenki khoanh tay, hừ lạnh, "Tao ném cái ly là do không khiêng nổi cái ghế đấy. Mày nên biết ơn vì tao đã nhẹ tay đi!"

Giả sử nó là cái ghế thật thì...

Manjiro siết chặt nắm đấm: "Tao sẽ đá gãy nó, sau đó nghiền nát cái đầu của hai đứa mày."

Mocchi: "..."

Tenki: "..." Bé biết lỗi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro