Chương 1_Teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momozuka Tenki chẳng biết mình rốt cuộc đã gây họa với ai, vốn chỉ là bị cảm mạo một tí thôi, thế mà hôm sau tỉnh lại đã phát hiện cơ thể mĩ miều của mình đột nhiên teo nhỏ lại thành một con nhóc năm, sáu tuổi. Đường đường là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, băng đảng lớn nhất Nhật Bản, thế mà bây giờ lại rơi vào cái tình huống oái oăm này, hỏi thử đứa nào không tức cho được?

"Đoàng!"

"Tao hỏi lần cuối, là đứa nào giở trò lúc tao đang bệnh đêm qua?"

Phạm Thiên đưa mắt nhìn con bé đang đứng trên bàn, bằng cái bàn tay nhỏ xíu nhưng măng cụt đó lên nồng súng, chĩa lên trần nhà bắn chỉ thiên mấy phát. Mặc dù trông cũng nguy hiểm đấy, nhưng chẳng mang lại tí đe dọa nào, ngược lại còn trông mắc cười vãi cả ra.

"Phụt-!"

Đứa đầu tiên không nhịn được cười là Rindou, mấy tên kia cứ như là bị chọc trúng chỗ ngứa, bắt đầu khùn khục giọng cười, sau đó liền trực tiếp vỡ òa, vừa đập gối vừa chỉ tay về phía con nhóc nhỏ xíu mà phá lên cười.

Kokonoi lau nước mắt, hả hê nhìn xuống bộ dạng đáng thương của Teki, thấp giọng trào phúng, "Có vẻ như ước mơ phẫu thuật kéo giò của mày thành mây bông rồi nhỉ, Ten? Người kiểu đó thì kéo biết bao nhiêu cho dài ra chứ."

Rindou che miệng cười, "Vật vã suốt 15 phút mới bắn được một phát đạn, không biết nó đang dọa ai nữa đấy."

"Đem cái bộ dáng đó ra gặp kẻ thù có khi bị chúng cười thẳng vào mặt ấy chứ." Ran ở bên cạnh phụ họa thêm.

Mocchi không nề hà gì bước tới, vò nát cái đầu tròn vò của Tenki, cười hà hà, "Giờ nhìn mày cứ như trái bóng vậy, Ten! Coi chừng bị người ta đem làm banh đá thì nguy to đấy!"

Tenki: "..." Móa, bây giờ tao mà có nắm lá ngón trong tay, tao sẽ thồn vào cái mỏ nghiệp của mấy đứa mày!

Người duy nhất vẫn còn giữ chút tử tế, Kakuchou quay mặt đi, hai vai run run, cố làm trâmg giọng mình lại, "Khụ, vậy Ten, rốt cuộc là mày bị cái gì vậy? Đột nhiên, khụ, teo nhỏ còn, khụ, chút xíu vậy."

Tenki: "..." Thà mày cười thẳng vào bản mặt tao còn hơn, giấu giếm như thế chỉ khiến tao phát bực hơn thôi, Kakuchou.

Tenki vứt khẩu súng nặng trịch xuống sàn, nó nhảy khỏi bàn, ngồi lên ghế sô pha, theo thói quen gác cả hai chân lên bàn. Tuy bộ dạng là của đứa trẻ sáu tuổi nhưng bên trong vẫn là cô gái gần ba chục tuổi, cái tính cách ngạo nghễ có đầu thai chắc cũng không hết.

"Tối qua tao cảm, có biết cái quái gì đâu. Sáng dậy soi gương đã thấy thành cái bộ dạng này rồi."

"Mày không nhớ cái gì hết sao?" Takeomi nhíu mày hỏi.

Tenki đột nhiên tái mặt, giống như nhớ lại chuyện không muốn nhớ, rùng mình, "Đêm qua cơ thể tao đau kinh khủng, cả người như bị thiêu đốt vậy."

"Bộ mày cắn thuốc à?" Kokonoi nhăn mặt.

"Cắn đầu mày! Chụy đây sống rất lành mạnh nhé!" Tenki phỉ nhổ, ánh mắt ngay lập tức lia qua cái tên đầu hồng ở một góc này giờ không nói tiếng nói, "Nhắc tới thuốc mới nhớ, hình như hôm qua lúc đang ngủ, có đứa nào tới đút thuốc cho tao, còn nói là thuốc giải cảm hữu hiệu."

Phạm Thiên quay đầu nhìn tới tên đầu hồng nào đó, không hẹn mà cất tiếng, "Chỗ này nhắc tới thuốc thì chỉ có mỗi thằng đó thôi..."

Sanzu đang lau súng, cảm nhận được chục ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu hồn nhiên mỉm cười, "Tụi bây nhìn cái gì dữ vậy? Tao không biết cái gì hết á."

"Rầm!"

Tenki đạp bàn, chỉ mặt Sanzu phẫn nộ gào thét, "Bắt nó lại!! Trói nó lại cho chụy!! Cười sượng trân như vậy là muốn qua mắt ai hả thằng chó cắn thuốc kia!! Chính mày là đứa đã giở trò với tao chứ gì!? Quân khốn nạn!!"

Tenki còn định xông tới xé xác tên tóc hồng ở kia thì cửa đột nhiên mở ra, bước vào là người đàn ông tóc trắng với dáng vẻ mệt mỏi không có sức sống.

"Bọn mày làm cái gì mà ồn dữ vậy?"

"Mikey!" Tenki như vớ được vàng, nước mắt giàn dụa quay ra chạy đến chỗ cậu bạn trúc mã yêu dấu của mình, mở miệng mắng vốn, "Thằng khốn Sanzu nó dám---Ặc!", chưa kịp nói gì đã té sấp mặt!

"..." Phạm Thiên: Giờ mà phá lên cười có khi ăn đạn thật mất. Phải nhịn!

Sano Manjiro nhìn cục bông vào hồng trên sàn, hình như có gì đó không đúng lắm. Hắn bước tới, dễ dàng xách tay Tenki lên, đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào bé con đang suýt xoa ôm mũi trước mặt, thanh âm trầm thấp hỏi, "Ten, mới đi biển về hay sao mà rút lại còn chút ét vậy?"

Tenki phồng má, vỗ cái bép lên trán Manjiro, tức giận quát, "Là do thằng thuộc hạ mất nết của mày đấy, Mikey! Nó lén tao lúc bệnh nhét thuốc bậy bạ cho tao uống! Giờ tao thành vậy luôn, bắt đền mày đấy!"

Biểu tình trên mặt Manjiro không có thay đổi nhiều, hắn một tay ôm lấy Tenki vào lòng, nhíu mày hướng mắt đến Sanzu, lạnh giọng, "Giải thích."

Sanzu Haruchiyo bị xướng tên đương nhiên cũng không thể giữ im lặng được nữa, gã giơ hai tay lên, bộ dạng chịu tội thở dài, "Là lỗi của tao. Nhưng thực ra tao không có cố ý cho nó uống cái thuốc đó. Là nhầm lẫn hết thôi."

Tenki bất bình quát, "Nhầm lẫn cái quần què! Đã nhận tội rồi thì nhận cho trót đi!! Lấp liếm cũng vô dụng!!"

"Ten, mày im lặng một chút đi." Manjiro khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh như mây của nó như dỗ dành, cảm giác cũng không tồi.

Sanzu gãi đầu, rõ ràng là càng nói càng khó chịu, "Tụi mày còn nhớ giao dịch với cái tổ chức Karasuma tháng trước chứ? Lúc đó tao có nhận được một vài viên thuốc đang trong quá trình thử nghiệm. Chúng nói cái đó là thuốc độc, mặc dù đang trong quá trình kiểm nghiệm nhưng hiệu quả không tồi. Bảo tao có thể xài thử, nếu cảm thấy ổn thì sẽ bán cho tao số lượng lớn hơn."

"Kí lùm mé!! Dị là mày thử nghiệm lên tao hả thằng chó!!?" Tenki nghe tới đây liền tái mét mặt mày, thiếu điều chỉ muốn xông vào phòng tắm móc cổ họng lôi dạ dày ra rửa sạch thôi.

"Mày im dùm tao chút đi!! Tao còn chưa nói xong!!" Sanzu bực mình quát, hậm hực một lúc liền tiếp tục, "Hôm qua tao nghe Mikey bảo mày bị cảm, cho nên mới tao đi mua thuốc. Ai ngờ vội quá lại ném chúng chung vào đống thuốc kia, thành ra lúc tao lấy thuốc đút mày uống mới xảy ra nhầm lẫn."

"Hư cấu! Dối trá! Xảo biện! Chụy mày éo tin!!" Tenki giơ ngón giữa, rống cổ gào thét, lý do lý trấu làm gì khi bây giờ nó bị biến thành một đứa trẻ vô dụng như thế này rồi, còn làm ăn được cái quái gì chứ!?

Manjiro mệt mỏi nắm lấy ngón giữa của Tenki, ép nó thu tay lại, dù gì cũng là đang trong dáng vẻ trẻ con, hình ảnh không được phù hợp lắm. Hắn ôm chặt lấy bé con vào lòng, vỗ vỗ lưng nó an ủi. Cảm giác mềm mại ấm áp khiến hắn rất dễ chịu, còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Thần kỳ thật đấy, khi Manjiro có thể cảm nhận lại được cái cảm giác mệt mỏi đến mức mí mắt nặng trĩu này.

"Sanzu, chuyện mày gây ra thì tốt nhất là tự lo liệu đi. Chuyện này kết thúc tại đây."

"Tao biết rồi." Sanzu cung kính đáp lại, nhìn thủ lĩnh của mình bế cái cục bông kia quay ra ngoài, hắn nhịn không được lại cất giọng hỏi, "Mikey, mày đi đâu vậy?"

"Đi ngủ..."

Tenki nghe xong liền vùng vẫy, "Mày buồn ngủ thì đi ngủ một mình đi! Mắc mớ gì vác tao theo!?"

Manjiro âm u nắm lấy đầu Tenki, rất kiên nhẫn lặp lại, "Tao buồn ngủ, và tao cần gối ôm..."

Tenki: "..." Nói chuyện nhẹ nhàng không được hở, mớ gì dùng giọng đe dọa khiếp vậy, bé sợ...

Phạm Thiên: Có lẽ Mikey đã tìm thấy gối bông thích hợp để ôm lúc ngủ rồi. Chia buồn với mày, Ten...

. . .

Góc tác giả:

Đăng trước 1 chương thi xong lại đăng tiếp vậy (つ﹏<)・゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro