Chương 3_Tình anh em hường hòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị teo nhỏ, Tenki chính thức trở thành gối ôm cho Manjiro, mỗi đêm đều bị hắn ta xách qua phòng nằm ôm ngủ say sưa. Vốn trước đây đã quen ngủ một mình, Tenki mấy ngày đầu bị mất ngủ cả đêm. Nó khó chịu lắm, nhưng trông thấy dáng vẻ ngon giấc của thằng bạn trúc mã nó lại chẳng thèm phàn nàn câu nào, cứ để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm, nếu thiếu ngủ thì sáng ngủ bù. Tenki bởi vì bị teo nhỏ nên bị Phạm Thiên cất vào kho rồi, tạm thời bị cho là vô dụng nên cũng khá là rảnh rang. Hết ăn rồi lại ngủ, làm trẻ con nói chung cũng không tệ lắm.

"Ti vi mấy ngày nay chán phèo, không có gì thú vị hết vậy ta?"

Tenki chống tay nằm dài trên ghế sô pha trong phòng, vừa ăn bim bim vừa chuyển kênh ti vi, trên người mặc cả một bộ đồ ngủ màu hồng có tai thỏ, dáng vẻ ung dung tự tại đúng chất một đứa trẻ sáu tuổi. Đã lỡ bị teo nhỏ rồi thì cosplay trẻ con luôn, làm gì có ai dám phàn nàn với nó việc này chứ.

"Rừm rừm!"

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, có vẻ là có người gọi đến, nhưng Tenki tính tình tùy hứng hôm nay không có nhã hứng nghe điện thoại, cho nên nó lờ đi luôn. Tưởng chừng là kết thúc tại đó, điện thoại vừa yên lặng được ba giây thì lại rung lên một lần nữa, tựa như người bên kia có việc rất gấp vậy. Tenki thở dài một tiếng rồi chống tay ngồi dậy, nhìn vào cái tên hiện trên màn hình điện thoại, biểu tình trên mặt nó càng lạnh đi thêm một phần.

"A lô, cho hỏi bên kia là ai vậy?"

[Con ranh này! Tao đang gấp, không có thời gian đùa với mày đâu!]

Tenki ôm má, mặt lạnh tanh nhưng giọng nói lại tràn ngập hoảng sợ, "Chú là ai mà lại nói chuyện đáng sợ như vậy chứ? Cháu sợ quá, tắt máy đấy."

[Này này! Mày mà tắt máy là tao vặn đầu mày đấy! Chuyện này hệ trọng liên quan đến sự sống còn của chúng ta đó!]

Tenki nhíu mày, thẳng lưng nghiêm túc, "Chuyện gì?"

[Tao trở thành nghi phạm của một vụ án mạng rồi.]

"... Thế? Đã tới phần hệ trọng chưa?"

[Chuyện tao sắp lên đồn cảnh sát không hệ trọng sao!? Mày không lo an nguy của tao với băng đảng sao!? Tao là number 2 đấy, mày rõ chưa?]

"Thiếu mợ chợ vẫn đông." Tenki ngoáy tai, "Chuyện đứa nào đứa đó tự xử. Nhờ ai mà tao giờ thành trẻ con rồi, làm sao giúp mày được?"

[Mày vẫn còn cay tao vụ đó hả!? Đã nói là tao sẽ tìm thuốc giải cho mày rồi, mày còn tính toán làm gì!?]

"Chụy cay lắm, uống cả trăm hộp sữa cũng không hết cay được."

[Ten, tao cảnh cáo mày, tao không rảnh để đùa với mày đâu. Bọn cớm bây giờ đang nghi ngờ tao, sắp đưa tao vào đồn vì danh tính không minh bạch rồi đây này.]

"Chắc mày chưa nói mày làm xã hội đen đâu ha?" Tenki mở loa ngoài rồi đặt điện thoại trên bàn, bắt đầu thay đồ, "Mày có đang giữ hàng nóng bên người không đấy?"

[May là tao đặt hàng trên xe rồi, còn vụ giấy tờ thì tao nói tao để quên ở nhà. Bọn cớm bảo tao kêu người nhà đem giấy tờ tới xác nhận, thế nên tao mới gọi mày.]

"Gì dị chời, kêu người nhà thì mày gọi Takeomi tới chớ, mắc gì gọi tao?"

[Cho bị bắt chung hay gì!? Cái tao cần là một danh tính trong sạch!! Mày rõ chưa!?]

Tenki bước tới bàn làm việc của mình rồi mở hộc bàn ra, nhếch mép nhìn vào bên trong, "Biết rồi, may cho mày là tao đã chuẩn bị vài danh tính khá sạch cho tụi bây để phòng trường hợp này xảy ra đấy."

[Nhớ tới nhanh.]

"Sủa cái địa chỉ ra mày."

. . .

"Sanzu-san, người nhà của anh khi nào mới tới? Đừng hòng kéo dài thời gian đấy, điều đó chỉ khiến anh bị nghi ngờ hơn thôi."

"Biết rồi."

Sanzu hằn học đáp lại, con nhỏ kia đừng nói là trượt pa tin tới đây hay sao mà lâu dữ vậy trời. Bộ nó định để gã bị vu oan giết người thật sao? Mặc dù Sanzu cũng chẳng trong sạch gì nhưng đối với những việc gã không làm, mắc gì phải nhận tội giùm đám người ngu xuẩn kia chứ. Sanzu nhìn ra cửa, mòn mỏi chờ đợi cái bóng dáng bông xù màu hồng đến phát điên, để rồi khi gã sắp bỏ cuộc, nó thật sự đã xuất hiện, với đôi giày trượt pa tin vô cùng xịn xò.

"Haru-chan, em tới rồi nè! Anh chờ có lâu không? Xin lỗi anh nha, lâu rồi không trượt pa tin nên em đi hơi lâu."

Sanzu: Thế thì bắt taxi mà đi!! Mày cố tình chứ gì con ranh!?

"Này cô bé kia! Không được tự ý xông vào đây!" Viên cảnh sát vội vàng lên tiếng.

"Không sao, con nhỏ này là... em gái cưng của tôi." Sanzu bước tới bế Tenki lên, ba từ em gái cưng không biết đã bị gã nghiền nát dưới hàm răng bao nhiêu lần rồi mới chịu phun ra như thế, bên ngoài mỉm cười nhưng nội tâm bên trong đã muốn nhai đầu con nhóc này biết bao nhiêu lần rồi, "Cưng tới muộn lắm biết chưa, làm anh lo không biết cưng có bị tai nạn gì không~"

"Ha ha, bé xin lỗi mà~"

Sượng trân, vô cùng sượng trân, hai anh em nhà này ngó bộ không được hòa thuận lắm nhỉ? Edogawa Conan trán đổ đầy hắc tuyến đứng nhìn hai con người đang lạnh mặt cười với nhau. Ngoài quả đầu ra màu hường mộng mơ kia ra thì hai người bọn họ chẳng có điểm nào giống nhau cả. Cậu có nên nghi ngờ danh tính của kẻ kia không đây?

Tenki lôi ra trong túi ra một sấp giấy tờ lễ phép đưa cho viên thanh tra, ngây thơ chớp chớp mắt hỏi, "Đây là thứ mà anh trai cháu để quên ở nhà ạ. Các chú tại sao lại cần những thứ này vậy?"

Đối diện với câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ kia, cảnh sát Megure vô cùng bối rối, làm sao có thể nói cho cô bé là anh trai nó bị nghi là thủ phạm trong vụ án giết người được chứ. Ông ta vội vàng mỉm cười, xoa đầu Tenki, "À không có gì đâu, bọn ta chỉ là cần xác nhận danh tính của anh trai cháu một chút thôi. Giấy tờ này rất quan trọng, phải mang bên người, không bỏ ở nhà được đâu."

"Ồ, thì ra là vậy! Cháu hiểu rồi ạ!" Tenki mỉm cười xán lạn đáp lại, sau đó liền vui vẻ ôm lấy cổ 'anh trai' Sanzu, nhếch môi nói nhỏ, "Thấy sao? Chụy mày diễn đỉnh lắm đúng không?"

Sanzu vuốt tóc Tenki, mỉm cười đáp lại, "Ừ đỉnh lắm. Chỉ thiếu mỗi cái xô để tao ói vào nữa là xong."

Tenki: Thằng chó, coi chừng cái mồm của mày.

Sanzu: Im đi con ranh, coi chừng tao đục lỗ lên trán mày.

"Ha ha, anh trai thật là biết đùa quá đi~"

"Ha ha, cưng cũng vậy đấy~"

. . .

Góc tác giả:

Không thấy bình luận gì hết nên không biết mọi người có thích truyện không?

Nếu có vấn đề gì mấy bạn nhớ để lại bình luận để tui biết còn chỉnh sửa nha!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro