Chương 9: Nhật Kí Ở Italia: Khi Hoàng Hôn Buông Xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?"

"Tôi là Reborn." Hắn đè ép vành mũ, che khuất khóe môi đang cong lên.

"Chào..chào anh, em là Minazuki Sonomi."

"Tôi gọi em là Sonomi được chứ?"

"Dạ được."

"Quý cô đó là ai?"

"Vị tiểu thư ấy thật xinh đẹp.."

"Cô ấy là người tình của họ sao?"

"Suỵt..nói bậy gì đấy."

"Không, ông nói không sai." Dino Cavallone lên tiếng, tay đút túi, nhấp một ngụm rượu đỏ, khép mắt lại thưởng thức.

"Ngài Dino, nói vậy là sao?"

"Haha.." Anh ta khẽ cười như thầm khinh miệt: "Không thấy thứ cô gái đó đang đeo trên cổ à?"

"Đó là bảo vật từ thời ngài Đệ nhất." Hơi ngắt quãng câu nói, anh ta thở dài ngửa đầu lên, đã tiến triển đến mức này.

" 'il mio' là dòng chữ được khắc trên đó, người con gái ấy là Vongola Đệ Thập Phu Nhân."

"Đúng là Dino nhỉ?" Sawada Tsunayoshi tiến đến, những ông trùm khác biết ý né sang tạo thành đường thẳng tắp.

Sawada Tsunayoshi nâng ly rượu, Dino cũng đáp lại, cụng ly.

"Có thể đoán được ý của tôi."

"Đương nhiên, dù sao thì việc này không quan trọng lắm. Muốn làm một ván không?" Dino cười, Romario bên cạnh hơi hắng giọng 'E hèm'.

"Tôi không có hứng." Decimo nhếch môi, xoay người rời đi.

"Boss, đi thôi." Romario nhắc khéo, hai người họ liền tiến vào phía sòng bài.

"Sonomi, hôm nay em thật đẹp." Sawada đứng trước cô gái ấy, biểu cảm trên gương mặt giãn ra ôn hòa.

"Em cảm ơn, em cũng rất thích bản thân như thế này." Chân hơi nhún vài cái, Sonomi nở nụ cười tươi.

"Sonomi muốn ngắm hoàng hôn không?"

"Hửm..ở đâu vậy?" Sonomi hơi nhướn mày.

"Đi theo tôi."

Sawada Tsunayoshi vươn tay nắm lấy Sonomi, kéo cô rời khỏi sảnh chính náo nhiệt. Đi lên các bậc thang, qua những ô cửa kính, Sonomi thấy được nơi biển khơi rộng lớn kia lấp lánh ánh bạc và mặt trời đang dần buông xuống.

Hắn đưa cô đến một ban công ngoài trời, gió thổi nhẹ và đàn hải âu sải cánh trên bầu trời êm ả, vút lên những tầng mây bồng bềnh, nương mình theo làn gió mềm mại.

Bỗng anh ta phất tay, những người ở đấy liền rời đi không nói.

"Em ngồi đi." Hắn cười dịu dàng.

"Ở đây ngắm hoàng hôn sao ạ?" Sonomi chống cằm lên tay, mắt hơi liếc về nơi xa xôi đằng kia.

"Em thích không?"

"Pfff" Cô phì cười, hơi ấm từ đỉnh đầu lan đến khắp cơ thể, Tsuna híp mắt lại.

"Thích lắm." Sonomi mỉm cười, vài sợi tóc mai lung lay trong cơn gió.

"Em thích là được." Hắn nghiêng đầu, nhắm mắt lại, như hồi tưởng về một thời niên thiếu mà ở đấy có em.

"Tsuna - chan! Nhìn kìa!" Sonomi vịn tay vào ban công, người nhướn lên phía trước.

"Là hoàng hôn đó!" Sonomi chỉ ngón trỏ vào mặt trời đỏ rực.

"Sonomi có thích không?"

"Thích mà!" Sonomi cố nhướn người lên để thấy rõ hơn, cô nheo mắt: "Nhưng nó bị mây che khuất rồi, không thấy cận cảnh được."

Sonomi nhón chân lên, một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa...

"A." Chiếc nón trên đầu bị gió cuốn bay mất, cô vươn tay bắt lấy, mém chút là nửa thân trên rơi xuống.

"Tch! Cẩn thận chút đi!" Gokudera nạt nộ là thế, song tay vẫn đỡ cô ấy nhẹ nhàng hết mức.

"A..cảm ơn Hayato - kun."

"Haha! Vậy để lần sau tìm chỗ nào dễ ngắm hơn nhé!" Yamamoto xoa đầu cô gái.

"Ừ.." Cô xụ mặt xuống, cái nón bay mất rồi.

"Quần tụ, cắn chết." Thanh âm lành lạnh vang lên khiến cả bọn nổi da gà.

"Dame - Tsuna hết mình bảo vệ tôi và bạn của cậu."

"Áaaa!! Hibari - sann! Em xin lỗi!!!"

"Tên kia sao dám làm thương Juudaime!!"

"Mọi người, chúng ta đến đây ngắm hoàng hôn mà.." Sonomi thở dài ngao ngán, mà thôi, như vậy mới là bọn họ.

"Haha! Biết ngay hai người ở đây mà!" Yamamoto mở cánh cửa, anh ta bước đến gần bọn họ. Mà không chỉ có anh ta, mà là..tất cả (!!).

"Yamamoto - san."

"Trông em bất ngờ quá, chúng tôi muốn làm kịch tính chút thôi." Yamamoto hơi liếc mắt sang Tsuna, song lại cười cười.

"Không..không biết tụi chị có thể ngồi cùng em không?" Chrome nhẹ giọng hỏi.

"Được cả mà." Sonomi hơi xịch vào trong, để ghế trống cho Chrome.

"Chị cảm ơn." Cô ấy ngại ngùng ngồi xuống.

Sonomi nhấp một ngụm nước đào, thỏa mãn híp mắt lại. Những con tàu phía dưới dần quay về vịnh để ngắm hoàng hôn. Sonomi đưa mắt xuống, từng đợt sóng dịu cứ trôi vào bờ, vịnh biển phủ cả một màu xanh mướt, hơi ngả vàng dưới ánh nắng mặt trời.

Vào khoảnh khắc đó, khi mặt trời và mặt trăng cùng nhau chiếu rọi xuống muôn nơi, khung cảnh đổ sắc cam hồng đầy mị hoặc. Mặt trời dần trôi xuống, trôi xuống cho đến khi bị cắt ngang bởi dòng nước, hình ảnh phản chiếu nhiễu loạn của nó trên mặt biển giống như một đốm sáng hãy còn le lói chút tia lửa.

Giống như Sonomi khi đó, cô đã quỳ dập xuống chỉ để cầu xin cho tự do của bản thân, ôm cô vào lòng, cho cô cảm nhận hơi ấm. Song lại nhân lúc cô không để ý, cắt đi đôi cánh trắng tươm, để cô chẳng thể bay vút lên cao, để cô chẳng thể rời khỏi họ.

Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, hòa cùng đàn piano, như tăng phần tình cho cảnh vật trước mắt. Sonomi chăm chú nhìn, trong con ngươi phản chiếu những tia sáng lung linh.

Mọi thứ chỉ đẹp, khi nó phản chiếu qua đôi mắt em, Gokudera dựa người vào lan can, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

"Tch, còn không bằng nhìn vào đôi mắt cô ấy.." Hắn thì thào, chỉ đủ cho bản thân nghe.

Hibari chỉ hừ nhẹ, hơi hé mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ. Bây giờ em đã ở trên mảnh đất này, ở nơi mà họ là tuyệt đối, ở ngôi nhà của họ, sớm muộn chẳng thuộc về nơi đây. Sonomi ơi, Sonomi à, tiếng gọi tên tha thiết giờ chỉ như những dây xích trói buộc linh hồn kia.

"il mio.."

"Ô..con thuyền kia đi xa quá, giống như đang đứng dưới mặt trời ấy." Sonomi khẽ nói, đứng ngược với mặt trời sao? Đứng dưới ánh sáng của nó à?

...

Tiệc tàn.

Mọi người dần ra về, Sonomi vui vẻ bước chân sáo trên đường, cảnh đẹp quá nên nán lại coi một xíu, ai ngờ lại trễ vậy.

"Sonomi này, ngày mai nếu muốn đi đâu cứ nói với người hầu. Chúng tôi bận một số việc, không đi với em được."

"À được ạ."

"Ngoan." Sawada Tsunayoshi xoa đầu cô.

  Bước chân trên còn đường vắng, buổi tối bên đây rất đẹp, vạn vì sao lấp lánh cạnh mặt trăng. Sonomi xõa tóc ra, tháo đôi gót đen.

"Thật là..đau chân quá.." Xoa nhẹ phần gót chân hơi ửng đỏ, Sonomi xuýt xoa.

"Nếu vậy lần sau không cần mang nữa." Fon tiến đến, Sonomi không khỏi cảm thán, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, sắc đẹp của người kia càng được tôn thêm. Thôi chết, Sonomi ơi, đừng có vứt liêm sỉ thế.

"Ơ,..Fon..anh chưa về ạ?"

"Em là con gái, trời tối đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi chỉ đi theo phòng trường hợp bất trắc thôi." Fon cười hiền hòa, anh ta nhìn Sonomi đang ngồi trên chiếc ghế ở trạm dừng, trên tay là đôi gót đen khi nãy.

"Nếu em thấy đau quá thì sau này không cần mang." Anh ta quỳ một chân xuống, cẩn thận nâng cổ chân nhỏ lên xem xét.

"Đỏ hết rồi này, đau lắm không?"

"Dạ hơi hơi ạ." Cô cúi đầu xuống, vén một phần tóc qua tai.

"Em dùng tạm cái này nhé." Anh ta xé hai miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên phần gót chân ửng đỏ.

Sau đó lại ân cần đeo giày vào.

"Để tôi đưa em về."

"À..không cần đâu ạ."

"Vậy em đi cẩn thận."

Khi cô gái khuất bóng, Fon âm trầm suy nghĩ, vẫn là hơi xa lạ, có lẽ cần thêm thời gian.

Cần thời gian để khiến cô thân cận với Vongola hơn.

Cần thời gian khiến cô buông lỏng cảnh giác.

Đến lúc đó, chẳng ai đưa em đi được cả.

Fon không phải người nóng vội, hắn biết cách để kiềm chế con thú trong người mình. Không để nó kinh sợ đến Sonomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro