Chương 10: Nhật Kí Ở Italia: Người chết sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Minazuki Sonomi quyết định ra ngoài chơi, hôm qua vừa đọc được tờ báo thẩm định về một quán cà phê gần đây, cũng quyết định ghé sang xem thử.

Đứng trước chiếc tủ kính, Sonomi tròn xoe mắt, nhìn ngon quá đi thôi. Vốn tiếng anh của Sonomi không tệ, ít nhất vẫn tròn vành rõ chữ để người nghe hiểu ý.

"Cho cháu một phần bánh kem tươi."

"Cho tôi một phần bánh kem tươi, ông chủ."

Sonomi xoay sang nhìn người bên cạnh, thanh niên cao ráo, tóc trắng, mặc đồ cùng màu, hình xăm dưới khóe mắt khá cuốn hút, anh ta cũng đang nhìn cô.

"Em là người Nhật?"

"Anh nói tiếng Nhật được?"

"Lúc trước tôi có học qua." Anh ta cười tươi, híp mắt lại, khi mở ra đã là một màu tím xinh đẹp: "Em cứ lấy trước đi, dù gì cũng không lâu lắm, tôi chờ."

"Em cảm ơn."

"Không có gì."

"Em muốn ra kia ăn không? Tiệm này không có chỗ ngồi đâu." Anh chỉ về phía dãy bàn ghế nhỏ ven đường.

"Được ạ."

Người thanh niên và Sonomi cùng nhau ngồi lại một bàn, cả hai đều vui vẻ thưởng thức thứ món tuyệt hảo này.

"Xin giới thiệu, tôi là Byakuran Gesso. Cô gái, tên em là gì?"

"Em là Minazuki Sonomi."

"Tên của em rất đẹp, y như chủ nhân của nó vậy." Byakuran híp mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Em cảm ơn nhé." Sonomi cười tủm tỉm.

"Sonomi - chan, tôi gọi em như vậy được không?"

"Nếu anh muốn thôi."

"Sonomi - chan, em thấy bánh thế nào?"

"Rất ngon, còn anh thì sao?"

"Ngọt lắm." Byakuran âu yếm nhìn thiếu nữ đối diện, nụ cười của em thật ngọt ngào, hơn hẳn so với những viên kẹo hắn được ăn từ trước đến giờ.

Kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy.

Em vẫn luôn ngọt ngào quá đỗi.

Khiến hắn chỉ muốn giữ em làm của riêng.

Chỉ mình hắn mới được nếm thứ vị ngọt lịm từ em.

"Sonomi - chan, ta có thể trao đổi số điện thoại không?" Hắn giơ điện thoại ra ngỏ lời

"À..vâng, tất nhiên rồi." Cô cầm lấy điện thoại của hắn, ấn số của mình rồi trao trả lại nó cho anh ta.

"Nếu có dịp, tôi sẽ mời em đi ăn những quán khác nhé. Có nhiều món ngon lắm đấy."

"Thật ạ?" Sonomi hai mắt sáng ngời, giây sau lại ỉu xìu, gãi đầu: "Chắc sẽ lâu lắm mới có dịp khác, vì lần này em sang đây là được mời."

"Được mời sao? Có dịp gì quan trọng ư?"

"Có một buổi tiệc, là người quen mời."

"Người quen, ai vậy?" Byakuran có vẻ hứng thú với chuyện này, biểu cảm hơi giãn ra.

"Là một người anh, nghe bảo do em là người quen nên mới được mời, mà nghe chẳng đáng tin chút nào, haha." Sonomi ngượng nghịu gãi má cười lã giã.

"Không đâu, nếu quen được một người dễ thương như em thì tôi cũng sẽ mời."

"Thật sao? Công nhận con trai khó hiểu ghê."

"Không, thật ra rất dễ hiểu nếu em chịu tìm hiểu."

"Em biết rồi, hẹn gặp lại anh sau." Sonomi nở nụ cười rạng rỡ, cơn gió thoáng qua như được lập trình sẵn, khẽ thổi những cánh hoa tung bay, vài sợi tóc quệt vào gò má ửng hồng. Byakuran cứ đứng đó, hắn ngơ ra như phỗng.

"Em thật là..ngây thơ như thế." Hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời, thấp giọng độc thoại: "Không có tôi, chẳng may lại bị kẻ nào cướp mất." Hắn liếm môi, trong đáy mắt ánh lên tia hoang dại.

Kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy.

Hắn vẫn luôn là người đến sau.

Không có được em trong tay.

Vậy thì..

Cướp thôi.

Em là ánh dương rạng rỡ

Soi sáng cho đêm đen.

Em là nàng tiên giáng thế.

Soi chiếu trái tim đen.

Em là chú chim vàng anh.

Mãi sống trong chiếc lồng.

"Em không thoát nổi đâu, dù ở đâu, tôi cũng sẽ đoạt em về."

"Sonomi luôn luôn là của Vongola mà."

"Đừng chạy nữa, tôi sẽ bóp nát em mất."

Từng lời nói, từng lời yêu thương, từng lời hứa, từng lời nỉ non.

Gửi đến em.

Im đi.

Im hết đi!

"Sao lại không chạy nữa?"

"Chạy làm sao được, khi đôi chân bị trói buộc."

"Tại sao không dùng đôi cánh?"

"Bay làm sao nổi, khi cánh đã bị thiêu rụi."

"Không kêu cứu ư?"

"Từ lâu tôi đã từng khóc than rồi."

Im đi.

Im hết đi!

Em có đôi cánh, có thể bay cao.

Em có nụ cười, có thể làm tôi dao động.

Em có trái tim, có bao dung, có tình yêu.

Em có mọi thứ, em là nàng công nương nhỏ, là đứa trẻ may mắn nhất cõi đời.

Cớ hà gì, em lại cứ mong mỏi rằng, vị thần Tự do sẽ để mắt đến và mang em đi.

Em lầm rồi.

Hiện thực khác xa với chuyện cổ tích.

Chẳng có chàng hoàng tử nào hết, chỉ có đám quỷ dữ kia, ngày đêm không ngừng gọi tên em.

Chẳng có tình yêu lãng mạng nào cả, tất cả chung quy chỉ là thứ xúc cảm méo mó, vặn vẹo của đám người kia.

Và chẳng có tòa lâu đài tráng lệ nào cả, chỉ là hầm ngục u tối, không lối thoát mà thôi.

'Bằng!'

Tiếng đạn vang lên, là hồi chuông cảnh tỉnh cho kết thúc của chuỗi ngày u tối.

Chẳng có kết thúc có hậu nào cả, chỉ có cái chết của nàng công chúa và sự tức giận của đám ác ma nọ.

"Tôi sẽ cho em tất cả..Nếu em chịu ở bên chúng tôi."

Minazuki Sonomi, đúng là đồ ngốc, trông chờ thứ diệu kì màu hồng trong cuộc sống. Cái giá phải trả là cái chết của em.

Sonomi chờ mong một hạnh phúc, một gia đình, một mái ấm, một người chồng, những đứa con.

Sonomi đại ngốc.

"Hơ!" Sonomi bật dậy trong phòng tắm, cả người vẫn chìm vào làn nước, cô thở dốc, tay chân luống cuống cả lên.

Cô nhìn xung quanh, không đúng, đây..là nơi nào? Rõ ràng, cô đã tự sát, đã chết rồi mà..

Cô ngồi dậy khỏi bồn tắm, đối diện là chiếc gương, Sonomi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

"C..cái!?" Cô ngã về phía sau do mặt sàn trơn trượt, Sonomi đưa tay lên, chạm vào gương mặt, đôi mắt, sống mũi, gò má.

Cô đột nhiên òa khóc, sống mũi cay xè, nước mắt cứ ứa ra liên tục. Cô nức nở, chẳng nói được lời nào.

"Mình quay về..mười năm trước rồi!"

Cô đã sống lại.

Dù không biết bằng cách nào, nhưng cô đã sống lại, vào mười năm trước.

Sau khi bình tĩnh suy xét, Sonomi gạt đi hàng nước mắt, lại xoa cằm trầm ngâm.

Liệu đám người kia..

Bọn hắn..

Có ở đây không..

Cô vội lấy đồ treo trong phòng mặc vào, trời hiện giờ đã tối. Cô mở cửa sổ, lập tức đóng lại, dần ngã khụy xuống.

Không phải Namimori.

Là Italy.

Chẳng lẽ, đám người kia mang cô đến đây rồi.

Nhưng cũng chưa chắc chúng sẽ nhớ gì từ kiếp trước không.

Cô cầm điện thoại lên, lập tức lao vọt ra khỏi phòng.

"Byakuran!"

Cô đứng giữa đại lộ đông đúc, hoa lệ, nhìn lên địa chỉ nơi mình đang đứng rồi mới nhanh thoăn thoát nhắn tin cho hắn.

[Minazuki Sonomi]: Xin hỏi giờ anh có phiền không, hãy đến chung cư XXX, tôi có chuyện muốn hỏi.

Cô ngồi thụp xuống, cầu xin Chúa, hãy độ lượng mà cho con đường thoát với, con hứa sẽ làm mọi thứ, chỉ cần đừng gặp đám người kia.

"Tiểu thư, người làm gì ngoài này vậy?"

"Cô là.." Sonomi bất an ngẩng đầu lên, cơ thể co rúm lại, bất động thanh sắc nhìn người trước mặt, giọt mồ hôi trên trán lăn dài rồi chảy từng giọt xuống chiếc cổ trắng ngần.

"Tiểu thư, người sao vậy?" Cô hầu vui vẻ hỏi, chất giọng điềm đạm đã đi đâu mất, chỉ còn tiếng cười mang rợn đến dựng óc gáy: "Kufufufu.."

Đôi đồng tử đỏ không chút tia sáng, điên cuồng nhìn người trước mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào Sonomi, như muốn xuyên qua mọi thứ, tìm đến nơi tận cùng của tâm hồn.

Sonomi muốn chạy, nhưng nhìn vào sắc đỏ huyết ấy lại không thể.

Chạy đi

Chạy đi

Chạy đi

Chạy đi

Chạy đi

Nhất định phải chạy.

Chạy đi

Chạy đi

Chạy đi

Chạy đi

Chạy đi

Chạy mau lên.

Dáng hình thiếu nữ ngã gục xuống, cô hầu híp mắt cười, gương mặt dần trở nên méo mó, khi làn sương tan ra, Mukuro nhẹ nhàng nâng Sonomi lên ôm vào lòng.

Không kịp rồi.

Byakuran phía sau, hắn che dấu bàn tay đã nắm chặt đến mức móng tay suýt xuyên qua lớp da dưới vạt áo.

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Byakuran vô vị hỏi, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào cô gái trên tay người kia.

"Ngươi đã đọc chuyện cổ tích bao giờ chưa?" Mukuro nào để câu hỏi của hắn vào tai, tà mị hỏi, sau đó hắn nói: "Có tin vào chuyện người chết sống lại không?" Một câu hỏi khác được đặt ra, Byakuran híp mắt cười meo meo, sự giả tạo khiến người khác muốn nôn uệ ra: "Ý ngươi là?"

"Kufufufu."

...

Dạo này quá mệt mỏi, sắp thi rồi nên đây sẽ là chap cuối tôi cập nhật đến hết tuần sau.

Ráng đợi nha các bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro