Chương 11: Nhật Ký Ở Italia: Số Mệnh Không Tránh Khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn mê man, Sonomi nhìn xung quanh, có lẽ do tối qua ngủ quên trong khi tắm nên giờ mới mệt như vậy.

Đầu hơi ong ong, Sonomi thử nhấc chân lên đi vài bước thì cư nhiên mất cảm giác sau đấy ngã khụy. Cô ôm lấy đầu, nơi sâu thẳm nhất của tâm trí không ngừng kêu gào.

Minazuki Sonomi.

Đừng bước tiếp.

Là ai, là ai đang nói vậy?

Đừng ở đây nữa.

Bỏ trốn đi.

Hả? Nói vậy là sao?

Rốt cuộc có ý gì vậy?

Mi..Mina..zuki..Sonomi..

Giọng nói bỗng trở nên ngắt quãng, nhiễu loạn như radio bị hỏng rồi ngưng hẳn, Sonomi cảm thấy cổ họng khô khốc, cô mệt nhoài lết đến gần chiếc bàn gần đấy, cầm chai nước tu một hơi mạnh.

"A, đầu mình đau quá.." Cô xuýt xoa, gõ gõ vào đầu mấy cái rồi bình tâm lại.

"Hắt xì!" Cô xoa xoa cánh mũi đỏ ửng: "Chắc hôm qua mình ngâm nước lâu quá đây mà."

Sonomi tiến đến, mở rèm cửa sổ, vẫn là khung cảnh ấy, bầu trời nước Ý phủ một màu xanh trong, vài giọt sương lắng đọng trên lá. Bỗng vụt qua mắt cô, là một chú chim hơi mũm mỉm, nó đậu lên cánh tay Sonomi , miệng kêu: "chíp chíp."

"Bạn nhỏ dễ thương quá." Cô vỗ nhẹ đỉnh đầu nó, sau khi hoàn thành các công việc khác. Cô đứng trước gương, theo thường lệ mặc áo khoác vào.

Minazuki Sonomi.

Tớ xin lỗi.

"Hơ?" Cô quẹt đi giọt nước long lanh lăn dài trên gò má, là cay mắt sao? Sonomi nhìn khóe mắt đỏ lên mà không ngừng thắc mắc.

"Đó không phải mình." Dường như trong phút chốc, đã có gì thôi thúc khiến cảm xúc trong cô dâng trào. Giọng nói kia, thật quen thuộc, cảm nghĩ như đã nghe ở đâu đó. Nhưng không phải Sonomi, mà là cơ thể này cảm thấy vậy.

Gạt đi dàn câu hỏi đang túa ra, Sonomi cất bước đi trên đường, dừng lại ở một hiệu thuốc.

"Xin hỏi có ai ở đây không ạ?"

".." Lát sau, một tiếng 'ầm' rồi 'xoảng' vang lên, từ bên trong bước ra là một thiếu nữ khoảng 16 - 17 tuổi.

"Để quý khách chờ lâu, cậu muốn mua gì?" Cô bạn ấy vui vẻ chào mời, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu cà phê thật cuốn hút.

"Cho tớ một liều thuốc cảm." Khẽ đáp, Sonomi nhìn bàn tay của người kia thoăn thoắt làm theo.

"Thiệt là, sao mẹ cứ bắt mình làm mấy chuyện này, lâu lâu mới sang chơi mà." Giọng nói hằn học vang lên trong cuống họng, là của cô bạn kia sao. Mà khoan..hình như đó là, tiếng Nhật mà?

"Anou..bạn gì ơi, bạn biết tiếng Nhật sao?" Không tin vào đôi tai, Sonomi muốn bản thân tự kiểm chứng.

"Thì người ta vừa nói--!!" Như nhận ra điều gì, cô ấy tròn xoe mắt nhìn Sonomi, môi mấp máy: "Cậu vừa..Đừng nói là, giống cái tớ đang nghĩ nhé?"

"Hì hì, cậu nghĩ đúng rồi." Cười nhẹ một tiếng, Sonomi nhìn biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A kia, trông khó tin lắm sao?

"Ôi trời, thật à, nào nào đợi chút." Cô ấy đưa bọc thuốc ra rồi dặn dò. Sau đấy giơ tay ra.

"Tớ là Agura, 17 tuổi. Rất vui được gặp."

[Tớ là Agura, rất vui được gặp cậu.]

"Ừm." Cô bắt lấy tay Agura: "Tớ là Sonomi, cũng 17 tuổi."

[Tớ cũng vậy, tớ tên Sonomi.]

Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau thì Sonomi cũng rời đi, Agura là cô bạn rất có cá tính, mái tóc ngắn đến gáy đã nói lên điều đó rồi. Trông thật soái nha.

[ "Sao cậu lại thích tóc ngắn vậy?" ]

[ "Vì trông tóc ngắn rất mạnh mẽ." ]

[ "Vậy sau này có dự định nuôi tóc dài không?" ]

[ "Không đâu, tớ chỉ muốn buộc tóc cho cậu thôi, chứ không đời nào để cậu làm chuyện đó." ]

[ "Tại sao?" ]

[ "Vì tớ muốn làm người chăm sóc cậu đến hết đời này." ]

Không hiểu sao, cứ có một loại cảm giác thân thuộc nào đó giữa cô và Agura. Đã gặp qua rồi, nhưng lại không nhớ nổi. Giọng nói ấy, hình bóng ấy, mọi thứ đều rất quen.

[Sau này đừng quên tớ.]

[Ừ, sau này mãi không quên đâu.]

[Có kiếp sau, chúng ta cùng làm bạn được chứ?]

[Tất nhiên rồi.]

[Hứa đi?]

[Ừm, tớ hứa]

Lời hứa giữa công nương và cô vệ sĩ, mãi mãi khắc sâu trong trái tim này, lửa thiêu không trụi, sông xô không tan, thời gian mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

...

"Làm gì mà vui vậy?" Error nằm gặm bánh quy trên ghế sofa, đôi chút tò mò vì nụ cười hiếm thấy trên gương mặt thiếu nữ.

"Hệ thống, ngươi nghĩ xem, kiếp trước có thật hay không?" Agura tùy tiện ngồi xuống sàn, bật tivi lên.

"Tùy vào niềm tin của cô." Error vươn tay nhưng lại bị ai đó nhanh tay cướp mất: "Trả cho ta."

"Không nhé." Agura lè lưỡi, cắn một miếng, cô ngẫm lại, cố lục soát toàn bộ kí ức của bản thân.

"Đến khi nào ta mới có thể lấy lại kí ức của mình." Cô rũ mắt xuống, Error đang tức giận cũng phải dịu bớt, nữ nhân này, tâm trạng luôn phức tạp như thế.

"Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ cái chó gì?" Agura ghét bỏ nói: "Ngươi không biết, ta không biết, vậy ai có thể biết nhiệm vụ của ta."

"Chịu thôi." Nghiêng đầu sang một bên, chuẩn xâc né được chiếc gối đang bay đến. Nhìn về phía thủ phạm, chàng trai nhỏ lại thở dài não nề.

"Ta chỉ là được ông trời cử xuống giúp đỡ ngươi, có ai nói gì đâu."

"Nhưng mà, cô gái lúc nãy ta gặp, có lẽ là liên quan đi."

"Hả? Bình thường ngươi khó gần lắm mà, nay kết bạn nhanh vậy."

"Im miệng!" Thấy bị nói trúng tim đen, Agura nổi xung dí tên hệ thống "dỏm" khắp nhà.

"Agura! Làm gì mà ồn ào vậy!" Tiếng quát tháo vang lên, Agura và Error lập tức im bặt.

"Xin lỗi mẹ, không có gì đâu ạ!"

Agura ngồi chống nạnh trên bàn học, thật là, cô vẫn nhớ khoảnh khắc gần đầu gặp Error, khi ấy hắn nói cô đã chết nhưng vì lí do nào đấy, ông trời lại cho cô thêm một quyền khác, lựa chọn bước tiếp con đường cũ hay lập ra một trang mới cho cuộc đời. Tất cả đều nằm ở cô.

Nhưng Agura nào nhớ gì, cô chỉ biết bản thân rất muốn, rất muốn hoàn thành một tâm nguyện mà chính bản thân còn không biết.

Thế là dựa vào những tung tích sót lại, cả Agura và Error quyết định sẽ điều tra ước muốn cuối cùng của cô để thực hiện nó, sau đó, Agura có thể siêu thoát và sống một kiếp người khác.

Sonomi..nghe tên sao thật quen thuộc. Nhưng hai người mới lần đầu gặp nhau thôi, có khi do Agura ảo đá không chừng. Cô không ngừng trăn trở về việc đấy, liệu Sonomi có chăng chỉ là người qua đường.

Error nhìn dáng vẻ quyết tâm của chủ nhân mà không khỏi chán chường, Agura, cô không biết kiếp trước bản thân đã chết thảm thương đến thế nào à? Còn cô gái kia, nếu là Sonomi thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy..

Agura à, định mệnh của cô là cô ta, và sự ngu ngốc nhất của cô cũng nằm ở cô ta.

"Tình yêu là thứ xấu xa nhất trong trái tim của con người."

___

Nghỉ ra chap cũng lâu, thấy cũng áy náy nên tui nghĩ sắp tới sẽ bão chap (mà khi nào thì tui chưa biết:) )

Nhưng mà sắp tới 20/10 rồi, chúc các cô sẽ luôn xinh đẹp và tỏa sáng rực rỡ nhé.

Chúc các cô sẽ có một ngày 20/10 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro