Chương 8: Nhật Ký Ở Italia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nắng đẹp.

Ngân nga giai điệu bài hát không tên trong lúc vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại tóc này, lựa đồ này. Hoàn thành tất cả trong tâm trạng thư thái.

Sonomi xách chiếc giỏ trắng bên vai, tóc được búi hờ, vài sợi tóc mai rơi rớt trên đôi vai, gương mặt cứ cười cười nhìn giống con giở, mà đấy chỉ là từ góc độ của bản thân cô thôi. Với người ngoài mà nói, đây là kiểu 'em gái thuần khiết' thật sự, là ân sủng của cả thế giới. Xinh xắn và ngọt ngào.

Mang nét đẹp truyền thống của phương Đông, khiến cho những người ở đất nước này hơi tò mò mà ghé mắt nhìn trộm. Làn da trắng mịn, hơi ửng hồng ở chóp mũi và gò má, có lẽ giống bị dị ứng. Đôi mắt biết cười trong veo tròn xoe, đôi môi nhỏ chúm chím. Gương mặt thanh thuần đáng yêu. Quá chuẩn rồi, nai cừ (^♡^).

Hôm qua cô hầu bảo rằng sẽ dẫn Sonomi đi ăn, háo hức ghê.

"Tiểu thư, đi theo tôi."

"Vâng."

Sonomi như cái đuôi nhỏ theo chân cô hầu, đôi mắt ngây thơ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như muốn lưu lại tất cả vào nhật kí nhỏ về cuộc đời mình.

Ngồi vào bàn ăn, nhìn người phục vụ bê món ra. Nhà hàng này có 2 tầng, Sonomi đang ngồi ở tầng hai, ở đây có ban công nhìn ra toàn con phố. Những ngôi nhà trở nên bé xíu, con người giống như lũ kiến vậy, đông đúc.

"Chúc chị ngon miệng ạ." Cầm chiếc nĩa xắn từng miếng bánh xốp, phủ một lớp kem tươi và mật ong, hình như có cả cốm.

"Chị ăn thử đi, bánh ngon lắm." Đưa chiếc nĩa có bánh sang cho cô hầu, cô ấy hơi cả kinh, lại cười mỉm đón nhận nó, hương ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Cô hầu thầm cảm thán, thật ngọt ngào, như tiểu thư vậy.

Hớp một ngụm nước cam, Sonomi chắp tay lại, nhắm mắt thành tâm cảm ơn tất cả những người đã mang đến bữa ăn tuyệt vời này.

"Em có ăn nhiều quá không ạ?" Nhìn thấy cô hầu rời đi khỏi quầy tính tiền, Sonomi chợt hỏi.

"Thật ra là có..một chút đấy." Cô hầu nháy mắt với Sonomi, Sonomi thì thôi, chỉ biết trách cái thân này gầy gò ốm yếu quá, bữa nào cũng phải ăn nhiều mới đã cái nư.

"Không sao.." Cô hầu nhìn biểu cảm bĩu môi của Sonomi mà hơi khúc khích, nếu bây giờ cô nói tiền của bữa ăn này còn chẳng có giá trị gì nếu so với Tập đoàn Phong Kỉ, chỉ là Phong Kỉ thôi, đó là chưa nói đến Vongola. Thì liệu vị tiểu thư này có buồn không.

...

"Tiểu thư, người thích cái nào hơn?" Cô hầi cầm hai chiếc váy trên tay, một cái trắng, một cái đen.

"Hừm.." Sonomi xoa cằm, chần chừ hồi lâu: "Chắc là cái màu đen ạ."

"Tiểu thư người có mắt thẩm mỹ rất tốt."

"Để tôi giúp người thay."

Chiều cao của Sonomi không gọi là thấp nếu so với phái nữ, nhưng với những vị kia thì khác gì học sinh cấp hai. Thân hình cũng khá mảnh khảnh, là nữ nhưng hơi khẳng khiu, cũng không thể nói là nam, vì đường cong rất yểu điệu.

Chiếc váy màu nhung đen không tay, khoe trọn bờ lưng trắng trẻo, mái tóc được búi lên, khuyên tai và vòng cổ ngọc trai lấp lánh tô điểm thêm cho vẻ đẹp trong suốt và lung linh ấy.

"Tiểu thư, người rất đẹp."

"Em cảm ơn." Sonomi cứ soi gương mãi, cô thích vẻ ngoài này của mình.

"Còn nữa."

"Là gì vậy ạ?"

"Trang điểm."

Cô hầu để cô ngồi xuống ghế, tay lấy ra một hộp trang điểm.

"Yên tâm, mặt của tiểu thư đã sinh sẵn rồi nên chỉ cần làm một chút là được."

"Tiểu thư còn nhỏ không nên đánh nhiều phấn."

"Tiểu thư muốn màu son nào?" Cô hầu đưa ra một bảng màu son.

"Ơ..ùm..nó như nhau cả mà ạ?" Thật lòng nhìn mấy màu này khác gì nhau đâu, chỉ là cái đậm cái nhạt thôi.

"Không không." Cô hầu chầm chậm lắc đầu: "Để tôi chọn cho người."

"Màu hồng đào này rất đẹp, hợp với da của người lắm."

"Vâng ạ."

"Nói a nào."

"A." Cảm nhận đầu son đang di chuyển, mềm ghê, cũng rất thơm, là mùi đào.

"Bặm môi nào."

"Người thích mùi nào hơn?"

"Mùi hoa anh đào được không ạ?" Cầm lấy chai nước hoa từ trên kệ, Sonomi ngửi rồi mỉm cười. Vẫn thơm như lúc trước.

"Nếu người muốn."

"Xong rồi đây." Cô hầu mang chiếc gương cầm tay đến, Sonomi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cô không tin người đấy là mình, thật xinh đẹp, giống như thiên thần vậy.

"Xinh quá.." Cô thầm than một tiếng.

"Tiểu thư thích là tôi vui rồi." Cô hầu mỉm cười, hãnh diện với thành quả của mình.

"Đi với tôi nào, tiểu thư."

...

Buổi tiệc được tổ chức ở một đại sảnh rộng lớn, quyền quý và sang trọng. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm tỏa ra khắp gian phòng, không gian bao la cùng mùi hoa anh đào thoang thoảng quanh đầu mũi.

Những quý ông lịch lãm mặc âu phục đen, cầm trên tay ly rượu, hoan hỉ trò chuyện với nhau về kinh tế, thị trường, quy mô và tầm ảnh hưởng của bản thân. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một cuộc thương thảo kinh tế chính trị, nào ngờ ở đây đều là ông trùm của giới Mafia.

Cửa lớn mở ra chầm chậm, tiếng cót két nghe sao rợn người, âm thanh trong căn phòng bỗng chốc tắc nghẽn.

Người ấy mang ánh mắt của vị một vị vua, của uy quyền và tỏa ra ngọn lửa cường đại, bao dung.

"Là ngài ấy.."

"Đúng thật rồi.."

"Ngọn lửa của ngài ấy.."

Nơi người đó đi qua, những ông trùm liền cúi đầu tôn kính, chỉ sợ mình lỡ lầm gây phản cảm cho ngài ấy.

Thanh niên ấy đi từ từ, từ từ đến khi bước lên tầng cao nhất vị trí chủ tọa.

Ngài vung tay.

Mọi người dần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một Vongola Decimo ngồi trên chiếc ghế, tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ vào cạnh ghế.

Ngài cất lời, giọng nói trầm trầm: "Mong mọi người có một đêm vui vẻ."

Ngài cười.

Tiếng nhạc vang lên, những vũ công và nhạc công du dương theo âm hưởng của bản nhạc.

Vongola Decimo nhìn bên dưới, ánh mắt khép hờ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Người đó chưa đến sao?" Reborn đút tay vào túi, đứng cạnh người thanh niên.

"Không sao, cứ chờ đi." Ngài ôn nhu nhìn người từng dạy dỗ mình, giọng nói không rõ ý vị: "Vẫn chưa muộn mà."

Những Hộ vệ đứng bên dưới nói chuyện riêng, tất cả người trong hội trường biết ý liền tránh một khoảng xa, xây dựng nên một rào chắn vô hình. Ngăn cách chính họ và những Hộ vệ kia.

Chẳng biết hôm nay có dịp gì đặc biệt, chỉ là đây là một ngày hiếm hoi họ thấy tất cả những Hộ vệ tề tựu về cùng nơi.

Hay liệu có một điều kiện mê hoặc nào được đưa ra khiến họ hứng thú. Chả ai biết.

Cánh cửa lớn lại mở ra, những người khác nhìn ra cửa, vẫn còn người đến à? Là khách mời, sao lại dám đến sau vị kia, là muốn chết?

Bước vào là một bông hồng xinh đẹp rạng ngời, nét đẹp Trung Đông truyền thống mê người. Đôi mắt to tròn đen láy đáng yêu. Chiếc váy đen tuyền khoe trọn cơ thể mảnh mai, cân đối. Chẳng có từ ngữ nào đủ xinh đẹp để miêu tả người thiếu nữ ấy. Là bông hoa trân quý nhất thế gian, là ân sủng của Thượng Đế, là sắc đẹp vạn năm có một. Khiến ai nhìn vào đều xao xuyến.

Sonomi nhìn xunh quanh, nhìn thấy họ liền vui vẻ vẫy chào.

"Mọi người!" Cô đi về phía họ.

"Haha! Hôm nay Sonomi rất xinh nga!" Yamamoto cười cười rồi gãi đầu.

"Tch...trông em..xinh lắm.." Gokudera khó khăn nói ra một câu, anh ấy không giỏi khoản khen người khác lắm.

"Sonomi - chan xinh lắm." Lambo lẳng lơ nói.

"Em..em rất xinh.." Dokuro Chrome ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

"Chị cũng xinh lắm!" Sonomi giơ ngón cái với cô ấy.

"Kufufufu, thiếu nữ này là ai?" Một giọng nói vang lên, chiếm hết sự chú ý trong tâm trí.

"Chào anh ạ, em là Minazuki Sonomi, em là người quen của họ."

"Tôi là Rokudo Mukuro, là bạn của họ." Anh ta cười, hình như anh ấy vừa nhấn mạnh chữ bạn.

"Sonomi - chan, lại đây." Fon ngoắc ngoắc tay, Sonomi liền đến gần.

"Gì vậy ạ?"

"Nói a nào."

"..A." Hơi ngập ngừng một chút, vị ngọt thanh truyền đến đầu lưỡi, Sonomi mở to mắt, ôm mặt phấn khích.

"Là bánh kem ạ?" Cô tròn mắt hỏi.

"Đúng rồi." Fon cười hiền, hơi xoa xoa đầu cô, đẩy phần bánh kem sang.

"Cảm ơn anh." Cầm dĩa bánh lên, Sonomi hạnh phúc thưởng thức, hơi nghiêng đầu.

Fon vẫn còn nhớ, kiếp trước Sonomi từng nói với hắn.

"Em thích ăn bánh kem nhất!"

Đó là món ăn cuối cùng Sonomi muốn ăn. Sonomi có một ước mơ thật trẻ con, đó là ghé thăm tất cả những tiệm bánh kem trên thế giới, rồi thưởng thức hết mọi loại bánh.

"Fon này.." Cô gái tóc đen ngập ngừng, đôi môi vẽ lên nụ cười rệu rã: "Em muốn ăn bánh kem."

Cô nở nụ cười, bao lâu rồi hắn chưa thấy được nụ cười ấm áp đó. Nụ cười khiến bóng tối phải cúi đầu, khiến những trái tim dường như đã đóng băng nay lại đập liên hồi trong lồng ngực. Hắn yêu nụ cười của em, yêu nàng thơ của hắn.

Khi hắn đem bánh đến, người đã biệt tăm. Sonomi không còn thích bánh kem nữa, cô chỉ chăm chăm kiếm tìm thứ mang tên tự do.

Ngày hắn thấy Sonomi nằm trên vũng máu, hắn đã khóc, nước mắt chẳng bao giờ là giả dối, khi đó hắn như mất đi cả thế giới. Ngày em được an táng, nằm bên trong quan tài mà gương mặt em sao thanh thản thế, có phải vì em đã được giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Hắn ngậm một phần bánh, hôn lên môi thiếu nữ, đẩy chiếc bánh sang.

"Ăn ngon miệng, em nhé." Hắn ôm lấy cô, áp trán mình vào trán cô. Ăn ngon nhé em, đừng để bản thân chịu đói.

"Chào em."

"Anh là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro