Chương 7: Ghé thăm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bắt đầu chuyến đi. Cũng khá bất ngờ khi Dokuro Chrome lại thông báo lúc nửa đêm.

Và Sonomi vẫn đang pack đồ trong sự chưa tỉnh ngủ.

"Lúc đi lúc về này là 2 bộ."

"Không, không, sáng hôm sau với bộ thứ ba là bốn rồi."

"Vậy tổng là 8 hay 7 nhờ?"

May là vẫn xong kịp, điểm hẹn là tại quán cà phê bên dưới nhà Ran.

"A, mọi người đến sớm vậy ạ? Em còn tưởng mình sẽ đến đầu tiên."

"Chúng tôi sao lại để em đợi." Sawada Tsunayoshi híp mắt lại, lãnh đạm nói, còn cẩn thận choàng lại chiếc khăn trên cổ cho Sonomi.

"Xin lỗi mọi người, vì em mà mọi người đợi lâu rồi."

"Haha." Yamamoto hào sảng cười: " Không sao không sao, không lâu đâu."

"Chúng ta đi thôi." Lambo Bovino nắm tay cô, kéo đi.

"Chị Chrome, chị ăn không?" Sonomi đưa chiếc bánh đang cắn dở sang, miệng còn nhai thức ăn nói: "Nãy giờ chị nhìn em hoài, chị đói hả?"

"Nè chị ăn đi, lúc nãy Sasagawa - san mua nhiều lắm, cả một bọc cơ."

"Chị- chị cảm ơn." Chị ấy lắp bắp nói, mặt đỏ lên, run run nhận lấy chiếc bánh, đưa lên miệng cắn từng miếng nhỏ.

"Chị đói cứ nói em, không có gì đâu ạ." Chị ấy đói nên ngại không dám nói sao, đáng yêu ghê.

"Lambo - san cũng muốn ăn bánh!" Lambo từ phía sau chồm lên.

"À vâng." Sonomi đưa chiếc bánh vừa xé bọc sang cho hắn.

"Cảm ơn Sonomi - chan."

"Đến nơi rồi." Sawada Tsunayoshi chầm chậm đóng quyển sách trên tay, ra hiệu cho người lái xe dừng lại.

Tầm mắt Hibari dừng lại ở hàng ghế sau, không mặn không nhạt nói: "Dậy đi, đến nơi rồi."

Sonomi chầm chậm mở mắt, hơi nhướn người, rồi hít thở sâu lấy lại sự tỉnh táo. Thật là không nghĩ thời gian trôi lâu đến vậy. Mang theo cơ thể nửa tỉnh nửa mê bước xuống xe. Hiện họ đang ở sân bay, nơi đây rất rộng, họ xuất phát vào nửa đêm, bây giờ mới là tờ mờ sáng. Người ở sân bay cũng không quá nhiều.

"Tch! Làm gì mà lâu thế!" Nghe giọng đủ biết là ai rồi, Gokudera khó chịu cầm điếu thuốc trên tay, phả ra một làn trắng.

"Haha! Gokudera, Sonomi còn là trẻ em, ngửi mùi thuốc lá sẽ có hại." Yamamoto cười cười, tiến tới vỗ vai hắn.

Gokudera cứng đờ.

"Sonomi ghét người hút thuốc đúng không?"

"À.. vâng ạ." Sonomi nắm tay Chrome, nhẹ nhàng đáp.

Gokudera triệt ngôn.

Hắn không cam lòng vứt điếu thuốc xuống, dùng chân dẫm nát.

"A, nhưng nhưng mà.." Sonomi gãi đầu, nhận ra mình đã làm khó Gokudera, hơi miễn cưỡng nói: "Ý em là mấy người ăn không ngồi rồi thôi..còn Gokudera - san đương nhiên cần giải tỏa căng thẳng mà.."

"Sonomi?" Nghe thấy tên mình được phát ra, Sonomi lập tức quay đầu, liền bị một phen hú vía nhảy dựng lên.

"H- Hibari- san!!" Hibari hôm nay lạ vậy, ánh mắt không còn vẻ tự kiêu mà thay vào đấy lại ôn nhu và chững chạc.

"Anh ấy không phải Hibari - san, là Fon." Sawada Tsunayoshi chầm chậm giải thích, Chrome vuốt lưng để hô hấp của Sonomi dễ dàng hơn.

"Anh ta là một võ sư người Hoa, cũng là bạn của chúng tôi."

"Ni hao." Anh ta cười mỉm nhìn Sonomi, hắn vươn tay, Sonomi liền bắt lấy.

"Chào anh, em là Minazuki Sonomi."

"Được rồi mọi người! Hết mình cho chuyến đi nào!" Sasagawa Ryohei chạy đến, hùng hồ nói.

"Đừng có ồn ào quá!"

"Haha! Gokudera lại nổi xung!"

"Được rồi, mau đi thôi." Sawada Tsunayoshi đưa tay ra, ôn hòa nhìn cô.

"Cảm ơn anh." Đặt bàn tay vào đấy, nhẹ nhàng rảo bước trên con đường. Cuối cùng, chuyến đi này thật lòng có chút ngẫu hứng, chẳng biết điều gì đang đợi ở đất nước xinh đẹp kia.

Sonomi ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay nó đẹp lạ thường, có thể do tâm trạng tốt, hay do khi sắp tạm biệt một thứ gì đấy, ta lại quý trọng nó hơn bao giờ hết.

Chrome quay sang nhìn Sonomi, khẽ mỉm cười, cũng nhìn lên bầu trời kia, rộng lớn và bao la. Sonomi giống như bầu trời, thật xa vời và khiến ai cũng phải ngước nhìn. Kiếp trước khi em mất đi, họ từng vươn tay, cố nắm lấy một mảnh bầu trời. Nhưng giờ em đã ở ngay đây, ngay bên cạnh họ.

Chrome nhắm mắt, khi mở ra đã là một màu đỏ diễm lệ.

"Kufufufu."

...

Ai enjoy việc đi máy bay chứ không phải Sonomi.

Cô ngồi khoanh tay, đầu gật gù nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lúc đến nơi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời, gió thổi hiu hiu. Sonomi bước xuống máy bay, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Không khí ở Italia rất dễ chịu, hơi the the lạnh, mát mát.

Sonomi che miệng ngáp một tiếng, lấy tay dụi dụi mắt. Sawada Tsunayoshi vò đầu cô: "Chúng tôi sẽ đi trước, lát nữa có người đến, cứ đi theo họ."

"Vâng."

"Hiện tại nếu muốn đi đâu cứ đi."

Khung cảnh xung quanh thật xa lạ, khiến Sonomi có chút rụt rè. Rảo bước trên con đường mòn, Sonomi có thể nghe thấy tiếng từ vòi nước, tiếng những đứa trẻ đùa giỡn, tiếng chào mời bán hàng. Cô xách chiếc vali đen, vui vẻ đón nhận những điều sắp đến.

Đi ngang qua một tiệm hoa ven đường, Sonomi hơi khựng lại, nhìn xuống những chậu hoa được bày bán ở đấy.

"Hoa anh đào?" Sonomi không nghĩ ở Ý có hoa anh đào, hoa ở đây có vài điểm khác với ở Nhật. Nó nhạt và nhỏ hơn chút.

"Tiểu thư muốn mua ạ?" Cô hầu bên cạnh để ý đến, lần đầu gặp cô ấy, Sonomi không ngờ cô ấy biết tiếng Nhật, còn nói tốt lắm luôn.

"Vâng ạ."

Sau khi trao đổi với người bán hàng, cô hầu đem một bó hoa anh đào đến.

"Bao nhiêu vậy ạ?" Cô hí hửng hỏi, móc bóp tiền ra.

"Tiểu thư không cần trả." Cô ấy tựa hồ hơi mỉm cười: "Người ấy cũng không tiếc mấy đồng lẻ này."

"??" Dấu chấm hỏi hiện đầy đầu, nhưng vẫn vui vẻ mà nhận lấy bó hoa. Thơm thật, giống như mùi Sonomi từng ngửi qua trong tiệm nước hoa, lúc đó Sonoko dắt cô đi mua nhân dịp sinh nhật 14 tuổi.

"Đây là phòng của tiểu thư, nếu cần gì cứ gọi ạ." Cô ấy cúi đầu, đưa chìa khóa cho cô rồi rời đi.

Phảu công nhận anh Sawada chịu chi thật, đã mời cô đến dự tiệc lại còn thuê phòng cho cô ở tạm. Phòng thì to lắm, ở 3 người cũng thoải mái, xinh xắn dễ thương, còn có gác mái nữa.

Bước đi trên tấm thảm nhung trắng mềm mại, Sonomi mở cửa sổ gác mái. Cô cảm thán một tiếng, thì ra khung cảnh ở trên cao là thế này.

Trèo lên phần mái dốc, Sonomi hạnh phúc ngả lưng trên đấy, áo phông quần thun dài nằm hưởng thụ làn gió mát rười rượi lướt qua làn da mềm.

Rồi cô móc điện thoại ra sống ảo :)).

[ Minazuki Sonomi ]: Image

[ Suzuki Sonoko ]: Oa, mĩ nhân này là ai?

[ Minazuki Sonomi ]: Là tớ •♡•

[ Suzuki Sonoko ]: Cậu đi chơi ở đâu vậy?

[ Minazuki Sonomi ]: Ở Ý nè.

[ Minazuki Sonomi ]: Ơ sao lại seen, rep tớ đi!!

[ Suzuki Sonoko ]: Nói đi Sonomi - chan, cậu được anh trai nào bao nuôi đúng không?

[ Minazuki Sonomi ]: Không có ;-;! Là bạn thôi.

[ Suzuki Sonoko ]: Là bạn mà dẫn nhau sang tận Ý đi chơi á, tớ không phải con nít đâu.

[ Minazuki Sonomi ]: Thôi dẹp chuyện của tớ sang một bên đi, call không?

[ Suzuki Sonoko ]: 👍

[ Bạn đang yêu cầu cuộc gọi. ]

"A! Xin chào Sonoko!"

"Chào Sonomi - chan."

"Nè nè, chuyện của Ran thế nào rồi?"

"Chuyện nào cơ?"

"Ran đi chơi với Shinichi đó, lúc cậu nói tớ mà."

"Nhớ lâu ghê, nhắc đến chuyện đó tớ lại tức!!" Sonoko ngồi khoanh tay, mày cau lại không hài lòng.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Sonomi ngồi dậy, xếp bằng trên mái dốc, mắt mở to.

"Shinichi đó đi chơi với Ran xong lại biệt tăm, hỏi thì bảo là đi giải quyết một vụ rất hóc búa ở nước ngoài."

Sonomi mở to mắt, sao nghe giông giống tra nam (!!).

"Thật à? Vậy..Ran sao rồi?"

"Cậu ấy à, khó nói lắm..có lẽ vẫn buồn vụ Shinichi..cứ gồng mình lên tỏ vẻ mình ổn lắm. Tên Shinichi có Ran mà không biết giữ!"

"Đúng đúng!" Sonomi bên này gật gù đồng ý. Không biết cô có cận không mà sao thấy trong mắt Sonoko ánh lên tia lửa phừng phực khí thế.

"Yên tâm yên tâm, tớ quen nhiều người lắm, nhất định sẽ tìm cho Ran một anh bạn tốt hơn." Sonomi cười tươi, cô híp mắt lại. Sonoko trong phút chốc hơi dịu xuống, cơn giận Shinichi cũng tan biến. Sonomi luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, tựa như được tắm trong cơn mưa lành lạnh, sảng khoái của mùa hè oi ả.

Fon, Yamamoto Takeshi, Hibari Kyoya, Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato, Lambo Bovino, xời, tính ra cô cũng quá quảng giao đi, lại còn siêu may mắn. Quen toàn máu mặt với trai đẹp thôi.

"Tớ tin cậu đấy, Sonomi - chan." Sonoko giơ ngón cái với cô.

"Ừ." Sau đấy cô ấy lại buôn chuyện với Sonoko chẳng biết bao lâu nữa.

"Này! Cô đâu rồi!" Gokudera nóng vội tìm khắp căn phòng, không thấy thiếu nữ kia liền bồn chồn.

"Chết tiệt!" Tức giận trút lên bức tường, nó hơi nứt ra.

"Hả?" Hắn leo lên gác mái chỉ để thấy Sonomi nằm ngủ ngon lành, bên cạnh là chiếc điện thoại chưa tắt. Hắn nhặt lên, nhìn dòng tin nhắn.

[ Cuộc gọi đã kết thúc
1 : 45 : 27 ]

"Tch! Không biết giữ sức khỏe một chút sao!" Hơi khó chịu gằn lên, hắn bế thốc Sonomi đặt xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Ngài Gokudera, tôi xin lỗi." Cô hầu cúi đầu: "Tôi đã không đánh thức tiểu thư."

"Chậc!" Hắn khó chịu liếc nhìn cô ta, bước chân đi hằn học: "Lần sau làm việc cho cẩn thận!"

"Vâng."

Cô hầu nhìn Sonomi, thiếu nữ thật sự rất xinh đẹp, không trách những vị ấy lại yêu thương đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro