Chương 6: Được mời? Liệu có phải là vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại chào đón.

Mấy tháng nay chẳng đi đâu được với cái chân thương.

Giờ thời của Sonomi đã đến.

Tiến lên!

Sonomi mở cửa phòng, vươn vai hít thở không khí trong lành trước hiên. Cánh cửa phòng bên cạnh cũng bật mở.

"A! Kagami - kun!"

"Xin chào cậu, Sonomi."

Sonomi không nói gì, vẫn híp mắt cười nhìn hắn như chờ đợi gì đó. Trong khi cậu ta còn nghệch mặt ra, chả hiểu gì.

"Cậu chưa thêm kính ngữ kìa Kagami - kun." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Dù gì cậu ta cũng là người ngoại quốc, nên chưa quen với cách gọi tên ở đây.

"A, xin lỗi cậu." Cậu ta gãi đầu, hơi ngập ngừng nói: "Sonomi - san.."

"Haha! Đúng rồi!" Cô vỗ tay khen thưởng cho cậu bạn.

"Chân của cậu đỡ hơn chưa thế?"

"Ừm, hiện tại thì đi lại bình thường vẫn được. Có điều không thể vận động mạnh." Sonomi chán chường nói, lại đung đưa cái chân bó băng trắng.

"Chúc cậu mau khỏe nhé! Tạm biệt!" Cậu ta vẫy tay với Sonomi rồi chạy đi.

"Aizz, đúng là tuổi trẻ có khác.." Nhìn theo bóng lưng của Kagami, cảm giác bây giờ lời của Shinichi đúng ghê ấy, cô cứ như ông già vậy. Ui cha, cái lưng tôi.

Bỗng điện thoại rung lên, Sonomi bắt máy rồi đưa lên tai.

"Bé Sonomi!"

"A." Cô than nhẹ một tiếng, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Chị Sasaki!"

"Hiện tại em đến quán chúng ta được không? Có người muốn gặp em."

Sonomi bất ngờ.

"Là ai thế ạ?"

"Là nhóm người lúc trước hay đến quán chúng ta, còn nói chuyện với em nữa đấy."

"À vâng, họ đang ở quán luôn à chị?"

"Ừ, em đến nhanh lên nhé, ở gần họ làm chị thấy lạnh sống lưng quá."

"Vâng ạ!"

...

" Một bữa tiệc?"

Sonomi ngồi trên ghế, mở to mắt nhìn Sawada Tsunayoshi. Như không tin lời anh ta vừa nói.

"Em được mời đi dự tiệc..với mọi người?"

"Ừm." Sawada Tsunayoshi gập quyển sách trên tay, ôn hòa nở nụ cười nhìn thiếu nữ.

Sonomi khá bất ngờ, bộ không lẽ cô vô tình quen được đại gia ngầm nào hả. Khụ khụ, đương nhiên là trừ Sonoko.

"Có thật không ạ? Trước giờ em không nhớ mình quen ai có thể đứng ra tổ chức một buổi party."

"Không sao cả, nếu không em có thể xem." Hắn đứng dậy, nắm tay cô, cho vào đấy một tấm thẻ: "Tên em trên thư mời có thể là giả hửm?"

Tấm thẻ được làm rất tinh xảo, từng hoa văn đều cực kì công phu. Ở vị trí trung tâm, in nổi dòng chữ 'Minazuki Sonomi'.

"Chúng tôi cũng sẽ đi với em." Hắn đặt tay lên mái tóc cô, xoa nhẹ chúng: "Không cần lo."

"Muốn mang theo gì thì cứ chuẩn bị, chúng tôi sẽ tới tìm em sau."

"Vâng."

( #Bỗng dưng được mời đi tiệc! Phải làm sao? Online chờ gấp# )

...

Tối hôm nay thật lạnh, Sonomi bước ra khỏi phòng tắm. Trên vai vắt chiếc khăn, mái tóc dài ướt rũ rượi được vén sang một bên.

Không khỏi cảm thán bởi thời tiết, cô run nhẹ người. Sonomi cầm máy sấy tóc, bật lên. Trong miệng còn ngân nga vài giai điệu không rõ.

Ting! Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Sonomi khẽ liếc mắt sang màn hình, thấy người gửi là Sonoko liền đáp lại.

[ Suzuki Sonoko ]: Sonomi ới~

[ Minazuki Sonomi ]: Tớ đây. Có chuyện gì?

[ Suzuki Sonoko ]: Mấy ngày hè còn lại. Sonomi có định đi đâu không?

[ Minazuki Sonomi ]: Để làm gì vậy?

[ Suzuki Sonoko ]: Hehe. Không có gì. Chủ là muốn rủ cậu đi chơi.

[ Minazuki Sonomi ]: Vậy sao? Ran có đi cùng không?

[ Suzuki Sonoko ]: Ran nói là đi chơi với tên Shinichi rồi. Sonomi muốn đi đâu không?

[ Minazuki Sonomi ]: Xin lỗi cậu. Tớ có hẹn với người quen rồi.

[ Suzuki Sonoko ]: Eh? Thật à, còn tính rủ cậu đi biển.

[ Minazuki Sonomi ]: Để tìm ý trung nhân cho cậu hả?

[ Suzuki Sonoko ]: Yeah, chính xác là vậy.

[ Suzuki Sonoko ]: tự hào.jpg

[ Minazuki Sonomi ]: đỡ trán.jpg

[ Suzuki Sonoko ]: :)))

Thở dài ngán ngẩm với tính tình của cô bạn, điện thoại lại rung lên. Kéo xuống mới thấy người gửi là Dokuro Chrome.

[ Dokuro Chrome ]: Chào buổi tối, Sonomi - chan.

[ Minazuki Sonomi ]: Holaa! Chào chị!

[ Dokuro Chrome ]: Ừm..Em đã ăn cơm chưa?

[ Minazuki Sonomi ]: Dạ chưa ạ. Còn chị?

[ Dokuro Chrome ]: Chị vừa ăn xong. Sonomi ăn tối đi nhé, hơi trễ rồi.

[ Minazuki Sonomi ]: Vâng. Lát nữa em ăn liền đây.

[ Dokuro Chrome ]: Với lại gần đây lạnh lắm, nhớ mặc đầy đủ áo ấm. Nếu Sonomi bệnh, chị lo lắm.

[ Minazuki Sonomi ]: Vâng~ chị yên tâm. Em khỏe lắm, sẽ không sao.

[ Dokuro Chrome ]: Ừ, mong là vậy.

[ Minazuki Sonomi ]: Mà chị ơi, tại sao em lại được mời dự tiệc vậy?

[ Dokuro Chrome ]: Vì em là người đặc biệt.

[ Minazuki Sonomi ]: Không lẽ!! Em là con rơi của tay to mặt lớn nào?

[ Dokuro Chrome ] Haha. Không phải, do em là người quen của bọn chị. Nên muốn mời em sang du ngoạn Italy một chuyến.

[ Minazuki Sonomi ]: Hả? Italy?

[ Dokuro Chrome ]: Ừ, tiệc lần này tổ chức ở Italy.

[ Dokuro Chrome ]: Em đừng lo, Sawada là người đứng ra tổi chức, anh ta sẽ lo liệu mọi thứ.

[ Minazuki Sonomi ]: Anh Sawada là người tổ chức? OMG!!

[ Dokuro Chrome ]: Chị xin lỗi, có lẽ cậu ta chưa nói cho em biết.

[ Minazuki Sonomi ]: Không sao ạ, chỉ là sốc tí thôi.

[ Dokuro Chrome ]: Sonomi - chan, chúc ngủ ngon.

[ Minazuki Sonomi ]: Chị Chrome cũng vậy, ngủ ngon nhé!

Sonomi nằm trằng trọc trên giường. Liệu anh Sawada và bọn họ thân phận là gì? Rốt cuộc, họ có giấu điều gì không? Liệu cô có phải chỉ đơn giản là bạn nên mới được mời?

Lát sau lại vứt hết đống suy nghĩ, đắp chăn đi ngủ. Kệ đi, lâu rồi mới được đi chơi xa, tận hưởng một chút. (~><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro