Chương 5: Yamamoto Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yamamoto!" Cô ôm chầm lấy anh ta: "Thật may vì anh ở đây."

"Ngoan nào, ngoan nào." Yamamoto tiếp nhận cái ôm, xoa nhẹ mái tóc người trong lòng.

"Anh Yamamoto! Mọi thứ ổn chứ?" Nữ cảnh sát hô lớn.

"Haha!" Yamamoto vẫn ôm cô: "Vẫn ổn. Nhưng có một con tin ở đây, bây giờ cô ấy không tiện ra ngoài, cô cho tôi mượn áo khoác được không?"

"Được!" Cô ấy ném chiếc áo khoác vào.

"Cảm ơn!" Yamamoto chuẩn xác bắt được nó, mặc vào cho cô: "Em yên tâm nhé, không ai thấy được đâu."

Yamamoto kéo cô đứng dậy nhưng Sonomi bỗng gục ngã. Hắn nhìn xuống nơi cổ chân đã rớm máu từ lúc nào.

"Em bị thương rồi." Hắn rũ mắt.

"Lên đây nào."

Sonomi miễn cưỡng để Yamamoto cõng, tại anh cứ nhất quyết đòi bằng được.

"Cháu bé, cháu không sao chứ?"

"Dạ, không đâu ạ, cháu ổn mà!" Sonomi cười hì hì, mặc kệ cái chân phản chủ.

"Đừng nói dối, Sonomi. Để anh giúp em." Anh ta nắm lấy cổ chân cô, ân cần băng bó lại.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì!" Anh ta gãi đầu cười tươi.

...

Từ hôm nay Sonomi sẽ làm bạn với cái nạng, di chuyển bằng thứ này cũng không khó lắm. Có điều nó chậm rì.

Vừa bước vào lớp, Sonomi đã bị Ran và Sonoko tấn công bằng loạt câu hỏi.

"Nghe bảo tối qua cậu bị bắt làm con tin hả?"

"Ừm."

"Cậu có bị thương không?"

"Có một chút."

"Một chút mà phải đi nạng á, đừng nói dối nữa Sonomi!"

Sonomi run rẩy khóe miệng.

"Tội nghiệp Sonomi, tớ mà gặp tên đấy thì phải đánh một trận mới hả dạ." Sonoko quả quyết nói, dù Sonomi biết cô bạn mình cũng không phải dạng hổ báo cáo chồn gì. Nhưng mà nghe mấy câu đấy khiến Sonomi thấy năng lượng hơn hẳn.

"Nhưng mà cũng có người đến giúp tớ..không sao..cũng không to tát gì cho cam..."

"Sao mà không to tát được!" Ran nghiêm túc nhìn cô: "Sonomi xinh đẹp thế này, bị tên đó làm gì thì chắc tớ phát điên lên mất!"

Nhan sắc của Sonomi phải thuộc hàng cực phẩm, không phải kiểu sắc xảo, mà kiểu nhẹ nhàng, thanh thuần khiến người khác không nỡ làm thương, chỉ muốn che chở hết đời.

Sonomi là người tận tâm, hết mình vì bạn bè, có tấm lòng yêu thương và bao dung. Nhưng tâm hồn lại mỏng manh như thủy tinh, có thể vỡ tan vì một câu nói.

Sonomi luôn vui vẻ cười nói, tỏa sáng như mặt trời, vì thế ở Teitan, mọi người gọi cô ấy là 'Bông hồng của khối'.

Biết Sonomi tính tình trẻ, nhưng không bao giờ để bụng ai, dù người đó tổn thương cô đến thế nào. Cũng lựa chọn tha thứ cho họ. Nên khi lâm vào tình huống nguy hiểm, đương nhiên Ran và Sonoko lo sốt vó rồi.

"Nhưng mà cậu bị thương như vậy, không đi làm ở quán được. Liệu có ổn không?"

Ran lo lắng hỏi, cô biết Sonomi là trẻ mồ côi, gia sản cha mẹ để lại chỉ đủ để học chứ không đủ nuôi sống cô. Sonomi từ năm cấp hai đã đi làm thêm. Ran sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cô.

"Đúng rồi đúng rồi. Tớ quên béng đi chuyện đó. Sonomi à, có ổn không?" Sonoko nắm lấy vai cô lắc lắc.

"Dừng lại chút Sonoko, tớ chóng mặt.." Khi Sonoko buông ra, Sonomi mới bình tĩnh suy nghĩ.

"Thôi xong, mấy ngày trước tớ có xin chủ nhà khất tiền vài ngày. Bây giờ mà không có tiền, chắc bà ấy đuổi tớ ra ngoài đường mất!" Sonomi vẻ mặt bất lực, khóc không ra nước mắt, rơi vào trạng thái trầm tư.

"Cố lên nào Sonomi, cần gì thì bọn tớ sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn các cậu."

...

Sonomi trở về căn hộ đang thuê, kiểm tra hộp thư, cô phát hiện một tấm phong bì được đóng gói cẩn thận.

Từ tờ mở ra, là tiền, à không..rất nhiều tiền. (!!)

Bên cạnh có dòng chữ: "Đây là quà tạ lỗi của anh, đã khiến em bị thương." Sonomi ngẩn người, là anh Yamamoto, không ngờ anh ta giàu ngầm.

Nhưng mà, Sonomi cứ thấy áy náy sao ấy, anh ta đã cứu cô bây giờ lại còn gửi tiền cho cô.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Sonomi liền bắt máy gọi cho Chrome, chỉnh camera về phía đối diện, cô yên lặng. Không lâu sau, chị ấy bắt máy

"Chào buổi tối, Sonomi - chan.."

"Chào buổi tối, chị Chrome!"

"Em gọi chị có gì không?"

"Không biết anh Yamamoto có kể chị nghe gì chưa ạ?"

"À, chuyện đó, chân em đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

"Ý em là, hôm nay anh ấy có gửi một phong bì tiền cho em, nhưng mà em cứ thấy tội lỗi." Sonomi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Không biết có nên dùng không, hay chị hỏi anh Yamamoto được không ạ?"

"Em đừng lo, cậu ta gửi cho em là muốn em dùng chúng, không cần tội lỗi đâu. Em cứ nghĩ thoáng lên là được. Cậu ta tốt tính lắm, không để bụng đâu. Yên tâm em nhé."

"Vâng ạ!"

"À..ừm..ơ..Chúc em buổi tối tốt lành.."

"Vâng, chị cũng vậy nhé!"

"Cảm ơn em.."

Tắt máy, Sonomi như trút được nỗi lo trong lòng. Ngả người trên chiếc giường ấm áp, quá sung sướng.

Chrome cởi tai nghe. Rời đi, điện thoại cô ấy sáng lên, có tin nhắn đến. Là của 'amante'.

[Amante]: À, chúc chị ngủ ngon.

"Sao rồi, Nagi?"

"Không có gì..mấy chuyện vặt thôi."

"Vậy sao?" Reborn trên vai Chrome đè ép vành mũ xuống.

"Hắn ta sao rồi?" Hắn nhìn Dokuro Chrome, chỉ để nhận lại cái lắc đầu từ cô: "Tôi không biết, từ sau khi hạ ảo thuật lên cảnh sát. Boss không nói thêm gì với tôi."

...

Bên này, tại căn hầm tối. Tên sát nhân quỳ rạp dưới chân Gokudera, cầu xin hắn: "Tôi xin các người, làm ơn thả tôi ra đi!!"

Gokudera quát lớn: "Đừng đụng vào người ta!" Rồi vung chân đá thẳng vào mặt hắn, sàn nhà đầy những vũng máu khô, tanh nồng.

"Được rồi, Gokudera!" Yamamoto bước vào, trên người là bộ yukata đen, thanh kiếm được hắn cầm vắt trên vai. Yamamoto cười hì hì: "Đến lượt tôi rồi."

"Tch!" Gokudera chậc một cái, chẳng biết cho ai nghe, cậu ta hung hăng bước ra ngoài. Mạnh bạo đóng cửa, Yamamoto nhìn hắn, mắt híp lại: "Xin lỗi ngươi, tính tình cậu ta là như vậy."

"Xin anh, xin anh cứu tôi với, tôi không muốn chết đâu!" Hắn mặt mũi máu me, hai tay run run vì bị hành hung trong thời gian dài, chân chẳng còn sức mà đứng lên.

"Ngươi hôi quá." Yamamoto vẫn cười, nhưng nó lại khiến hắn ta cảm thấy rùng mình.

"Vậy mà dám đụng ta lên người cô ấy."

Sát khí từ hắn khiến tay sát nhân sợ hãi, cả người đổ rạp về phía sau, hắn sợ hãi, sợ hãi không biết đám người này có thể làm ra chuyện tày trời nào.

"Tao sẽ chặt đứt tay chân nào dám đụng lên người cô ấy." Cậu ta híp mắt, đôi mắt tựa hố sâu, không có lấy một tia sáng. Yamamoto giương mũi kiếm đến mặt hắn.

"Nào, cái tay nào của ngươi dám sờ soạng Sonomi nào~"

Bước ra khỏi căn phòng, hắn ta vác theo xác của tên sát nhân, chẳng ngần ngại ném nó xuống.

"Dọn dẹp đi." Hắn vẫy tay với cô hầu phía sau.

"Vâng." Cô ấy cung kính cúi đầu, cùng một người khác kéo lê cái xác, cho vào bịch đen lớn. Cô dùng khăn lau sạch vệt máu trên sàn, sau mới cúi đầu lui xuống.

"Bóng chày ngu ngốc! Đi tắm đi!" Gokudera khó chịu che mũi.

"Ừ!"

Cảm nhận từng đợt nước xả vào cơ thể, rửa trôi đi mùi tanh của máu, và cả sát khí kia. Quay về làm một Yamamoto hay cười, vô tư và hồn nhiên.

"Tôi nhớ em quá, Sonomi."

...

"Chúng ta kết hôn nha? Tôi đã phải lòng em rồi."

"Không."

"Em lại nói dối rồi."

...

"Chúng ta kết hôn nhé? Tôi yêu em."

"Không..tôi không.."

"Nói dối."

...

"Chúng ta kết hôn nhé, tôi mãi luôn yêu em."

"Không.."

"Nói dối rồi, là bé hư nha."

...

"Em kết hôn với tôi nhé." Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: "Tôi yêu em."

"Kh-" Tiếng nói đột nhiên bị ngắt quãng, Sonomi nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt của thiếu niên trong sáng và nhân hậu ấy. Giờ đâu mất rồi.

Cô sợ người này, giọng nói nhỏ lại, Sonomi né tránh ánh mắt đang dán chặt lên người mình.

"Đ..được..được.."

"Nói dối. Sonomi lại không ngoan nữa rồi."

Sonomi co rúm lại, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn. Yamamoto túm lấy cổ chân cô mặc Sonomi vùng vẫy.

"Nhưng vì là em nên tôi tha thứ hết, Sonomi~" Hắn nỉ non, lấy từ trong túi áo ra một vật mà đen: "Tôi có quà cho em này~"

Đừng

'Cạch'

Đừng

Đừng

"Đừng.."

"Không phải sợ, Sonomi." Yamamoto cười hì hì, đem cô ôm vào lòng, đôi mắt ấm áp nhìn cô, nhưng anh ta..anh ta..

"Em mãi mãi thuộc về Vongola mà." Mân mê cổ chân trắng nõn, hắn hôn lấy khóe mắt, liếm giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nhỏ.

"Rất hợp với em.."

Thả tôi ra

Quái vật

Yamamoto nhìn vào gương, xoa nhẹ vết thương trên cằm, thật nhớ em quá.

"Yamamoto - kun! Cậu bị thương rồi!"

"Không sao đâu mà! Vết thương nhỏ thôi!"

"Nào lại đây..nhỏ mà đau lắm!" Sonomi đè lấy vai, ép hắn ngồi xuống. Yamamoto ngoan ngoãn ngồi im.

"Phù phù phù, úm ba la úm ba la." Sonomi nhắm chặt mắt, thổi hơi vào vết thương của hắn.

"Haha!" Hắn xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: "Cậu làm tớ nhột quá!"

"Úm ba la úm ba la, vết thương ơi, nỗi đau ơi, bay đi bay đi!" Sonomi quơ quơ tay như đang làm phép. Yamamoto phì cười.

Em dễ thương quá mức rồi..~

"Tôi đau quá Sonomi. Em có làm vậy với tôi nữa không?" Hắn thì thầm.

Một lời thì thầm của quỷ gửi đến em.

Thiên thần nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro