Chương 4: Cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua, Minazuki Sonomi nhận thấy điều kì lạ, cô nhiều lần muốn nhớ lại kí ức ngày hôm đó.Nhưng quả nhiên đều vô vọng, như hoàn toàn biến mất.

Nhóm của anh Sawada thì đến quán thường xuyên, cứ cách vài ba hôm lại có người đến.

"Chào, chào em..Sonomi - chan!" Dokuro Chrome bước vào quán, vừa thấy Sonomi lại mỉm cười.

"Chào chị ạ!" Sonomi hòa nhã nói cô ấy, đặt một tách cà phê lên bàn.

"Cảm ơn em." Chrome vui vẻ thưởng thức vị cà phê đăng đắng trong miệng, đôi mắt lại ngó sang phía Sonomi vẫn đang bận rộn.

"Em gái à, dễ thương quá, cho anh xin số được không?" Một tên khách nắm lấy bàn tay Sonomi khi cô ấy đang mang nước lên.

Sonomi không tỏ vẻ ghét bỏ mà vẫn hoan hỉ trò chuyện với hắn.

"Không được đâu." Cô cười mỉm, hai mắt híp lại.

"Sao thế? Có người yêu rồi à?" Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy mà xoa xoa.

"Bí mật." Cô rút lại bàn tay, cầm chiếc khay rồi rời đi.

"!!" Hắn ta, hắn ta vừa vỗ mông cô!!

Sonomi cố giấu đi sự sợ hãi trên khuôn mặt, bước chân cũng nhanh hơn. Làm ơn, ai đuổi tên đó đi đi.

Chrome nhìn thấy cảnh này, không cam lòng vò vò lấy gấu váy, đám bẩn thỉu đó, lại dám đụng bàn tay lên người Sonomi. Đúng là, đúng là không thể tha thứ.

"So..sonomi - chan.." Cô nhỏ giọng gọi tên Sonomi.

"Vâng?" Nghe thấy liền đáp lại, Sonomi vui vẻ nhìn chị ấy. Hai tay Chrome cứ xoa xoa vào nhau, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Sonomi vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

"Chị..chị có thể..xin số em không?"

"Dạ vâng, được mà!"

Cô và Chrome trao đổi số cho nhau, Chrome hạnh phúc rời khỏi quán, ban nãy Sonomi còn cho cô vài viên kẹo.

" Tớ về rồi.." Chrome đẩy cách cửa lớn, bước vào căn phòng, chọn cho mình một chỗ gần góc khuất.

"Sao rồi?" Sawada Tsunayoshi gập quyển sách trên tay, ân cần hỏi.

"Ban nãy gặp Sonomi - chan, cô ấy bị sàm sỡ.."

"Kẻ nào dám!?" Gokudera biến sắc, gắt gỏng nói.

"A haha! Có kẻ làm thế thật à? Nam hay nữ vậy?"

"Thấy được thì tầm khoảng 20 tuổi, là nam."

"Sonomi - chan đã rất sợ, tội nghiệp Sonomi - chan.." Chrome ngồi cúi mặt nói.

"Được rồi. Tất cả giải tán đi." Sawada thở dài, mọi người cũng lần lượt rời đi.

"Còn ngươi nữa, biến khỏi đây trước khi ta cắn chết." Hibari lạnh nhạt nói, thanh tonfa trên tay sáng lòa.

"Dame Tsuna hết mình chiến đấu với Hibari bảo vệ tôi."

"Ai thèm bảo vệ cậu chứ!!" Tsuna khóc không ra nước mắt.

...

"Đi mà, nha?"

"Dạ không nhé!" Sonomi vui vẻ cười nói.

"Thôi nào, sao cứ phải từ chối." Tên kia đứng lên, không ý tứ mà khoác vai cô, kề mặt lại gần, dường như không để ý sự khó xử trên gương mặt thiếu nữ, hắn nói tiếp: "Cưng chỉ cần đồng ý làm người yêu anh thôi! Là xong rồi mà, ha?"

"Dạ không, dù anh nói bao nhiêu lần nữa vẫn vậy thôi!" Nhẫn nhịn sự sợ hãi với người bên cạnh, cố gỡ tay anh ta khỏi cơ thể.

"Thế thì cho anh số đi."

"Không được đâu ạ!" Làm ơn, tránh xa tôi ra đi.

"Em gái khó tính thế nhỉ?" Bàn tay của hắn không để yên mà sờ soạng tấm lưng nhỏ kia. Sonomi giữ bình tĩnh để cơ thể không nhảy dựng lên.

"Dạ thôi nhé, đang còn nhiều người đợi em, xin tạm biệt."

"Thôi mà, ở lại chơi với anh chút đi ha."

"Nhưng.."

Hắn lần mò xuống bàn tay xuống dưới, bỗng hét toáng lên.

"Á!!"

Sonomi bất ngờ xoay người, bắt gặp người kia, như tìm được hi vọng.

"Hibari - san!" Sonomi mừng rỡ gọi tên hắn, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, Hibari nắm chặt cổ tay tên kia như muốn bẻ gãy nó. Khi tên kia không chịu được, anh mới thả ra, vươn tay tới lau nước mắt cho cô.

"Sau này có chuyện gì, đừng sợ." Anh ân cần nói, môi hơi nhếch lên: "Cứ gọi tên tôi."

"Pfffff" Nghĩ rằng anh ta chỉ nói đùa để cô vui hơn, cô liền phì cười.

Nhưng Sonomi lúc ấy nào biết, đó như một lời thề của gã vệ sĩ trung thành với công nương của hắn.

Chỉ cần em gọi tên, dù em đang ở nơi đâu.

Tôi cũng sẽ dõi theo em.

Đám mây này mãi mãi chỉ cúi đầu trước mình em.

"Cảm ơn anh." Gạt đi hàng nước mắt, Sonomi lại vui vẻ treo trên môi nụ cười tươi tắn.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

"Cà phê." Hắn khựng lại chút: "Thêm một phần bánh ngọt."

"Vâng ạ!"

Hibari đưa mắt nhìn Sonomi, đây có gọi là vẻ đẹp lao động không nhỉ, từng bước chân thanh thoát, từng lời chào mời của cô, tất thảy hắn đều yêu. Sonomi rất đẹp, mái tóc đen bồng bềnh thơm mùi tinh dầu, làn da trắng nõn cùng đôi mắt biết cười màu tím xinh đẹp.

"Của anh ạ."

Sonomi đặt ly cà phê cùng phần bánh pudding lên bàn. Đương rời đi thì bị Hibari gọi lại.

"Lại đây."

"Để làm gì ạ?"

"Ngồi xuống đi." Theo chỉ dẫn từ Hibari mà ngồi xuống đối diện anh ta, Hibari đẩy phần bánh pudding sang cho cô.

Hắn là kiểu không nói nhiều, chỉ hành động rồi để người khác tự lĩnh hội được, mà lĩnh hội được gì thì không biết.

Sonomi mím môi, ngước đôi mắt lên nhìn hắn.

"Anh cho em ạ?" Giọng nói trong veo vang lên, mang chút ngây thơ và tò mò.

Hắn gật đầu, Sonomi hai mắt sáng rực, cười rất tươi giống như trẻ con có được món đồ nó thích.

"Em cảm ơn."

Mùi đường quanh quẩn bên chóp mũi, Sonomi cầm muỗng, rồi xúc từng miếng nhỏ lên ăn.

Hibari thấy cảnh này, liền khép hờ mắt lại, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm.

"A! Là vòng cổ!"

"Thích không?"

"Dạ thích ạ, cảm ơn Kyoya nhiều!"

Hôm ấy là sinh nhật Minazuki Sonomi 15 tuổi.

"Nhưng sao lại là vòng cổ ạ?"

Cô nhìn thứ được đeo trên cổ, mặt dây chuyền có đính một chiếc nhẫn màu tím, màu của đôi mắt em.

Lúc đó Hibari chỉ im lặng, Sonomi cũng chẳng hỏi gì thêm, mãi đến sau này cô mới biết, vòng cổ là thứ dùng để lưu giữ tình cảm.

Và thứ được đính trên đó...

..Là nhẫn Mây...

Ai hỏi Hibari biết yêu không?

Câu trả lời là có.

Hắn biết yêu.

Tình yêu của hắn là chân thành, là trân quý, là nâng niu nhất trên cõi đời.

Tình yêu của hắn chưa bao giờ nói ở đầu môi, nhưng hành động đã đủ chứng minh.

Hắn yêu em..yêu em rất nhiều..Sonomi

Đám mây kia mãi mãi chỉ dõi theo em.

Mình em thôi.

Hibari mở mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thiếu nữ trước mắt.

Thật may vì em còn ở đây, lần này hắn không để vụt mất nữa.

Io sono la nuvola, perché la nuvola si riflette nei tuoi occhi.

"Tạm biệt, một ngày thật tốt nhé!"

"Ừ."

...

Hôm nay là đến phiên trực của Sonomi nên cô phải ở lại quán để dọn dẹp. Giờ này ở Tokyo mà đường phố vẫn nhộn nhịp và huyên náo, có khi hơn hẳn ban ngày.

Ánh đèn led từ những tòa nhà trông rực rỡ và tươi sáng. Sonomi cởi bỏ đồng phục của quán, sau đó cẩn thận khóa cửa lại, rồi mới rời đi. Dạo này nghe Shinichi bảo có nhiều vụ cướp và án mạng nên Sonomi cũng chẳng nhấn nhá ở lại lâu.

Đi ngang qua con hẻm gần đó, một bàn tay bịt miệng cô lại, kéo vào góc khuất trong hẻm. Sonomi cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh ngay sau lưng.

"Hiện tại thì giữ im lặng, mày đừng nghĩ có thể hét lên, dao của tao không đủ kiên nhẫn tới vậy."

Cô nhận ra hắn rồi, là tên khách sàm sỡ cô mấy hôm nay. Hắn ta, là tên sát nhân biến thái mà Shinichi kể sao?

Hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Sonomi chỉ im lặng, nếu giờ mà hét lên, có khi chưa được cứu là bị giết rồi.

"Tao nhịn mày mấy hôm nay rồi, mày cũng xinh nên tao không giết vội. Nhưng mà tên buổi sáng làm tao bực mình lắm." Hắn ta áp sát mặt vào cô, thật ghê tởm, Sonomi nhăn mày.

"Nên giờ mày hãy chấp nhận đi, coi như thằng đó cứu mày nhưng lại hại mày ra nông nỗi này."

"Ngươi định làm gì?" Sonomi lo lắng hỏi, chân hơi lùi lại vài bước thật chậm.

"Mày bình tĩnh chán nhỉ, đương nhiên là tao sẽ làm mày rồi giết." Hắn ta cười khì khì, trông như khỉ vậy, gã này nhìn sơ cũng còn trẻ, nếu bây giờ cô chạy đi thì bị hắn tóm lại là cái chắc. Sức thiếu nữ sao bằng gã trai trưởng thành.

"Mau ngoan ngoãn cởi đồ ra!" Hắn quát lớn.

"Ngươi bị điên à! Bỏ ra!" Hắn túm lấy phần vai áo kéo mạnh, khiến cho cúc áo vương vãi dưới dất.

"Ngoan ngoãn mà phục vụ tao đi!"

Hắn đè cô xuống nền đất lạnh, cố cởi chiếc váy ra. Sonomi dùng hai tay đẩy vai hắn, hai chân điên cuồng vung vẩy trên không trung, cố tách hắn ra khỏi cơ thể.

"Mau đi ra! Tên khốn!"

"Má mày! Con ngu!"

Chân của Sonomi liên tiếp đạp vào bụng khiến hắn không kịp phản ứng, liền ngã xổng xoài ra đất. Sonomi lồm cồm bò dậy, hắn ta điên tiết, cầm cao dao lao đến. Trước khi Sonomi kịp phản ứng thì có ánh sáng lóe lên.

Dựa trên hình dáng, có thể phỏng đoán là kiếm.

Bóng tối bao trùm khiến Sonomi không thể nhìn rõ là ai, cô dùng tay ôm lấy phần vai trắng nõn, cố để mình không trần trụi trước con mắt của người kia.

Dù có áo lót thì mặc mỗi nó cũng chẳng khác gì khỏa thân.

Ánh sáng từ đèn pin hắt vào bất ngờ khiến Sonomi nắm tịt mắt lại. Hơi ấm từ má truyền đến khiến cô chầm chậm mở mắt.

"Tôi xin lỗi, em hẳn đã sợ lắm nhỉ? Tôi đến muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro