chap 4: Diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diễn à...?"

Xoa xoa cằm, tôi không biết là bản thân còn có thể diễn lại được cái cảnh đó không đây, cũng khá lâu rồi mà, không thể nhớ chi tiết quá về phân cảnh đấy được. Và thêm một phần nữa, bây giờ mà diễn luôn, tôi sợ mình không đạt được trạng thái đỉnh cao của nhân vật khi đó.

Trước khi nhập vai diễn lần đấy, tôi đã ngồi xem đủ loại phim kinh dị, phim ma, phim viễn tưởng siêu linh để nghiên cứu về trạng thái biểu hiện cảm giác sợ hãi ở từng cung bậc khác nhau nên lần diễn kia mới có thể ăn chắc như vậy. Còn bây giờ, già đầu cả rồi, tôi chỉ nhớ được mang máng những đoạn chi tiết chính thôi.

"Diễn đi mà Mai-chan ~ em không cần phải quá lo lắng đâu, mọi người đều ở đây để xem em mà."

"Đúng đó, không sao đâu mà Mai-chan. Bọn anh cũng có những người không có kinh nghiệm diễn xuất mà, sẽ không có ai chê em đâu."

"Diễn đi mà Mai-nee, em muốn xem thử."

"Anh cũng muốn xem xem người đã từng đi đóng phim thì như thế nào."

"Anh muốn thử xem đồng nghiệp của mình năng lực như thế nào."

Nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt của mọi người, tôi cảm thấy cả người sắp sửa bị sốc ngọt đến sâu răng mất thôi. Ê hết cả răng rồi.

Bản thân tôi không quen nhận được lời tán thưởng hay khen ngợi từ người khác cho lắm, nhất là với những người mình không quá thân thiết. Cảm giác nó lạ lắm, cứ bị ngại ngại làm sao ấy.

"Được rồi, được rồi, mọi người đừng dỗ em nữa, em diễn, em sẽ diễn ạ! Mọi người chờ em ba phút để em chuẩn bị chút."

Ôm mặt mình che đi sự xấu hổ khi bị quá nhiều người đặt kì vọng vào mình như thói quen, tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng chấp thuận theo.

Chối làm sao được.

Nói chung là smầu 😔

"Hoan hô!"

"Yeah!"

"Phải thế chứ!"

Tôi: "..."

Uy?

Có cái gì mà mọi người lại vui vẻ như thế chứ?

Chỉ là một phân đoạn kịch nho nhỏ được diễn bởi một đứa nhóc con chưa có kinh nghiệm gì thôi mà, có cần phải háo hức như thế không?

Đoàn mùa xuân: "..."

Có chứ!

Đoàn mùa hạ: "..."

Khụ, vì bọn này cũng có một diễn viên chính đạo nên muốn xem thử xem đằng ấy có giống đội trưởng nhà này không thôi.

Đoàn mùa thu: "..."

Muốn chính là muốn, làm sao?

Đoàn mùa đông: "..."

Hì hì hì, tại bọn anh cũng có hai người có kinh nghiệm, nên khá tò mò về khả năng diễn xuất của em thôi.

Sao tôi cứ có cảm giác mình bị lừa không hề nhẹ nhỉ?

Tachibana: "..."

Không, không có đâu. Là do em nghĩ nhiều thôi!

Haizz.

Thở ra một hơi thật dài, tôi gãi gãi đầu mình bất lực rồi quay người để cất gọn cây guitar đi, đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh Tachibana nhờ chị trông nó hộ tôi.

Bước trở về sân khấu, tôi ngại ngùng gãi gãi má, cẩn thận nói.

"Ờm, có thể em diễn không được thật như hồi đó cho lắm, mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho em nhé."

"Không thành vấn đề!"

Uy, đồng thanh lại còn nhanh nữa chứ?

"Vậy, ừm, bây giờ em sẽ diễn các phân đoạn mà em đã từng đóng qua nhé, cũng toàn là các đoạn ngắn thôi."

"Không sao, không sao, em cứ bắt đầu đi."

Tôi: "..."

Thật sự kiên trì.

Mọi người thật sự muốn xem diễn đến thế sao?

"Vâng ạ, nhưng trước khi bắt đầu thì em sẽ nói sơ qua về nhân vật của em và mạch truyện để mọi người có thể nắm rõ hơn về các phân đoạn em sắp diễn nhé."

"Được."

"Em sẽ vào vai một cô con gái với tính cách năng động, và có chút nghịch ngợm, tinh quái và thông minh của cái tuổi dậy thì.

Trong một ngày từ trường trở về nhà thì em bất ngờ bị bắt cóc tại một con ngõ vắng mà em luôn phải đi qua để về đến nhà. Rồi khi mà tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, xập xệ, hai tay còn bị trói lại, nhưng điện thoại không có bị lấy đi.

Em cần phải cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng trói tay để lấy điện thoại ra, và đến lúc đã làm đứt được sợi dây rồi, cầm vội điện thoại lên thì tên bắt cóc bất ngờ trở lại và phát hiện ra hành động của em. Em giật mình, cố gắng chạy trốn, vừa chạy vừa bấm điện thoại nhưng vẫn bị hắn bắt kịp và nắm tóc em kéo lại, điện thoại theo đó cũng văng ra xa.

Hắn tát em một cái thật mạnh rồi ném em vào sang bên, tiến đến cầm điện thoại lên nói vài câu với đầu bên kia rồi thả xuống đất giẫm nát nó. Âm thanh cuối cùng mà em có thể nghe thấy từ chiếc điện thoại chính là tiếng hốt hoảng, phẫn nộ cùng bi thương. "

"Đại khái nội dung về phần của em là như vậy, mọi người nắm được sương sương rồi đúng không? "

"Đã rõ rồi."

"Mà Mai-chan, em thật sự không cần ai lên diễn phối cùng sao? Tại chị thấy còn có một nhân vật kẻ bắt cóc cùng tiếng kêu của người cha nữa."

Tachibana sau khi nghe về kịch bản thấy có sự xuất hiện thêm của hai nhân vật nữa thì liền hỏi tôi.

"Để anh lên với em." Tenma hào sảng lên tiếng.

"Không cần đâu ạ, em muốn thử sức tự độc diễn một lần. Nếu như có người diễn phối cùng em sợ mình không theo kịp được. Vì về cơ bản em diễn là ngẫu hứng với lại em cũng sợ người phối diễn sẽ lệch nguyên tác."

Tôi cười cười gãi gãi má. Không phải do tôi không cần người phối diễn đâu, mà là do tôi muốn thử sức với thể loại kịch độc thoại này. Hồi đợt xem "Mặt nạ thủy tinh" thấy Maya diễn làm tôi tò mò lắm luôn.

"Nếu em không muốn thì cũng không sao. Bắt đầu thôi, chị háo hức quá rồi."

Tachibana gật đầu mỉm cười nhìn tôi.

"Vâng ạ, e hèm, và không để mọi người đợi lâu, em sẽ bắt đầu đây ạ."

"Hoan hô."

.......

Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại để mường tượng ra không gian của khung cảnh bản thân mình sẽ đi vào đó.

Hiện tại, ngay bây giờ tôi là một người con gái, với tính cách năng động, hoà đồng, và sân khấu bây giờ là căn nhà mà tôi sẽ sinh hoạt. Nhanh chóng phân chia sân khấu thành từng phần nhỏ với cấu tạo như một căn nhà trong não, tôi sắp xếp bố cục cùng vị trí "đồ đạc".

Thở ra một hơi, tôi liền khoác lên mình một con người khác. Bây giờ, tôi chính là một người con gái vô tư hồn nhiên của cái tuổi còn trên ghế nhà trường. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

Khẽ mở đôi mắt mang sắc xám khói nhập nhoè ánh lên màu vàng kim, tôi lúc này đã thấm nhuần thứ hơi thở của nhân vật.

"Oáp ~"

Tôi vừa ngáp dài một tiếng vừa bước ra từ bên phải cánh gà. Lúc này, nhìn vào từ bên ngoài, tôi mang một dáng vẻ buồn ngủ, hơi nhếch nhác của một con người mới thức dậy vào buổi sáng sớm. Mái tóc hơi rối được buộc thấp, đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dáng vẻ không vững vàng bước đi, hoàn toàn là bộ dạng của một người bị gọi dậy bất ngờ.

Mọi người ở dưới khán đài được một phen kinh ngạc.

"Em ấy hoàn toàn thay đổi." Tachibana nghiêm mặt đánh giá.

"Phải, hiện tại em ấy chính là nhân vật của mình rồi." Sakyo gật đầu tán thành.

"Thật không ngờ, em ấy giỏi thật đấy." Sakuya bất ngờ.

"Mới chỉ bước ra mà đã khiến cho không khí thay đổi rồi, làm được như vậy rồi, đúng là rất giỏi." Tasuku nở một nụ cười hứng thú.

"Bầu không khí quanh Mai đã thay đổi ngay từ cái lúc mà em ấy bước ra sân khấu." Tenma hào hứng.  Cô bé đồng môn này quá giỏi.

.......

"Mẹ à, con chào mẹ ~ buổi sáng tốt lành."

Tôi sau khi ngáp ngáp liền nở nụ cười ngây ngô, vui vẻ tiến nhanh về phía trước mà cười tươi rói, làm nên một hành động như đang ôm người khác.

"Cái cô này, mới sáng sớm ra mà đã ngáp lớn như thế rồi? Mang cà phê ra cho bố đi."

"Mẹ" cười cười giả vờ mắng tôi, rồi đưa tới cho tôi một cốc cà phê.

Tôi cười hì hì hai tiếng rồi cầm lấy "cốc", mở "cửa phòng" rồi đi đến ngồi xuống đối diện với "bố".

"Bố ơi, cà phê sáng đây ~"

Đặt "chiếc cốc" xuống mặt "bàn", tôi kéo "ghế" ra rồi ngồi xuống trước mặt "bố".

"Cảm ơn con."

Tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tâm hồn của một đứa trẻ luôn được đón nhận sự yêu thương từ gia đình.

.......

Ở bên dưới lại được một phen bất ngờ nữa. Tất cả bọn họ giật mình nhận khi bản thân nhìn thấy cả cảnh tượng của một gia đình gồm ba người đang vui vẻ trò chuyện trong bữa sáng.

"Uy, sao em lại nhìn thấy được cảnh Mai đối diễn với bố mẹ ở đó luôn? Độc thoại mà như đối diễn, thật đáng kinh ngạc."

Taichi hoang mang dụi dụi hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

"Là nhờ vào ngôn ngữ cơ thể của Mai đấy. Em ấy như thật sự vẽ nên được khung cảnh sinh hoạt gia đình."

Tsumugi mỉm cười nhìn Taichi, nhưng anh phải công nhận cô bé trên sân khấu thật sự rất tài năng.

"Ngồi trên không luôn?! Đỉnh quá!"

Kazunari kích động lay lay Itaru bên cạnh mình.

"Không chỉ thế, các động tác như kiểu cầm, nắm, hay đưa tới cho các nhân vật tưởng tượng của Mai rất tự nhiên, tựa như họ thật sự tồn tại vậy."

Masumi nheo mắt nhìn theo từng hành động của tôi.

"Đây mới chính xác là thiên tài, ôi, nguồn thơ trong tôi lại dâng trào rồi."

Homare run rẩy phấn khích mà ghi lại vào trong cuốn sổ tay của mình.

"Có thể dẫn dắt mọi người đến như vậy, quả nhiên chị đã nhìn trúng đúng người rồi đó."

Ý cười ở miệng của Tachibana càng sâu hơn.

......

Phân đoạn sinh hoạt ở nhà đã kết thúc, tôi bước lại vào trong để chuẩn bị cho đoạn tiếp theo, là phân đoạn chuyển giao giữa khởi đầu và cao trào.

Đây là một đoạn nhỏ diễn ra tại trường học trước khi cô bé bị bắt cóc.

"Này, cậu muốn sao, về cái vụ thi sắp tới đấy?"

Tôi chán nản bĩu môi nói với "người bạn" bên cạnh, đứng dựa lưng vào "tường".

"Chịu thôi, tớ cũng chẳng biết làm sao nữa. Bài lần này nghe nói là căng lắm đấy."

"Bạn" tôi thở dài đáp lại.

"Haizz, vậy thôi, cũng muộn rồi, tớ về trước đây, mai gặp lại sau nhé."

Xoa xoa đầu mình, tôi thu gọn "sách vở" trên "bàn", đứng dậy khoác "chiếc cặp" lên vai mình, tạm biệt "người bạn" rồi xoay người đi về.

"Không biết tối nay ăn cái gì nhở? Thấy trong tủ có cà rốt, khoai tây với thịt bò nha ~ chắc là cà ri đây ~

Trên đường đi bộ về nhà, tôi đan hai tay vòng ra sau đầu mình, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát nho nhỏ.

"Ây nha, không biết bài thi thì làm như nào đ—— Ư!"

Đang đi rất bình thường trên "con đường" về nhà quen thuộc, bất ngờ tôi bị kéo ngược vào trong. Lại còn bị bịt miệng lại làm tôi chẳng thể nào kịp hét lên tiếng nào, chỉ có thể mà trợn tròn mắt kinh sợ quay đầu lại nhìn "kẻ" đã bị miệng mình, nhưng không thể do "ánh sáng" ở "con ngõ" này quá yếu.

Chiếc cặp đã rơi xuống, tôi dùng hết sức mình mà đưa tay lên kéo cái tay đang bịt miệng và mũi của mình bằng một chiếc khăn tay.

Chết tiệt!

Khăn tay còn tẩm cả thuốc mê nữa!

Ánh mắt tôi trở nên dữ dằn hơn, tôi gấp gáp đến quắn hết cả ruột gan lại mà giằng co, cố chấp trốn thoát khỏi "tên bắt cóc" trước khi thuốc mê kịp ngấm vào người.

Nhưng càng phản kháng lại thì "hắn" lại càng bịt chặt hơn, tựa như muốn cho thuốc mê ngấm nhanh hơn vào tôi.

Tôi sợ hãi, vùng vẫy càng thêm hỗn loạn. Làm sao có thể kìm nén được nỗi sợ khi bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ?

Chỉ là một cô bé mới tuổi dậy thì, còn ngây thơ trong sáng, chưa rõ sự đời, làm sao chịu nổi nỗi áp lực, sự uy hiếp đến từ một đối tượng mà bản thân không quen biết.

Sống mũi cay xè đau đớn, đôi mắt ngấn lệ chực trào rơi xuống. Ánh mắt đang rơi vào trạng thái mân mê, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn có thể nhìn ra bên trong đó sự kiên cường, không muốn chịu khuất phục.

Kháng cự không thành, chẳng bao lâu, hai mắt tôi bắt đầu biểu tình. Cặp mí mắt nặng trĩu cụp xuống, cả cơ thể bủn rủn không thể đứng vững. Cố gắng đấu tranh đến mấy thì cuối cùng tôi vẫn là người chịu thiệt. Đầu tôi dần bị cơn choáng váng xâm lấn, chân tay cũng vì thế mà mất hết sức lực. Gượng sức cố làm cho bản thân tỉnh táo nhưng lại không thể, tôi đã ngã xuống mà ngất đi.

.......

Bên dưới sân khấu là một khoảng trời im lặng.

"Thật không thể tin được. Tim của em vẫn còn đập mạnh đây này."

Muku đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đập mạnh như vừa xem lấy một bộ phim trinh thám hồi hộp vậy.

"Nó quá thật." Azuma cảm thán.

"Trời, tôi còn tin đó thật sự là một màn bắt cóc đấy."

Banri vuốt mặt mình, âm thanh run run.

"Thì ra, đây là độc diễn sao?"

Juza dường như phát hiện ra một cảnh giới mới của kiểu kịch này.

"Làm cách nào mà em ấy có thể bộc lộ cảm xúc một cách nhanh chóng được như vậy chứ?"

Omi đưa tay lên xoa xoa cằm mình hơi cau mày suy nghĩ.

.......

Một người con gái bị vứt xuống trên nền đất bám đầy bụi bẩn, cơ thể theo lực hút của trái đất mà rơi xuống tạo nên một âm thanh cực đại. Vật vã nằm trên đất, mái tóc được chỉnh chu ban đầu trở nên rối bời, bộ quần áo nhăn nhúm, dính toàn bụi đất.

Tôi nặng nề cố gắng mở to đôi mắt của mình để tỉnh dậy. Đôi mắt khẽ mở, nhưng không hề có một tia sáng chói mắt nào ập đến, thay vào đó là một bóng tối vĩnh hằng, u ám đến rợn người.

Hoảng sợ trong thoáng chốc của những phút đầu chưa thực sự tỉnh táo, nhưng sau đó tôi liền ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh.

Không biết đây là đâu nữa. Tên kia là ai? Tại sao lại bắt mình đến đây chứ?

Theo bản năng, tôi sẽ dùng tay của mình để dựng bản thân ngồi dậy, nhưng rất nhanh liền bị khựng lại, tôi phát hiện ra rằng hai tay tôi đã "bị trói" lại ra đằng sau bằng một "sợi dây thừng", rất chắc chắn.

Làm cái quái gì mà phải như vậy chứ? Một người con gái chân yếu tay mềm như tôi thì làm được cái gì?

"Đây là đâu?"

Nhíu mày nheo mắt để có thể nhìn thấy được xung quanh, tôi phải nhanh chóng gạt bỏ sự nhu nhược của mình trong lúc này. Không được sợ hãi.

Một "căn phòng" xập xệ tối tăm, không có bất kỳ một thiết bị điện nào cả. "Căn phòng" bốc lên một mùi ẩm mốc, khó chịu của những nơi bị bỏ hoang, không có người đến. Thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng mặt trời khẽ khàng le lói chiếu vào "căn phòng" qua khe cửa sổ gỗ cũ kĩ.

Lết thân, dựa người vào "tường" để lấy điểm tựa giúp cơ thể ngồi lên, tôi khó khăn loay hoay một hồi mới có thể ngồi dậy được.

Hít vào một hơi thật sâu để giúp bản thân bình tĩnh lại sau tình huống này, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình lại là người bị bắt cóc chứ? Tôi đã đắc tội ai sao?

Cánh tay "bị trói" lại khó chịu đến mức tôi muốn cắt phăng đi đôi tay này luôn. Thử cựa quậy một chút để xem xem cách trói tay như thế nào, tôi đã phải dùng hết sự dẻo dai của cơ thể mình để nhìn thấy một phần của cách trói dây.

Trời trời, trói theo hình số tám luôn.

Nhìn xung quanh xem xem có vật nào sắc nhọn có khả năng là đứt được sợi dây này thì tôi bất ngờ phát hiện ra một chiếc "gương" vỡ ngay bên cạnh mình.

Kinh hỉ đến bất ngờ khiến đôi mắt ánh lên tia sáng hy vọng, tôi cố gắng di chuyển sang bên đó để nhặt lên một mảnh gương vỡ để cắt đứt đoạn dây đang trói tay mình.

May mà nó đã "vỡ" trước khi tôi ở đây rồi, nếu không phải "làm vỡ" nó thì đúng là rất phiền phức khi phải nghĩ cách làm vỡ nó mà không gây nên tiếng động lớn, bởi vì tôi không thể chắc chắn rằng "tên đó" có còn ở đây mà canh chừng tôi không đây.

Gồng mình để cố sử dụng sự dẻo dai nhất cố thể vào ngón tay để cắt lấy "sợi dây thừng" đang "trói tôi", tôi cảm thấy lưng mình sắp bị thẳng nhiều đến gãy ra mất.

"Được rồi!"

Cố gắng kiềm tiếng hô lên bằng âm lượng nhỏ nhất, tôi không thể nào giấu nổi sự sung sướng khi đã thoát ra khỏi được sợi dây. Vội vàng sờ soạng khắp các túi trên túi dưới, tôi mừng đến phát khóc khi chiếc điện thoại đang nằm trong tay mình đây.

Mím môi lại để không phát ra tiếng khóc, nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống đất.

Moẹ, các bạn có biết rằng bây giờ điện thoại chính là cọng rơm may mắn của tôi đấy!

Bấm gọi đến số khẩn cấp, ở bên Nhật này hình như là 110 đúng không?

Vừa bấm điện thoại tôi vừa run bần bật người, mấy lần còn bấm sai số nữa đấy, có mỗi ba con số thôi mà cũng bấm sai được. Phải công nhận một điều rằng bầu không khí này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của một đứa nhóc vẫn chưa sõi sự đời như tôi đây.

.....

"Cái..."

Yuki xem màn diễn bây giờ mà giật mình, dường như cậu đã nhận ra rằng diễn kịch lại có sức hút mạnh mẽ đến như vậy.

Juza thì xem tập trung đến nheo mắt lại mà quan sát, mà nhìn cẩn thận từng chi tiết một.

Hisoka cũng ngừng hành động ăn kẹo mềm của mình lại để chăm chú vào một đoạn kịch của tôi.

"Anh xem mà nổi hết cả da gà lên rồi đây."

Itaru ngồi bên cạnh Tsuzuru không kìm được mà phải nghiêm túc lại.

"Ha, đây là không có kinh nghiệm sao? Người qua đường B đấy."

Banri cảm thấy bản thân mình bị coi thường không hề nhẹ. Cậu vốn là một thiên tài, nay lại gặp được một thần đồng như thế này, đúng là có chút không thoải mái.

"Em chưa từng thấy ai diễn thật đến như thế."

Muku hai mắt không hề dời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn của tôi ở trên sân khấu, phấn khích xem.

......

*Bíp bíp bíp...*

*Bíp bíp bíp...*

Âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại nhưng lại vô cùng rõ ràng trong không gian đêm tối này.

Trái tim đập nhanh, mồ hôi lạnh tuôn ra đổ xuống vầng trán, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm. Tôi hồi hộp lại non nớp lo sợ chờ đợi cái bắt máy từ phía bên kia.

Trời mẹ đất tổ cha ơi, lạy người hãy hiển linh đi mà.

Gọi điện từ nãy đến giờ sao chẳng chịu bắt máy là thế nào???

Công an với cả cảnh sát sao lại không có mặt đúng lúc thế?!

Tia hy vọng đầu tiên của tôi đã bị dập tắt, tôi không bằng lòng nhưng vẫn phải thoát ra để gọi đến số của "bố" thôi, mong là "bố" không phải họp lúc này.

Bấm máy xong, tôi cầm điện thoại dí sát vào tai mình mà như có lửa đốt trong lòng vậy. Vừa lo lắng bộp chộp, vừa mong muốn một điều thần kỳ sẽ xảy ra, rằng bên đầu dây bên kia sẽ có người bắt máy. Tôi bây giờ đang dùng hết khả năng của mình để tìm được phương pháp trốn tránh khỏi nơi này.

Làm ơn, bố hãy bắt máy đi.

" Bố ơi, làm ơn đi... "

Đôi mắt lại ngập nước, mũi tôi cay cay, môi lại phải mím lại thật chặt để bản thân không phát ra tiếng động nào. Ngực như co thắt từng cơn theo tiếng chuông điện thoại, tôi bây giờ còn có thể làm gì khác được nữa đâu?

Hy vọng cuối cùng, làm ơn—

*Bíp.*

Ôi mẹ ơi, ôi chúa trời!

[Alo, bố nghe đây con. Sao thế? Ở nhà có chuyện gì sao?]

Nghe được tiếng bắt máy và âm thanh quen thuộc của bố tôi vang lên bên tai mình, nước mắt nước mũi tôi cứ thế mà trào ra. Niềm hy vọng đã được đền đáp, tôi mừng lắm, tôi phải bám víu lấy niềm hy vọng mong manh này.

[Hức— Bố ơi... Cứu con...Hức—]

Khó nhằn nói rõ ràng từng chữ nhất có thể vì âm mũi cứ bị chèn vào, tôi đưa tay lên lau đi lớp nước mắt, nhưng cứ hết lớp này lại đến lớp khác, tôi không thể ngăn cản được nước mắt của mình.

Dường như bên kia nghe thấy âm thanh của tôi như vậy liền đoán ngay rằng tôi đã gặp phải chuyện gì đó rồi, nên giọng nói của "ông" liền lập tức gấp rút, "ông" vội vàng hỏi.

[Con đang ở đâu?!]

[Hức... Con không biết nữa... Chỉ biết đây là một căn phòng cũ kĩ thôi.]

Lại lau thêm một lần nước mắt nữa, tôi hít hít mũi để cố lấy lại giọng nói bình thường trả lời "bố".

[Bình tĩnh nào con yêu, hít thở lại. Bây giờ con hãy xem nơi đó có cửa sổ hay nơi nào để nhìn ra ngoài không?]

Nghe theo lời chỉ dẫn từ trong điện thoại, tôi dụi dụi mắt, ngẩng đầu quan sát căn phòng thật kĩ thêm một lần nữa.

[Có... Một chiếc cửa sổ gỗ ạ.]

[Tốt, vậy con thử xem có thể nhìn ra ngoài từ đó không?]

[Vâng ạ.]

Gật đầu với "bố", tôi dựa vào "tường" để đứng dậy, đi về phía "cửa sổ".

[Bố, con chỉ có thể nhìn thấy một cột điện từ đây t——]

"Ồ, chỉ cột điện thôi sao?"

Bất ngờ, giật mình, hoảng hồn, kinh hãi, tôi quay phắt đầu lại để đối diện với "âm thanh" đó. Một thứ "âm thanh" trầm khàn đến không thể nào đặc biệt hơn được. Một âm thanh khiến cho tôi bất giác cảm thấy không an toàn, sự sợ hãi lấn át lý trí quá nhanh.

[Mia, con sao thế?! Bị phát hiện sao?!]

Âm thanh của chiếc điện thoại vang lên làm cho tim của tôi hẫng mất một nhịp, nhưng cũng đủ để kéo tôi trở về hiện tại.

Chết tiệt, hắn ta biết rồi!

"Ôi chà, còn điện thoại sao?"

Tôi bất giác rùng mình đến rợn tóc gáy sau tiếng cười của "hắn ta", tôi theo bản năng phòng ngự liền vơ lấy một khúc gỗ ở bên cạnh mình mà mạnh tay ném thẳng vào "hắn", rồi vội vã xoay người chạy ngược về phía cửa phòng.

"Ồ, vẫn còn sức để phản kháng lại sao? Không hổ là con gái của hắn mà."

"Tên bắt cóc" dường như chẳng mảy may đến việc bị ném khúc gỗ vào người, "hắn" nở một nụ cười bí hiểm, rồi liền thong dong mà "đuổi theo" tôi.

Tôi hớt hải, mệt mỏi sau khi chạy đến gần cửa phòng, nhưng lại mừng rỡ đến điên người khi bản thân đang ở trước cửa phòng rồi, tôi khẩn trương nắm lấy tay nắm để định mở ra thì không, nó đã bị khoá lại rồi.

Hoảng hốt, kinh sợ "tên kia" sẽ tiếp cận, tôi vội vàng điên cuồng dùng cả thân mình để tông mạnh vào cửa hòng có cơ hội thoát ra, hoàn toàn không còn để tâm đến những câu hỏi gấp gáp, hoảng hốt liên tục được phát ra từ trong chiếc điện thoại kia.

"Không mở được đâu nhóc, khoá cửa rồi."

Nghe được âm thanh của hắn, thần kinh tôi vốn đang hoảng sợ lại càng thêm căng thẳng hơn nữa, tôi không màng đau đớn luôn âm ỉ trên cánh tay, vẫn tiếp tục dùng thêm nữa sức của mình để tông mạnh vào cửa.

"Không nghe lời ta nói sao? Thì - phải - phạt."

"Hắn" chậm rãi tiến đến ngay đằng sau tôi. Những bước đi chậm rãi nhưng đối với tôi, chúng như sự đếm ngược của sự sống và cái chết. Âm thanh của chiếc giày da khi ma sát với nền nhà vang lên văng vẳng vọng lại làm tim tôi càng thêm đập mạnh, hô hấp trở nên dồn dập, tứ chi đau đớn càng nhiều. "Hắn" vươn tay nắm lấy tóc tôi rồi ném mạnh xuống sàn.

*Rầm!*

Tôi bị kéo ngã một cái thật mạnh xuống sàn nhà, đầu tôi do va chạm mạnh mà choáng váng, mái tóc bù xù, vết thương ở chân và lòng bàn tay hình như lại bị mở miệng hay sao đó mà máu chảy ra mất. Nhìn dáng vẻ nằm vật vã trên sàn lúc này, trông tôi chật vật đến đau lòng.

"Rốt cuộc ông là ai?! Tại sao lại bắt tôi?! Tôi đã làm gì sao?!"

Quá sức tuyệt vọng, đau đớn kéo đến liên tiếp như muốn vùi dập cơ thể nhỏ bé này, càng vẫy vùng thì càng bị chìm sâu. Tôi đau khổ ngẩng đầu lên trừng đôi mắt thẳng vào "tên đó" mà gào lên với "tên bắt cóc" đang đứng trước mặt mình.

[Mia?! Con làm sao rồi?! Vừa rồi bố nghe thấy tiếng ngã là sao?!]

Chiếc điện thoại bị văng ở bên cạnh chân "hắn" lại vang lên những âm thanh lo lắng gấp gáp. "Tên đó" tạm thời bỏ qua tôi, lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh chiếc điện thoại, khẽ cười một tiếng, rồi nhỏ giọng nói vào đó một thứ gì đó, nhưng nó lại khiến đầu dây bên nổi cáu lên. "Hắn" lại nói thêm một câu cuối cùng.

[Quá muộn rồi.]

Và rồi "hắn" đứng dậy, dùng ánh mắt chẳng có lấy một hơi ấm, lạnh nhạt "dẫm" nát chiếc điện thoại trước mặt tôi.

Mở to hai mắt nhìn vào tia hy vọng cuối cùng bị dẫm nát, tôi bất lực đến tuyệt vọng, cổ họng như bị nghẹn lại không thể nào nói được tiếng nào, chỉ có thể cứ thế mà há thôi, nước mắt chảy dài xuống má, đáp xuống đất.

Nhưng "kẻ máu lạnh" kia không mảy may mà động tâm, "hắn" còn đi đến đứng trước mặt tôi mà "đá" mạnh thêm một cái vào bụng tôi, khiến tôi không nhịn được phải kêu lên một tiếng, cả cơ thể bị đập thật đau vào tường, và rồi cứ thế, đôi mắt không còn chút tia sáng nào dần dần nặng nề nhắm nghiền lại, cả cơ thể không còn chút sức lực nà, kiệt quệ mà bất động nằm im ở vị trí đó. Ý thức cuối cùng cũng đã biến mất, tôi mệt quá, đau quá rồi.

Bây giờ tôi còn làm được gì nữa?

Có lẽ, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

.......

Xong!

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi!

Há há há há há há há!!!

Ối mẹ tôi ới, diễn cái cảnh cuối cùng này khó dã man luôn, nhất là cái đoạn phải làm bản thân bị bay đập vào tường đó, may mà tôi vẫn còn nhớ cái cách mà bạn nhỏ Maya thực hiện để độc diễn để bắt chước.

Đứng dậy, xoay xoay vai mấy cái, vươn vai hít thở nào. Cơ thể mỏi quá trời. Tự thân vận động mấy cảnh cần người trợ giúp như thế này toàn phải gồng cơ thôi.

Hạnh phúc nhất là khi không bị làm sao cả...?

Uy!

Sự vui vẻ liền biến mất khi mắt tôi chạm vào đống vết thương trên người mình.

Máu me chảy đầy ra lần nữa rồi.

"Izumi-nee, cứu em!"

Vội vàng tháo lớp băng đã bị nhuộm đỏ ra để thắt nút chặt lại ở vết thương, tránh chỗ máu chảy ra, tôi kêu lên một tiếng.

Mọi người ngồi bên dưới sau khi nghe thấy tiếng nói của tôi thì mới giật mình mà tỉnh lại khỏi cái khung cảnh mà tôi đã dựng lên để diễn kịch.

"Sao thế Mai-chan? Trời ạ! Ban nãy diễn cho hăng vào rồi lại để hở vết thương ra kìa! Tsuzuru-kun, túi sơ cứu em mang theo không?"

Tachibana hoàn hồn lại thì liền giật mình khi nhìn lên tôi, hoảng hốt mà đập mạnh vào vai Tsuzuru đang ngồi cạnh mình.

"Có có có, em có mang theo đây!"

Ây, Izumi-nee, chị làm cho Tsuzuru-san hoảng theo rồi kìa.

"Uy?! Làm sao lại chảy máu thế kia?"

"Làm sao em biết được?!"

"Trời ới, băng bông đâu hết rồi?!"

"Gọi cứu thương đi!"

"Cầm máu trước tiên đã!"

"..."

Tôi: ^_^

Vào những trường hợp bối rối như thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin :)))

Chỉ chảy có một xíu máu mà đã loạn hết cả lên như thế rồi, sau này có nhỡ như em bị cái gì đó nghiêm trọng hơn như thế thì làm sao?

A3 chúng: Sẽ không có điều đó xảy ra đâu!!

Hầy.

Thở dài một tiếng, tôi đành phải tự thân vận động thôi vậy. Bước xuống khỏi sân khấu một cách phi thường bình thường, cầm lấy túi cứu thương của Tsuzuru ban nãy, lấy ra bộ đồ nghề để sơ cứu lại vết thương lần nữa, rồi lấy băng bông ra nhanh thoăn thoắt mà băng bó lại cho bản thân.

Xong, chuẩn chỉ ba tiêu chuẩn của bộ y tế luôn nhé, nhanh - chuẩn - đẹp.

"Mọi người đừng nháo nữa, Mai đã tự mình băng bó xong rồi."

Yuki, con người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi kể từ khi tôi bước xuống từ sân khấu, cho đến khi tôi băng bó xong xuôi, liền lên tiếng cản lại mấy con người đang làm náo loạn cả cái khán đài này.

......

Sau một hồi vẫn chưa ổn định được trật tự, tôi lấy điện thoại của mình ra để lướt thử xem về thông tin của căn nhà gần bờ sông đó.

Căn nhà khoảng chừng năm mươi mét vuông, khá rộng nếu ở một mình đây. Có hai gian, xây theo kiểu truyền thống của nhật bản nên bốn mươi mét kia là chỉ tính nhà riêng, còn tính thêm cả vườn là trăm năm chục mét, có lẻ :)

Rộng vãi mèo, không biết tôi có thể ở được không đây?

Gõ gõ ngón tay lên thành ghế, tôi vắt chéo chân, nhíu nhíu mày im lặng nghiêm túc ngồi ngẫm nghĩ, tính toán về dự định.

Nhưng mà, đột ngột cái không khí náo nhiệt ồn ào của mọi người bên đoàn kịch liền im bặt.

Lại gõ lên thành ghế ba tiếng, hai chân mày của tôi nhíu chặt lại đến mức gần như muốn dính vào nhau rồi vậy.

Hừm.... Có nên mua hay không đây?

Mua hay không?

Nên săn hay bỏ?

Nhịp gõ lên thành ghế ngày càng nhanh, mạnh hơn.

Cơ mà căn này quá hợp ý mình, bỏ đi thì tiếc lắm.

Nhưng sau đó tôi liền thở dài một tiếng, rồi bản thân cũng đưa ra quyết định.

Thôi thì cứ mua đi, tiền là do chúa với trời trao cho mà, tiêu đi, đằng nào cũng phải có một lần chơi lớn thôi.

Nhấc điện thoại lên bấm nhanh dãy số có trên đó, tôi đưa lên tai mình.

Đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy khi hồi chuông thứ ba vang lên. Giọng nói của một người đàn ông trầm ấm vang lên từ bên đó.

[Alo, tôi nghe, xin hỏi ai gọi đến vậy?]

[A, dạ, cháu chào chú ạ, cháu muốn hỏi về căn nhà ở gần bờ sống đó ạ, cháu muốn xem xét để mua nó ạ.]

[À, là căn nhà đó sao? Được, vậy cháu rảnh rỗi lúc nào, ta sẽ đến để cùng cháu trao đổi thêm.]

[Dạ, tối nay luôn được không ạ? Tại cháu, ờm, muốn có một nơi để ở luôn ạ.]

[Ồ, cháu cần gấp đến thế sao?] Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên.

[Dạ, hì hì, tại bây giờ cháu đang vô gia cư ạ, nên cháu mới muốn mua nhanh như thế ạ.]

[ Ha ha, được rồi, vậy hẹn cháu bảy giờ tối nay ở căn nhà đó được không?]

[Dạ được ạ. Làm phiền chú quá.]

[Không sao không sao, ta cũng muốn bán được căn nhà đó sớm nhất có thể mà. Cháu làm như thế là đang giúp ta đấy.]

[Vâng ạ, vậy cháu xin phép được gặp chú vào lúc đó ạ. Tạm biệt chú.]

[Ừ, gặp cháu sau.]

*Bíp.*

Kết thúc cuộc điện thoại bàn bạc giữa người mua và kẻ bán nhanh nhất trong lịch sử, chỉ vỏn vẹn trong ba mươi giây, tôi mỉm cười thoả mãn.

Yeah, thế là hết vô gia cư rồi.

Vui vẻ cất điện thoại đi, tôi cầm cây guitar của mình lên rồi định chào tạm biệt mọi người để lên đường tìm căn nhà đó.

"Thế nha, em tạm biệt mọi người. Có duyên sẽ gặp lại sau nhé."

Đứng ở trước mặt mọi người mỉm cười tạm biệt, tôi cầm lấy tay nắm cửa để bước ra ngoài nhưng liền bị kéo lại.

"Uy, đợi xíu nào Maimai, cho anh xin cái LIME nào, không thì mail hay số điện thoại cũng được. Uy, không, là cả ba đi."

Kazunari nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười niềm nở đưa điện thoại đến cho tôi.

"A, dạ được ạ." Có hơi giật mình nhẹ vì cái kéo tay, nhưng rồi tôi cũng gật đầu đồng ý.

Nhận lấy điện thoại, bấm vài bấm là có ngay, tôi nhấn gửi lời mời, rồi cầm điện thoại của mình lên acp là xong.

Và thao tác đó lặp đi lặp lại mười lăm lần.

Tôi không hiểu?

Tại sao không xin luôn của những con người đã có sẵn đi là được, sao cứ phải xin trực tiếp từ tôi thế?

Những người đã có: "..."

Không cho đâu.

Những người chưa có: "..."

Đó, em xem.

Tôi: "..."

Ok, em ổnn't.

Và thêm một màn mè nheo, nhõng nhẽo lẫn chào mồi của các thành viên nhà Mankai, tôi chỉ tủm tỉm cười cười, rồi chỉ nhận là sẽ đến giúp đỡ thôi, với tư cách là một thành viên hỗ trợ, nên nếu cần gì thì tôi sẽ đến giúp. Nói thế thì nhà A3 mới chịu buông tha cho tôi để tôi đi.

A3: Thật chỉ muốn bắt cóc em ấy rồi cất vào kí túc xá thôi.

Tôi: Các anh chị rất tốt nhưng em rất tiếc.

.....

Và, đi trên con đường ven bờ sông dưới cái ánh nắng màu lòng đỏ trứng gà của buổi chiều tà, tôi cảm thấy nơi này đúng là sướng thật. Bên chỗ trước đây tôi sống á, mấy con sông nó bị ô nhiễm nặng đến mức đen ngòm cả sông lại, bốc mùi hôi thối lắm.

Nhìn cái khung cảnh này, cái máu nghệ thuật lại nổi lên trong lòng tôi như một điều hiển nhiên.

Chẹp, lại phải hát thêm bài nữa rồi.

Phi xuống bên bãi kè dưới bên cạnh sông, tôi vặn vặn người một chút, rồi lấy cây guitar điện ra khỏi vỏ, đeo lên người rồi lại chỉnh lại dây một lần nữa.

OK rồi, bây giờ lại có hứng hát quá trời luôn.

Bài gì mà hợp với tâm trạng lúc này đây?

Bốc lửa một xíu, rock rock một xíu, lại có ý nghĩa một chút.

Rolling girl?

Ừ nhỉ? Đã bao lâu rồi mình chưa hát đến bài này nhỉ? Hình như suốt từ cái hồi mới bias Hatsune Miku đến nay nhỉ? Chắc gần năm trời.

OK, triển luôn bài này nào!

_________

[Sun 16/01/2022 16:22]

Ai nha, ai mê bộ "Mặt nạ thủy tinh" là biết đến cách diễn độc thoại của Maya liền.

Huyhuy, xì poi chút xíu về bé con nhà tui nhoa.

Bé nhà ta xuất thân là con nhà nòi nên mới có năng khiếu mạnh từ nhỏ, song lại có đam mê với nghệ thuật nên liền được bố mẹ, gia đình nội ngoại đốc thúc cho đi bồi dưỡng tài năng.

Từng nổi tiếng một thời, nhưng sau này lui về ở ẩn, làm trạch nữ kiêm streamer luôn :))

Tiền không quan trọng bằng được lười biếng công khai, đã thế còn có thể kiếm tiền nữa nên con bé liền biến stream chơi game thành nghề kiếm xiền luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro