chap 5: Fire Finex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi đã sẵn sàng rồi. Sự háo hức xen lẫn với cái hồi hộp, cảm giác này lúc nào cũng thật kích thích mà!

Gảy lên dây đàn đầu tiên bằng cái cách mà giả piano, tôi kinh ngạc, nhịn không được cảm thấy bản thân mình thật là vi diệu. Không thể ngờ rằng tôi lại có thể làm được điều đó. Xem ra công sức luyện tập khắc nghiệt tại thế giới cũ kia vẫn còn thấm nhuồn trong cơ thể tôi.

Hừm hứm, còn chưa bị quá lụt nghề từ sau khi lui khỏi giới luôn á.

Nhận được tính hiệu tốt lành đến từ vũ trụ xa xăm diệu kì kia, tôi hưng phấn cười khoái chí bắt đầu tiết tấu bài hát với những thanh âm piano giả được giả dạng gần như không thể phân biệt được so với thật.

Cái đoạn nhạc dạo đầu của bài hát "Rolling girl" này quá là phê đi. Lần nào cũng thế, cứ nghe đến bài này, vào cái đoạn mở đầu này là da gà da vịt của tôi cứ nổi rần rần lên thôi. Tiếng piano nhanh, dồn dập lại cao vút, nó như một cơn gió của tự do, cao ngạo mạnh mẽ vươn ra thế giới bên ngoài theo cách riêng của chính mình.

https://www.youtube.com/watch?v=x2eNWxQ20wY

Dạo đầu đã bắt tai như vậy rồi thì làm sao có thể bỏ qua được miếng bánh ngon nhất của bài hát chứ!

Đến, hát thôi!

Mở rộng vòm họng, tôi cất lên tiếng hát ngân xa, một chất giọng dày dặn lại chứa đầy trong nó những hoài bão, khát khao mãnh liệt đối với cái gọi là tự do.

[ ロンリーガールはいつまでも 届かない夢見て
Một cô bé cô đơn lúc nào cũng mơ, những giấc mơ xa vời

騒ぐ頭の中を掻き回して、掻き回して。
Có rất nhiều rắc rối tràn ngập trong tâm trí cô bé, đập tan mọi thứ, phá tan mọi thứ

「問題ない。」と呟いて、言葉は失われた?
" Không sao đâu. " Cô bé thì thầm.
Nhưng cô bé đã quên đi những gì?

もう失敗、もう失敗。
Lại thất bại, rồi lại thêm thất bại
間違い探しに終われば、また、回るの!
Nếu mọi thứ cứ kết thúc trong sai lầm, tôi sẽ lại bước đi! ]

Shit! Đến đoạn điệp khúc cao trào rồi!

Cảm giác dòng chảy trong máu tôi như được sục sôi thứ tinh thần bừng cháy được khơi dậy từ nguồn cảm hứng nghệ thuật một cách trực tiếp nhất.

Kích thích đến điên cuồng, tôi nở một nụ cười thoả mãn cực độ, tiến vào cao trào.

Ngẩng cao đầu nhìn bầu trời cao thăm thẳm, tôi tự tin dùng giọng hát này chinh phục trời xanh.

[もう一回、もう一回。
Một lần nữa, thêm một lần nữa
「私は今日も転がります。」と、
少女は言う 少女は言う
" Hôm nay tôi sẽ bước đi cả ngày. " Cô bé nói thế, cô bé đã nói như thế
言葉に意味を奏でながら!
Cô bé đã nói thế trong suy nghĩ của mình

「もう良いかい?」
" Thế đã đủ chưa? "
「まだですよ、まだまだ先は見えないので。息を止めるの、今。」
" Không hẳn ạ, tương lai của em vẫn còn hiện hữu ở phía trước. Ngay bây giờ, em vẫn sẽ tiếp tục bước đi! " ]

Hết verse đầu, những âm thanh piano phóng khoáng lại một lâng nữa vang vọng khắp không gian để chuẩn bị cho một phần kế tiếp bùng nổ không kém cạnh.

[ローリンガールの成れの果て 届かない、向こうの色
Cô bé tiếp tục bước đi, mặc dù những sắc màu đã vượt khỏi tầm tay
重なる声と声を混ぜあわせて、混ぜあわせて。
Và những giọng nói lấn át không khí, chồng chéo lên nhau, và trở nên rối loạn

「問題ない。」と呟いた言葉は失われた。
" Không sao hết. " Cô bé thầm thì. Nhưng cô bé đã quên mất đi những thứ gì?
どうなったって良いんだってさ、
間違いだって起こしちゃおうと誘う、坂道。
Cô bé không hề lo sợ, dù cho những nấc thang đó dẫn đến những lỗi lầm trước kia. ]

Điệp khúc đã đến lúc rồi!

Tôi cười sảng khoái, những âm cao nhưng dày dặn, không có chút âm gió nào trực tiếp đưa cao trào được đẩy lên một lần nữa.

[もう一回、もう一回。
Một lần nữa, thêm một lần nữa
私をどうか転がしてと
" Hãy để tôi tiếp tục bước đi. "
少女は言う 少女は言う
Cô bé nói thế, cô bé đã nói như thế
無口に意味を重ねながら!
Cùng với những suy nghĩ mờ nhạt trong tâm trí

「もう良いかい?」
" Thế đã đủ chưa? "
「もう少し、もうすぐ何か見えるだろうと。息を止めるの、今。」
" Một chút nữa thôi, em sẽ đạt được điều gì đó. Ngay lúc này, tôi sẽ tiếp tục bước đi! "

もう一回、もう一回。
Một lần nữa, thêm một lần nữa
「私は今日も転がります。」と、
少女は言う 少女は言う
" Tôi sẽ bước đi cả ngày hôm nay. " Cô bé nói thế, cô bé đã nói như thế
言葉に笑みを奏でながら!
Với một nụ cười nở trên môi!

「もう良いかい?もう良いよ。そろそろ君も疲れたろう、ね。」
" Em bình tĩnh lại chưa? Mọi thứ sẽ ổn thôi, em đã rất mệt mỏi rồi, đúng không? "
息を止(や)めるの、今。
Tôi sẽ không bước tiếp nữa, chỉ lúc này thôi! ]

Dứt tiếng đàn cuối cùng khi cánh tay theo thói quen đưa thẳng lên trời, tôi đứng đó hít vào thở ra hồng hộc. Trái tim vẫn còn đập vô cùng nhanh, mồ hôi cũng sớm thấm lên tấm lưng gầy của tôi.

Nhưng tôi nào quan tâm.

Chết tiệt, cái cảm giác hưng phấn đó lại đến một lần nữa rồi! Tôi cười gằn với mong muốn kìm hãm cái máu nghệ thuật kia lại, nhưng làm sao có thể chứ.

Một khi hứng thú đã được khơi dậy tì phải thoả mãn nó.

Gah, lại muốn hát thêm nữa!

Vậy hát lên thôi!

Làm thêm một bài nữa nào!

Có gì đâu mà không tiếp tục chứ!

.......

Quay lại năm phút trước...

Ngay tại bên gần chỗ mà tôi đứng để đàn hát, một nhóm nam sinh gồm ba người cũng đã đứng đó cùng nhau cất lên tiếng hát, họ đã tạo nên một khung cảnh huyền ảo giữa buổi chiều hoàng hôn với hiệu ứng aura rất đẹp.

Ba con người đó là nhóm Fire Finex với người con trai có cái đầu vàng luôn mang trong mình nguồn năng lượng của mặt trời là Aido Seiya, kiêm nhóm trưởng của Fire Finex. Cái đầu hồng nhạt, một cậu bé shouta đáng yêu là Minato Kanata, em út của nhóm. Còn cái đầu đen, một anh chàng quyến rũ điển trai là anh cả, Mitsurugi Akira.

Kết thúc bài hát, các thành viên bèn mở mắt ra nhìn nhau một lượt rồi bật cười, cả nhóm cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ bắt đầu cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn của nhau rồi, đây chính là một dấu hiệu đáng mừng đối với tất cả.

"Giờ thì về thôi chứ, bây giờ cũng khá muộn rồi."

Seiya nở một nụ cười thật tươi tắn nhìn hai thành viên trong nhóm.

"Ừ, chúng ta nên trở về thôi."

"Vâng ạ."

Akira và Kanata cùng nhau gật đầu, tâm trạng của cả hai dường như đã tốt lên thêm phần nào sau bài hát vừa rồi khi nụ cười vẫn còn vương lại trên môi.

Cả ba cùng nhau vui vẻ cười cười nói nói, vừa đi vừa bàn thêm về một số chuyện về các hoạt động của nhóm.

"?"

Kanata đang cùng hai người anh cùng nhóm trao đổi thì bất ngờ giảm tốc độ lại một chút, em đi chầm chậm rồi dừng hẳn. Katana quay mặt nhìn về phía sau chừng vài ba giây, em khom bàn tay đặt lên phía sau tai của mình, nhắm đôi mắt màu lục bảo, em lặng lẽ lắng nghe.

"Sao thế Kanata?"

"Em để quên thứ gì ở bờ sông sao?"

Seiya và Akira thấy em út nhà mình đột ngột dừng lại thì thấy lạ, hai người cùng quay lại đứng bên cạnh Kanata thắc mắc.

"Em có nghe thấy tiếng đàn."

Kanata vẫn nhắm nghiền đôi mắt duy trì trạng thái tập trung lắng nghe, phải một vài giây sau em mới mở mắt nhìn hai người anh lớn đang đứng bên cạnh mình. Kanata tuy có nhút nhát cùng ngại ngùng với người lạ, nhưng em không vì thế mà nói chuyện vòng vo, thế nên ngay câu đầu tiên Kanata đã đi ngay vào trọng tâm vấn đề.

"Hả?"

"Tiếng đàn bên sông sao?"

Hai ông ạnh bất ngờ trước thông tin này, đồng loạt nhìn Katana với ánh mắt nghi hoặc nhưng không kém phần tò mò.

"Đi, chúng ta đi xem thử nhé."

Kanata dường như rất có hứng thú với âm thanh này, nên chắc chắn rồi, rằng Seiya và Akira sẽ đồng ý với cậu bé rồi.

"Được chứ, đi thôi. Let's go!"

Seiya cười tươi tắn vui vẻ đồng ý, rồi anh vòng lại tự nhiên trở thành người đi tiên phong luôn, Kanata chạy theo phía sau anh. Còn anh cả Akira thì bất đắc dĩ nhìn theo dáng bộ hớt hải của hai thành viên nhỏ tuổi, anh mỉm cười nhẹ, rồi bản thân cũng đi theo sau hai đứa em.

[ 。。。 ローリンガールの成れの果て 届かない、向こうの色
Cô bé tiếp tục bước đi, mặc dù những sắc màu đã vượt khỏi tầm tay
重なる声と声を混ぜあわせて、混ぜあわせて。
Và những giọng nói lấn át không khí, chồng chéo lên nhau, và trở nên rối loạn -- ]

"U wa, thực sự có người hát ở đây này. Nhanh lên, nhanh lên thôi."

Khi có thể thực sự nghe thấy được âm thanh vang tới, Seiya hào hứng hẳn lên, nhanh chân bước hơn về phía tôi.

"A, đợi em một chút với, anh Seiya."

Kanata vội vã đuổi theo sau. Đôi chân ngắn bước nhanh những bước liên tục để hòng đuổi kịp nhóm trưởng.

"Không cần phải nóng vội như thế đâu Seiya, người đó có chạy đi luôn đâu?"

Akira cười khổ một tiếng. Anh vốn chỉ muốn chậm chạp đi tới trông chừng, nhưng nào ai ngờ được Seiya lại trực tiếp chạy khiến anh đành phải chạy theo, nếu không khoảng cách giữa anh với hai đứa em sẽ càng lớn.

Ba người cùng dừng lại trên bìa đường, gần con sông khi nãy nhưng ở một góc khuất hơn. Và người đang hát chính là một cô gái nhỏ nhắn.

Cả ba người thoáng bất ngờ một chút, bởi vì họ không nghĩ tới chuyện này.

"Em cứ nghĩ đây là giọng của một dân chuyên nghiệp cơ."

Kanata ôm bé thỏ tên Rabirabi cảm thán nhẹ một câu.

"Uoh, nhìn kìa nhìn kìa, cái hào quang phát ra từ em ấy kìa."

Seiya phấn khích đến cực độ, liền lay lay người Akira bên cạnh mình thật mạnh.

"Ồ, nó đẹp thật."

Akira dùng cánh tay dài của mình để đẩy đầu Seiya ra xa hơn, rồi anh cũng bị kinh diễm bởi vầng hào quang đó.

"Woa, một màu xanh dương của biển cả, nó lấp la lấp lánh luôn."

Hai mắt Kanata bây giờ chứa toàn một màu xanh.

"Hình như, hào quang của cô bé đó thay đổi theo lời bài hát."

Ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, Akira nhận thấy được sự biến chuyển trong các màu sắc theo từng lời ca. Khi thì nó chuyển sang màu xanh biếc của biển khơi, khi thì nó chuyển sang màu xanh lá của rừng rậm, khi thì là sắc đỏ vàng của hoàng hôn.

"Em ấy, thật sự quá tài năng. Anh không ngờ rằng hào quang lại có thể thay đổi theo từng lời bài hát như thế này."

Akira đưa tay lên cằm xoa xoa.

"Giọng em ấy hay quá, em muốn nghe thêm bài nữa."

Seiya tràn đầy hưng phấn.

"Em cũng muốn nghe thêm."

Kanata đồng tình với Seiya, hai người nhìn nhau không hẹn mà nở một nụ cười thật tươi.

"Hai đứa có muốn thì cũng phải phụ thuộc vào em ấy chứ, đúng không? Nếu em ấy hát thêm một bài nữa thì chúng ta đứng nghe nốt, rồi trở về thì cũng không muộn. Còn nếu em ấy mà không hát nữa thì hai đứa tính sao? Lao xuống đó năn nỉ để xin em ấy hát thêm một bài nữa à?"

Akira đến khổ vì hai đứa em trong nhóm của mình. Anh đành phải đánh vỡ giấc mộng này của hai đứa thôi.

Seiya và Kanata cả người chợt cứng đờ lại, rồi ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngẩng đầu lên nhìn vị anh cả của nhóm.

"Ừ nhỉ?"

"Nhưng mà, cái sáng kiến ở cuối đó của anh Akira cũng không tệ đâu, Kanata nhỉ?"

Seiya nở một nụ cười ranh mãnh nhìn sang Kanata, Kanata liền hiểu ngay ý của anh mà cười tươi đáp.

"Đúng ạ, cùng lắm là xin phép thôi mà, không có gì khó."

Akira: "..."

Gì đây? Ý của anh đâu phải là như thế đâu? Sao hai đứa lại nghĩ thành như thế hả?

Ba con người, hai đắc ý, một ảo não đang đứng đó, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói của cô bé đó vang lên rõ ràng.

"Có nghe thấy không?"

Fire Finex hơi giật mình nhẹ, nhưng Seiya liền hào hứng đáp lại ngay.

"Có! Nghe rất rõ luôn!"

......

OK được rồi, quay lại về phía tôi nào.

Sau khi mà hát xong "Rolling girl" thì tôi cảm thấy cái cảm giác hưng phấn lại trào dâng trong lòng, thế nên là tôi quyết định tự thưởng cho bản thân mình thêm một bài hát nữa, nó mang tên "Start".

Ca sĩ gốc của bài hát tên là Itou Kashitarou, bản thân tôi rất rất là nghiền cái giọng của ảnh, thế nên là trong list nhạc Nhật của tôi lúc nào cũng có bài của ảnh cả. Mọi người cũng nên thử tìm mà nghe đi nhé.

Với lại, cái bài hát này nó đã khiến tôi nghiện suốt ba tháng trời đấy, ngày nào từ sáng mở mắt ra cho đến tận lúc đi ngủ tôi vẫn phải nghe một lần thì mới có thể yên tâm mà đi ngủ được.

Túm cái váy lại thì, nói chung là bây giờ tôi sẽ hát nó.

[ 聴こえる —— ]

"Có! Nghe rất rõ luôn!"

Mới vừa cất tiếng hát lên chưa đến hết một câu thì đột nhiên có một âm thanh vang lên từ đằng sau khiến cho tôi giật nảy cả mình mà tay cũng theo đó trượt dài trên đàn, tạo nên một thứ âm lượng lớn hết sức chói tai.

"Hiii! Không biết dây đàn có bị làm sao không đây?!"

Xót cái đàn biết bao nhiêu, tôi luống cuống suýt xoa, hơi cúi người xuống để quan sát tổng thể cả cây đàn xem xem nó có bị làm sao không. May mà không có gì hết cả, phù.

"Xem kìa, em làm em ấy giật mình rồi đấy. Xin lỗi cho tử tế đi."

Akira nhìn thấy cái giật mình của tôi liền mỉm cười với người gặp hoạ là Seiya mà khịa cậu một câu.

"Đúng đó đúng đó, Seiya, anh làm chị ấy giật mình rồi đó."

Kanata cũng hùa theo Akira để trêu chọc Seiya, cậu bé cười tươi rói.

"A chết thật, em không để ý."

Seiya cũng hơi bối rối khi thấy biểu hiện của tôi như thế. Rồi anh chạy xuống đến gần bên cạnh tôi luôn, và đương nhiên là hai con người kia cũng phải đi theo rồi.

......

Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ sau lưng mình, tôi liền theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra đó là ba người đang chạy, à không, phải nói thế nào nhỉ? Là trượt xuống từ trên bờ.

Sao tự nhiên lại xuống làm gì?

Tôi hơi hơi nhíu mày lại, nhưng rồi cũng rất nhanh liền giãn mày trở lại.

Kệ đi, người ta xuống có chuyện của người ta mà, quan tâm làm cái gì chứ?

Thế là tôi lại quay lại với công việc chính của mình, đó là lên lại dây đàn. Do một tai nạn nho nhỏ ban nãy mà khiến cho dây đàn bị nới lỏng hơn một chút rồi.

Đưa cái pick gảy lại vài đường cơ bản, tôi nhắm mắt nghe thật kĩ lại một lần nữa, rồi lại căn chỉnh sao cho nó về đúng với âm vực mà tôi hay chơi nhất thì mới dừng lại.

"Được rồi, vẫn còn ngon chán. Cơ mà..."

Lẩm bẩm nói nhỏ với bản thân, thế mà cớ sao khi mà tôi ngẩng đầu lên lại có đến ba con người đang đứng nhìn tôi bằng ba cặp mắt biết phát thế kia?

Seiya: Ngầu quá!

Kanata: Thật sự luôn, em chưa thấy có chị gái nào chơi guitar điện như thế này cả.

Akira: Đúng là rất dễ thương.

Khoé miệng tôi khẽ giật giật, hắc tuyến rơi đầy đầu. Tôi thật sự không biết rằng tại sao bản thân mình lại gặp được thần tượng trong cái tình huống oái oăm như thế này chứ.

Thật là không biết nói gì để bắt đầu câu chuyện bây giờ. Tôi cứ mở miệng định nói, nhưng rồi lại mím môi lại thôi.

Nhưng cuối cùng thì, chắc chắn rồi, với một chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực của ánh sáng mặt trời như Seiya thì chuyện này chỉ là một chuyện cỏn con thôi.

"Em ngầu quá!!! Ban nãy anh nghe thấy có tiếng đàn hát nên đã đi theo, không ngờ rằng người hát lại là một cô bé dễ thương như em đấy. Anh là Aido Seiya, rất vui được làm quen với em."

"A, em là Minato Kanata ạ, rất vui được gặp chị ạ."

Kanata cũng tiến đến gần hơn, hướng đến tôi mà nở một nụ cười thật tươi.

"Chào em, anh là Mitsurugi Akira, thật xin lỗi em vì sự xuất hiện đường đột này."

Anh cả Akira mỉm cười nhẹ nói, rồi nhìn tôi thấp giọng xin lỗi.

"Hể? Dạ? À không sao đâu ạ, anh đừng để tâm. Em là Yumekise Mai, cũng rất vui được làm quen với các anh ạ."

Tôi bối rối xua xua tay cười cười, rồi hơi cúi người xuống chào ba người trước mặt mình.

"Nè nè Mai-chan, em có thuộc nhóm idol nào không thế? Nghe giọng em mà anh thấy nghiện quá."

Seiya hăm hở nắm lấy tay tôi nâng lên hạ xuống theo từng nhịp, đây cũng thể hiện rằng anh đang rất vui vẻ.

"À, quên mất không giới thiệu thêm, nhóm ba người bọn anh tên là Fire Finex."

Seiya không hổ danh là mặt trời di động, luôn có một nguồn năng lượng lớn được phát ra xung quanh anh, bất giác khiến cho mọi người bị thu hút.

"Hể? Fire Finex sao ạ? Là nhóm nhạc mới ra mắt gần đây đúng không ạ? Ui trời, thật không ngờ là em có thể gặp mặt trực tiếp thần tượng luôn này. U waoooo!"

Nghe đến tên nhóm, trong đầu tôi lập tức nhảy số, đây chẳng phải là I❤️chu sao? Âu mài gót, hoá ra bản thân nhìn thấy ba người quen quen, thì ra chính là lý do này.

Há há há, vậy là thế giới này không chỉ có mỗi A3 mà còn có những giới Idol khác liên kết cùng sao?

Uiiiiii, mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy phấn khích quá đi được ấy!

"Em biết bọn anh sao?" Akira có chút ngạc nhiên trước cái nhìn như của một fangirl đối với idol của cô bé, anh liền chỉ tay vào bản thân thắc mắc.

"Vâng ạ, có vài lần em lướt trên LIME thấy bài debut của các anh. Với lại trên một số mặt kính cũng có dán poster mà, dù là chỉ có bóng lưng thôi."

Tôi thành thật gật đầu, đúng là trên đường đi ra đến bờ sông này, tôi đã nhìn được vài cái poster với dòng chữ  Fire Finex lớn màu đỏ rực rỡ, vừa đi vừa lướt điện thoại trong tài khoản cũ tôi cũng thấy mấy bài review về con game này dù rằng bản thân đã đu từ lâu rồi.

"Mai-chan Mai-chan, như câu hỏi của anh ấy, em có thuộc nhóm nhạc nào không vậy?" Seiya thân thiết choàng tay qua cổ tôi vui vẻ cười.

"Dạ? Không ạ, em chỉ là một người bình thường với đam mê mãnh liệt với nghệ thuật thôi, do truyền thống nhà em theo nghệ thuật suốt mấy đời rồi. Và em cũng bị ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình."

Tôi tự hào vỗ ngực mình khi nói về tài năng truyền thống của toàn gia tộc. Chuyện được khoác vai thân mật như Seiya đang làm tôi thường xuyên được mấy thằng bạn thân làm vậy nên cũng chẳng lấy làm lạ lẫm gì.

"Hể? Tuyệt ghê, suốt mấy đời làm nghệ thuật luôn! Vậy ngoài guitar ra em còn biết loại nhạc cụ nào khác không?"

Seiya vô cùng hào hứng với câu chuyện này, hai mắt anh như được gắn thêm đèn led sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói rằng "em hãy kể tiếp câu chuyện đi mà, đi mà."

"Đúng đó đúng đó, em cũng tò mò lắm ạ!" Katana cũng không kém phần háo hức, em phấn khích ra mặt, vui vẻ giơ cao tay như một học sinh chăm ngoan mong muốn được phát biểu ý kiến.

"Hừm, chuyện này anh cũng tò mò nên sẽ ủng hộ hai em." Akira nhìn vẻ mặt hồ hởi của hai thành viên còn lại liền cười nhạt, nhưng quả thật anh cũng hiếu kì về khả năng của Mai.

"Hể, nếu mọi người muốn nghe kể chuyện về em và gia đình thì tối nay cả ba có rảnh không ạ? Qua nhà em chơi được chứ?"

Nghe lời của ba người, tôi cũng không từ chối, trái lại liền nhiệt tình mời về nhà dù rằng nhà tôi còn chưa gặp mặt bao giờ.

"Như vậy được sao Mai-chan?" Seiya vui vẻ ra mặt, cầm lấy tay tôi vung vẩy.

"Như vậy có làm phiền đến gia đình chị không ạ Mai-nee?" Dù bất ngờ nhưng Katana vẫn không giống Seiya, em kéo kéo vạt áo tôi hỏi.

"Không sao không sao, chị sống một mình bên này mà, gia đình của chị sống ở Việt Nam cơ." Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu Katana tỏ vẻ không có gì.

"Vậy em là người nước ngoài sao? Là du học sinh à?" Akira nói đúng trọng tâm, đúng là anh cả mà.

"Vâng ạ, em sang Nhật du học ngành Nghệ thuật đại chúng, tuần sau chắc sẽ nhập học." Tôi gật đầu.

Coi đây là một lý do chính đáng đi nhỉ? Bởi bản thân tôi tự nhiên được dịch chuyển sang đây, tôi có biết cái gì đâu. Nhân đây lại có lý do để vịn vào, lấy luôn cho nhanh.

"Đỉnh quá luôn! Vậy chúng ta mau đi thôi, trời cũng sắp tối rồi, không thì không an toàn đâu." Seiya hồ hởi kéo tay tôi đi.

"Úi, đợi em với." Katana thấy hai người rời đi liền vội vàng chạy theo sau, em cũng không quên cầm hộ tôi bao guitar đặt dưới đất.

"Seiya, em chậm lại nào." Akira hết nói nổi tên đội trưởng tăng động của nhóm mình, anh chỉ có thể cười trừ rồi đuổi theo sau.

Tôi bị Seiya kéo đi cũng có chút ngơ ngác mà tự động bước theo luôn, không kịp nắm bắt tình hình gì. Nhớ tới chiếc bao đàn còn ở lại, tôi quay đầu nhìn thì thấy Katana đang cầm theo rồi.

"Cảm ơn bé nhà Katana!" Tôi cười lớn nói với cậu em út.

"Không có gì ạ, đợi em với." Katana đáp lại, nhanh chóng đẩy tốc độ của mình để đuổi kịp.

Gật đầu nhẹ với em bé, tôi quay lại bật điện thoại lên lướt vào mail chứa địa chỉ của ngôi nhà tôi muốn hỏi mua, giơ lên cho anh trai bên cạnh hỏi về nơi này.

"Seiya-san, anh có biết địa chỉ này ở đoạn nào không? Em tìm được đến bờ sông là tắc luôn, không biết thêm đường nào với đường nào nữa."

"Đâu, để anh xem nào." Seiya giảm tốc độ lại, ngó đầu vào nhìn địa chỉ trên điện thoại.

"À, chỗ này anh biết anh biết, đi thôi, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn. Cứ yên tâm."

Seiya vỗ ngực tự tin, song liền nắm tay tôi dung dăng dung dẻ vui vẻ bước đi. Hai người còn lại cũng đã đuổi kịp tới nơi, lập tức lên tiếng trách móc sự nhanh nhảu của Seiya.

Tiếng nói cười của bốn con người làm rộn ràng cả một khoảng không lớn, những chiếc bóng đổ dài trên nền đất mang sắc lòng đỏ trứng gà của buổi cuối ngày.

________

[ Sun 12:24 27/03/22 ]

Hú, đăng nốt rồi sủi, thế nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro