chap 3: Đoàn mùa hạ, mùa thu và mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được Sakuya nắm tay chạy đến sân khấu đầu tiên. Mở cánh cửa phòng ra, một khung cảnh hết sức quen thuộc đã đập vào mắt tôi. Từng hàng ghế màu đỏ nhung khán giả xếp đều, thẳng tăm tắp với nhau. Một sân khấu bằng gỗ lớn sừng sững hiện lên.

Ôi mẹ ơi! Thật là tuyệt vời quá đi mất thôi!

Uớc mơ bấy lâu nay đã được hiện thực hoá rồi.

Mang theo tâm trạng vui sướng, lâng lâng, tôi vừa đi vừa cười, vừa ngó nghiêng xung quanh căn phòng này.

"Em thấy sao Mai-chan? Sân khấu đẹp lắm đúng không?"

Sakuya thấy biểu cảm của tôi thì ý cười hiện trên khoé miệng càng sâu hơn, anh cười tươi tắn hỏi tôi.

"Dạ, đẹp lắm lắm ạ! Lần đầu tiên em được đến một nơi như thế này đấy ạ."

Tôi gật gật đầu, cười tươi rói.

Hai đứa chúng tôi bước lên sân khấu, và khi bước lên đây, tôi có một thứ cảm giác khá hoài niệm, hoài niệm về một thời bản thân cũng đã từng huy hoàng, tung hoành ngang dọc một thời trên sân khấu này.

Âm thanh vang lên trong từng bước đi, tiếng vang của guitar điện, tiếng thở dồn dập, tiếng khán giả cổ vũ gào thét... Cứ thế dần hiện lên trong tâm trí tôi.

Tâm trạng của tôi cứ thế mà hưng phấn thêm nữa, cười vui vẻ mà lấy cây guitar ra, để gọn gàng chiếc vỏ đựng sang một bên góc sân khấu.

Cây guitar điện này là một thân gỗ, đan xen với sắc trắng đen nơi thân đàn, và miếng pick guitar màu bạc đen quen thuộc.

Đeo dây đỡ lên người, tôi cảm thấy một trọng lượng khá nặng đè lên vai mình, nhưng nó gần như chẳng là gì cả bởi vì tôi với nó đã quá dỗi thân thuộc với nhau rồi.

"U wa, ngầu quá!"

Miyoshi cùng lúc bước vào cùng với nhóm mùa xuân, nhìn lên sân khấu liền hai mắt sáng ngời.

"A, hình tam giác kìa."

"Anh đừng có mà tia hình tam giác nữa Misumi-san."

"Yuki-kun, cậu không cần phải đá anh ấy đâu."

"Lại có vụ gì nữa đây?"

Đang lên dây đàn sao cho hợp với tông giọng hiện tại của bản thân thì nghe tiếng mọi người bước vào. Theo bản năng thì tôi liền ngẩng đầu lên nhìn.

Uy, cả đoàn mùa hạ nữa sao? Tự nhiên đang yên đang lành tập trung ở đây làm gì?

Sự bối rối lẫn ngạc nhiên hiện rõ ràng trên mặt tôi, Sakuya cũng ngẩng đầu lên liền hiểu rõ lý do vì sao.

"Mai-chan à em không cần phải lo đâu, đây đều là mọi người trong đoàn kịch hết, là đoàn mùa hạ."

"Đoàn mùa hạ?"

Cho dù là bản thân đã biết quá rõ rồi nhưng tôi vẫn phải giả vờ như chưa biết cái gì cả mà mặt dày hỏi lại thôi.

Chẹp chẹp chẹp, cảm thấy bản thân thật ra là quá hợp với đoàn kịch luôn á.

"Đúng vậy, ở Mankai, mọi người chia thành bốn đoàn kịch nhỏ, là xuân, hạ, thu và đông. Năm người mà em mới thấy là thuộc nhóm mùa hạ."

Sakuya chắc chắn là không nghi ngờ gì rồi, nên anh liền giải thích rõ ràng cho tôi biết.

Hừm hứm, tài diễn xuất của mình quá là tốt đi.

"Mai-chan à, từ nãy đến giờ em vẫn chưa chơi xíu nào đúng không?! Làm ơn đấy, hãy nói chưa đi."

Citron tiến đến hàng ghế đầu tiên gần nhất sân khấu, đập đập vào sân khấu khóc lóc.

"Chưa, em chưa có làm gì cả ạ. Em mới chỉnh dây thôi. Citron-san, anh đừng khóc."

Tôi đến dở khóc dở cười khi thấy anh như thế này thôi. Chỉ là chơi guitar thôi mà, cần gì phải háo hức như thế chứ?

"Tsuzuru-san, ai đây?"

Sumeragi cũng ngồi xuống ghế, quay sang hỏi Minagi. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống các ghế khác nhau.

"Em ấy đang cầm hình tam giác kìa."

Ikaruga vẫn cứ chăm chăm nhìn vào miếng pick guitar tôi đang cầm.

"Là Mai-chan, Yumekise Mai, em ấy mới đến đây."

Minagi trả lời câu hỏi của Sumeragi.

"Vậy đây là thành viên mới của đoàn sao? Thuộc đoàn nào thế?"

Rurikawa ngồi ở phía sau Sumeragi nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi nói.

"Thân hình đó, mặc đồ mình may chắc là đẹp lắm đây."

"Không, em ấy không phải thành viên mới đâu, chỉ là lúc Sakuya-kun, Tsuzuru-kun với Citron-san đi phát tờ rơi thì thấy em ấy bị thương nên liền đưa về đây chị giúp sơ cứu thôi. Em ấy muốn đàn vài bài để cảm ơn ấy mà."

Tachibana ngồi trên hàng ghế đầu tiên hơi nghiêng đầu nhìn xuống Yuki giải thích.

"Vậy sao?"

"Cậu ấy, có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?"

Sakisaka ngồi cạnh Rurikawa liền cảm thán. Trực giác của cậu đã nói như vậy.

"Guitar điện luôn sao? Chất quá đi! Anh thấy con gái thường chỉ chơi guitar thường thôi, hiếm lắm mới có con gái chơi guitar điện đấy."

Miyoshi vui vẻ nói, anh có chút mong chờ vào bài hát.

........

Quay về bên tôi một chút.

"Ờm..."

"Hai anh về khán đài cùng mọi người ngồi dưới kia nhé."

Tôi cảm thấy hơi buồn cười vì hai cặp mắt sáng ngời khi nhìn thấy cây guitar điện của tôi, lại còn vây lấy tôi mà sờ sờ vào cây guitar.

Nó hiếm đến mức đó sao? Guitar điện chẳng phải là rất phổ biến mà?

"Về chỗ ngồi nào Sakuya-kun, Citron-san, để còn nghe Mai-chan biểu diễn chứ?"

Tachibana gọi hai người xuống, rồi cuối cùng thì hai người cũng đi về khán đài và ngồi xuống cùng.

Ngẩng đầu lên nhìn mà tôi hơi giật mình.

1, 2, 3,...

Í ẹ, sao lại tăng lên đến mười một con người ngồi đây nghe rồi? Ban nãy không phải là chỉ có sáu người thôi sao?

À ừ nhể? Thêm đoàn mùa hạ nữa mà, dân số tăng lên là điều đương nhiên mà?

Vỗ vỗ trán vì sự giật mình ngu ngốc, tôi thở dài một tiếng rồi đi đến giữa sân khấu, đứng đối diện với mọi người dõng dạc giới thiệu.

"Xin chào mọi người, em là Yumekise Mai ạ."

Cúi đầu nhẹ một cái, tôi tiếp tục nói.

"Ờm, thì bây giờ em sẽ bắt đầu bằng một ca khúc nhẹ nhàng nhé. Tên bài hát này là 'Ato hitotsu' ."

Gảy nốt nhạc đầu tiên, tôi khẽ khép hờ đôi mắt lại để cảm nhận điều kì diệu mà âm nhạc mang đến cho tôi.

Lúc này không gian liền im lặng, chỉ còn lại tiếng guitar vang lên trong căn phòng này.

Cất tiếng hát trong trẻo, truyền cảm lên, tôi thấy được bản thân mình của quá khứ, của cái thời mà mình đã từng được thoải mái ca hát.

https://www.youtube.com/watch?v=bGBy80LdkPI

[ Với một giọt nước mắt và một lời can đảm
あと一粒の涙で ひと言の勇気で

Sẽ đến lúc điều ước của bạn thành hiện thực
願いがかなう その時が来るって
tôi tin
僕は信じてるから

Đừng bỏ cuộc
君もあきらめないでいて

Đến bầu trời đó một lần nữa và một lần nữa với đôi tay này
何度でも この両手を あの空へ
Ngày đó cũng là một mùa hè như vậy
あの日もこんな夏だった

Gió cát thổi
砂まじりの風が吹いてた

Bầu trời ngay trên mặt đất
グランドの真上の空

Hoàng hôn rực rỡ
夕日がまぶしくて
Tôi nên làm việc chăm chỉ như thế nào
どこまで頑張ればいいんだ

Tôi cắn chặt môi
ぎゅっと唇を噛みしめた

Khi đó, tôi gặp bạn có đôi mắt giống hệt
そんな時 同じ目をした 君に出会ったんだ
Bởi vì nó không dễ dàng như vậy
そう 簡単じゃないからこそ

Ước mơ tỏa sáng thật nhiều
夢はこんなに輝くんだと

Vâng, lời nói của bạn ngày hôm đó
そう あの日の君の言葉

Tôi vẫn đang ôm ngực
今でも胸に抱きしめてるよ
Với một giọt nước mắt và một lời can đảm
あと一粒の涙で ひと言の勇気で

Sẽ đến lúc điều ước của bạn thành hiện thực
願いがかなう その時が来るって
tôi tin
僕は信じてるから

Đừng bỏ cuộc
君もあきらめないでいて

Bàn tay này bao nhiêu lần tùy thích
何度でも この両手を

Mở rộng bầu trời đến bầu trời đó
あの空へ のばして あの空へ
Tôi không phải lúc nào cũng thành thật
いつもどうしても素直になれずに

Tôi không thể tự tin
自信なんてまるで持てずに

Sau tòa nhà trường tôi đang đi với một đôi mắt
校舎の裏側 人目を気にして歩いてた
Nơi nào đó trong trái tim tôi tránh va chạm với ai đó
誰かとぶつかりあうことを 心のどこかで遠ざけた

Thật đáng sợ khi thể hiện con người thật của mình
それは本当の自分を 見せるのが怖いだけだったんだと
Tôi đã dạy bạn những ngày tôi ở bên bạn cho đến hôm nay
教えてくれたのは 君と過ごした今日までの日々

Tôi đã có thể nói điều đó lần đầu tiên
そう 初めて口に出来た

Một giấc mơ có thật khiến tôi muốn khóc
泣きたいくらいの本当の夢を
Thêm một con dốc, một đêm
あとひとつの坂道を ひとつだけの夜を

Nếu bạn có thể vượt qua nó, sẽ đến ngày bạn có thể cười
越えられたなら 笑える日がくるって

Tôi tin vào bạn ngày hôm nay nên đừng bỏ cuộc
今日も信じてるから 君もあきらめないでいて

Đến bầu trời đó một lần nữa và một lần nữa với đôi tay này
何度でも この両手を あの空へ
Những lời nói rằng nó vô dụng ngay cả khi nó trở nên nóng bỏng
あつくなっても無駄なんて言葉

Tôi mệt mỏi khi nghe nó, ngay cả khi nó là
聞き飽きたよ もしもそうだとしても

Nếu bạn gọi đây là cảm giác không thể kiểm soát, hy vọng
抑えきれないこの気持ちを 希望と呼ぶなら

Ai có thể ngăn chặn nó?
いったい 誰が止められると言うのだろう
Thêm một giọt nước mắt, một lời can đảm
あと一粒の涙が ひと言の勇気が

Tôi đã thấy thời gian để thay đổi vào ngày mai
明日を変えるその時を見たんだ

Ánh sáng bạn sắp mất nhắc nhở tôi
なくしかけた光 君が思い出させてくれた

Tôi sẽ không bao giờ quên khung cảnh của ngày hôm đó
あの日の景色 忘れない
Với một giọt nước mắt và một lời can đảm
あと一粒の涙で ひと言の勇気で

Sẽ đến lúc điều ước của bạn thành hiện thực
願いがかなう その時が来るって

tôi tin
僕は信じてるから

Đừng bỏ cuộc
君もあきらめないでいて

Bàn tay này bao nhiêu lần tùy thích
何度でも この両手を

Mở rộng bầu trời đến bầu trời đó
あの空へ のばして あの空へ ... ]

............

Kết thúc tiếng ngân dài cuối cùng, tiếng đàn cũng dừng lại, tôi cảm thấy thoải con nhà bà mái vãi cả chưởng luôn ý.

Lâu lắm mới được trổ vocal như thế này. Moé, cái cảm giác thật sự là yomost!

Vui sướng mà hít sâu vào một hơi thật dài, tôi thở ra.

Cơ mà...

Sao lại im lặng đến đáng sợ như vậy chứ?

Chẳng nhẽ mình hát sai chỗ nào à? Không, cái này làm sao mà mấy người đó biết được chứ, đây là bài hát của thế giới cũ mà.

Uy? Thế là do giọng hát của mình khó nghe sao? Hát sai tông? Không đúng beat? Không hợp với tiếng guitar nhẹ sao?

Hoang mang cực độ, tôi mím môi muốn nói lại không, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, thì liền bất giác mà ngạc nhiên.

A? Sao lại khóc thế kia???

Uy uy uy uy uy!!!

Mọi người ới, sao lại khóc tập thể thế kia? Là do mình hát tệ đến mức làm mọi người khó chịu đến phát khóc sao?

"M... Mọi người... S... Sao lại khóc ạ? Là do em hát không hay sao? Hay là do em..."

"Không phải đâu Mai-chan, là do em hát hay quá thôi."

Tachibana đưa tay lên lau đi lớp nước mắt của mình, nhìn tôi mỉm cười.

"Tại nó chạm vào trái tim của bọn này thôi."

Yuki nhỏ giọng lầm bầm một mình, cũng đưa tay áo lên lau nước mắt.

" Hu hu hu hu, sao mà em có thể hát được như thế chứ? Bắt đền em đấy, chịu trách nhiệm đi. "

Miyoshi lấy khăn ra lau lấy lau để nước mắt.

"Híc... Hức... Híc... Sao nó lại đúng hoàn cảnh thế?"

Muku khóc thút thít, cậu bé ngồi thẳng lưng tay nắm vào quần.

"A, jii-chan, con đã tìm thấy hình tam giác hoàn hảo nhất rồi."

Misumi nở một nụ cười ngốc nghếch.

Sumeragi thì cố căng tròn mắt ra để bản thân không chảy nước mắt xuống.

Sakuya và Citron đã sớm khóc không còn thấy trời trăng mây gió nữa rồi.

Usui thì ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để không phải khóc.

Minagi thì lấy từ trong túi áo ra một túi giấy ăn để thấm nước mắt của mình.

"Tsuzuru, chú cho anh xin một tờ."

Itaru ngồi bên cạnh anh đã sớm rơi nước mắt rồi.

"Dạ, của anh đây."

"Cảm ơn."

......

Còn tôi thì sau khi nghe lời nói của Tachibana thì cũng yên tâm hơn phần nào.

May quá, không phải là khóc vì dở, mà là khóc vì cảm động!

"Vậy, em sẽ thay đổi không khí một chút nhé. Lần này âm hưởng sẽ chảy theo một hướng khác. 'The day' hân hạnh được phục vụ mọi người."

Lần này tôi sẽ đổi sang chơi đến phần guitar điện. Chồi ôi chồi ôi, lâu lắm rồi mới chạm đến phần điện như thế này, tôi nhịn không được mà run lên sung sướng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bằng một đoạn dạo đầu của bài hát.

https://www.youtube.com/watch?v=IJdM5LMN7k4


"ARE YOU READY GUYS! GIVE ME A HAND!"

Tôi ngẩng đầu lên nở một nụ cười đầy khoái chí, cánh tay mảnh khảnh đưa thẳng lên cao với một phong thái phóng khoáng. Buổi live đầu tiên của tôi ở thế giới này cũng thật vui! Yeah!

"Oh!"

Mọi người cũng nhiệt tình hưởng ứng theo, hoàn toàn bỏ qua cái xúc động của bài hát ban đầu.

[ Sự yên tĩnh dường như ngấm vào và tôi nín thở lúc 5 giờ sáng
静けさがしみ込むようで息を止めた午前五時

Cắn móng tay trên cầu thang thoát hiểm Ngày mai là gì?
非常階段で爪を噛む 明日はどっちだ?

NGÀY ĐÃ ĐẾN
THE DAY HAS COME
Ngay cả những đêm không bao giờ bình minh, mưa vẫn rơi
けして明けない夜も 降り続けてやまない雨も

Đó là trong thế giới tồi tệ này
このろくでもない世界にはあるんだよ

Không có gì lạ cả, tôi bị mắc kẹt trong cơn buồn ngủ
少しも変ではないの まどろみに足を取られてる

Tôi không trách bạn
あなたを責めているわけじゃないんだよ
Chơi tưởng tượng một mình ở đó
独り空想に遊ぶ そこで

Bạn có xấu hổ về những gì bạn đã hình dung?
思い描いたことまで恥じるのかい?
Mê cung mê cung đan xen Bạn vẫn đi chứ?
絡み合う迷宮 迷宮 それでも行くというの?

Tiếng chuông bắt đầu của một du khách nhỏ
小さき旅人が奏でる 始まりの鐘の音

KHÔNG BIẾT KHÔNG BIẾT
行く当ても DON'T KNOW DON'T KNOW

Nó không thực sự đáng sợ?
本当は怖いんじゃないの?

Bạn có thể thay đổi từng bước
踏み出すその一歩一歩が変えていけるさ

NGÀY ĐÃ ĐẾN
THE DAY HAS COME
Một số người không hiểu, một số người giả vờ hiểu
わかりあえないヤツも わかったようなふりしたヤツも

Tôi đang ở trong thế giới tồi tệ này
このろくでもない世界にはいるんだよ

Đây không phải là địa ngục, càng không phải là thiên đường
ここは地獄じゃなくて まして天国のはずもなく

Nó giống như cái lỗ thủng đó.
ちょうどそのミシン目のような場所なんだ
Bói bài ngày mai
明日を占うカード

Bạn biết điều đó có nghĩa là khi gió thổi lên
風がまき上げた意味なら知ってるだろ
Mê cung mê cung đan xen Bạn vẫn đi chứ?
絡み合う迷宮 迷宮 それでも行くというの?

Tiếng chuông bắt đầu của một du khách nhỏ
小さき旅人が奏でる 始まりの鐘の音

KHÔNG BIẾT KHÔNG BIẾT
行く当ても DON'T KNOW DON'T KNOW

Nó không thực sự đáng sợ?
本当は怖いんじゃないの?

Bạn có thể thay đổi từng bước
踏み出すその一歩一歩が変えていけるさ

NGÀY ĐÃ ĐẾN
THE DAY HAS COME
Tôi chỉ muốn tin vào những gì tôi nhìn thấy tận mắt, nhưng tôi sợ hãi những cái bóng
その目で見たモノだけ信じていたいけれど 影に怯えては

CRY ON CRY ON điều đó thực sự biến một cảm giác tồi tệ
悪い予感が本当に化ける CRY ON CRY ON
Người sống sót thực sự bất tận Kéo chân bạn lại với nhau
果てしない Real Survivor 足を引っ張りあう

Người sống sót là người chiến thắng, và "CÔNG BẰNG" là một ảo tưởng.
生き残ったものが勝者で「FAIR」などは幻想

Creeping Secret Hunter Talks về quốc gia
忍び寄る Secret Hunter 語るのは 天下国家

Mài móng tay trên cầu thang thoát hiểm Ngày mai là gì?
非常階段で爪を研ぐ 明日はどっちだ?

NGÀY ĐÃ ĐẾN
THE DAY HAS COME! ]

Dừng lại, kết thúc bài hát, tôi ôm lấy mic để làm điểm tựa, đứng trên sân khấu thở lấy thở để, hít vào như chưa bao giờ được hít.

Ôi mẹ ơi, hát cái bài này xong tôi cảm thấy cổ họng mình cũng phải đi cấp cứu mất thôi.

Công nhận là lâu không đụng vào đàn có khác, ban nãy đánh sai mất mấy nhịp rồi, lại còn về cái khoản vừa hát vừa đàn nữa, có mấy khúc suýt thì quên không đàn mà hát chay luôn.

Hệ hệ hệ, chắc sau này phải tập thêm mới được. Lấy lại phong độ hồi trước khi gách guitar giải nghệ thì càng tốt.

Bộp bộp bộp bộp bộp.

"Ngầu quá!!!"

"Bài nữa đi!"

"Hôm nay thế mà được nghe live miễn phí sao?"

"Chơi cả guitar điện luôn!"

"Thành viên mới sao đạo diễn?"

Năm người mới đẩy cửa bước vào. Lần này, vâng, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc đặc trưng của nhóm này.

Là đoàn mùa thu.

"Mọi người đến rồi đấy à?"

Tachibana nghe thấy âm thanh quen thuộc liền đứng dậy cười nói với năm người đang đứng phía cửa vào.

"Vâng, bọn em đến đúng lúc em ấy đang nói " Are you ready guys! Give me a hand! ". Rồi sợ làm phiền đến buổi biểu diễn nên nhóm em mới đứng ở cửa nghe luôn chứ không có xuống."

Fushimi cười đáp lại.

"Vậy bên đoàn mùa đông chưa đến sao? Ban nãy chị có nhắn cho Azuma-san rồi mà nhỉ?"

Tachibana vẫy vẫy năm người lại ngồi xuống rồi cầm điện thoại lên xem. Cô hơi nhíu mày khi không nhận được phản hồi từ anh chàng thuộc đoàn mùa đông kia.

"Ai nhắc đến anh đấy?"

Một âm thanh khẽ cười vang lên, lại thêm năm con người nữa tiến vào trong khán phòng này.

"A, mọi người đến rồi sao? Em chờ mãi, mọi người bỏ lỡ mất phần hay mất rồi."

Tachibana một giây trước mới cằn nhằn, một giây sau liền quay đầu lại nhìn năm người rồi cười tươi.

Mọi người: "..." Uy, quả nhiên là đạo diễn có khác, thoát vai nhập cảnh cũng thật nhanh.

"Hể? Không biết là tôi đã bỏ lỡ mất điều hay gì đây?"

Nhà thơ Arisugawa Homare vui vẻ lên tiếng.

"Muốn ăn kẹo dẻo ghê ~"

Mikage vừa đi vừa nhắm mắt, làm phiền đến Takato ở đằng sau phải cẩn thận quan sát để đảm bảo cậu không ngủ mà ngã oạch ra đất.

"Đạo diễn, chị gọi bọn em đến làm gì thế ạ?"

Nhóm trưởng nhóm đông Tsukioka Tsumugi mỉm cười nhẹ với Tachibana.

"À, chị muốn giới thiệu với mọi người một thành vi——, khụ khụ khụ, à nhầm, một người thôi."

Tachibana suýt chút nữa đã nói toạc ra rồi nên liền ho hai tiếng che giấu, nhưng có vẻ như các thành viên của đoàn cũng phần nào hiểu được rồi.

A, lại là màn mời chào trong truyền thuyết đây mà.

Tôi: "..."

Em nghe thấy chị vừa nói gì đó Izumi-san.

"Em ấy là Yumekise Mai. Dễ thương lắm đúng không?"

"Hân hạnh được gặp em!"

Mọi người đồng thanh nói với tôi, âm thanh lớn đột ngột vang lên khiến tôi có một chút giật mình nhẹ nha.

Hú hồn chim én.

"Em cũng rất vui khi được gặp mọi người ạ!"

Tôi cúi gập người xuống.

"Giờ thì đến tiết mục giới thiệu bản thân nhỉ? Bắt đầu lại từ đầu nhé. Trước hết là chị, Tachibana Izumi, hiện đang là giám đốc kiêm đạo diễn của đoàn kịch Mankai này."

Tachibana đứng lên đầu tiên, cô tiên phong giới thiệu bản thân.

"Hai hai ~ vậy đầu tiên là đoàn mùa xuân chúng ta nhỉ? Anh là Sakuma Sakuya, nhóm trưởng của đoàn mùa xuân." Sakuma vui vẻ giơ cao cánh tay cười.

"Anh là Minagi Tsuzuru, vừa là biên kịch của đoàn vừa là một thành viên thuộc nhóm xuân." Tsuzuru nhìn tôi mỉm cười gật đầu nhẹ xem như một lời chào.

"Tôi là Masumi Usui, hân hạnh." Cậu bạn đầu xanh khẽ gật đầu.

"Chigasaki Itaru." Anh trai với mái tóc màu vàng kem nối tiếp.

"Anh là Citron, một người ngoại quốc thân thiện." Citron vẫn cười tít mắt.

"Vâng ạ, em rất vui được làm quen với nhóm ạ." Tôi cúi đầu xuống đáp lại lời chào của nhóm mùa xuân.

"Tiếp theo là nhóm hạ, tôi là nhóm trưởng, Sumeragi Tenma." Sumeragi giơ tay lên để cho tôi có thể xác định được vị trí đoàn kế tiếp.

"Rurikawa Yuki, đảm nhiệm luôn vai trò thiết kế trang phục của đoàn." Một bé trai với mái tóc màu lục gật đầu.

"E... Em là Sakisaka Muku ạ!" Thêm một bé shouta với mái tóc hồng phớt bối rối giới thiệu.

"Anh là Ikaruga Misumi, tặng em một hình tam giác nè." Misumi cười cười, đặt lên bàn tay tôi một chiếc móc khoá hình tam giác màu vàng nho nhỏ. Tôi vội vàng nói lời cảm ơn.

"Hai yo, anh là Miyoshi Kazunari, rất vui được gặp em nhé Maimai ~" Nhìn qua, anh chàng này là một quan-hệ-rộng boy chính hiệu.

"Vâng ạ, em cũng mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Cúi đầu x2.

"Anh là Settsu Banri, là nhóm trưởng nhóm thu." Banri nối tiếp giơ cao cánh tay.

"Hyodo Juza." Trông có vẻ khá là yang hồ.

"Tớ là Nanao Taichi, hân hạnh hân hạnh được gặp cậu nha." Nanao thân thiện hướng tới tôi nở một nụ cười.

"Anh là Fushimi Omi, hân hạnh." Anh trai hiền lành đảm đang.

"Furuichi Sakyo." Ông chú khó tính yêu kịch đây mà.

"Dạ!"

Vội vàng cúi đầu x3.

Tổ đội yang hồ này làm tôi có hơi rén đôi chút. Ừm, trừ Nanao ra.

Tachibana: "..."

Đoàn mùa xuân: "..."

Đoàn mùa hạ: "..."

Quả nhiên là phản ứng mạnh nhất mà. Không sao đâu, bọn này mới đầu cũng thế mà.

"Vậy, cuối cùng là đến đoàn mùa đông nhỉ? Anh là Tsukioka Tsumugi, nhóm trưởng của đoàn." Đúng như cái tên của mình, một anh chàng ôn hoà nhẹ nhàng.

"Anh là Takato Tasuku, rất vui được gặp em." Trông anh có vẻ là người năng nổ tích cực.

"Mikage Hisoka." Nhìn anh ấy có vẻ thiếu sức sống nhỉ?

"Anh là Arisugawa Homare, ôi, một sự xuất hiện thật đặc biệt." Tâm hồn nghệ thuật của nhà thơ đây mà.

"Còn anh nhỉ? Yukishiro Azuma, hân hạnh." Một anh chàng ôn nhu.

"Vâng ạ, mong mọi người giúp đỡ em ạ."

Cúi đầu x4.

Ok, có vẻ như hôm nay tôi cúi đầu khá nhiều lần nhỉ?

Cột sống của tôi hình như đang biểu tình vì điều này.

Fine, dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống tôi chưa bao giờ là ổn.

"Vậy, Mai-chan này, em có hứng thú với diễn kịch không?"

Xuất hiện rồi!

Mọi người trong đoàn đều nở một nụ cười miễn cưỡng. Bọn họ đã quá quen với màn chào mời của vị nữ đạo diễn rồi.

Bị bất ngờ hỏi một câu như vậy thì tôi có chút băn khoăn nhẹ. Diễn kịch thì tôi cũng từng diễn qua một vài lần rồi, nhưng cũng chẳng đáng kể. Mấy vai tôi được nhận đều chỉ là chút người qua đường hay vai phụ xuất hiện trong một vài phân cảnh thôi.

"Em cũng có đôi chút ạ."

Nghe đến đây, mọi người có vẻ vui vẻ hơn.

"Thế em có kinh nghiệm về diễn xuất không?"

"Ừm... Em cũng không biết là nó có tính là kinh nghiệm hay không, nhưng mà em đã từng có một thời gian tham gia CLB ở trường, cũng chỉ hơn ba tháng thôi."

"Em đã từng được diễn trên sân khấu chưa?"

"Cũng có rồi ạ, nhưng toàn là mấy vai phụ nhỏ thôi."

"Vai gì thế?"

"Người qua đường B ạ."

"..."

Như nhận thấy sự ngơ ngác của toàn thể quý người có mặt trong phòng, tôi gãi đầu cười ngượng ngùng. Tại sự thật chính là như vậy mà.

"Còn có cả mặt trời này, cả cái cây, à, nhưng có một lần em đã bị lôi đến phim trường để mà diễn đấy. Là ông chú em đóng vai chú nam chính."

"Hể? Thế em diễn vai gì thế?" Tachibana nghe đến đây liền bất ngờ, chị hỏi tôi.

"Dạ? Ừm... Từ từ, chị đợi em nhớ lại chút đã."

Đưa tay lên xoa xoa cằm, tôi hơi nhíu mày nhớ lại cái lần đầu tiên cũng như khởi đầu của một chuỗi ngày bất đắc dĩ bị lôi đi làm diễn viên của tôi hồi đó.

"Hình như khi đó, em phải vào vai nạn nhân thì phải. Nhân vật đó là con gái của chú nam chính, một cô bé bị bắt cóc bởi đối thủ cạnh tranh với bố mình."

Đập hai tay vào nhau khi nhớ ra chuyện này, tôi cười cười nói. Mà, cái lần đó đúng là đáng nhớ thật đấy, lúc diễn cảnh đó tôi diễn toàn một lần là xong, chẳng có NG lần nào.

Chẹp chẹp chẹp, chắc tại tôi đã xem quá nhiều các bộ phim trinh thám, bí ẩn với lại kinh dị, hồi hộp, cộng thêm cái máu ham mê phân tích tâm lý nhân vật nó ăn vào máu rồi nên tôi quá rõ các cách để biểu lộ ra biểu cảm như vậy. Mà cũng có một phần là do con nhà nòi chăng?

"Chị muốn xem thử!" Nghe thấy như vậy, Tachibana đứng phắt dậy, giơ thẳng tắp cánh tay lên trời, ánh mắt háo hức nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh nữa, anh nữa. Anh cũng muốn xem Mai-chan diễn!" Sakuya vui vẻ tiếp tục.

Và rồi, là toàn bộ đều nhao nhao lên với mong muốn được xem tôi diễn lại cảnh đó một lần.

Tôi: "..."

OK? Tôi vẫn ổn mà. Không sao đâu :)

#bảo bảo cảm thấy bản thân bị lừa nhưng không phản kháng được!#

#không phải do nhan sắc đối phương quá cao đâu!#

#bảo bảo bất lực thuận theo.#

________

[Sat 15/1/2022 9:56]

Một bộ tống chủ mà tôi phải nhớ nhiều tên nhất trần đời, não tôi lag quá trời đất mẹ ơi.

Lạy chúa trên cao, turn down for what.

Mong học kì này tôi sẽ an lành qua được đường tử để an toàn đón một cái tết ấm no với không áp lực.

Năm mô a Di Đà Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro