chap 2: Đoàn mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không sao chứ?! "

Sakuya nhanh chóng chạy về phía tôi mà vươn tay đỡ tôi đứng dậy. Anh ấy còn tốt bụng hơn nữa khi liền quỳ xuống mà phủi phủi bụi bẩn bám trên áo khoác cho tôi nữa.

Uy uy uy, sao mà chồng tôi lại tốt tính đến như thế chứ.

" Em cảm ơn anh ạ, em không sao đâu. Chỉ là hơi đau mông một xíu xiu thôi. Anh, anh đứng lên đi ạ. "

Tôi duỗi tay ra ngăn anh lại, rồi kéo anh đứng lên.

" Ừ, em không sao là tốt rồi. Ban nãy nghe thấy tiếng em ngã rầm một cái làm anh giật cả mình. "

Sakuya mỉm cười nhẹ nói.

" Sakuya, sao tự nhiên cậu lại chạy nhanh như thế làm gì—— ?! Trời ơi máu kìa! Em, làm sao thế này?! Nhanh, lại đây anh đưa em đi sát trùng. Nếu không thì vết thương sẽ nhiễm trùng mất. "

Minagi chạy về phía Sakuya và tôi đang đứng, xong liền hoảng hốt mà cầm lấy tay tôi lôi về phía đoàn kịch Mankai.

Tôi: "..."

Sakuya: "..."

Ủa anh ơi?

Em biết tính anh rất là idol tốt bụng, nhưng mà tự nhiên lại lôi em đi như thế này thì em thấy hơi giật mình đó anh ơi.

" Ây từ từ đã nào Tsuzuru, cậu làm em ấy sợ đến đơ người rồi kìa. "

Sakuya nhanh chóng tiến đến giải vây cho tôi khi thấy tôi cứ thần người ra đó, mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác nhìn vào con người phía trước đang kéo bản thân đi như vậy.

" A, anh xin lỗi em nhé. Chết thật, đây là cái tật của anh ấy mà. Ha ha ha. Thành thật xin lỗi em. "

Minagi dừng lại, quay đầu về nhìn tôi liền cười cười ba tiếng, rồi buông tay tôi ra cúi đầu xuống xin lỗi.

" Hiii— anh đừng như thế, ngẩng đầu lên đi anh. Em không có trách anh đâu, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. "

Tôi hốt hoảng mà chẳng biết làm gì, chỉ cuống cuồng khua tay múa chân nói lắp ba lắp bắp.

" Mà Tsuzuru nói thì anh mới để ý, tay em, bắp đùi với cẳng chân chảy máu rồi kìa. Hi—, sao lại nhiều thế kia. Ban nãy sao anh không thấy gì?! "

Sakuya cũng bắt đầu hoảng lên, luống cuống tay chân.

Tôi: "...?"

Em còn chưa hoảng, hai anh hoảng cái gì?

Em còn chưa thấy gì mà hai anh làm như em bị thương nghiêm trọng lắm đó.

" Hai em đang làm gì đó? Sao lại đứng lại ở đây thế? "

Một giọng nam khá lơ lớ vang lên, là kiểu của người nước ngoài nói tiếng Nhật chứ không phải là kiểu bị ngọng đâu.

Ừm, và chắc chắn rồi, trong bộ này chỉ có duy nhất một nhân vật có kiểu nói như thế này, chính là Citron.

" Citron-san. " _ Sakuya.

" Bọn em đang đi phát tờ rơi thì tình cờ em nghe thấy tiếng ngã cái rầm to lắm. Và rồi em phát hiện ra em ấy bị ngã, giờ còn chảy máu nữa. "

Minagi tóm tắt lại tình hình cho Citron ngắn gọn nhất.

" Anh hiểu rồi. "

Citron gật gật đầu tiêu hoá đống thông tin đó, rồi hướng về tôi mỉm cười nhẹ một cái.

Tôi cũng cười tươi đáp lại anh.

" Em chào anh ạ. "

" Anh chào em. Vậy, chúng ta về Mankai thôi nào. Yossha! "

Citron chẳng nói chẳng rằng gì thêm nữa mà trực tiếp tiến lại, bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

Tôi giật thót tim mà một tay ôm chặt lấy cây guitar của mình hơn, rồi tay còn lại theo bản năng mà bám vào cổ áo Citron.

Sakuya: "..."

Tsuzuru: "..."

Ha ha ha, đúng là Citron có khác.

Ừ, anh ấy toàn làm nhiều hơn nói nhỉ?

" Uy, anh đưa em đi đâu thế ạ? "

Mặc dù là biết rằng mọi người trong A3 đều tốt bụng hết sức, nhưng mà như thế này thì quá là nhiệt tình đi!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Citron hỏi.

" Hử? Về Mankai, là đoàn kịch của bọn anh đó. Vào đó anh sẽ nhờ Izumi-chan sơ cứu cho em. Yên tâm đi, mọi người đều rất tốt, em không cần lo lắng đâu. "

Citron nhìn xuống tôi rồi cười cười giải thích.

" Dạ, nhưng thế này thì phiền các anh chị quá. "

Tôi mặt ngoài thì tỏ vẻ bối rối, nhưng thật ra bên trong lòng thì vui như mở cờ trong bụng luôn rồi!

Đậu moé! Ngay ngày đầu tiên đã được đến được đoàn kịch rồi.

" Không sao đâu, đây là chuyện mà bọn anh tự nguyện mà. "

Tôi hơi ngó đầu qua vai Citron nhìn về hai người đi đằng sau khi nghe thấy tiếng của Sakuya.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của hai anh, tôi cảm thấy nhân phẩm của bản thân đúng thật quá ư là cao đi.

" Các anh là diễn viên ạ? "

Tôi bắt đầu mở chuyện trước với ba người.

" Ừ, làm sao em biết thế? "

Sakuya nghe đến đây liền vui vẻ.

" Thì ban nãy anh trai bế em đã nói là đưa em về đoàn kịch mà. Với lại mấy cái tờ rơi các anh đang phát là một vở kịch đúng không? Cũng dễ hiểu mà. "

Tôi nhún vai cười cười đáp lại.

" À, từ nãy đến giờ em chưa có giới thiệu nhỉ? Em là Mai,...ừm, Yumekise Mai. Rất vui khi được gặp các anh ạ. "

Khi mà giới thiệu, tôi có hơi ngập ngừng về cái họ của mình. Tên thì giữ nguyên vẫn OK, nhưng về cái họ mới là cái khó. Làm thế nào để bịa ra được một cái họ hay ho nhưng vẫn có ý nghĩa nhỉ?

Mộng? Diệu kì? Đây được coi như là một giấc mộng diệu kì đối với bản thân tôi, đúng. Chính là nó, lấy cái Yumekise đi. Với yume là mộng, kise trong kiseki của diệu kì.

Quá đỉnh rồi bản thân ơi.

" Anh là Sakuma Sakuya, rất vui được làm quen với em. "

" Còn anh là Minagi Tsuzuru. "

" Anh là Citron, một người ngoại quốc thân thiện. "

Ba người lần lượt giới thiệu bản thân.

" Vậy, cái vở kịch mà các anh đi phát đó là mọi người đều diễn ạ? "

" Ừ, đây là một phiên bản mới toanh của vở kịch Romeo and Juliet đó, là nhờ vào tài năng viết kịch của Tsuzuru, cậu ấy đã viết nên kịch bản này đấy. "

Sakuya vui vẻ nói.

" Oa, anh tài thật đấy, em thấy viết kịch rất khó luôn. "

Tôi hưởng ứng theo.

" Cũng không có gì đâu, anh chỉ là cố gắng hết sức thôi. "

Minagi ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa đầu.

" Anh thấy Tsuzuru rất tài năng đó, vậy nên đừng tự ti như thế. Tự tin lên nào Tsuzuru. "

Citron huých nhẹ vào vai Minagi cười nói.

" Vâng ạ. "

Bốn người chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện khá là hợp nhau. Quãng đường từ chỗ tôi bị ngã cho đến Đoàn kịch Mankai thì cũng không xa lắm, đi tầm năm phút là đến rồi.

" Đến nơi rồi đây. "

Citron vui vẻ nói, rồi hai người còn lại thì vòng lên trước mở cửa bước vào rồi đứng giữ cánh cho Citron bé tôi vào trong.

" A, ba cậu về rồi đấy hả? Có còn nhiều tờ rơi không thế? A?!! Trời ơi, ba người làm cái gì em ấy thế hả?!! "

Giám đốc nhà hát kịch Mankai, chụy đẹp trong game đây chính là Tachibana Izumi.

Cơ mà...

Sao chị lại hét lớn lên như thế chứ? Em là em bị giật mình đó.

" Oan cho anh quá, anh có làm gì đâu? "

Citron cũng hơi giật mình khi tự nhiên Tachibana nói lớn.

" Bỏ qua chuyện đấy đã! Tsuzuru-kun, lấy cho chị túi đồ cứu thương đi. "

Tachibana vò vò mái tóc của mình, tiến đến cướp lấy tôi khỏi Citron rồi đặt tôi ngồi xuống bên cạnh Usui.

" Em ngồi đây cố gắng chịu đau một chút nhé, chị sẽ giúp em sơ cứu bây giờ đây. "

Tachibana ngồi xổm xuống bên cạnh tôi nở một nụ cười thật hiền, còn cầm lấy tay tôi vỗ nhẹ lên.

Tôi: "..."

Usui: "...?"

Citron: "..."

Sakuma: "..."

Minagi: "..."

Uy? Chị Tachibana nguyên tác đâu có như thế này đâu???

Sao bỗng nhiên chị lại trở thành một người phụ nữ lực điền như thế?

Tachibana vẫn cứ nhìn tôi mà cười cười, tôi lúc này mới hồi thần mà nói với chị.

" A, chị ơi, chị đứng dậy đi ạ, à không, chị ngồi đây đi ạ, để em đứng cũng được mà. Ban nãy em vẫn đứng bình thường mà, không sao đâu ạ. Mấy cái vết thương này chỉ là thương ngoài da nên cũng không sao đâu. "

Tôi gấp gáp đứng dậy, cơ mà liền bị giật mình ngay.

" Em ngồi xuống! "

" Dạ! "

Thế là tôi lại phải ngồi.

Usui: "..."

Anh chưa có thấy Tachibana-san dữ như vậy bao giờ.

Sakuya: "..."

Tachibana-san hôm nay sao thế nhỉ?

Citron: "..."

Anh cũng chịu.

" Tachibana-san, hộp cứu thương đây ạ. "

Minagi chạy đến, Tachibana gật đầu nhẹ với cậu.

" Cảm ơn em Tsuzuru-kun. Nào, để chị sơ cứu cho em nhé. "

" Dạ thôi ạ, chị cứ để em tự làm. "

Tôi phải từ chối thôi, chưa gì mà mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã làm phiền đến chị ấy rồi.

" Tay em cũng bị thương, làm cái gì mà làm, ngồi ngoan ngoãn, để chị. "

Tachibana mỉm cười nhẹ nói với tôi, cơ mà, cái cách nhấn từ nó không nhẹ nhàng chút nào cả.

" Dạ... "

Tôi sợ cứng đờ người mà máy móc giơ bàn tay bị thương lên cho chị sơ cứu. Lúc mà vết thương tiếp xúc với cồn có hơi xót nên tôi nhíu mày nhẹ một cái. Cứ ngỡ là bản thân đã quá quen với việc bôi cồn rồi, cơ mà...

Bây giờ tôi mới để ý đấy, hình như bàn tay này nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn trắng trắng mềm mềm hơn bàn tay của tôi nhiều. Lại còn không có mấy vết chai ở tay nữa, hoàn toàn không có gì cả.

Uy! Hoá ra tôi còn được trở lại cái tuổi thanh xuân đó hả?

À quên mất, bảo sao ban nãy các anh nhà lại gọi tôi là em. Chứ nếu là cái hình dáng cũ thì chắc chắn các anh sẽ gọi tôi là Đại kar mất.

Biết làm sao được, ở bên đó tôi phải cắt tóc ngắn lắm, thành bố nó undercut luôn, rồi thế là tôi cũng theo luôn style ngầu ngầu nên nếu mà lúc mặc quần thì giống con trai lắm, là kiểu kiểu boy lạnh lùng các thứ ấy. Có mấy lần mà tôi mặc như thế đi chơi với đứa bạn thân thì bị tưởng nhầm làm bạn trai của nó cơ. Đã thế nó còn chẳng thèm phản đối, lại còn ôm tay tôi mà vui sướng thừa nhận :)

Hầy, hồi đó đẹp trai quá cũng khổ.

" Mai này, em không thấy đau sao? "

Sakuya đứng xem Tachibana sơ cứu vết thương cho tôi, nhìn mấy miếng băng bông kia toàn máu là máu khiến anh rùng hết cả người.

" Dạ? Không có ạ. Em còn chưa lo thì anh lo làm cái gì? "

Tôi cười cười, ngửa đầu lên nhìn anh đáp lại.

" Nhưng mà, toàn máu thế kia, em không đau thật chứ? "

Minagi cũng cảm thấy giống như Sakuya, liền hỏi thăm tôi.

" Em không đau thật mà, mấy vết thương nhìn doạ người thế thôi chứ toàn vết thương ngoài da thôi. Sẽ lành rất nhanh, hơn nữa da em là da lành tính nên chắc sáng mai là vết thương sẽ đóng miệng, chỉ còn vết đỏ thôi. "

Tôi cười tươi xua tay tỏ vẻ đã quá quen thuộc rồi.

" Xong rồi đấy, em thấy sao? "

Tachibana đứng lên, xoa đầu tôi hỏi.

Thấy chị nói thế tôi liền nhìn xuống chỗ băng vết thương, và khoé miệng liền giật giật nhẹ.

Ừ thì, vết thương đã được sơ cứu tốt và sạch sẽ rồi, cơ mà cách buộc băng thì có hơi vụng. Các mối băng hơi loạn, tạo nên mấy chỗ hở, khó bao trọn lấy vết thương, nhưng mà cũng đủ để giữ lấy được tấm gạc. Còn thấy được cả đầu miếng gạc kìa.

Nhưng thôi, chị đã có lòng thì em cũng có dạ.

" Dạ, em thấy tốt hơn rồi, em cảm ơn các anh chị nhé. Các anh chị tốt bụng quá. "

Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, tôi hướng sự biết ơn của mình đến với bốn người đã giúp đỡ mình.

Tachibana: Hự.

Minagi: Hự.

Sakuya: Hự.

Citron: Hự.

Quá chói mắt!

# ai đó giúp chúng tôi lấy cái kính râm với! #

Usui: "..."

Dù sao thì cũng được hưởng ké tí tình cảm.

* Lặng lẽ đeo kính đen lên. *

" Mà cho em hỏi cái này được không ạ? Ở gần đây có chỗ nào cho thuê nhà không ạ, em đang muốn tìm một chỗ ở gần khu này. "

Hoàn toàn bỏ qua những phản ứng chật vật mà chống đỡ với ánh hào quang rực sáng của nụ cười ban nãy cùng chiếc kính râm không biết từ đâu mà có xuất hiện trên mặt Usui, tôi nhớ đến cái vấn đề lớn nhất của bản thân bây giờ.

Tôi! Đang! Vô! Gia! Cư!

" Nhà cho thuê? Thế, nhà bán có được không? "

Usui nghe thấy tôi hỏi như vậy, anh tự nhiên nhớ đến căn nhà ở gần bên bờ sông đó hiện đang cần được bán gấp nên liền hỏi thử.

" Dạ được chứ ạ, nhà bán càng tốt ạ. Anh có biết không ạ? "

Tôi nghe đến đây mừng gớt nước mắt.

" Có, ở gần bên bờ sông. Chủ nhà đó mới treo biển cần bán gấp. Đây, để anh gửi cho cái địa chỉ. "

Usui gật đầu, rồi vẫy gọi tôi lại gần anh.

" Mail của em là gì? "

" Dạ, hay anh để em đánh luôn đi, chứ đọc em sợ anh đánh sai lắm, tại cái mail của em khó đọc lắm. "

Tôi định nói với anh, cơ mà nghĩ lại thì mail của mình khá là khó viết đối với người Nhật, nên là thôi thì bản thân tự viết cho nhanh.

Usui nghe tôi nói cũng thấy hợp lí, liền đưa điện thoại cho tôi cầm. Và rồi, bốn con người kia cũng nhân cơ hội này tiện thể xin thêm luôn mail với số điện thoại của tôi luôn.

" Mai-chan này, cho chị xin luôn nhé. "

" Anh nữa anh nữa. "

" Điện thoại anh đây. "

" Mai này, điện thoại của anh đây, em nhập vào đi. "

" Dạ. "

Tôi cũng nhập luôn, đằng nào cũng tiện quá đi mà, được liên lạc của mấy idol nhà mình thì tội gì mà từ chối chứ. Tôi muốn còn chẳng được nữa là.

" Anh gửi rồi đấy, ngôi nhà đó xây theo kiểu Nhật cổ, chắc em sẽ thích. "

Usui gửi đến cho tôi tập thông tin về ngôi nhà, rồi lại ngồi đó nhìn nhìn bốn con người đang nhí nhố xung quanh tôi.

Usui: "..."

Hôm nay lại còn ồn ào hơn cả mọi khi nữa sao?

" Gì đây? Mấy người làm cái gì mà ồn ào thế? "

Chigasaki mở cửa đi vào, thấy mấy con người cứ nhoi nhoi kia liền nhíu mày một cái.

" Itaru-san, anh về rồi. "

Mọi người đồng thanh nói, tôi cũng giật mình, vội bật dậy mà bối rối nói theo.

" M..m mừng anh về ạ. "

" Tôi đã về. Mà, em là ai? "

Chigasaki gật đầu nhẹ đáp lại mọi người, rồi quay sang nhìn tôi.

" Em là Yumekise Mai ạ, em là được mọi người đưa về đây ạ. Nếu có làm phiền gì đến anh thì em xin lỗi. "

Gấp gáp nói, rồi tôi gập người 90° ngay sau khi nói xong.

" Ấy, em làm cái gì thế? "

Tachibana cùng mọi người giật mình trước cái gập người của tôi, liền luống cuống mà bảo tôi dừng lại.

" Anh không có ý đó. Ngẩng đầu lên đi. "

Chigasaki thở dài một tiếng.

" Dạ. "

" Anh là Chigasaki Itaru. "

" Dạ, Chigasaki-san, em rất vui khi được gặp anh. "

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên khá ngại ngùng, thế nên, với tư cách là mặt trời của nhóm Xuân, Sakuya đã phá vỡ bầu không khí lúc này.

" Mai này, anh thấy tò mò lắm, về cái guitar của em đó. Em biết chơi nó, đúng không? "

" Anh hỏi cái gì thiểu năng thế? Người ta mang theo thì chắc chắn là phải biết chơi chứ? "

Usui liền khịa Sakuya.

" Anh cũng tò mò, không biết em có thể chơi thử một chút được không? "

Citron gật đầu tán thành với ý kiến của Sakuya.

" Em có thể chứ? "

Năm cặp mắt sáng ngời nhìn vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

" Dạ, tất nhiên là được rồi ạ. "

Gãi gãi đầu ngại ngùng, đang nghĩ xem sẽ chơi bài gì thì tôi liền nhớ đến cái sân khấu của đoàn. Tôi, rất muốn thử một lần được diễn trên đó nha.

" Tốt quá! "

Mọi người liền vui vẻ ra mặt.

" Nhưng mà em có một yêu cầu nho nhỏ được không ạ? "

Tôi nói nhỏ nhẹ, sợ mọi người không đồng ý lắm.

" Yêu cầu gì thế? "

Mọi người đang vui nghe đến đây liền ngừng lại, làm tôi có cảm giác như họ sẽ làm đủ thứ để khiến tôi đồng ý vậy.

" Đây là đoàn kịch đúng không ạ? Em muốn được, ừm... Đứng trên sân khấu có được không ạ? "

Tôi chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cảm thấy bản thân hơi ích kỉ khi đã ở bám lại còn đưa ra yêu cầu.

Cơ mà, tại sao mọi người lại thở phào nhẹ nhõm một hơi thế kia?

Mọi người nghĩ em ra yêu cầu khó sao?

Mọi người: "..."

Ừ. *gật đầu*

" Được chứ. Để anh dẫn em ra sân khấu. "

Sakuya vui vẻ đồng ý, rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi vội vàng cầm theo chiếc guitar điện theo, suýt chút nữa là làm rơi nó rồi.

" Chúng ta cũng đi thôi. "

Tachibana nhìn Sakuya năng nổ kéo tôi đi liền lắc đầu cười trừ, rồi quay lại nói với mọi người.

" Ừ. " _ Chigasaki.

" Háo hức ghê, đây là lần đầu tiên anh được nghe thử guitar đó. " Citron.

" Thật sự? Bên vương quốc của anh không có sao? " _ Minagi.

" Đi nhanh thôi, không Sakuya lại giục Mai chơi trước đấy. " _ Usui.

" Đây, đây. "

Năm người biết tính Sakuya liền khẩn trương bước nhanh hơn đến sân khấu một chút, không khéo lại lỡ mất cái gì thì phí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro