Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Editor: Seina

Suzumiya Mirai sợ Aizawa Shouta trông có vẻ u ám, vì vậy, không lâu sau hiệu trưởng Nezu xuất hiện ở sở cảnh sát.

Giống chuột mà không phải chuột, giống gấu mà không phải gấu, trông rất moe.

Còn mặc tây trang nhỏ nữa!

Trong mắt Suzumiya Mirai lập lòe ngôi sao, "Chào cậu, tớ là Suzumiya Mirai, rất vui khi gặp cậu."

Aizawa Shouta: "......" Khác nhau quá lớn rồi đấy.

Hiệu trưởng Nezu gật đầu: "Chào em, thầy là Nezu, hiệu trưởng trường cao trung Yuuei, rất vui khi gặp em chít."

Suzumiya Mirai: "Ngài là hiệu trưởng luôn, thật lợi hại."

Hiệu trưởng Nezu: "Đâu đâu, em mới lợi hại đấy, có được Quirk mạnh mẽ như vậy, có thể quật ngã Villain ngay."

Bắt đầu khen thương mại lẫn nhau rồi.

Aizawa Shouta cảm thấy hắn có thể ra bên ngoài uống một ly cà phê trước rồi quay lại.

"Không có đâu." Suzumiya Mirai lắc đầu, "Là Rikuo và Tỳ Bông lợi hại."

Hiệu trưởng Nezu lấy ra một tờ giấy, bên trên là tờ giấy kiểm tra Quirk của Suzumiya Mirai: Mượn

"Thầy đọc thấy Quirk của em ghi là mượn, chỉ cần hôn một cái có thể mượn được Quirk người khác chít."

Suzumiya Mirai đỏ mặt gật gật đầu, "Đúng vậy, vì thế, vì thế những người khác muốn làm anh hùng, còn em, em không muốn."

Với Quirk như vậy mà muốn làm nghề anh hùng, sau này mà gặp phải Villain, còn phải đi tìm anh hùng nào đó có Quirk rồi hun một cái.

Nếu vận khí tốt gặp phải Quirk mạnh mẽ còn được, xui xẻo chỉ có một mình bản thân, lúc đấy chỉ có nước chờ chết.

"Cái chẩn đoán này không đúng chít." Hiệu trưởng Nezu nhìn vào cục lông trong lồng ngực Suzumiya Mirai, "Lúc thí nghiệm Quirk có phải em không đem nó ra đúng không?"

"Tại sao phải đem ra?" Vẻ mặt Suzumiya Mirai ngơ ngác, "Rikuo và Tỳ Bông là bạn thôi mà."

Trong mắt Suzumiya Mirai, Quirk phải là Quirk của mình, còn Nura Rikuo và Tỳ Bông là những người bạn đồng hành cùng với cô suốt thời thơ ấu.

Không thể nào là một được.

Aizawa Shouta: "......." Thật tuyệt khi có thể có những người bạn như vậy.

Hiệu trưởng Nezu: "......." So sánh bạn bè nhà người ta với bản thân ở trong phòng thí nghiệm, tâm trạng phức tạp.

"Em có bao nhiêu người bạn? Làm sao để liên lạc với những người ấy chít?"

"Tỳ Bông, Rikuo, Momo no Sei, Ootengu........ rất nhiều." Suzumiya Mirai đếm không xuể được mình có bao nhiêu bạn, "Nếu như muốn tìm những người bạn đó, bọn họ sẽ đến."

Có lẽ triệu hồi nhỉ?

Đây hẳn là song Quirk, một cái là mượn, một cái là triệu hồi.

Nhân tài như vậy, chưa phát hiện càng tốt, sau sự kiện và tin tức này lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị Liên Minh Tội Phạm nhìn trúng.

Hiệu trưởng Nezu: "Có muốn đến khoa Anh hùng cao trung Yuuei không chít?"

Suzumiya Mirai kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được mà nhảy xuống ghế: "Hả? Em có thể làm Anh hùng sao?"

Có 80% người trên thế giới này sở hữu Quirk, xã hội sùng bái Anh hùng, Suzumiya Mirai cũng có mộng làm Anh hùng, đáng tiếc bị thất bại vì Quirk thức tỉnh.

Không ngờ rằng, vậy mà vẫn còn cơ hội?!

Hiệu trưởng Nezu: "Quirk của em rất lợi hại, sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ chít. Cao trung Yuuei là ở nội trú, nếu em muốn đến thì phải chuẩn bị sẵn sàng chít."

"Nguyện ý!!!" Suzumiya Mirai sung sướng đến mức muốn nhảy lên,  nhưng ngay sau đó lại lo lắng lùi lại hai bước, "Nhưng em đã nhập học rồi."

Bây giờ đã học lớp mười được hơn nửa thời gian rồi, muốn cái gì cũng đã muộn.

"Không muộn đâu chít." Hiệu trưởng Nezu giơ lên hai cái móng vuốt đệm lót hồng hồng, mềm mềm, "Thầy là hiệu trưởng, thầy có thể làm được, chít!"

Suzumiya Mirai: "......." Hiệu trưởng, thật đáng yêu!

Aizawa Shouta: "......." Làm trò nói như vậy trước mặt giáo viên trường liệu có tốt không?

Bởi vì Suzumiya vào cục cảnh sát, cha mẹ Suzumiya sau khi nghe được tin tức đã đến, bị Aizawa Shouta và hiệu trưởng Nezu thay phiên khuyên bảo, xác nhận con gái họ thật sự muốn trở thành Anh hùng, gật đầu đồng ý ngay.

Lúc mọi người nói chuyện, Suzumiya Mirai tạm biệt Kobayashi Nanako: "Nanako, sau này tớ đến cao trung Yuuei nên không thể tìm cậu chơi, cậu ở một mình phải cẩn thận đó. Nếu không tớ nhờ mấy người bạn bảo vệ cậu hì!"

"Không cần đâu, sử dụng Quirk quá độ là không tốt." Kobayashi Nanako lo lắng xoa xoa đầu bạn thân, "Mirai đến trường mới nhất định phải hòa đồng với bạn bè đó, cậu đã 14 tuổi rồi, không thể cứ đụng một cái là khóc nhè được."

Suzumiya Mirai khịt khịt cái mũi, áp xuống xúc động muốn khóc, ôm bạn thân một cái thật chặt, "Nanako, cậu nhất định phải thật mạnh khỏe đó, chờ đến khi tớ được nghỉ tớ sẽ đến tìm cậu chơi. Sau này tớ thành Anh hùng, tớ có thể bảo vệ được Nanako tốt rồi!"

Kobayashi Nanako cảm động đến rưng rưng nước mắt, chớp mắt liên tục để nước mắt chạy ngược vào lại, nếu như cô khóc, nước mắt Mirai càng khó ngăn lại hơn.

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau nói chuyện, cha mẹ Suzumiya cũng đang nói chuyện với cha mẹ Kobayashi, cả bốn người đều kiêu ngạo vì Suzumiya Mirai vào được cao trung Yuuei.

"Sau này mẹ không thể ở bên cạnh Mirai, Mirai phải tự chăm sóc mình thật tốt, ăn nhiều cơm, không được ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ bị mập." Suzumiya nói nói rồi khóc luôn.

Suzumiya Mirai có tuyến lệ phát triển là do di truyền từ mẹ, nhưng cô đã hứa với Kobayashi Nanako nên sẽ kìm xuống, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.

"Dạ!"

Đôi mắt Suzumiya Den cũng hơi đỏ: "Tương lai cha mẹ còn dựa vào sự bảo vệ của Mirai đấy."

Suzumiya Mirai nghiêm túc gật đầu: "Dạ, còn có Tỳ Bông nữa!"

Tỳ Bông: "...... Ừ."

"Hu, thật luyến tiếc mà." Suzumiya Usagi.

"Mẹ nó, tôi cũng luyến tiếc con gái mà." Suzumiya Den

Hai vợ chồng ôm nhau thành một cục mà khóc.

Suzumiya Mirai ôm Tỳ Bông vào phòng, kéo cái va li từ dưới giường ra sắp xếp đồ đạc.

Hiệu trưởng siêu đáng yêu nói, thủ tục xử lý rất nhanh, phải thu thập đồ đạc ổn thỏa càng sớm càng tốt, nhanh chóng làm quen với các bạn.

"Tỳ Bông, chuẩn bị chuyển trường rồi."

"........" Chuyển thì chuyển.

"Tớ rất luyến tiếc các bạn học bây giờ."

"........" Mấy đứa bạn quậy phá đó có gì vui? Có bổn đại gia ở đây không đủ à?!

"Đúng vậy, không được khóc! Tớ muốn trở thành nữ Anh hùng!"

"Hừ!" Nữ nhân thích khóc.

"Đúng vậy. Tỳ Bông nhất định sẽ trở thành biểu tượng Anh hùng NO.1"

"Miễn miễn cưỡng cưỡng cho ngươi dùng dùng ╭(╯^╰)╮"

Thủ tục chuyển trường cho Suzumiya Mirai do cha và hiệu trưởng Nezu giải quyết, hành lý đã đóng gói được đưa vào hôm sau, ngày thứ ba đến cao trung Yuuei báo danh.

Suzumiya Mirai mang túi xách màu hồng phấn, trên đỉnh đầu là cục lông xù xù màu trắng, gặp phải người đàn ông trầm trầm ở cửa trường cao trung Yuuei.

Sợ quá QAQ.

Aizawa Shouta: "........" Ta còn chưa nói cái gì mà.

"Tôi là Aizawa Shouta, chủ nhiệm lớp A khoa Anh hùng năm một, Quirk là Xóa bỏ. Được rồi, bây giờ đi theo tôi."

Tỳ Bông ôm gậy trúc gõ gõ đầu Suzumiya Mirai, "Có gì mà sợ hả? Người đó chỉ trông đáng sợ thôi mà."

Aizawa Shouta trông đáng sợ: "........" Trách ta lớn lên đáng sợ à?

Suzumiya Mirai đi theo sau lưng Aizawa Shouta, gật gật đầu. Tỳ Bông rất lợi hại, nhìn người rất chuẩn, thầy nhất định là người tốt!

Tác giả có lời muốn nói: Aizawa • người tốt • trông đáng sợ • Shouta: "......."

ₒoOoₒ

Seina: Hiếm hoi lắm mới có một bữa ăn sáng đàng hoàng, thế mà sau khi ăn xong tôi bị ngộ độc thực phẩm mọi người ạ 😀

Nhìn cả nhà quây quần bên nồi nước ớt nhúng bò mà bản thân lại ngồi húp cháo trắng, khổ lắm ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro