Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Editor: Seina

"Mẹ, con đi ra ngoài đây."

"Đi dường cẩn thận."

Trên lưng Suzumiya Mirai mang một cái cặp hồng nhạt, một cục lông trắng có hai cái sừng đỏ trên đầu, vội vội vàng vàng chạy xuống tầng.

"Toang rồi, Đô Đô, tớ sắp trễ giờ rồi."

Nghe vậy, Tỳ Bông bùng nổ, nó dùng hai cái móng vuốt nho nhỏ ôm cây trúc đánh lên đầu chó của Suzumiya Mirai.

"Nữ nhân, bổn đại gia có tên."

Suzumiya Mirai không đau lắm che đầu lại, đôi mắt to màu đỏ rơm rớm nước mắt, cả biểu cảm khuôn mặt như thuyết minh sinh động rằng: "Mau đến bắt nạt tui, tui rất dễ bị bắt nạt."

"Đô Đô, cậu xuống dưới đi, tớ ôm cậu."

Tỳ Bông mệt lòng mà thở dài, nhảy vào lòng ngực Suzumiya Mirai.

Ngài Tỳ Bông đây rất không bằng lòng, nhưng nếu nó ngồi trên đỉnh đầu Suzumiya Mirai, sẽ bị bay đi mất.

Hôm nay, Suzumiya Mirai hẹn bạn thân là Kobayashi Nanako đi ăn một bữa kem ly chocolate ngon và sang chảnh.

Mà tối hôm qua cô đã lỡ chơi cùng Tỳ Bông đến khuya, buổi sáng dậy không nổi, xém chút nữa là đến muộn.

Lúc đến quán cà phê nghe đồn là rất ngon, đã trễ hơn mười phút so với ước định.

Suzumiya Mirai đi đường tắt, lúc đi qua ngõ nhỏ, vì kinh ngạc mà mở to đôi mắt.

Khởi đầu của mọi việc là có một đứa trẻ phát sáng được sinh ra tại thị trấn Keikei Trung Quốc, sau đó ở những nơi khác dần dà cũng xuất hiện đủ loại năng lực, hiện đại gọi là "Quirk".

Ngay sau đó, nhanh chóng sản sinh ra những "Anh hùng" dùng Quirk cứu vớt dân chúng khỏi nước sôi lửa bỏng, và tội phạm lạm dụng Quirk trái pháp luật là "Villain".

Hiện tại, Suzumiya Mirai đang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Bạn thân Kobayashi Nanako hẹn đi đến quán cà phê, lúc đi đến tiệm trang sức phía đối diện thì không hiểu sao lại gặp phải Villain cướp tiệm trang sức, bị nhốt vào trong tiệm.

Cảnh sát đã có mặt, còn Anh hùng chưa đến.

Suzumiya Mirai nhỏ con, len qua len lại thì đến đầu hàng, thông qua cửa kính trong suốt của cửa hàng trang sức, cô thấy được bạn thân bị dán băng keo kín miệng và ba con tin ngồi trên mặt đất.

Villain gồm hai người, đầu đội một cái mũ đen chỉ lộ đôi mắt, không thấy rõ mặt.

Trong tay người canh ở cửa có một cái dao phay và quả bom, kẻ đứng trước mặt con tin một tay cầm súng, tay còn lại là dao găm.

Trước mắt không rõ Quirk hai người, Anh hùng chưa đến, cảnh sát không dám tùy tiện xông vào bắt Villain.

Theo mắt thường Suzumiya Mirai có thể thấy được hơi thở của Kobayashi Nanako dồn dập hơn, không khỏi nôn nóng: Vất vả lắm Kobayashi Nanako mới làm xong phẫu thuật van tim để trở thành người bình thường, tuyệt đối không cho bọn họ tổn thương cậu ấy.

Suzumiya Mirai nắm tay, cô, cô nhất định phải cứu Nanako!

Cô chui ra khỏi đám đông, nép vào trong ngõ nhỏ, nắm tay lại rồi làm như cầu nguyện: "Nura Rikuo, xuất hiện đi."

Ngay khi vừa dứt lời, trước mặt xuất hiện một thiếu niên bên hông giắt một thanh kiếm tên Nenekirimaru, nghe nói chuyên dùng để diệt yêu quái, sát thương rất lớn.

Giọng nói thiếu niên trầm trầm, "Mirai, có chuyện gì vậy?"

Suzumiya Mirai sốt sắng rơi nước mắt, nhưng khi nói lại không lắp bắp.

"Rikuo, Nanako bị bắt thành con tin, xin cậu mà, giúp tớ cứu cứu Nanako! Dùng hoa trong gương, trăng trong nước của cậu, thôi miên hai người xấu kia thả vũ khí xuống rồi thả con tin ra, được không?"

Hoa trong gương, trăng trong nước cũng không phải dùng như vậy.

Nura Rikuo nhìn xa xăm, tình huống khẩn cấp, không nhiều lời mà biến mất ngay.

Suzumiya Mirai lo lắng dựa vào tường, hai mắt không chớp nhìn thẳng vào cửa của tiệm trang sức, một cái móng vuốt của Tỳ Bông vỗ lên đầu Suzumiya Mirai, "Nữ nhân, sẽ không có việc gì đâu!"

"Cảm ơn cậu Đô Đô, tớ tin tưởng Rikuo, Rikuo rất lợi hại mà!" Suzumiya Mirai gật gật đầu, tăng mạnh sự tự tin của mình lên.

Tỳ Bông trừng mắt, không có méo miệng sửa lại cho đúng cách gọi sai của Suzumiya Mirai.

Sau khi Nura Rikuo dùng hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể thông qua Villain trong tiệm đột ngột ngã xuống, miếng băn keo dán miệng và dây thừng trói hai tay con tin tháo xuống, mới đoán được đã thành công.

Các con tin không hiểu tình hình rõ ràng như thế nào, toàn bộ cảnh sát ập vào chế phục hai tên tội phạm.

Suzumiya Mirai lao đến, nắm lấy tay Kobayashi Nanako, "Nanako, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao cả." Tay Nanako vẫn còn đang run, cố gắng mỉm cười an ủi bạn thân sắp khóc, "Mirai, tớ không sao mà, Nura-kun đã lén nói cho tớ, cảm ơn cậu đã cứu mình, Mira."

Suzumiya Mirai "Oa" một tiếng rồi khóc ra: "Nanako, đều do tớ không tốt, nếu không phải tớ tham ngủ, cậu nhất định sẽ không bị bắt đi."

"Không phải đâu." Kobayashi Nanako lắc đầu với các cảnh sát đang luống cuống tay chân, lấy từ trong trong túi váy một cái khăn tay lau nước mắt cho bạn thân đang sợ hãi, "Tớ muốn vào đấy để mua đồ nên bị bắt, không liên quan đến cậu mà."

"Thật vậy ư?"

"Thật!"

Suzumiya Mirai lau nước mắt, khịt khịt mũi, "Chúng ta đi ăn kem ly đi."

"Này, chờ một chút." Cảnh sát đã đợi một hồi lâu lại ngăn hai cô nhóc, "Em gái này còn phải đi theo chúng tôi để làm biên bản đấy."

Suzumiya Mirai: "Hể?"

Kobayashi Nanako: "Vâng."

Trấn an con tin có tuổi nhỏ nhất xong, cảnh sát dẫn tên cướp còn đang ngây người không hiểu gì vào xe cảnh sát, lại dùng một chiếc xe khác chở nhóm con tin đến cục để làm biên bản và hỗ trợ điều tra.

Suzumiya Mirai lo lắng cho bạn thân, cảnh sát đồng ý cho cô đi cùng.

Hai thiếu nữ tay mơ nắm tay nhau được cảnh sát dẫn xuống xe phía sau ngồi, khi đi qua xe chở phạm nhân, đột nhiên từ bên trong vươn ra hai bàn tay muốn bắt lấy Kobayashi Nanako.

Suzumiya Mirai trừng lớn mắt, ôm chặt lấy Kobayashi Nanako che trong lòng, nhắm mắt hô to: "Tỳ Bông!"

"Nữ nhân, cuối cùng ngươi cũng gọi đúng tên ta."

Ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa đen rơi xuống chuẩn xác trên chiếc xe cảnh sát mà phạm nhân ngồi, có vài tia lửa bắn lên người phạm nhân qua cửa sổ xe mở rộng.

Tên bắt cóc thét chói tai nhảy từ trong xe ra, lăn lộn dưới đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Tỳ Bông hừ lạnh, lửa bổn đại gia há có thể dễ dàng dập ư?

Quần chúng vây xem: Trợn mắt há mồm.jpg

Cảnh sát nhìn thấy: May mà không ngồi trên chiếc xe đó, nghĩ mà sợ.jpg

Suzumiya Mirai kiểm tra Kobayashi Nanako trước: "Nanako, có bị gì không?"

"Tớ không bị gì cả." Kobayashi Nanako xoa xoa đầu bạn thân, Tỳ Bông....... Không dám sờ, sẽ bị gậy trúc gõ nát đầu chó.

"Cảm ơn các cậu đã bảo vệ tớ, anh hùng nhỏ."

Suzumiya Mirai: "Hế hế."

Tỳ Bông: "Hừ."

Sự việc nhanh chóng hạ màn.

Dưới sự trợ giúp của các Anh hùng đến muộn vì gần đấy có vụ án quy mô lớn hơn, đám đông nhanh chóng tản đi.

Nura Rikuo không có nghĩa khí mà đi luôn rồi.

Suzumiya Mirai sử dụng Quirk bị gọi đến một căn phòng riêng biệt, dưới ánh mắt đáng sợ của người đàn ông đen từ đầu đến chân, sợ hãi vùi mặt vào cơ thể lông xù của Tỳ Bông.

Cơ thể Tỳ Bông cứng đờ, không đẩy cô ra.

Nhận thấy được sự sợ hãi của Suzumiya Mirai, hai cái móng vuốt màu đen nhỏ bé ôm chặt cây trúc, đôi mắt đen bóng trừng một cách dữ tợn, sẵn sàng dùng công kích người đàn ông thâm trầm bất cứ lúc nào.

Aizawa Shouta: "......." Ta còn chưa nói cái gì đấy.

"Nhóc có biết không thể tùy tiện sự dụng Quirk không?"

"....... Vâng." Đầu Suzumiya Mirai chôn vào trong người Tỳ Bông, không dám ngẩn đầu lên nhìn, nhỏ nhẹ giải thích: "Nanako mới làm xong phẫu thuật tim, cháu chỉ để Rikuo thôi miên bọn họ thả mọi người ra. Sau đó, nếu bọn họ không định làm hại Nanako, cháu cũng sẽ không để Đô Đô ra tay."

Tỳ Bông lại bị gọi là Đô Đô: "......." Tức giận, muốn gõ nát đầu chó cô!

Thôi bỏ đi, cô ta vẫn còn đang sợ hãi, dồn lại!

Nếu muốn tính thật, thì chỉ có phòng vệ chính đáng.

Nhưng khiến cho đau đầu, là do Quirk đứa nhỏ này quá mạnh, hơn thế là......... Đi học ở một ngôi trường bình thường.

Aizawa Shouta hỏi: "Nhóc biết khoa Anh hùng trường cấp ba Yuuei không?"

Suzumiya Mirai lén ngẩn đầu lên, mắt liếc liếc một cái rồi sợ đến mức rụt đầu lại, một hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu: "........ Vâng."

Aizawa Shouta: "........" Có lẽ nên đổi sang hiệu trưởng Nezu.

ₒoOoₒ

Seina: Cuối mỗi chương sẽ chú thích những nhân vật mới xuất hiện ngoài các nhân vật trong Bnha ra.

Tỳ Bông: Onmyoji

ₒoOoₒ

Nura Rikuo: Nurarihyon no Mago

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro