Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Editor: Seina

Ngày hôm qua, có không ít hành lý được chuyển đến phòng ngủ trong tầng của lớp A khoa Anh hùng năm một.

Lúc này cả lớp mới biết được chuẩn bị có một học sinh mới chuyển đến lớp bọn họ, vẫn là một nữ sinh.

Cùng trải qua từng sự kiện như USJ, đại hội thể thao, kinh nghiệm làm việc, trại tập luyện trong rừng, hai mươi bạn học lớp A năm một đã có sự tin tưởng và cực kỳ ăn ý lẫn nhau.

Bây giờ đột nhiên có một học sinh chuyển trường không rõ thân phận và Quirk, đối với bọn họ mà nói là một chuyện khó có thể tiếp thu được.

Cho dù ra sao, ngày hôm sau, trong hai mươi học sinh không một ai đến lớp trễ, chờ học sinh chuyển trường đến.

Cửa mở ra, Aizawa Shouta bước vào cửa, đi theo phía sau là một........ Nhóc con.

Cả lớp A: "........" Thật nhỏ, có mét bốn à?

Aizawa Shouta: "Nào, tự giới thiệu bản thân đi."

Suzumiya Mirai khẩn trương đứng trên bục giảng, trái tim nhỏ cứ đập thình thịch thình thịch, một tia lo lắng ánh qua đôi mắt nhỏ của Tỳ Bông.

"Chào mọi người, mình tên là Suzumiya Mirai, Quirk là mượn, hun một cái là mượn được Quirk, vì, vì thế xin mọi người đừng nghĩ vì mình cởi mở mà ghét mình QAQ"

Mọi người trong lớp A: Excuse me? Gió lớn quá nên nghe không rõ lắm, cậu có thể lặp lại không?

Nếu không phải đã từng gặp qua nên thấy quen thuộc, hơn nữa Quirk đứa nhỏ này quá mạnh, thì nó cũng sẽ không được phân đến lớp A năm một.

Aizawa Shouta lặng lẽ thở dài, thiết lập của hắn là có thể vứt bỏ học sinh không có hy vọng bất cứ lúc nào, thích khai trừ học sinh đấy, sao? Từ khi nào lại đi chăm sóc trẻ con hả?

"Suzumiya có song Quirk, cái đầu tiên là Mượn, thứ hai Triệu hồi, trước kia không phá hiện Quirk thứ hai nên vẫn luôn họ ở trường cấp ba bình thường, các em........ Đừng bắt nạt em ấy."

Suzumiya Mirai bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thầy đúng là người tốt!

Lớp họ vốn dĩ có bốn dãy năm hàng nay đột nhiên thêm một chỗ nữa, phía trước là Yaoyorozu Momo, phía trước chéo qua là Todoroki Shouto.

Suzumiya Mirai ngồi xuống vị trí của mình, Tỳ Bông nhắm mắt dưỡng thần trên đầu cô.

Chương trình học buổi sáng của cao trung Yuuei là những môn họ bắt buộc như bình thường, buổi chiều là chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản.

Một tiết học kết thúc, sau khi giáo viên rời khỏi lớp, mọi người tụ tập lại xung quanh cô.

Đến trước là các bạn nữ trong lớp, mọi người lần lượt giới thiệu tên và Quirk, rồi đến các nam sinh.

Uraraka Ochako: "Mirai, đây là thú cưng của cậu sao? Đáng yêu ghê!"

"Không phải đâu." Mirai không thích dùng từ thú cưng để nói về Tỳ Bông, đó là không tôn trọng, nhưng cô không thể hiện ra, chỉ nghiêm túc nói: "Tỳ Bông rất lợi hại, là một người bạn bảo vệ tớ."

Tỳ Bông quyết định gõ đầu chó Suzumiya Mirai ít một cái.

Uraraka Ochako nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của bạn học mới, vội vàng sửa lại: "Bạn à, thật tuyệt."

Asui Tsuyu: "Vậy Quirk triệu hồi của cậu chính là triệu hồi các bạn ra sao?"

"Chắc vậy......." Suzumiya Mirai nghiêng đầu, không rõ lắm, "Hiệu trưởng chuột dễ thương nói như thế, thật ra tớ không rõ cho lắm."

"Triệu hồi" không giống với "Sáng tạo", nhưng Yaoyorozu Momo vẫn rất vui, Suzumiya Mirai là người duy nhất trong lớp có Quirk gần tương tự với cô.

Cô đùng mỡ bản thân tạo ra một con búp bê Matryoshka, dùng tạo hình có sẵn là Tỳ Bông, "Tặng cậu."

Suzumiya Mirai cực kỳ vui vẻ, trực tiếp đứa búp bê Matryoshka cho Tỳ Bông: "Đô Đô, cái này cho cậu, nhớ cảm ơn Yaoyorozu nha!"

Tỳ Bông nhảy xuống, đứng trên bàn, nhìn búp bê Matryoshka có cùng kích thước với mình ở bên cạnh, câm nín, như này thì làm sao để chơi hả?

Dù thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng là bạn của Suzumiya Mirai đưa, hắn vẫn nên nể tình nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn."

Các cô gái bị moe đến mắt hóa thành trái tim.

Lông xù tsundere! Siêu dễ thương, muốn phạm tội!

Các bạn trong lớp cũng đã thể hiện sự thân thiện rồi, vậy cô cũng phải đáp trả lại chứ nhỉ?

Suzumiya Mirai nghĩ nghĩ, "Momo no Sei, xuất hiện đi."

Một bé loli đầu đội mũ choàng, trên tay áo quá khổ và dài có không ít họa tiết hoa đào màu hồng nhạt, có nhiều đóa hoa anh đào bắt mắt cố định quanh trên viền cổ tay áo.

"Mirai."

Suzumiya Mirai: "Momo, cho mọi người xem vẻ đẹp của hoa đào khi bay múa đi."

Tính cách Momo ôn hòa, sẽ không (?) đáp ứng những yêu cầu đơn giản như thế của đứa trẻ mà nàng nhìn lớn lên từ nhỏ.

Cánh hoa anh đào hồng nhạt bay múa trong lớp học trống trải, lớp lớp cánh hoa như có sự sống mà xếp thành chữ Đào, xếp thành chữ Hoa, rồi lại hóa thành tên Mirai.

Những cánh hoa bung ra, lướt qua hai bên mọi người, lượn lờ bên cạnh Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki.

Midoriya Izuku có tướng mạo mềm mại và ôn hòa, hai bên má có những đốm tàn nhan nhỏ, là một cậu em trai nhỏ nhà bên.

Với bộ mặt phản diện hung tợn của Bakugou Katsuki, Suzumiya Mirai nhìn thấy xém chút nữa là lao qua bên đấy ôm mấy cái cánh hoa về, sợ Bakugou Katsuki không kiên nhẫn lỡ đánh luôn Momo no Sei ôn hòa hoạt bát thì sao.

May mắn thay, Bakugou Katsuki chưa làm gì Momo no Sei - người để cánh hoa bay trên đầu cậu ấy.

Sau khi cánh hoa tan biến, Suzumiya Mirai vội chạy đến ôm Momo no Sei đáng yêu, nhỏ bé, bất lực (lầm to) về.

Nhưng mà .........

Midoriya Izuku gỡ băng gạc trên tay ra, "Vết thương của tớ lành?"

Bakugou Katsuki cũng lột băng dán cá nhân ra, lành.

Midoriya Izuku: "Suzumiya, người bạn hồi nãy biết chữa trị à?"

"Chắc vậy ha?" Đến bản thân Suzumiya Mirai cũng không biết rõ được, cô là một đứa trẻ ngoan nên sẽ không đánh nhau, chưa từng bị thương, cũng không biết ảnh hưởng như thế nào.

"Momo no Sei rất dịu dàng, có lẽ đã nhận ra hai cậu bị thương, nên mới để cánh hoa qua đó, chữa trị cho hai cậu!"

"Cái này cực kỳ trâu đó!" Jiro Kyoka nói, "Giống như chúng ta có thể mang theo một vú em (support) mọi lúc mọi nơi vậy, cần là có sữa, không sợ bị rớt mạng."

Trong game gọi là vú em, ngoài đời là bác sĩ.

Suzumiya Mirai sợ ngây người, lần đầu tiên cô biết hóa ra mấy người bạn của mình lợi hại như thế.

Sớm biết Momo no Sei lợi hại như vậy, liệu bệnh đó của Kobayashi Nanako cũng đã...... Quên đi, dù sao Kobayashi Nanako đã khỏe rồi.

Midoriya Izuku nghĩ gì đó, chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông vang lên, tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu rồi.

Mọi người trở lại chỗ ngồi, chương trình học buổi sáng bình yên trôi qua.

Giữa trưa, Suzumiya Mirai cùng các cô gái đi xuống căn tin, cô ăn thức ăn bình thường, Tỳ Bông ăn bánh quy vị sữa bò.

Yaoyorozu Momo: "Bánh quy này...... tự làm sao?"

"Đúng vậy." Suzumiya Mirai gật đầu, "Tỳ Bông có thể ăn được thức ăn của con người, nhưng cậu ấy còn nhỏ, bánh quy đặt biệt này là tự làm, cậu ấy thích nhất là vị này."

Hôm nay là ngày đầu tiên đến cao trung Yuuei, ngoài miệng Tỳ Bông không thừa nhận, nhưng vẫn không an tâm để cô một mình, từ tiểu học, cấp hai, cao trung, nhập học lần đầu lúc nào cũng như nhau, kiên quyết muốn đi cùng cô.

Uraraka Ochako: "Mirai-chan, tớ có thể thử được không?"

"Được, tớ mang theo rất nhiều, mọi người cũng có thể ăn thử xem." Suzumiya Mirai nói xong, Tỳ Bông đẩy bánh quy ra, cho dù đó là bánh quy nó thích nhất, nhưng phải có quan hệ tốt với mọi người ngay ngày đầu tiên đi học.

Mấy cô nhóc ăn thử: "Ngon ghê!"

Thứ mà các cô gái yêu thích chỉ có đi shopping và đồ ngọt, vì bánh quy, trong nháy mắt Suzumiya Mirai đã thu được độ yêu thích của các cô gái trong lớp.

Buổi chiều là tiết của Aizawa Shouta.

Bởi vì bị tấn công ba bốn lần, điều quan trọng nhất của lớp A bây giờ là lấy được giấy phép tạm thời, đạt được tư cách sử dụng Quirk, để có thể đáp trả các cuộc tấn công của Liên Minh Tội Phạm bất cứ lúc nào, không phải bó tay bó chân.

Cuộc thi lấy giấy phép tạm thời cực kỳ nghiêm khắc, nghe nói năm nào tỷ lệ đỗ giấy phép tạm thời chỉ được một nửa quân số.

Vì thế mọi người trước hết đều đang tập luyện Quirk của mình, rèn giũa tuyệt chiêu của bản thân.

Suzumiya Mirai đến trễ, tuyệt chiêu của những người khác đã ra hình ra dáng, mà tuyệt tiêu của cô vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Tác giả có lời muốn nói

Các nữ sinh: Tỳ Bông siêu đáng yêu, muốn phạm quy!

Tỳ Bông: ......... Có tổng cộng 99 Tỳ Bông, triệu hồi lão đại Ibaraki Doji!

Các nữ sinh: .........

ₒoOoₒ
Momo no Sei: Onmyoji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro