Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yukimura Yuushi dành mấy ngày ở nhà giúp Yumeno thích ứng với dị năng của bản thân, nhân tiện hoàn hoãn không khí trong nhà, để đối phương có thể nhanh chóng gia nhập, hoàn toàn trở thành một thành viên của nhà Yukimura. 

"Bây giờ anh sẽ phong ấn dị năng của em." 

Dị năng của Yumeno dựa trên ý niệm của chủ sở hữu, lo lắng đối phương chưa thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, sẽ kích động sinh ra ý nghĩ muốn tổn thương người khác, phải biết rằng một ác niệm nho nhỏ của người bình thường không phải thứ gì to tát, nhưng một ác niệm nho nhỏ của Yumeno sẽ khiến những người xung quanh chịu tổn thương. 

Cho nên Yukimura Yuushi không để lại quyền sử dụng dị năng cho Yumeno, chỉ đưa cho cậu một lá bùa bình an treo trên cổ, giải thích: "Chỉ cần em có suy nghĩ mãnh liệt về việc muốn sử dụng dị năng khiến lá bùa này sẽ nóng lên, khi đó dị năng của em mới được giải phóng tuỳ ý." 

"Cái này ngoài việc giải phóng phong ấn còn có thể bảo vệ em, khi em bị thương nguy kịch, lá bùa sẽ giúp em giữ lại một hơi chờ anh đến cứu. Tất nhiên người nhà mình ai cũng có hết, tuy nhiên của bọn họ là giúp cản lại đòn tấn công và miễn nhiễm các loại dị năng tinh thần." 

Bởi vì dị năng của Yumeno cần thiết chủ thể bị thương mới kích hoạt, cho nên Yukimura Yuushi chỉ có thể điều chỉnh lại. Còn về phía người nhà, như vậy có thể giúp Yumeno thoải mái tiếp xúc với bọn họ hơn. 

Yumeno Kyusaku chớp mắt, sau đó nắm lấy bùa bình an treo ở trên cổ, vui sướng gật đầu. Tuy rằng cậu nhóc vẫn chưa quen thuộc lắm với việc không thể sử dụng dị năng, nhưng mà có thể sống một cuộc sống thoải mái như đã mơ thế này cũng không tệ. 

"Được rồi, đi thôi, hôm nay chúng ta cần phải mua sắm nhiều thứ lắm đấy." 

Yukimura Yuushi vỗ tay, đánh vỡ dòng suy nghĩ của Yumeno Kyusaku, sau đó bế cậu nhóc lên, bước ra khỏi phòng. 

Quả nhiên hai anh em nhà Yukimura đã sửa soạn xong, Yukimura Nanako đang ngồi oán giận không biết anh trai đang nói gì mà lâu vậy, nhưng vừa nhìn thấy hai người đi ra, cô nhóc lập tức vui vẻ chạy tới cũng muốn ôm em trai. 

"Để lần sau đi." Yukimura Yuushi xoa đầu cô nhóc, nghiêng người nhìn về phía Yukimura Seiichi, gật đầu.

"Đi thôi." 

Lần này ra ngoài là để mua đồ cho Yumeno Kyusaku, mặc dù mọi người đã chuẩn bị sẵn phòng và các vật dụng rồi, nhưng khó tránh khỏi việc không hợp thẩm mỹ của cậu nhóc. Tuy Yumeno không có ý kiến gì về vấn đề này, nhưng bà chủ nhà Yukimura vẫn dành ra một ngày để anh em trong nhà dẫn em út đi mua sắm.

"Không cần lo về giá cả, chỉ cần chọn thứ em thích là được." Yukimura Nanako nhắc lại lời của mẹ. 

Nhà bọn họ chưa nói đến giàu có nứt đố đổ vách, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, ít nhất tiền nhuận bút và tiền giải thưởng của hai ông trai nhà cô nhóc không ít, đảm bảo Yumeno có thể mua sắm thoả thích. 

Yukimura Yuushi và Yukimura Seiichi đi theo sau hai người, cũng đang tự hỏi nên mua gì cho Yumeno, thậm chí khi cậu nhóc và Nanako chọn đồ, chỉ cần là đồ cậu nhóc hứng thú, Yukimura Yuushi đều sẽ chú ý, sau đó lén bỏ vào giỏ hàng.

Yukimura Seiichi lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn anh trai mình, nhưng cũng không ngăn cản. 

Bỗng nhiên cậu phát hiện có mấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở khu đồ ăn vặt cách đó không xa, nhìn bộ dạng cãi cọ của bọn họ, đôi mắt cậu híp lại.

Bên kia có người tinh mắt cũng phát hiện anh em bọn họ, vốn chỉ yên lặng chào hỏi nhau, nào ngờ tên nhóc đầu rong biển nào đó không hề để ý, quay đầu hét lớn: "Bộ trưởng!" 

"..."

Yukimura Yuushi nhìn nụ cười chết chóc của em trai, âm thầm cầu phúc cho tên nhóc ngốc nghếch này. 

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, không đi qua chào hỏi một tiếng cũng không được, nên Sanada Genichirou chỉ có thể đen mặt dẫn người đi tới. Mấy người Raikkaidai đều từng gặp qua anh trai và em gái của bộ trưởng, đồng thanh chào một tiếng, chỉ có mình Kirihara Akaya nhìn bóng lưng của Yumeno Kyusaku, cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Yumeno và Nanako vốn đang chọn lựa khăn tắm nghe tiếng động thì quay sang nhìn, nào ngờ vừa nhìn, sắc mặt của Yumeno liền thay đổi, siết chặt búp bê trên tay, sau đó lén lút nhìn về phía Yukimura Yuushi, thấy hắn lắc đầu ra hiệu không sao thì mới thả lỏng tay ra.

Kirihara Akaya lúc này cũng nhận ra Yumeno Kyusaku, ai bảo cậu nhóc này có mái tóc và đôi mắt đặc biệt, hơn nữa trải nghiệm đáng sợ khi bị Mafia truy bắt cũng không phải là điều có thể quên nhanh như vậy.

Nhớ đến chuyện này, Kirihara Akaya lo lắng hỏi: "Nhóc ổn chứ, đám người kia còn đuổi bắt nhóc nữa không?" 

Ngẫm lại trị an bất ổn ở Yokohama, cậu lại nhăn mày, khuyên nhủ: "Anh nghĩ nhóc đừng nên quay về đó nữa, nơi đó không an toàn chút nào cả, nhóc..." Chưa nói xong, cậu chợt phát hiện một vấn đề: "Mà khoan, sao nhóc lại ở đây với bộ trưởng?" 

Sanada Genichirou nghe không nổi nữa, vung tay cho Kirihara Akaya một cú: "Không có phép tắc gì cả!" 

Yukimura Yuushi biết Sanada Genichirou đang nói về chuyện gì, cũng không tính toán so đo với thằng nhóc Kirihara này, nghiêng đầu giới thiệu với Yumeno: "Seiichi là bộ trưởng câu lạc bộ tennis, đây là thành viên chính thức của đội."

Yukimura Nanako gật đầu, tự hào nói thêm: "Anh hai đánh tennis giỏi lắm, dẫn dắt đội tennis của Rikkaida đạt giải quán quân hai năm liên tiếp rồi! Anh Seiichi còn biết vẽ tranh, làm vườn, may vá nữa! Búp bê anh ấy tặng em là do anh ấy tự làm đó!" 

Yumeno gật đầu, âm thầm quan sát Kirihara Akaya, xác định đối phương không nhớ gì về khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức mới an tâm. 

Gặp cũng gặp rồi, không bằng cùng nhau đi, ít nhất bạn bè của Seiichi đều là người có thể tin được, các thiếu niên tâm tư đơn thuần, rất thích hợp giúp đỡ Yumeno làm quen với cuộc sống mới. 

Hơn nữa... 

Yukimura Yuushi ngừng ở sau cùng, tầm mắt liếc về một góc cách đó không xa, thầm thở dài.

Xem ra hôm nay hắn phải tiếp khách không mời mà tới rồi. 

"Mọi người chơi vui vẻ nhé, anh có chút việc cần giải quyết." 

Yukimura Yuushi tiếc nuối nói, nhanh nhẹn đưa thẻ ngân hàng cho Yukimura Nanako trước khi cô nhóc tức giận, sau đó xoa đầu cô nhóc và Yumeno rồi mới nhìn về phía Yukimura Seiichi: "Vất vả Seiichi rồi." 

Yukimura Seiichi biết anh trai có việc quan trọng, cũng không níu kéo, chỉ nói buổi tối bọn họ tính đi ăn ở ngoài, nếu anh trai làm xong việc không ngại thì có thể đến ăn cùng. 

Yukimura Yuushi gật đầu, tạm biệt mọi người rồi quay lưng đi về một lối khác, lại rẽ qua mấy kệ hàng, cuối cùng dừng lại ở trước gian hàng đồ hộp.

"Dazai, đã lâu không gặp." 

Yukimura Yuushi gọi tên thiếu niên đang lựa cua đóng hộp trước mặt, hai người chỉ gặp nhau một lần ở tiệm mì, nhưng hắn vẫn nói chuyện như thể cả hai là bạn bè quen đã lâu, thậm chí còn bước lên giúp đối phương lựa chọn loại mà hắn cảm thấy ngon nhất: "Loại này tôi ăn thử rồi, khá ngon, còn loại bên tay trái cậu tôi nghĩ cậu không nên chọn." 

Dazai Osamu cũng không kinh ngạc về sự xuất hiện của hắn, chỉ gật đầu, giơ hộp cua trên tay trái lên, cố ý đối nghịch với Yukimura Yuushi: "Vậy tôi chọn loại này." 

Yukimura Yuushi nhìn bao bìa ghi rõ chữ "vị cay ác quỷ", biết rõ đối phương đang giận dỗi chuyện gì, nhưng lại không thể phản bác: "... Cậu vui là được." 

"Anh nhìn mặt tôi giống như đang vui sao?" Dazai Osamu không thèm quan tâm đến sự nhượng bộ của người này, càng quá quắt hơn: "Quên mất, sao văn hào vĩ đại như ngài Seina Yuu lại có thời gian để ý cảm xúc của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi chứ, dù sao giờ ngài cũng nổi danh tới mức bộ môn chính phủ không dám làm phật ý ngài mà." 

Yumeno Kyusaku là một dị năng giả được liệt vào danh sách nguy hiểm, lúc trước bị chính phủ lén lút giấu đi nên không ai nhắm tới, nhưng giờ bên phía phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, khiến đối phương lưu lạc, trở thành một miếng mồi ngon mà ai cũng muốn. 

Tất nhiên trong đó có Mori Ougai - thủ lĩnh của Port Mafia. 

Nhưng hắn không ra tay trước mà đợi những thế lực khác biết khó mà lui, bởi vì bọn họ có con át chủ bài Dazai Osamu, cho nên hắn cũng không sợ Yumeno Kyusaku bị thế lực khác tóm lấy. 

Nào ngờ khi Port Mafia chuẩn bị thu lưới, để Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đi bắt Yumeno Kyusaku thì giữa đường lại lòi ra một kẻ nẫng tay trên.

Không chỉ bắt đi Yumeno Kyusaku, còn khiến phía chính phủ phải chỉnh sửa và phong toả tư liệu của đối phương, khiến Yumeno Kyusaku trở thành đối tượng được bảo vệ dưới trướng của bộ môn chính phủ, ngăn chặn khả năng Port Mafia muốn cướp người. 

Có thể nói, thế lực nào dám bắt Yumeno Kyusaku đồng nghĩa với việc muốn đối đầu với chính phủ. 

Miếng ăn sắp đến miệng còn bị cướp, Mori Ougai không cam lòng bỏ qua, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Natsume Soseki gọi điện cảnh cáo. 

Ngẫm lại khuôn mặt đáng sợ kia của Mori Ougai, Dazai Osamu lại muốn cười. 

Nhưng chỉ cần nhớ đến sức mạnh ô nhiễm tinh thần đáng sợ của Yumeno Kyusaku, hắn lại không cười nổi nữa.

Yukimura Yuushi có biết mình rước một cục nợ to đùng như thế nào về không? 

Tuy chưa tiếp xúc với Dazai lâu, nhưng trực giác của Yukimura Yuushi mách bảo hắn không nên cãi lại, nếu không hậu quả khó lường, vì vậy hắn chỉ có thể nhận sai: "Xin lỗi Dazai, khiến cậu phải lo lắng rồi." 

"Tôi lo lắng?" Dazai giận tới mức bật cười, há miệng còn định châm biếm thêm, nào ngờ vừa nhìn thấy ánh mắt của Yukimura Yuushi, cơn giận trong lòng không đánh mà tan: "Yumeno Kyusaku rất nguy hiểm." 

Nguy hiểm tới mức theo dự tính ban đầu, dù đối phương có là con át chủ bài của Port Mafia thì cũng sẽ bị Mori Ougai nhốt một chỗ, không cho phép tiếp xúc người ngoài, chỉ khi nào cần đến dị năng của tên nhóc kia mới thả nó ra. 

Hơn nữa còn phải đi kèm Dazai Osamu để đảm bảo mọi chuyện nằm trong khống chế. 

Nhưng Yukimura Yuushi lại làm gì chứ? 

Cho tên nhóc kia tự do, muốn nuôi dưỡng như người bình thường, thậm chí còn đặt một quả bom nổ chậm như vậy ngay trong nhà? 

Từ lần đầu gặp mặt, Dazai Osamu đã nhìn thấu được bản chất mềm lòng của hắn, lại không ngờ hắn sẽ mềm lòng đến như vậy. 

Nếu là những người khác, đã bị Dazai Osamu mắng ngu xuẩn mấy trăm lần rồi, đáng tiếc đứng trước mặt hắn lại là Yukimura Yuushi, cho nên Dazai Osamu chỉ có thể nhịn xuống bùn đen trong lòng, âm thầm đến xem xét tình huống, đề phòng việc Yumeno Kyusaku mất khống chế.

Tất nhiên công việc được giao hắn đều đẩy hết cho tên lùn tóc cam đáng ghét nào đó, vì vậy mới có thời gian chạy đến Kanagawa theo dõi. 

"Tôi biết." Yukimura Yuushi đáp, lại kiên quyết không muốn bỏ rơi Yumeno Kyusaku: "Nhưng giờ em ấy là người nhà của tôi." 

Hắn biết Dazai lo lắng điều gì, cho nên đảm bảo.

"Yên tâm đi Dazai, có tôi ở đây, dị năng của em ấy sẽ không mất khống chế nữa." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro