Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải anh hùng của mọi người. 

Tôi chỉ làm anh hùng của những người tôi muốn bảo vệ.

_____________________________________________________________________________

Yukimura Yuushi không thuyết phục được Dazai Osamu, Dazai Osamu cũng không ngăn cản được Yukimura Yuushi, cuối cùng tức giận chạy đi, Yukimura Yuushi bất đắc dĩ chạy theo, lại bị đối phương quát: "Không được đi theo!" 

Yukimura Yuushi nhìn bộ dạng xù lông kia của Dazai Osamu, không dám đuổi theo nữa, nhưng lại không yên tâm đối phương, càng không yên tâm mấy đứa em của mình, đành phải lén lút quay về xem thử.

Lúc đầu đám người Yukimura Seiichi vẫn đi mua sắm bình thường, Yukimura Yuushi theo bọn họ một đoạn được cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, cứ tưởng đã không có gì xảy ra thì bỗng nhiên có mấy người lao đến, vô tình đụng phải nhóm người Yukimura Seiichi, may mắn bọn họ đông người, hơn nữa đều theo phản xạ che chở hai đứa trẻ đi cùng, cho nên Yukimura Nanako và Yumeno Kyusaku không bị gì cả. 

"..." Yukimura Yuushi nhìn thấy cảnh này, nheo mắt lại. 

Sau đó giống như bị nguyền rủa, nhóm người Yukimura Seiichi liên tục gặp được vấn đề, hơn nữa đám người này nhìn có vẻ không liên quan đến nhau thực tế lại có chung một mục đích, đó là Yumeno Kyusaku. 

Được rồi, khỏi đoán, khẳng định là Dazai Osamu đang ngấm ngầm giở trò. 

Vào lần thứ năm xảy ra sự cố, Yukimura Yuushi xuất hiện trước mặt đám người Yukimura Seiichi, không đợi bọn họ hồi thần lại đã mở miệng nói: "Dazai, tôi biết cậu ở gần đây, ra đi, đừng trốn nữa." 

"Anh hai?" Yukimura Seiichi khó hiểu hô một tiếng. 

Yukimura Yuushi nói xong vẫn không có gì xảy ra, điều này khiến hắn vô cùng đau đầu, lại hô lần nữa: "Dazai!" 

Lúc này Dazai Osamu mới chậm rãi bước ra từ chỗ ngoặt, âm trầm nhìn Yukimura Yuushi: "Anh cố ý đúng không?" 

Kế hoạch hoàn hảo của cậu không ngừng bị phá vỡ, khẳng định là do Yukimura Yuushi ở phía sau giúp đỡ, nếu không Yumeno Kyusaku đã không lành lặn như vậy. 

"Xin lỗi Dazai, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em ấy bị thương được." Yukimura Yuushi bước lên trước vài bước, nghiêm túc nói: "Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, em ấy sẽ không mất khống chế." 

"Tôi không tin." Dazai Osamu không hề do dự phản bác, cậu biết Yukimura Yuushi không phải là người bình thường, nhưng Yumeno Kyusaku quá nguy hiểm, chỉ cần là khả năng có thể xảy ra cũng khiến cậu không thể nào tin tưởng được. 

Yukimura Yuushi nghe thế càng đau đầu hơn, một bên là Dazai Osamu, một bên là Yumeno Kyusaku. 

Một bên là thiếu niên khiến hắn có cảm giác thân quen, phần đáy lòng mềm mại luôn rung động với cậu. 

Một bên là em trai của hắn, là người nhà mà hắn phải che chở. 

Nội dung nói chuyện của hai người bọn họ khiến nhóm thiếu niên phía sau không thể hiểu được, chỉ có Yukimura Seiichi là dường như đoán ra được gì đó, và cả Yumeno Kyusaku nữa. 

Cậu nhóc nhận ra người trước mặt này là ai. 

Dazai Osamu, thành viên của Port Mafia, là cánh tay phải đắc lực của Mori Ougai. 

Cậu biết, nếu như Yukimura Yuushi không mang cậu rời đi thì khả năng cao cậu sẽ trở thành một thành viên của nơi đó, hoàn toàn rơi vào hắc ám. 

Yumeno Kyusaku mím môi, không muốn khiến Yukimura Yuushi khó xử, chủ động chạy đến đâm vào người Kirahara Akaya, bởi vì ở phần thắt lưng của đối phương có một phần phụ kiện sắt nhô ra, thành công để lại một vết thương ở trên mặt của cậu nhóc. 

Cậu nhóc hành động quá mau lẹ, khi mọi người phát hiện thì đã muộn rồi, Yukimura Seiichi vội vàng ôm lấy cậu xem xét vết thương, Dazai Osamu cũng nhanh chóng đi tới muốn khống chế Yumeno Kyusaku, lại bị Yukimura Yuushi ngăn lại. 

Sắc mặt của hắn không hề tốt chút nào, nghiến răng nói: "Đứng đó xem là được." 

Dazai Osamu dừng bước, sắc mặt tái nhợt, biết rõ việc mình làm đã đụng đến điểm mấu chốt của Yukimura Yuushi, lại quật cường không chịu nhận thua, nhìn chằm chằm về phía cổ của Kirihara Akaya, như muốn nhìn ra thứ gì đó. 

Không có. 

Không có. 

Không có dấu ấn kia. 

Yukimura Yuushi hít sâu một hơi, buông Dazai Osamu ra, đi đến chỗ Yumeno Kyusaku, quỳ gối xuống ôm lấy cậu: "Lần sau không được làm thế nữa." 

Yumeno Kyusaku yên lặng không đáp, sự ấm ức trong lòng dần dần bị xoá bỏ thông qua cái ôm ấm áp này. 

Sanada Genichirou đã nhanh chóng chạy đi mua băng dán cá nhân, Kirihara Akaya thì luống cuống đứng bên cạnh xin lỗi, mọi người loạn thành một đoàn, may mắn vẫn có mấy người bình tĩnh. 

Yukimura Yuushi buông Yumeno Kyusaku ra, lại nhắc nhở cậu nhóc không được làm vậy nữa, sau đó an ủi mọi người không cần lo lắng, rồi mới đi đến chỗ Dazai Osamu, không đợi cậu nói gì đã xách cậu lên, sau đó đánh mạnh vào mông của cậu. 

"!!!" 

Dazai Osamu trừng mắt, không thể tin tưởng được chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. 

Cậu bị đánh mông? 

Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cậu bị đánh mông! 

"Yukimura Yuushi!" Dazai Osamu tức giận hô lớn, nhìn không khác nào một con mèo đang xù lông cả, không ngừng vùng vẫy muốn chạy trốn: "Buông tôi ra! Yukimura Yuushi anh mau buông tôi ra!" 

Yukimura Yuushi không để ý đến cậu, quay người lại nói với đám người Yukimura Seiichi một tiếng: "Tối gặp lại." Sau đó xách Dazai Osamu rời khỏi, không màng lời chửi rủa của cậu. 

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Dazai Osamu bị đét mông (get) 

Đừng hỏi lịch cập nhật vì tui cũng không biết khi nào mình mới có hứng thú viết, wattpad lâu lắm mới vào một lần, còn đang cày chương cho hai bộ kí hợp đồng với app nước ngoài nên ít khi mò về viết lại fanfic. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro