Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một sinh mệnh đều cao quý và đáng kính trọng, nhưng trẻ em lại tốt đẹp hơn tất cả, bởi vì đó là tương lai và vận mệnh của thế giới.

"Tôi cũng từng thế sao?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Yukimura Yuushi một lần nữa đưa Yumeno Kyusaku đến gặp ba mẹ cậu nhóc lần cuối.

Hắn ngồi ở ngoài hành lang, săn sóc để lại không gian riêng cho gia đình của bọn họ. Em trai của Yumeno còn quá nhỏ để biết những ân oán này, cho nên Yukimura Yuushi liền chủ động đưa ra đề nghị để thằng nhóc chơi với mình một lát.

Hơn nữa cũng chỉ là 'một lát' mà thôi.

Quả nhiên không để hắn đợi lâu, Yumeno đã bước nhanh ra ngoài, hai mắt ửng hồng, xem ra đã khóc qua rồi.

"Không ở lại một lát nữa sao?" Yukimura Yuushi đứng dậy, dắt tay đứa bé bên cạnh đi đến, cũng không hỏi Yumeno có muốn chơi với em trai của mình không.

Yumeno Kyusaku liếc hắn một cái, ôm chặt con búp bê trong lòng, khàn giọng đáp: "Không cần, đi thôi."

Yukimura Yuushi gật đầu, buông tay đứa bé kia ra, sau đó nắm lấy tay của Yumeno Kyusaku, cho dù cậu nhóc có vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu buông.

Đúng lúc này ba mẹ của Yumeno Kyusaku cũng bước ra, người trước đưa cho hắn một tập hồ sơ, bên trong chứa toàn bộ giấy tờ có thể giúp hắn thay đổi hộ tịch của Yumeno, người sau thì ngấn lệ hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Xin hãy chăm sóc Kyusaku thật tốt."

Yukimura Yuushi nhận lấy giấy tờ, bình tĩnh trả lời: "Yumeno là em trai của cháu, cháu sẽ chăm sóc em ấy." 

Lễ phép rồi lại xa cách, nhấn mạnh mối quan hệ của hai bên sẽ kết thúc kể từ giờ.

Nói xong, hắn nắm tay dẫn Yumeno Kyusaku rời khỏi, bỏ lại tiếng khóc nức nở không tha ở phía sau.

Hai người đi xử lí một số thủ tục, sau đó cùng nhau ngồi lên tàu. Để tránh dị năng của Yumeno Kyusaku ngộ thương người khác, Yukimura Yuushi bế cậu nhóc lên đùi mình, giang hai tay ra ôm chặt.

"Đi thôi, chúng ta về nhanh, ba mẹ và hai đứa em của anh đang chờ nhóc đấy."

"Anh không sợ tôi làm họ bị thương hả?" Yumeno Kyusaku đưa tay nghịch con búp bê của mình, bâng quơ hỏi.

Nhưng Yukimura Yuushi lại nghe được sự bất an ở trong đó.

Hắn mỉm cười, xoa đầu đứa em trai nóng hổi mới vào hộ khẩu này, tự tin đáp: "Có anh ở đây, nhóc không cần phải lo lắng gì cả."

Hơn nữa người nhà của hắn sẽ không làm hắn thất vọng.

"Tôi đã giết người rồi." Yumeno Kyusaku cúi đầu, nhấn mạnh một lần nữa: "Rất nhiều rất nhiều."

Không ai thích trẻ hư cả.

Mà cậu lại là một đứa trẻ hư hết thuốc chữa rồi.

"Nhóc từng nghe câu này chưa?" Đáp lại cậu là một câu hỏi ngược.

Yumeno Kyusaku không hiểu ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng tới mức khiến ai cũng phải nhũn lòng.

Đó là sự yên bình của mặt hồ.

Là cơn mát của gió nhẹ.

Cũng là hơi ấm vào ngày hè.

Yumeno Kyusaku nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, từng câu chữ của đối phương như xuyên qua màng tai, len lỏi qua từng mạch máu, để rồi chạm vào trái tim bé bỏng đầy vết thương đó của cậu.

Yukimura Yuushi nói.

"Mỗi một sinh mệnh đều cao quý và đáng kính trọng, nhưng trẻ em lại tốt đẹp hơn tất cả, bởi vì đó là tương lai và vận mệnh của thế giới."

"Tôi cũng từng thế sao?"

Yumeno Kyusaku siết chặt con búp bê yêu thích của mình, đôi mắt chứa hoa văn quái dị hiện lên vẻ mong đợi.

Nhưng người đó lại lắc đầu, dùng đôi tôi to lớn của người trưởng thành chạm vào má cậu.

Một cái chạm nhẹ nhàng.

Mang theo sự khẳng định.

"Không phải từng là."

"Yumeno Kyusaku."

"Em vẫn luôn là sự tồn tại tốt đẹp đó."

Khi cánh cửa nhà Yukimura được mở ra, Yumeno Kyusaku mới biết vì sao Yukimura Yuushi lại tự tin như vậy.

Căn nhà hai tầng rộng lớn ngập ánh sáng, mọi góc cạnh nguy hiểm bên trong đều được bao lại, phía dưới sàn lót đệm mềm, mọi chi tiết đều thể hiện sự săn sóc và chờ mong của chủ nhân đối với thành viên mới của gia đình.

 "Mừng Yumeno-chan đến với nhà của chúng ta!"

Tiếng pháo vang lên, những mảnh vụn đầy màu sắc bay đầy không gian, phủ lên đầu của Yumeno Kyusaku và Yukimura Yuushi.

Đó là những gương mặt tươi cười mà cậu từng mong sẽ xuất hiện rồi cứu mình ra khỏi chốn địa ngục đó.

Cuối cùng nó cũng đến.

Đến từ gia đình mới của cậu.

"Thật là, con đưa Yumeno-chan về muộn quá đấy." Yukimura Yume bất mãn trừng con trai cả của mình một cái, sau đó dịu dàng hỏi Yumeno Kyusaku vẫn đang ngây người: "Yumeno-chan đói rồi đúng không, chúng ta vào ăn thôi nào."

Bà ngại ngùng sờ má, muốn dắt tay cậu nhóc, lại sợ đối phương chưa quen, cho nên chỉ đành từ bỏ.

Nào ngờ Yumeno Kyusaku lại chủ động bước tới một bước, nắm lấy tay của bà, sau đó nhìn về phía Yukimura Yuushi ở đằng sau.

"Anh không sợ tôi làm họ bị thương hả?"

"Có anh ở đây, nhóc không cần phải lo lắng gì cả."

Câu nói kia giống như ma thú, không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu cậu, giống như chỉ cần nghĩ đến nó thì sẽ có dũng khí đối mặt với tất cả mọi chuyện.

"Con..."

Yumeno Kyusaku hé môi, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Tất cả mọi người đều ăn ý yên lặng lắng nghe cậu nhóc, ngay cả Yukimura Nanako bình thường vô cùng nghịch ngợm cũng trở nên hiểu chuyện hơn.

Yumeno Kyusaku nắm chặt bàn tay mềm mại của Yukimura Yume, cúi đầu lí nhí giới thiệu: "Con... Con là Yumeno Kyusaku."

"... Rất vui được gặp mọi người."

Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Điều này khiến Yumeno Kyusaku cảm thấy bất an, không nhịn được muốn xem xét thái độ của người khác thế nào.

Không ngờ khi cậu ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một hộp quà.

Yukimura Genji đẩy kính, mỉm cười, cũng tự giới thiệu bản thân với thành viên mới trong gia đình.

"Ba là Yukimura Genji, rất vui được gặp con, không biết con thích cái gì, cho nên..." Không đợi ông nói hết, cái thành viên khác đã không nhịn được cùng lên tiếng, đều đem gói quà giấu ở phía sau đưa cho Yumeno Kyusaku.

"Chị là Yukimura Nanako, chị lớn hơn Yumeno-chan một tuổi, đây là quà của chị, khẳng định em sẽ thích nó cho em!"

"Mẹ là Yukimura Yume, tên chúng ta gần giống nhau đó, chắc chắn là duyên phận rồi, đây là quà của mẹ, lát nữa Yumeno-chan ăn xong có thể mở quà."

"Ha ha, mọi người nhiệt tình quá đi. Anh là Yukimura Seiichi, là anh hai của em, rất vui được gặp em. Yumeno thích tennis không? Anh có thể dạy em."

"Anh hai ăn gian! Em cũng muốn dẫn Yumeno đi học võ! Yumeno, cuối tuần chúng ta cùng đi học võ nhé?"

"Hai đứa thật là, cuối tuần là ngày nghỉ, nên đi mua sắm."

"Không, cuối tuần có thể..."

Thật náo nhiệt.

Yumeno Kyusaku ôm đầy hộp quà trong lòng, cảm thấy không quen chút nào.

Nhưng cậu lại không hề ghét nó.

"Yumeno." 

Yukimura Yuushi xoa đầu cậu, cũng một lần nữa giới thiệu: "Anh là Yukimura Yuushi, là anh cả của em, không cần lo lắng gì cả, có anh đây rồi."

"Kể cả dị năng của em sao?" Yumeno Kyusaku nhỏ giọng hỏi.

Đánh tennis, học võ...

Đó đều là những thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Chỉ cần cơ thể bị thương, những người xung quanh đều sẽ nổi điên.

Cậu thực sự có thể làm những chuyện đó sao?

Cậu...

Trên đầu lại lần nữa truyền đến cảm giác ấm áp và rộng lớn của bàn tay người trưởng thành, độ ấm khiến Yumeno Kyusaku ao ước.

"Không sao cả, em có thể sống một cuộc sống mà em thích."

Một cuộc sống bình thường, không cần phải sợ hãi sẽ khiến người xung quanh bị thương, không cần phải lo lắng bị nhốt lại, cũng không cần phải lưu lạc nay đây mai đó.

Một cuộc sống trong mơ mà cậu luôn muốn.

Sẽ không có ai chán ghét cậu.

Không có ai sợ hãi cậu.

Những gì cậu muốn chỉ đơn giản là vậy thôi.

-------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xong Yumeno rồi, chuẩn bị cho Dazai ra thôi ;3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro