Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ không phải không yêu nhóc.

Bọn họ chỉ là quá yếu đuối, không thể bảo vệ nhóc được thôi.

Tới chào tạm biệt họ đi, cắt đứt quá khứ, tiếp nhận hiện tại, mong đợi tương lai sắp tới.

Anh sẽ luôn ở bên nhóc.

_______________________________________________________________________________

Không có ai sinh ra đã là người xấu.

Yumeno Kyusaku cũng vậy.

Cậu đã từng là một đứa trẻ bình thường như bao người, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, ngày ngày hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ.

Không cần lo lắng gì cả, chỉ cần mỉm cười vô lo vô nghĩ là được.

Nhưng tất cả bị hủy hoại chỉ trong một ngày.

"Đừng sợ, chỉ là tiêm ngừa thôi, ai cũng phải tiêm hết."

Hơi ấm của mẹ vờn quanh cậu nhóc nhỏ bé, cẩn thận vén tay áo cậu lên, bàn tay mềm mại ấy vỗ lưng cậu, khiến mọi bất an của Yumeno Kyusaku dần tan biến.

"Yumeno không sợ." 

Cậu nhóc dối lòng nói, ngón tay nắm chặt người bạn búp bê do mẹ may cho mình, âm thầm hít sâu một hơi.

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng khóc của con nít, tiếng dỗ dành của người lớn, âm thanh vô cảm của loa thông báo, hỗn tạp lại với nhau, khiến dây thần kinh vốn mẫn cảm của Yumeno Kyusaku càng yếu ớt.

Cuối cùng nó đứt lìa khi cơn đau đó ùa đến.

Kim tiêm đâm vào da thịt, cơn lạnh của nước thuốc chảy vào từ miệng vết thương, mọi thứ hóa thành con dao sắc nhọn cắt đứt lí trí của cậu nhóc nhỏ tuổi.

Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau.

Tuổi nhỏ dị năng giả không thể khống chế được năng lực, chỉ biết trốn tránh bằng cách từ bỏ ý thức, lại không hề biết bên ngoài đang là cảnh tượng địa ngục như thế nào.

Cho đến khi tỉnh lại ở căn phòng trắng xóa cùng với những người xa lạ mặc đồ bảo hộ kín người, nhìn lại hình ảnh giết chóc máu me ở bệnh viện, nghe lời phán quyết lạnh nhạt của người trưởng thành, cậu nhóc mới biết mình đã không thể quay lại như trước được nữa.

Yumeno Kyusaku gào khóc đòi được gặp cha mẹ, lại chỉ đổi được ánh nhìn sợ hãi và sự từ bỏ.

"Mang Kyusaku đi đi, xin hãy đối xử tốt với thằng bé."

Người cha hiền từ vẫn luôn là anh hùng trong lòng cậu mệt mỏi nói, sau đó đỡ mẹ quay người bỏ đi.

Vào thời khắc đó, Yumeno Kyusaku hiểu ra một sự thật.

Cậu bị bỏ rơi rồi.

Sau đó là những ngày tháng bất an lo sợ ở phòng thí nghiệm, những lần dị năng mất khống chế, những sinh mạng ngày một chồng chất.

Tất cả mọi thứ đều lần lượt trở thành bàn tay đẩy cậu nhóc nhỏ tuổi xuống vực sâu.

Rồi lại biến thành con dao tàn sát toàn bộ người ở phòng thí nghiệm.

Yumeno Kyusaku cứ thế lang bạt, bị bắt, bị lợi dụng, dị năng mất khống chế, lại lang bạt.

Cậu không còn nhà để về nữa.

Căn nhà trong kí ức dần phai nhạt, cho dù có muốn cũng không thể nào tìm được đường trở lại đó.

Nhưng hôm nay, lại có người nắm tay cậu bước về chốn cũ chìm trong kí ức.

Yumeno Kyusaku nhận ra công viên cũ này, quá khứ như hiện ra trước mắt, giống như chưa từng mất đi vậy.

"Sao thế?"

Yukimura Yuushi thấy cậu nhóc dừng lại, dịu dàng hỏi, không hề có ý muốn hối thúc nào cả.

Yumeno Kyusaku nhìn chằm chằm cầu trượt đã phai màu kia, hoàn toàn không hiểu người này rốt cuộc là ai.

Cậu nhóc cũng từng muốn tìm lại nhà của mình, nhưng lại không thể tìm ra, người của phòng thí nghiệm đã xóa bỏ hoàn toàn mọi thông tin của cậu nhóc. Nhưng người này lại chỉ mất hai hôm để tìm ra.

"Anh là ai vậy?" 

Yumeno Kyusaku ngẩng đầu hỏi.

Yukimura Yuushi đưa tay xoa đầu cậu nhóc, cười đáp: "Anh là anh trai nhóc."

Dường như nhận ra được sự bất an và băn khoăn của Yumeno Kyusaku, hắn lại nói: "Đi thôi, đi gặp cha mẹ nhóc nào."

Yumeno Kyusaku lạnh nhạt phủ nhận: "Tôi không có cha mẹ, bọn họ bỏ rơi tôi rồi." Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn bước lại gần ngôi nhà trong kí ức.

Căn nhà hai tầng đó đã từng là nơi cậu mong nhớ nhất.

"Kyusaku?" 

Phía sau vang lên giọng nói có vẻ chần chờ.

Thân thể của Yumeno Kyusaku cứng lại, không hiểu sao lại không dám nhìn về phía người kia.

Nhưng đối phương cũng không đợi cậu làm ra phản ứng gì khác đã đi tới.

Đó là khuôn mặt quen thuộc tới mức cậu nhóc không thể nào quên được.

Yêu thích, căm hận, chán ghét.

Mọi cảm xúc đã từng lướt qua giờ tập hợp lại, khiến cậu nhóc không biết nên làm gì cả.

"Kyusaku, là con thật sao, con--" 

Những lời muốn nói của người phụ nữ bỗng nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt căm hận đó.

Yếu ớt, nhỏ bé, rồi lại mang theo nỗi căm hận thuần túy nhất của trẻ nhỏ.

"Kyu--"

"Đi về!" Yumeno Kyusaku nắm chặt tay Yukimura Yuushi, quay người muốn kéo đối phương rời khỏi nơi này: "Chúng ta đi về!"

Cậu không muốn gặp bọn họ.

Cậu không muốn gặp bọn họ.

Cậu không...

"Mẹ!" 

Âm thanh non nớt của trẻ con xuất hiện, đánh tan đi không khí nghẹt thở lúc này.

Yumeno Kyusaku không nhịn được quay đầu lại, lại nhìn thấy một hình ảnh khiến cậu nhóc không thể tin được.

Người cha của cậu bế một đứa nhóc khác trên tay, bộ dạng thân mật kia khiến Yumeno Kyusaku hiểu ra mọi chuyện.

Bọn họ có đứa trẻ khác rồi.

Cho nên cậu mới bị vứt bỏ.

"Tôi ghét anh!"

Vì sao lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng đó chứ?

Vì sao lại mang cậu quay về nơi đó?

Vì sao lại...

"Kyusaku." 

Yukimura Yuushi nhẹ nhàng vỗ về lớp chăn phồng lên ở trên giường, thở dài: "Bỏ chạy như vậy sẽ khiến bà ấy buồn lắm đấy."

"Tôi không quan tâm! Tôi ghét anh!"

Nghe thấy âm thanh nức nở truyền ra từ trong chăn, Yukimura Yuushi cảm thấy bất đắc dĩ cực kì.

Rõ ràng người muốn tìm lại cha mẹ là nhóc, nếu không phải vì nhóc thì anh mày cần gì phải sử dụng The Book chứ?

"Rồi rồi, nhóc nghỉ ngơi chút đi, lát ăn cơm anh sẽ gọi nhóc dậy."

Cuối cùng hắn chỉ đành phải rời khỏi, để lại không gian cho đứa em mới nhận này.

Yumeno Kyusaku giận dỗi nói: "Không ăn!"

Nhưng đến tối, khi Yukimura Yuushi mở cửa đi vào, cậu nhóc cũng đã tự giác mặc dép chuẩn bị đi ra.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào, không ai nhắc gì đến chuyện ban ngày cả, chỉ yên lặng dùng cơm. 

Khi ăn đến món ăn quen thuộc ở trên bàn, nước mắt của Yumeno Kyusaku bỗng chảy xuống.

Đây là...

Hương vị của quá khứ.

Yukimura Yuushi bình tĩnh nói: "Năm đó bọn họ không cho phép người của phòng thí nghiệm đưa nhóc đi, nhưng dị năng của nhóc quá nguy hiểm, vô tình khiến mẹ nhóc bị thương, suýt nữa xảy mất cái thai trong bụng. Vì an toàn của đứa bé ấy, lại vì áp lực của phía phòng thí nghiệm, bọn họ chỉ đành phải đồng ý." 

"Bọn họ không phải không yêu nhóc. Bọn họ chỉ là quá yếu đuối, không thể bảo vệ nhóc được thôi."

Yukimura Yuushi lại gắp một miếng để vào chén của Yumeno Kyusaku, âm thanh mềm nhẹ lại chứa ý trấn an truyền vào tai của cậu nhóc, lại giống như chạm vào đáy lòng sâu nhất của cậu.

"Tới chào tạm biệt họ đi, cắt đứt quá khứ, tiếp nhận hiện tại, mong đợi tương lai sắp tới."

"Anh sẽ luôn ở bên nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro