Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên của tôi và nhóc đã được thành lập, nhóc không còn cô độc nữa.

Từ nay nhóc sẽ là người nhà Yukimura.  

Và tôi là anh trai của nhóc. 

________________________________________________________________________________ 

Khi Yukimura Yuushi tìm đến nơi này, Kirihara Akaya đã bị Yumeno Kyusaku khống chế hoàn toàn, hai mắt đỏ bừng lao vào bóp cổ một tên mafia nào đó, mà đám mafia xung quanh cũng giống như bị cái gì điều khiển, vốn là đồng bạn cùng truy bắt một đứa trẻ, trong nháy mắt biến thành kẻ phản bội giết chết người bên cạnh. 

Mùi máu ở trong ngõ nhỏ rất nồng, xác người la liệt, chỉ có một đứa bé kì quái đứng ở một bên không ngừng cười khúc khích, giống như đang xem chương trình giải trí gì vui lắm vậy. 

Sắc mặt của Yukimura Yuushi trầm xuống, phát hiện Kirihara Akaya không có nguy hiểm về tính mạng, chỉ bị mấy vết thương ngoài da thì mới tốt hơn một chút. 

Yumeno Kyusaku cũng nhận ra có người đến, nhìn thấy Yukimura Yuushi thì bật cười, có vẻ hồn nhiên như một thằng nhóc vậy, với điều kiện trên tay thằng nhóc này không cầm con búp bê kì quái kia. 

"Anh là tiền bối của anh trai này à?" 

Yumeno chỉ vào Kirahara, đôi mắt cong lên, rõ ràng cười cực kì đơn thuần, nhưng trong mắt lại lóe lên ác ý rõ ràng. 

"Bây giờ anh ấy là món đồ chơi của em rồi, không thể trả lại anh đâu." 

Nói xong, một mafia gần đó không hiểu sao lại lao về phía Yukimura Yuushi, hai mắt đỏ ngầu, trên cổ có một kí hiệu kì quái hình bàn tay, vẻ mặt rất hung dữ, giống như đang nhìn thấy kẻ thù giết cha cướp vợ vậy. 

Yukimura Yuushi hờ hững liếc thằng nhóc kì quái đang cười như cắn thuốc kia một cái, mùi máu tươi khiến hắn không thoải mái chút nào, chỉ muốn nhanh chóng xách thằng nhãi Akaya về, sau đó cấm đối phương không được đặt chân vào cái đất Yokohama này nữa, chứ theo như định luật may mắn E của thằng nhóc kia, chỉ sợ lần sau cũng sẽ gặp biến thái. 

"Xin lỗi." Yukimura Yuushi đáp, khi tên mafia kia sắp tiến đến chỗ mình, hắn chợt nâng tay trái lên, giống như nắm lấy một sợi chỉ nào đó, sau đấy lại dùng tay phải làm thành hình cái kéo, nhẹ nhàng cắt qua sợi chỉ vô hình mà mình đang nắm kia.  

Giống như một loại ma thuật đáng sợ nào đấy, tên mafia bị điều khiển chợt ngã xuống, cả người cứng đờ, sinh mệnh cũng biến mất. 

"Tôi không có thời gian chơi đùa với nhóc." 

Rõ ràng đối phương không làm gì cả, nhưng khí thế xung quanh lại khác biệt với ban nãy, có một loại ác ý đặc sệt khiến cả người Yumeno run rẩy. 

Ban nãy Yumeno còn có thể mỉm cười đắc ý, nhưng bây giờ lại hận không thể biến mất, bởi vì người thanh niên này khiến cậu nhóc cảm thấy sợ hãi, đó là sự sợ hãi ở trong bản năng, giống như động vật ăn cỏ đụng phải thú ăn thịt vậy, chỉ muốn chạy xa khỏi tầm mắt của đối phương. 

Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ 

Yumeno run rẩy nắm chặt búp bê trong tay, thậm chí khi Yukimura Yuushi bước đến gần, cậu nhóc còn ngồi bệt xuống, sợ tới mức không cử động được, nước mặt chảy như vòi nước. 

"Đừng... Đừng đến đây... Đừng đến đây!" Yumeno la lớn, càng khóc dữ dội hơn. 

Yukimura Yuushi không để ý đến đối phương, chỉ muốn lướt qua để đi đến chỗ Kirihara Akaya. Nào ngờ vào khoảnh khắc mà bọn họ lướt qua nhau, trong đầu của hắn chợt xuất hiện một đoạn hình ảnh về thằng nhãi kì quái dưới chân. 

Một hắn khác nắm tay đối phương, mỉm cười giúp cậu nhóc sửa lại phần tóc bị rối loạn, nhân tiện còn nhéo lấy phần má núng nính thịt kia.

"Đúng là heo mà, suốt ngày chỉ biết ăn." 

"Yumeno không phải heo! Anh hai là người xấu! Người xấu!"

Nhóc con tức tới mức mặt đỏ lên, chỉ hận không thể lao tới liều mạng với ông anh vô lương tâm này. 

Bọn họ cười hi hi ha ha đi ở trên phố, hình ảnh sống động lại chân thực như vừa xảy ra, ấm áp tới mức trái tim Yukimura Yuushi cũng len lỏi một cảm xúc nào đó.

Hình ảnh lại chuyển, "hắn" biến mất, chỉ để lại căn nhà trống rỗng. Yumeno ngồi ở trong tủ đựng đồ, lắng nghe trận cãi nhau của ba mẹ, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. 

Lại chuyển lần nữa, biến thành cảnh tượng ở trong bệnh viện. 

Tất cả mọi người đều chết hết. Xác nằm la liệt, máu chảy ướt đẫm sàn, yên tĩnh tới mức tiếng khóc thút thít của trẻ con trở nên đáng sợ cực kì. 

Tiếng khóc này dần dần trùng hợp với tiếng khóc bên cạnh, khiến Yukimura Yuushi không phân rõ đây là hình ảnh ở thế giới kia hay là thế giới này. 

Bỗng nhiên, vòng cổ phía trước chợt nóng lên, khiến Yukimura Yuushi đang mê mang lập tức tỉnh táo lại. 

Đây là cảnh báo mà hắn đặt ra, chỉ cần The Book hơi mất khó chế thì độ ấm sẽ tăng lên. 

Hắn vội nắm lấy quyển sách nhỏ trên trên vòng cổ, siết chặt tay lại, âm thầm truyền sức mạnh vào trấn áp The Book. 

Đúng là cuốn sách bị ô nhiễm có khác, không lúc nào là không tìm cách gây phiền phức cho hắn. 

Suýt chút nữa đã bị cuốn sách này mê hoặc rồi. 

Nhưng biết là một chuyện, khi nhìn xuống nhóc con đang ngồi bệt dưới đất, khóc lóc thảm thương kia, Yukimura Yuushi lại không thể lạnh nhạt như trước được nữa. 

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đành thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống. 

Hành động này của hắn dọa Yumeno thót cả tim, sợ tới mức ngừng khóc luôn. 

"Nhóc..." Yukimura Yuushi vừa mới mở miệng, nước mặt của Yumeno lại lăn xuống. 

Trẻ con là những sinh vật thuần khiết nhất trên đời, đặc biệt là đứa trẻ như Yumeno. Bên ngoài là ác ý bao trùm, nhưng bản chất bên trong lại trắng tới khác thường, càng dễ dàng bị ảnh hưởng với sự ô nhiễm của thế giới. 

Đặc biệt là sự ô nhiễm đáng sợ của The Book. 

Yukimura Yuushi nhận ra điều này, lập tức phong ấn thêm một lớp bên ngoài vòng cổ, ngăn chặn sự ô nhiễm tỏa ra ngoài. Lần này hắn chặn kín tới mức The Book không dám phản kháng, chỉ có thể run rẩy vài cái, sau đó nằm yên giả chết. 

Mất đi sự ô nhiễm của The Book, Yumeno cũng dần thoát khỏi nỗi sợ vô hình kia, nhưng mà cậu nhóc vẫn không dám cử động, bởi vì trực giác của cậu mách bảo rằng người trước mắt này cũng không phải kẻ lương thiện gì. 

Ít nhất không có người bình thường nào lại tỏa ra ác ý đáng sợ như thế được. 

Yukimura - kiếp trước thần linh kiếp này người thường - Yuushi: ??? 

"Hình như nhóc vừa nghĩ thứ gì đó bậy bạ phải không?" Hắn nhìn thằng nhóc trước mặt, không nhịn được hỏi. 

Yumeno cúi đầu, quyết tâm làm người câm. 

Bộ dạng đáng thương kia càng hiện lên vẻ lạnh nhạt vô tình của Yukimura Yuushi. Nếu không phải hắn biết rõ thằng nhóc này cũng không phải kẻ ăn chay thì đã bị nó lừa gạt rồi. Phải biết rằng mấy người chết kia cũng không phải do hắn giết. 

Lại thấy thằng nhóc này không chịu hợp tác gì cả, hắn chỉ đành dùng biện pháp mạnh, đó là...

Giật lấy con búp bê kia. 

Yumeno: !!! 

Cậu nhóc giật cả mình, sau đó lập tức muốn vùng dậy giành lại người bạn của mình, đáng tiếc lại bị Yukimura Yuushi đè xuống. 

"Trả đây!" Yumeno nén nỗi sợ hãi, tức giận nói. 

Yukimura Yuushi gật đầu: "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện." Sau đó, dùng khuôn mặt lạnh nhạt đấy của mình nói ra lời đe đọa: "Nhóc có hai lựa chọn, một là bị tôi đánh ngất rồi mang về nhà, hai là tự về nhà với tôi." 

"Có thể nhóc không tin, nhưng từ giầy phút này, giữa chúng ta đã tồn tại sợi duyên không thể cắt được." 

Yukimura Yuushi nói xong, nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ "không tin" kia của thằng nhóc trước mặt, mày nhướn lên. 

"Không tin?" 

Yumeno mím môi không đáp, nhưng trong mắt chứa đầy sự nghi ngờ. 

Thế là Yukimura Yuushi vung tay lên, kéo lấy một thứ gì đó ở trong không trung, đưa đến trước mặt Yumeno. 

Đó là một sợi tơ hồng màu đỏ, một đầu dây quấn quanh ngón út của Yukimura Yuushi, một đầu dây quấn lấy cổ tay của Yumeno. 

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn tơ hồng trước mặt, theo bản năng sờ lên cổ tay của mình, lại không sờ được gì cả. 

Yukimura Yuushi mỉm cười: "Duyên của tôi và nhóc đã được thành lập, nhóc không còn cô độc nữa." 

Những câu từ đơn giản kia đâm thẳng vào tâm trí non nớt của Yumeno Kyusaku, lại lan tỏa ra khắp thân thể. 

"Từ nay nhóc sẽ là người nhà Yukimura."

"Và tôi là anh trai của nhóc." 

Yumeno bỗng nhiên òa khóc, có làm thế nào cũng không ngừng lại được. 

Cậu nhóc cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy ấm ức vô cùng, giống như đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu vậy. 

"Từ hôm nay trở đi, anh chính là anh hai của nhóc." 

Âm thanh xa lạ vọng đến từ một phương trời xa xôi nào đó, lại nhanh chóng mất hút theo cơn gió mùa hạ của Yokohama. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro