☆ Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 8: Brothers Conflict 6.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Asahina Yusuke không biết phải trả lời vấn đề của Takuya như thế nào, nhưng biểu tình của đối phương khiến cậu biết được trong lòng Takuya đang tuyệt vọng. lynzmix.wordpress.com Trách không được anh ấy sẽ nói loại tình cảm này không phải tranh thủ là có thể có được, đối với anh em sinh ra loại tình cảm như vậy. . . Biết rõ loại tình cảm này là không nên, nhưng Yusuke hoàn toàn không nói được lời chỉ trích Takuya, ngược lại cảm thấy đau lòng cho anh.

"Xin lỗi, chắc bây giờ Yusuke cảm thấy thất vọng với một người anh như anh rồi đúng không?" Okumura Takuya nhẹ kéo kéo khóe miệng, thanh âm hơi khô sáp nói: "Nếu Yusuke cảm thấy anh thật sự không nên có loại suy nghĩ này, hoặc là khiến cho anh rời đi gia đình này cũng được."

"Tại, tại sao?" Asahina Yusuke không hiểu sao Takuya lại nghĩ như vậy, "Sao, sao em lại muốn anh đi chứ!"

"Chẳng lẽ Yusuke không biết là loại tình cảm này của anh có vấn đề sao?" Okumura hỏi vặn lại Yusuke , thậm chí cảm xúc càng lúc càng thêm kịch liệt, "Không cảm thấy anh là biến thái, dơ bẩn, có bệnh sao?"

Asahina Yusuke thấy Takuya như vậy, vội vàng vươn tay đem người thoạt nhìn liền muốn hỏng mất ôm vào lòng, đồng thời dùng những lời chính mình dĩ vãng sẽ không bao giờ nói ra an ủi: "Takuya không có sai, chính là thích một người mà thôi, mà người kia vừa lúc là anh em thôi. Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, em nghĩ Louis nếu thấy anh thống khổ như vậy, cũng sẽ không đành lòng."

Nghe những lời Takuya vừa mới nói, đương nhiên cậu không chút nghi ngờ tình cảm của Takuya dành cho Louis. lynzmix.wordpress.com Mọi người đều biết từ nhỏ hai người anh này đã rất thân nhau, về phần sau đó vì sao Takuya lại không ở trong nhà mà dọn ra ngoài, chỉ sợ là vì muốn làm phai nhạt tình cảm của mình đi. Asahina Yusuke cảm thấy mình có thể hiểu một phần tình cảm này, thậm chí trong lòng còn toát ra một cái ý niệm, nếu như có thể khiến Louis và Takuya bên nhau, như vậy Takuya cũng sẽ không khổ sở như vậy.

Okumura Takuya từ trong ngực Yusuke ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui sướng, "Anh biết Yusuke có thể hiểu anh mà, cảm giác thích một người, em hiểu rất rõ đúng không."

Bị đối phương nhìn trông mong như vậy, Asahina Yusuke mới chợt cảm thấy tư thế giữa hai người bọn họ thật sự có chút kỳ quái, liền ngay cả không khí đều sinh ra một chút biến hóa. Về phần hiện tại nghe được lời nói của đối phương về cảm giác thích một người, lynzmix.wordpress.com Yusuke bắt đầu cảm thấy không hiểu trong lòng mình phần thích kia có phải có chút nông cạn hay không. Phân thích kia, có lẽ nói là khát khao thì có vẻ đúng hơn.

"Yusuke, anh có thể làm một việc với em không?" Okumura Takuya vươn tay chống đỡ bả vai Yusuke, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cậu, vô cùng trịnh trọng lên tiếng dò hỏi.

Asahina Yusuke trừng mắt nhìn, thấy bộ dạng đối phương nghiêm túc như vậy, không khỏi liền gật gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, khóe miệng Okumura Takuya cong lên, cỗ trầm trọng khí tức trên người tiêu tán không còn một mảnh. Anh chậm rãi tới gần Yusuke, khi nhìn đến ánh mắt có chút né tránh của đối phương thì nhanh chóng hôn lên môi đối phương. Đây là một cái đụng chạm cực kỳ nhẹ nhàng, không có xâm nhập, khi rời đi Okumura vươn ra đầu lưỡi liếm môi mình một cái, mỉm cười, "Đây là tạ lễ, cám ơn Yusuke đã quan tâm anh như vậy."

'Ầm' một tiếng, lúc này trong đầu Asahina Yusuke giống như là pháo hoa bùng nổ, hoàn toàn không biết làm sao. Thế nhưng cậu lại bị hôn, vẫn là bị anh của mình hôn! Tuy nói là tạ lễ, thế nhưng ai lại tạ lễ bằng một nụ hôn trên môi chứ ! lynzmix.wordpress.com Sắc mặt hồng đến mức nóng lên, Yusuke vội vàng lui lại phía sau mấy bước, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất.

Okumura vội vàng đứng lên giữ chặt Yusuke, hoàn toàn thả lỏng bắt đầu trêu chọc cậu, "Sao Yusuke lại không cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là. . ." Anh nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của Yusuke?"

"Anh Takuya!" Lúc này xem như Asahina Yusuke đã hiểu, Takuya là đang trêu chọc cậu. Hơn nữa loại trêu đùa này thật sự là làm cho người ta trở tay không kịp. Vừa định phát hỏa, nhưng khi nhìn đến biểu tình trầm tĩnh lại của đối phương thì một hơi lại nghẹn trở về trong lòng.

"Xin lỗi." Lúc này Okumura Takuya chủ động đi lên trước, ôm người em này, cằm để trên bả vai của đối phương, nghiêng đầu nói bên tai đối phương: "Anh chỉ muốn biết nụ hôn giữa hai người đàn ông có làm cho người ta phản cảm hay không thôi. Xem ra, quả nhiên ngay cả Yusuke đều không thể nhận. Nói như vậy, Louis liền càng không cần phải nói."

Nguyên bản trong lòng rất tức giận, sau khi nghe Takuya nói lời này trực tiếp biến thành một cỗ ủy khuất. lynzmix.wordpress.com Asahina Yusuke quyết đoán đẩy Takuya qua bên cạnh, lúc tay chạm vào thân thể đối phương dưới lớp áo ngủ mỏng manh thì giống như đụng đến thứ gì đó phỏng tay lập tức thu trở về.

"Em về phòng đây." Asahina Yusuke xoay người, không nghe đối phương đáp lại, nghĩ nghĩ, lại mím môi nói: "Sẽ không, nụ hôn như vậy sẽ không làm cho người ta phản cảm."

Nói ra những lời này, đối với Yusuke mà nói đã đủ để cho cậu mặt đỏ tai hồng. Cậu nói lời này là xuất từ cảm giác của mình, vừa rồi Takuya hôn cậu, cậu thật sự không có cảm thấy phản cảm. Ngược lại là đối phương nói ra lý do hôn môi mới làm cho cậu không thể nhận. Takuya vì Louis, hẳn là cái gì đều nguyện ý làm. Nghĩ đến đây, Asahina Yusuke không khỏi nhíu mày.

Okumura Takuya khoa trương thở ra một hơi, may mắn nói: "Vậy là tốt rồi, anh cũng không muốn khiến cho Yusuke ghét anh. Còn có, hôm nay những lời anh nói với Yusuke là bí mật giữa hai chúng ta nha. Nếu anh nói với Yusuke anh thích ai, như vậy làm trao đổi, Yusuke có thể nói cho anh biết em thích ai không?"

"Là một bạn học ở trong trường." Asahina Yusuke biết Takuya tò mò cậu thích ai cũng là chuyện bình thường, nghĩ đến lúc trước đối với người không cùng lớp kia nhất kiến chung tình, hiện tại thế nhưng cảm thấy cỗ tình cảm mãnh liệt kia phai nhạt không ít, "Là một nữ sinh tên là Hinata Ema."

Okumura rùng mình, tên Ema này, không phải là tên của nữ chính thế giới này mà đội trưởng bảo anh phải chú ý sao? lynzmix.wordpress.com Về phần họ, chắc Yusuke vẫn chưa biết nữ sinh kia sắp trở thành một thành viên của gia đình này, trở thành em gái bọn họ.

"Như vậy, hy vọng Yusuke em có thể thành công." Miệng nói lời nói chúc phúc, trong lòng Okumura đã bắt đầu tính toán khi Ema đến đây nên làm sao khiến Yusuke khắc chế tình cảm của mình.

"Ngủ ngon." Asahina Yusuke quay đầu lại nhìn Takuya một cái, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nhìn thiếu niên tóc đỏ rời đi, Okumura tùy tay tắt TV, đèn điện. lynzmix.wordpress.com Sau khi cởi áo ngủ ra thì nằm ở trên giường, nhìn gian phòng hôn ám, nét mặt biểu lộ một chút ý cười. Có lẽ, nhiệm vụ còn thú vị hơn là anh tưởng tượng.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Okumura xuống lầu liền nói cám ơn với tất cả mọi người, tỏ vẻ chính mình thật sự rất thích lễ vật bọn họ đưa. Ban ngày cùng Yusuke gặp mặt, thần sắc của đối phương còn có chút mất tự nhiên. Anh chỉ nhìn thoáng qua Yusuke, sau đó đem ánh mắt chuyển đến trên người Asahina Louis.

Anh lén lút quan sát Louis như vậy, những người khác sẽ không để ý, bất quá hữu tâm nhân thì không như vậy. Anh kế thừa cái thân phận Asahina Takuya này, ngoại trừ ở trong nhà còn muốn tiến hành công tác chuyên môn của anh. Cùng các anh em chào từ biệt xong đi ra cửa, phát hiện Asahina Subaru vốn không giao lưu nhiều với anh vừa lúc đi cùng đường.

Vừa nhìn đã biết Asahina Subaru là một thiếu niên nhiệt huyết thích vận động, trong tất cả mấy anh em thì ngoại trừ Asahina Kaname, cậu là người cao nhất. Okumura nhìn thấy đối phương liền giơ tay lên vẫy vẫy, mở miệng hỏi: "Subaru đang trên đường đến trường sao?"

Asahina Subaru gật gật đầu, lộ ra tươi cười sáng sủa, "Dạ, bất quá không nghĩ tới Takuya sẽ đi làm sớm như vậy, ở nhà có quen không?"

"Cảm giác như là trở về khi còn bé." lynzmix.wordpress.com Okumura đã đem tin tức đội trưởng truyền đến khắc ở trong đầu, có đôi khi thậm chí cảm thấy chính mình thật sự là đã trải qua việc này, "Subaru, em cho anh mấy bình đồ uống thể thao kia anh thấy rất ngon, cám ơn em."

"Không phải vừa rồi ở trong nhà Takuya đã nói cám ơn rồi sao?" Asahina Subaru gãi gãi đầu, đối với người anh vẫn luôn khách khí như vậy có chút ngại ngùng nói: "Luôn cảm thấy Takuya rất nghiêm túc, lễ vật cái gì thật sự không cần để ý đâu."

"Thế nhưng lần đầu tiên thu được này đó nên rất muốn nói lời cảm tạ chân thành đến mọi người." Okumura nhìn Subaru, lộ ra tươi cười vui sướng, "Lần đầu tiên có thể thu được lễ vật của anh em, với anh mà nói thật sự rất quan trọng. Cho nên nếu Subaru thích cái gì thì nói cho anh biết, anh muốn tặng quà đáp lễ cho em."

Asahina Subaru nghe đối phương nói chân thành như vậy, thế mới biết đối với bọn họ mà nói là hành động nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với Takuya mà nói cũng là tương đương coi trọng. Nghĩ như vậy, từ phương diện nào đó mà nói thì anh em bọn họ thật đúng là kém anh ấy. lynzmix.wordpress.com Có thể có một thành viên coi trọng gia đình bọn họ như vậy, từ đáy lòng cậu cảm thấy rất vui.

"Không cần đâu, Takuya trở về đối với mọi người mà nói chính là đáp lễ tốt nhất rồi." Asahina Subaru ho nhẹ một tiếng, nói ra lời nói thẳng thắn như vậy vẫn có chút không quen.

"Cám ơn." Nhìn ra được đối phương không có nói dối, Okumura hai mắt cười cong cong. Đi đến ngã rẽ đầu đường, cả hai cùng dừng bước.

"Xem ra liền muốn chia tay ở đây rồi." Okumura gật gật đầu với đối phương, thiếu niên đơn thuần sáng lạn như ánh mặt trời như vậy có đôi khi thật đúng là thực đáng yêu, "Cho dù là học tập hay là huấn luyện ở câu lạc bộ bóng rổ, cố gắng lên nha."

"Vâng, nhất định." Đối với phân quan tâm này của Takuya, lynzmix.wordpress.com Asahina Subaru vô cùng vui sướng nhận, so với những anh em khác, Takuya coi như là người khó được có thể nói những lời này với cậu. Về phần Natsume. . . "Đúng rồi, Takuya, khi anh đi làm, nói không chừng có thể nhìn thấy anh Natsume đó, có lẽ mẹ đã nói với anh mấy ngày nữa trong nhà sẽ tới một thành viên mới. Nếu anh gặp Natsume, trước hết đừng nói với anh ấy chuyện này nha."

"Là muốn cho Natsume một kinh hỉ sao?" Okumura Takuya thấy khi Subaru nhắc tới Natsume thì vẻ mặt có chút không được tự nhiên, trong lòng cảm thấy mấy anh em này thật sự là càng ngày càng thú vị, "Nếu nói như vậy, anh sẽ không nói cho anh ấy biết. Đợi đến hôn lễ của mẹ Miwa khiến cho Natsume nhìn thấy chắc là sẽ chấn động đi ha."

Asahina Subaru không nghĩ tới Takuya lại dễ dàng biết được tính toán của cậu như vậy, ngay cả ý tưởng cũng giống cậu, lynzmix.wordpress.com điều này khiến cho cậu không khỏi đưa ra một cái yêu cầu với Takuya: "Nếu như có cơ hội, Takuya có thể tới xem em thi đấu bóng rổ không?"

"Có thi đấu nữa sao? Lúc nào?"

"Còn một khoảng thời gian nữa, chỉ là trong khoảng thời gian này tụi em đều đang huấn luyện."

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp, đến lúc đó nhất định sẽ đi xem."

Nghe Takuya không chút do dự trả lời, lại một lần nữa Asahina Subaru thầm cảm tạ người anh này đã trở về, tựa hồ nhà Asahina bởi vì vậy mà thực sự đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro